- Đại tỷ lo lắng chuyện Giang Đông Công chúa sao?
Tiểu Bao nương hiểu rất rõ nỗi phiền não của Đào Trạm lúc này, chỉ có điều việc của Giang Đông Công chúa cùng nàng quan hệ không lớn, tuy nhiên chuyện này bọn nha hoàn cũng thỉnh thoảng nói cho nàng biết, nàng cũng biết ngày này đã đến.
Đào Trạm lắc đầu:
- Chuyện đã tới nước này, có lo lắng gì cũng vô ích, ta chỉ không biết tướng quân nghĩ như thế nào thôi. Hai năm qua chàng luôn bận việc… chiến tranh. Nam chinh bắc chiến, thời gian chàng ở với ta cũng không nhiều.
Tiểu Bao nương mỉm cười:
- Kỳ thật đại tỷ cứ yên tâm, chàng không phải loại công tử phong lưu, cả ngày nói chuyện yêu đương, thấy cái mới thì vui mừng, còn vứt cái mới ở sau ót, tâm tư của chàng đều đặt ở trên việc tranh đoạt thiên hạ phía. Muội còn nhớ rõ có một ngày, lúc nửa đêm chàng bỗng nhiên đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, muội hỏi chàng vì sao không ngủ, chàng nói đang suy nghĩ vấn đề quân lương. Tỷ thử nghĩ xem, ngay cả ngũ cũng không yên ổn, chàng còn tâm tư theo đuổi nữ nhân nữa sao?
Đào Trạm im lặng, việc này nàng đều đã suy xét qua. Chỉ là những chuyện mình nghĩ đến phần lớn đều không dễ tin, không bằng để từ miệng người khác nói ra, nàng cười khổ một tiếng nói:
- Rất nhiều chuyện ta cũng nghĩ thông suốt, lấy thân phận và địa vị của chàng, bên người có thêm mấy người phụ nữ nữa cũng rất bình thường, chỉ có điều…
Câu nói kế tiếp Đào Trạm không muốn nói ra, chỉ có điều trong nội tâm nàng luôn có phiền não không thể nào giải thích, nguyên nhân căn bản vẫn là gia đình nàng có địa vị không cao, khiến nàng luôn lo lắng mình khó giữ được thân phận hiện nay, lo lắng cho tương lai của đứa con. Đào Trạm cũng không muốn để cho người khác biết được, lúc này, Đào Trạm đứng dậy cười nói:
- Đi thôi! Ta và muội đi ăn thịt nướng thôi!
Tiểu Bao Nương đi theo sát nàng ra khỏi cửa phòng, hỏi:
- Đại tỷ cũng thích ăn thịt nướng sao?
- Ta không thích lắm!
Đào Trạm cười nói:
- Chẳng qua ta thích nướng, trước kia thường cùng với các vị huynh trưởng trốn ở trong sân vụиɠ ŧяộʍ nướng cá.
Nhìn làn khói nhẹ lượn lờ dâng lên trong viện, nhìn trời đầy sao, Đào Trạm nhớ lại những năm tháng vui vẻ thời thiếu nữ, chút ưu phiền đọng lại trong lòng nàng cũng theo thời gian dần biến mất.
Sáng sớm ngày kế tiếp, ở bên trong Châu nha, trên hành lang dài Đào Chính đang đi theo một gã thị vệ bước nhanh đi vào quan phòng của Lưu Cảnh. Lúc trước y nhận được điệp văn của Châu nha bảo y đến Tương Dương một chuyến, y liền đi theo tàu thuyền vận chuyển để đến đây.
Đào Chính mặc dù là bào huynh của Đào Trạm, cũng là người duy nhất của Đào gia đi lên con đường làm quan, nhưng y cũng không dựa vào mối quan hệ với muội muội mà thăng quan tiến chức. Ngược lại, yêu cầu của Lưu Cảnh đối với y càng thêm nghiêm khắc, những nhân sĩ cùng lứa với y lúc này đều đã nhất nhất thăng quan, thế mà y vẫn chỉ là một tên Huyện ủy nho nhỏ.
