Tiệc rượu tàn, Lưu Cảnh cáo từ rời khỏi Cam Lộ Cung, xuống núi trở về thuyền, Tôn Quyền cũng không say rượu, mang theo vài vị phu nhân của y rời đi trước một bước, chỉ có vài tên thị vệ Cam Lộ Cung dẫn dắt Lưu Cảnh một hàng chậm rãi xuống dưới chân núi.
Núi Bắc Cố cũng không cao, nhưng đường núi phức tạp, cong cong lách lách ít nhất phải đi nửa canh giờ, hơn nữa bọn họ đều dắt ngựa, khi xuống núi càng phải cẩn thận.
Lúc này trời đã tối đen, hai bên đường núi đá lởm chởm, tán đại thụ thật lớn giống như cái l*иg âm u che trên đỉnh đầu, che khuất hết sao, trăng, khiến đường núi tối đen.
Hơn hai trăm thân binh hộ vệ hai bên Lưu Cảnh, bọn họ càng cẩn thận hơn khi uy hϊếp trên đỉnh đầu, những cây đại thụ rậm rạp rất dễ dàng ẩn thân, rất nhiều binh lính thậm chí giơ lên tấm chắn, tạo thành một đạo tường lá chắn.
Vài tên thị vệ Cam Lộ Cung dẫn đường đều mỉm cười, binh lính Kinh Châu quả thực quá khẩn trương, nơi này là Cam Lộ Cung, làm sao có thể gặp nguy hiểm?
Thị vệ trưởng đi đầu cười nói:
- Mọi người không cần lo lắng, không người nào dám tới nơi này giương oai!
Triệu Vân không để ý tới gã, y đè lại chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh khắp nơi, kiếp sống mấy chục năm chiến tranh khiến cho y có một loại mẫn cảm vượt qua người thường, y cảm giác bốn phía dường như ẩn chứa nguy hiểm nào đó, nếu có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, vùng này chính là cơ hội tốt nhất rồi.
- Không thể sơ suất!
Y thấp giọng quát ra lệnh.
Vài tên thị vệ Cam Lộ Cung thấy y cẩn thận như vậy, đều lắc đầu, bước nhanh dọc theo đường nhỏ đi về dưới chân núi.
Lúc này bọn họ đã đi ra khỏi đường núi đầy bóng cây, một vòng tranh tối tranh sáng, trăng tròn giữa làn mây mỏng manh trôi qua, ánh trăng ảm đạm, trải lên khắp nơi một tầng màu xám nhàn nhạt.
Bóng dáng Lưu Cảnh và đám thân vệ của hắn cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, có thể phân rõ Lưu Cảnh và ngựa của hắn.
Bỗng nhiên, trên một khối nham thạch đối diện phát ra một trận tiếng vang uỵch uỵch, đó là một bầy chim bị kinh sợ bay lên, gần như tất cả mọi người giật mình kinh hãi, đúng lúc này, 'Tạch...!' vang lên một chuỗi tiếng nỏ, hơn mười chi tên nỏ gào thét phóng tới trước mặt, tiến thẳng đến đội ngũ Lưu Cảnh phía trước.
Thị vệ trưởng Cam Lộ Cung dẫn đầu bước đi ở phía trước Lưu Cảnh, gã trốn tránh không kịp, bị hai mũi tên nỏ bắn thủng trước ngực, kêu thảm một tiếng, quay cuồng theo triền núi lăn đi xuống, một gã thân binh khác cũng bị tên bắn lén bắn trúng, kêu lên một tiếng trầm đυ.c, mới ngã xuống đất.
Ước chừng bảy tám mũi tên nỏ như tia chớp bắn tới trước mắt Lưu Cảnh, Lưu Cảnh sớm có chuẩn bị, hắn giống như Triệu Vân đã mẫn cảm ý thức được bốn phía ẩn núp nguy hiểm, tay phải vẫn đặt tại chuôi kiếm.
Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, Thanh Công kiếm ra khỏi vỏ bổ tới, hàn quang chỉ một thoáng hình thành một đạo lưới kiếm, đánh nát bảy tám mũi tên.
- Có thích khách!
Bọn lính quát to lên.
Triệu Vân giận dữ, y đoạt lấy hai chi trường mâu từ trong tay binh lính, thả người nhảy lên một khối đá lớn ra sức ném một cái, một tiếng hét thảm truyền đến, Triệu Vân tay cầm trường mâu chạy gấp tới chỗ bắn tên, hai trăm tên thân binh cũng một trận xôn xao, Lý Thanh hô to:
- Doanh thứ nhất hộ vệ Châu Mục, doanh thứ hai đi theo ta!
Nhóm thân binh đều là huấn luyện có tố chất, mau mà không loạn, một trăm tên lính nháy mắt xếp thành trận hình vuông, dùng tấm chắn bao vây xung quanh Lưu Cảnh, mà một trăm người khác thì đi theo Lý Thanh, bọn họ chia làm hai đội, đi bọc đánh theo hướng hơn mười bước ngoài nham thạch.
Lưu Cảnh lớn tiếng ra lệnh:
- Phải bắt sống thích khách!
Lúc này, mười sáu tên cung nỏ thủ tránh ở phía sau nham thạch đã bị trường mâu đâm chết một người, còn lại mười lăm người đang vội vã bỏ chạy theo đường nhỏ sau tảng đá lớn, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, mặc kệ có thành công hay không, bọn họ đều phải nhanh chóng rời khỏi.
Ngay khi bọn chúng vừa mới chạy đi không đến năm mươi bước, Triệu Vân đã đuổi theo phía sau, y hét lớn một tiếng, huy động trường mâu, hai gã nỏ thủ cuối cùng bị đâm thủng phía sau lưng, đâm lăn trên mặt đất.
- Triệu tướng quân, Châu Mục có lệnh, phải bắt sống!
Lý Thanh ở phía xa hô to.
Triệu Vân tỉnh ngộ, y sửa đâm thành rút ra, trường mâu tung bay, một lát liền đánh ngã hơn mười tên thích khách nằm trên mặt đất, thân binh bọc đánh từ hai bên cùng lên một loạt, gắt gao đè xuống đất những thích khách này.
Lúc này, Lưu Cảnh âm trầm đi tới, mũi tên có bôi kịch độc, ba người bị bắn trúng toàn bộ bỏ mình, mặc dù người bị bắn chết trong đó có hai người là thị vệ Cam Lộ Cung, nhưng tính chất lại cực kỳ ác liệt, nếu không phải hắn trước đó có cảnh giác, hoặc là nói nếu không phải hắn võ nghệ cao cường, hôm nay hắn cũng khó lòng thoát chết.
Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua mười ba thích khách bị bắt, lập tức ra lệnh cho Lý Thanh:
- Nhanh đi thông tri Ngô hầu, mời lại đây xem xét việc này.
Tôn Quyền hôm nay uống nhiều mấy chén, vừa mới đi vào giấc ngủ, nhưng một trận bước chân dồn dập đã đánh thức y:
- Ngô hầu, xảy ra chuyện lớn!
Thị vệ khẩn trương bẩm báo.
- Chuyện gì?
Tôn Quyền vô cùng không vui hỏi.
- Kinh Châu Mục Lưu Cảnh gặp chuyện!
- Cái gì!
Tôn Quyền nhảy bật dậy, cảm giác say và bối rối lập tức bị kinh sợ làm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lưu Cảnh gặp chuyện, đây chính là việc rất lớn.
Y cũng không kịp đi giày, để chân trần chạy đến trước màn, vén màn ra vội hỏi:
- Chuyện khi nào, tình hình bây giờ như thế nào?
Thị vệ liền vội vàng khom người nói:
- Vừa xảy ra xong, Lưu Châu Mục may mắn tránh được một kiếp, nhưng thị vệ trưởng Cam Lộ Cung Lạc Thuận bất hạnh bỏ mình, nghe nói tổng cộng đã chết ba người.
Tôn Quyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, người khác chết y không thèm để ý, chỉ cần Lưu Cảnh không xảy ra việc gì vậy là vạn hạnh rồi, y nhanh chóng đi giày vào, vừa mặc quần áo vừa nói:
- Còn có tình huống gì nữa?
- Còn có chính là Hoàng Tướng quân đã dẫn quân đội tiến đến, ngay dưới chân núi Bắc Cố, nghe thân binh báo tin của Lưu Cảnh nói, toàn bộ thích khách đã bị bắt, chờ Ngô hầu xử trí.
Lòng Tôn Quyền nóng như lửa đốt, gã vội vàng phủ thêm ngoại bào, liền bước nhanh đi ra ngoài phủ Ngô Hầu, đi tới cửa y chợt dừng bước, gọi một gã thủ lĩnh thị vệ đến, nói khẽ với gã:
- Mang nhiều huynh đệ một ít, nghiêm mật giám thị phủ đệ Tôn Bí, không cho gã chạy.