Mấy ngày hôm trước thương nhân ở thành Vũ Xương gây rối, y loay hoay mãi ngay cả thời gian về nhà cũng không có, buổi tối thì chỉ ở lại Huyện nha để ngủ mới có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Thế nhưng vừa hết chuyện này thì điệp văn của Tương Dương lại đến.
Đào Chính còn tưởng rằng đây là lệnh để y báo cáo sự việc thương nhân gây rối, nhưng có chút không hợp lý lẽ. Cho dù phải báo cáo, thì chỉ cần Huyện lệnh và Thái Thú đến báo cáo, chứ chưa tới phiên y đến Tương Dương, trong lòng Đào Chính cực kì hoang mang, suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp.
Lúc này, bọn họ đã đến trước quan phòng của Lưu Cảnh thị vệ bẩm báo nói:
- Khởi bẩm Châu Mục, Đào huyện úy tới rồi!
- Mời hắn vào!
Trong phòng truyền đến thanh âm của Lưu Cảnh.
Đào Chính bước nhanh đi vào gian phòng, chỉ thấy Lưu Cảnh đang cùng Từ Thứ ngồi ở trên ghế đàm luận chuyện gì đó, Đào Chính bước nhanh về phía trước quỳ xuống, khom người thi lễ:
- Bái kiến Châu Mục, bái kiến Trưởng sử!
Nói chung, cấp dưới gặp mặt cấp trên luôn phải chú ý lễ nghi, cũng không phải lúc nào cũng đều phải quỳ lạy để làm lễ, phải phân chia trường hợp, phương diện này có một nguyên tắc rất trọng yếu, xem xét tư thế của mỗi người. Tỷ như Lưu Cảnh và Từ Thứ là đứng trước địa đồ để nghị sự, loại tình huống này, Đào Chính cũng không cần quỳ xuống để bái lễ, trực tiếp khom người thi lễ là được.
Mà lúc này Lưu Cảnh và Từ Thứ là ngồi ở trên ghế, hơn nữa tư thế ngồi đều là ngồi xổm không hề có ghế dựa, loại tình huống như vậy nếu Đào Chính vẫn khom người thi lễ, sẽ giống như đứng từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng có ý không tôn trọng thượng cấp, cho nên Đào Chính nhất định phải quỳ xuống, tỏ thái độ, sau đó mới khom người để bái lễ. Đây là quy tắc của việc bái lễ, đây là nghi lễ đã tồn tại từ lâu dời, trên thực tế đây là một loại nghi lễ bình đẳng.
Nghi lễ thời điểm này và thời đại Minh Thanh không phải là một, thời đại Minh Thanh đều đã có ghế dựa, thượng cấp cao cao tại thượng, thế mà cấp dưới vẫn phải quỳ xuống thi lễ, việc này mới là bất bình đẳng.
Lưu Cảnh khoát tay chặn lại, khẽ cười nói:
- Miễn lễ!
Đào Chính đứng thẳng người, y từ trong lòng lấy ra bản báo cáo, hai tay trình lên:
- Đây là báo cáo chi tiết về việc thương nhân thành Vũ Xương gây rối mời Châu Mục xem qua.
Kỳ thật Lưu Cảnh đã được người khác báo cáo về việc thương nhân thành Vũ Xương gây rối, không cần Đào Chính báo cáo lại thế nhưng hắn vẫn tiếp nhận báo cáo cười cười nói:
- Ta không muốn đọc, ngươi nói đơn giản cho ta nghe.
Đào Chính sửa sang lại một chút ý nghĩ nói:
- Nguyên nhân gây ra vụ việc là do hơn mười hộ thương nhân của thành Tương Dương đã bán đất đai với giá rẻ vào thời điểm trước kia, sau đó mới phát hiện Vũ Xương càng thêm phồn vinh, bọn họ liền đổi ý rồi, muốn thu hồi cửa hàng, nhưng người mua mặc kệ. Hơn mười hộ thương nhân này mới cổ động các vị đồng hương ở Tương Dương đi cướp đoạt cửa hàng. Kết quả là xảy ra xung đột giữa thương nhân Tương Dương và Giang Hạ, hiện tại tình thế đã bình phục.