- Tuân lệnh!
Thị vệ thủ lĩnh thi lễ, mang theo mười mấy tên thị vệ vội vàng đi, Tôn Quyền nhìn bọn họ đi xa, trong lòng y có một loại dự cảm mãnh liệt, Lưu Cảnh gặp chuyện, rất có khả năng liên quan tới Tôn Bí.
Từ cửa bắc thành Kinh Khẩu đến núi Bắc Cố cũng không xa, chỉ có mấy dặm đường, đường rộng và bằng phẳng, Tôn Quyền dưới sự hộ vệ nghiêm mật của mấy trăm thị vệ chạy gấp tới theo đường núi, lúc này phía trước núi Bắc Cố đã bị quân Giang Đông phong tỏa nghiêm mật, không cho bất luận nhân viên nào không quan hệ tới gần, bao gồm Cam Lộ Cung, cũng có hai ngàn binh lính lên núi tiến đến bảo hộ.
Làm khi Tôn Quyền chạy tới chân núi, Hoàng Cái chạy ra đón chào:
- Tham kiến Ngô hầu!
- Tình hình như thế nào rồi?
Tôn Quyền xoay người xuống ngựa hỏi.
- Lưu Châu Mục đã được quân đội của hắn hộ vệ lên thuyền, thủ lĩnh thân binh của hắn lưu lại hiệp giúp bọn ta điều tra tình hình.
Tôn Quyền gật gật đầu, xem ra Lưu Cảnh cũng biết việc này không có quan hệ gì với tự mình, y kéo Hoàng Cái đến một bên, thấp giọng nói:
- Nghe nói thích khách bị bắt giữ, bọn họ bây giờ đang ở đâu?
Hoàng Cái hiểu được ý tứ của Tôn Quyền, lắc đầu:
- Thích khách đều bị Lưu Cảnh mang đi, tuy nhiên theo hiện trường cung nỏ bị vứt bỏ mà xem, đều là thân phận quân sĩ binh của Giang Đông, trên nỏ đánh số là vũ khí quân đội chúng ta, người phía sau màn vạch ra rõ ràng muốn một mũi tên bắn hai con chim, vừa ám sát Kinh Châu Mục, lại vu oan cho chúng ta.
Tôn Quyền cười lạnh một tiếng:
- Chỉ sợ người này lợn lành chữa thành lợn què rồi!
Lúc này, Lý Thanh vội vàng đã đi tới, khom người thi lễ, tay lấy tờ giấy điệp đưa cho Tôn Quyền:
- Đây là một tấm ghi chép Châu Mục nhà ta gửi Ngô hầu.
Tôn Quyền tiếp nhận tờ giấy để sát vào cây đuốc nhìn nhìn, gật gật đầu, nói với Hoàng Cái:
- Ta đi xem bến tàu, nơi này liền giao cho tướng quân, mặt khác, tạm thời phong tỏa tin tức, cũng không cần kinh động Cam Lộ Cung.
- Ty chức hiểu được!
Tôn Quyền trở mình lên ngựa, kéo dây cương, thúc ngựa quay đầu chạy đi hướng bờ sông.
Thuyền lớn lẳng lặng đứng ở bến tàu, lúc này Lưu Cảnh đã trở về, thay đổi một bộ quần áo, kiên nhẫn chờ Tôn Quyền đến, hắn đương nhiên biết chuyện này không phải là Tôn Quyền gây nên, chính mình dẫn theo sáu ngàn quân tinh nhuệ tiến đến, Tôn Quyền không cần bố trí như vậy, ám sát chính mình, nói vậy, Giang Đông cũng hủy diệt theo.
Lưu Cảnh cũng rất hoài nghi là Tôn Bí gây nên, đâm gϊếŧ mình, gã là người được lợi ích lớn nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gã và Tào Tháo có quan hệ mật thiết, gã có thể nhận được Tào Tháo ủng hộ.
Khơi mào chiến tranh hủy diệt giữa Giang Đông và Kinh Châu, người cười cuối cùng chỉ có thể là Tào Tháo, gần như không cần suy nghĩ nhiều, trận ám sát này tất nhiên có liên quan đến Tào Tháo.
Đang tự hỏi mình, một gã thị vệ vội vàng đi đến cửa khoang thuyền, thi lễ bẩm báo:
- Khởi bẩm Châu Mục, thích khách này đã khai báo.
- Nói như thế nào?
Lưu Cảnh quay đầu lại hỏi.
- Bọn họ cũng không biết kẻ chủ mưu phía sau là ai? Bọn họ đều là kiếm khách dân gian, chỉ biết lấy tiền bán mạng thay người.
Khẩu cung này ở trong dự liệu của Lưu Cảnh, Tôn Bí không có ngu xuẩn như vậy, phái người một nhà đến ám sát, Lưu Cảnh vừa trầm suy nghĩ một lát hỏi:
- Ngô hầu còn chưa tới sao?
Vừa dứt lời, có thị vệ ở cửa bẩm báo:
- Khởi bẩm Châu Mục, Ngô hầu đã đến!
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Mời vào!
Không bao lâu, Tôn Quyền bước nhanh đi vào khoang thuyền, khẩn trương và thân thiết hỏi han:
- Nghe nói hiền đệ gặp chuyện, không có việc gì đi!
Lưu Cảnh cười cười:
- Nào có dễ dàng đâm bị thương ta như vậy, tuy nhiên chuyện này rất ác liệt.
Trong lòng Tôn Quyền áy náy, thở dài nói:
- Đây là ta an bài không thỏa đáng, ta nhận lỗi với hiền đệ.
- Không cần!
Lưu Cảnh lắc đầu nói:
- Ta mời huynh trưởng đến, là muốn cùng huynh trưởng thương lượng đối sách một chút, huynh trưởng đoán chuyện này là ai gây nên?
Tôn Quyền nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không cần nghĩ ta cũng biết là ai, ngoại trừ cái người cùng ta tranh giành địa vị kia, ta đoán những người khác cũng không có can đảm này.
- Huynh trưởng cảm thấy việc này có liên quan đến Tào Tháo không?
Tôn Quyền ngẩn ra, gã suy nghĩ một chút nói:
- Tuy rằng cũng có thể là Tào Tháo, nhưng Tào Tháo rất không có khả năng lấy được cung nỏ trong quân ta, hơn nữa ta an bài ở gần núi Bắc Cố có hai ngàn trinh sát tuần tra, bọn họ hiển nhiên hiểu rất rõ trinh sát tuần tra bố trí, đây tất nhiên là có người bên trong để lộ tình báo cho bọn họ, ta nghĩ Tào Tháo không có năng lực lớn như vậy.
- Còn có một loại khả năng.
Lưu Cảnh thản nhiên cười nói:
- Tỷ như Tào Tháo và Tôn Bí cấu kết, gϊếŧ ta mà khiến cho hai nhà Tôn Lưu sống mái với nhau, Tào Tháo được ngư ông thủ lợi, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, Trương Liêu có thể dễ dàng đánh hạ Kinh Châu và Giang Đông, Kinh Châu đỡ Lưu Tông thượng vị, Giang Đông đỡ Tôn Bí thượng vị, trong chuyện này ích lợi quá lớn, ta tin tưởng Tào Tháo tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Tôn Quyền gật gật đầu:
- Quả thật rất có khả năng này!
Lúc này Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào Tôn Quyền nói:
- Huynh trưởng có dám đánh cuộc một lần hay không, điều tra tòa nhà Tôn Bí, ta hoài nghi trong phủ gã có dấu diếm sứ giả của Tào Tháo.
Tôn Quyền chắp tay sau lưng đi vài bước, nếu không phải lo lắng quận Hội Kê tạo phản, y đã sớm động thủ, y lo lắng bắt Tôn Bí, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng qua nếu như có thể bắt được căn cứ chính xác Tôn Bí cấu kết Tào Tháo, tin tưởng dưới đại nghĩa, không có bao nhiêu người dám hô ứng gã.
Tôn Quyền cũng ý thức được, đây đúng là một cái cơ hội. Có thể lợi dụng một án Lưu Cảnh bị đâm lật đổ Tôn Bí, trầm tư thật lâu sau, y lại hỏi:
- Ta đây dùng cớ gì điều tra tòa phủ của gã đây?
Lưu Cảnh mỉm cười:
- Thích khách ở trên tay của ta, ta muốn bọn họ nói như thế nào, bọn họ sẽ nói như thế đó, vậy đủ chưa?
Tôn Quyền gật gật đầu, rốt cục y hạ quyết tâm:
- Liền chiếu ý hiền đệ xử lý!
......
----------oOo----------