- Vậy, hơn mười hộ thương nhân Tương Dương, ngươi đã xử trí như thế nào rồi?
Lưu Cảnh lại tiếp tục hỏi.
- Hồi bẩm Châu Mục, đầu tiên là số cửa hàng bị bán đã được giao dịch, không có khả năng thay đổi, tiếp theo là hậu quả do hơn mười thương hộ kia gây ra đều do chính họ bồi thường, mặt khác thương hộ cầm đầu mười thương hộ kia phải chịu tội ngồi tù một năm.
Từ Thứ ngồi bên cạnh Lưu Cảnh mỉm cười:
- Đào huyện úy chỉ xử phạt thương hộ ở Tương Dương mà không động đến thương hộ ở Giang Hạ, việc này có hợp lý không?
Đào Chính nghiêm nghị nói:
- Vụ việc này, một là một, hai là hai, ta tuyệt không có nửa điểm thiên vị, từ đầu đến cuối, thương hộ ở Giang Hạ không làm chuyện gì trái pháp luật, song phương đều viết biên nhận chuyển nhượng cửa hàng, có người trung gian người bảo đảm, tuy rằng giá cả thấp, nhưng hoàn toàn thuộc về việc tự nguyện của mỗi người. Về phần cửa hàng bị đánh đập cướp sạch, thậm chí là truy đánh thương nhân, đều chỉ do thương hộ ở Tương Dương gây ra, có lẽ là thương nhân ở Giang Hạ cố ý biểu hiện yếu thế, nhưng đây cũng coi như một dạng sách lược không quan hệ tới việc trái pháp luật hay không. Ta chỉ xem xét hành vi của bọn họ, từ Trưởng sử có thể nói ta làm việc bất lực, nhưng không thể chỉ trích ta thiên vị phương nào.
Lưu Cảnh khoát tay cười nói:
- Không cần kích động như vậy, Từ Trưởng sử đã biết chi tiết mọi việc, vừa rồi chỉ đùa với ngươi một chút thôi.
Đào Chính lại ngồi xuống, Lưu Cảnh nhìn nhìn báo cáo của y, sau đó liền đem báo cáo trả lại cho y, thản nhiên cười nói:
- Về sau phải nhớ kỹ, nạp báo cáo cho ta nhất định phải có chữ ký của Huyện lệnh và Thái Thú.
Mặt Đào Chính bỗng dưng đỏ, lúc này y này mới ý thức được mình vừa phạm vào điều tối kỵ chốn quan trường, y ngượng ngùng tiếp nhận báo cáo, vội vàng cất đi.
Lưu Cảnh cười cười, lại nói với y:
- Gọi ngươi đến Tương Dương, bởi vì có một chức vụ mới cho ngươi, hãy để Từ Trưởng sử nói đi!
Trong lòng Đào Chính vừa mừng vừa sợ. Hóa ra muốn điều y đến đây là vì thế, trong lòng của y lập tức sinh ra vô vàn suy nghĩ, dùng ánh mắt bất an nhìn Từ Thứ, Từ Thứ suy nghĩ một chút nói:
- Trước nói cho ngươi biết một việc cơ mật, chớ để người ngoài biết.
- Ty chức không dám!
Từ Thứ vừa ý, tiếp tục nói:
- Chúng ta cùng Giang Đông đã ký kết một hiệp nghị bí mật, quận Dự Chương và quận Kỳ Xuân một năm sau sẽ thuộc quyền sở hữu của Kinh Châu, trong một năm này, tạm do Giang Đông khống chế, tuy nhiên song phương cũng không được trú binh tại đây. Mà quận Dự Chương và Kỳ Xuân quận lại có chút khác nhau, do song phương cùng quản lý, nói cách khác, nói cách khác, Thái Thú là do Giang Đông bổ nhiệm, nhưng Quận Thừa là do chúng ta bổ nhiệm, Thái Thú chỉ có ở trên danh nghĩa, thực quyền ở trong tay Quận Thừa, Châu Mục đề nghị chức vụ Quận Thừa của quận Kỳ Xuân do ngươi đảm nhiệm. Một năm sau hy vọng ngươi có thể đến để ổn định quận Kỳ Xuân, Đào huyện úy, trên vai ngươi gánh trách nhiệm nặng nề đấy.
Trong lòng Đào Chính kích động vạn phần, không ngờ y lại được làm Quận Thừa, hơn nữa câu nói sau cùng, một năm sau do y đến ổn định quận Kỳ Xuân, trên thực tế chính là ám chỉ, một năm sau y sẽ được làm Thái Thú, y lại một lần nữa đi lên bái lễ nói:
- Vi thần tuyệt sẽ không phụ sự phó thác của Châu Mục và Trưởng sử, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực ổn định quận Kỳ Xuân.
Lưu Cảnh cười gật gật đầu:
- Đi thôi! Xong xuôi thủ tục, ngươi là có thể trực tiếp đi huyện Kỳ Xuân nhậm chức, đảm nhiệm Quận Thừa, Từ Trưởng sử sẽ an bài mọi việc cho ngươi.
- Ty chức cáo từ!
Đào Chính nóng lòng báo cho ông nội tin tức tốt lành này, y thi lễ, cáo từ. Chờ y đi xa, Lưu Cảnh mới nhìn Từ Thứ cười nói:
- Trưởng sử cảm thấy người này như thế nào?
Trên mặt Từ Thứ nở nụ cười chứa vài phần xót xa, nhân sĩ bình thường mới bước vào quan trường trước tiên phải làm chủ bộ. Hai năm chủ bộ, hai năm huyện úy, hai năm Huyện thừa, cuối cùng thăng lên Huyện lệnh, tổng cộng ít nhất phải mất mười năm mới có thể nhận chức vụ ở trên quận, nếu chiến tích thường thường, ngay cả cơ hội thăng quan đều không có.
Mà Đào Chính lại không phải trải qua chủ bộ, trực tiếp được bổ nhiệm làm huyện úy, chỉ làm ba năm huyện úy lại trực tiếp thăng làm Quận Thừa, hoàn toàn đã vượt qua cách thăng quan tiến chức bình thường, việc này chỉ có thể coi như do thân phận của y.
Kỳ thật Từ Thứ hoàn toàn hiểu rõ, cho dù Lưu Cảnh không cưới tiểu thư của Đào gia, thì với thân phận là người Đào gia, gia tộc giúp Giang Hạ khởi bước, cũng nên báo đáp như thế.
Huống chi Lưu Cảnh còn cưới tiểu thư Đào gia, sinh ra đứa con cả, xuất phát từ một loại giữ gìn và đề cao địa vị của Đào Trạm, Lưu Cảnh bắt buộc phải trọng dụng người Đào gia, hơn nữa còn cưới Giang Đông Công chúa làm vợ, dùng việc này để trấn an Đào gia, hiển nhiên là chuyện tất yếu.
Việc này trong lòng Từ Thứ biết rõ, nhưng y không nghĩ tới mối quan hệ đặc thù này, y biết Lưu Cảnh cũng không là hỏi y chuyện đó. Mà là hỏi Đào Chính có năng lực để đảm nhận chức vị quan trọng Quận thừa quận Kỳ Xuân hay không?
Từ Thứ suy nghĩ một chút nói:
- Ta thấy, Đào Chính là một người thanh liêm kiên định, là người chính trực, mấy năm này cũng đã làm nhiều việc, hơn nữa lần này hắn giải quyết vụ việc thương nhân Vũ Xương gây rối hoàn toàn hợp lý. Điều đó cho thấy hắn cũng dám quyết định thật nhanh và quyết đoán, có thể theo lẽ công bằng mà chấp pháp, ta tin tưởng hắn ở quận Kỳ Xuân sẽ không phụ sự phó thác của Châu Mục. Sẽ nhanh chóng đem quận Kỳ Xuân thu vào lãnh thổ của Kinh Châu thôi.
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Ta cũng mong hắn đừng khiến ta phải thất vọng.