Tư Mã Ý cũng trừng mắt mà nhìn, chỉ thấy người nói ra câu này, lại là Trương Nhậm nhân vật số hai của quân đội Ích Châu, Tư Mã Ý không khỏi hừ một tiếng, hỏi:
- Lời này của Trương tướng quân là có ý gì?
Trương Nhậm là tộc đệ của Trương Tùng, y mang thâm thù đại hận đối với cái chết của Trương Tùng, tuy nói là bị Lưu Chương gϊếŧ chết, nhưng trực giác của Trương Nhậm nói cho y biết có liên quan đến Tư Mã Ý, chỉ có điều y không tìm được chứng cứ, sự phẫn hận trong lòng cuối cùng đã không nhịn được nữa, liền buông lời mỉa mai.
Trương Nhậm cười lạnh một tiếng:
- Ta chỉ nghe nói mà thôi, tin đồn này truyền rất rộng, không phải là suy đoán lung tung của Trương Nhậm, ta cảm thấy tin đồn này hẳn không phải là vô căn cứ.
Tư Mã Ý đứng dậy lạnh lùng nói:
- Nếu đây là đạo đãi khách của Ba Thục, thì ta xin cáo từ!
Gã xoay người bỏ đi, Lưu Chương sợ hãi vội vàng tiến lên ngăn lại:
- Tiên sinh bớt giận! Tiên sinh bớt giận!
Y chỉ mặt Trương Nhậm mắng:
- Đồ dốt nát, Lưu Kinh Châu là do Thánh Thượng thân phong chức Châu Mục, ngự tứ tước Sở Hầu, sao có thể là giả, ngươi còn dám châm ngòi ly gián quan hệ của huynh đệ ta, ta quyết trảm không tha, người đâu! Đuổi hắn ra cho ta.
Mấy chục tên thị vệ tiến lến đẩy Trương Nhậm ra, Lưu Chương lại bồi tội:
- Ở đâu mà chẳng có người không biết điều, xin tiên sinh đừng phiền lòng.
Lúc này Tư Mã Ý mới kiềm nén nét mặt giận dữ xuống, quay đầu ngồi xuống, Trương Nhậm bị đuổi ra khỏi chính đường, y không khỏi nhìn trời thở dài một tiếng:
- Hạng người vô năng, sao xứng để chiếm cứ nơi Ích Hán long hưng, đây quả là ý trời!
Trong lòng y buồn bã, ấm ức mà đi.
Trong đại sảnh, mọi người lại uống hai chung rượu, lúc này Lưu Chương mới hỏi thăm:
- Vừa rồi Tư Mã tiên sinh nói, đệ đệ ta cũng muốn gửi đến ta một lời, kỳ thật ta cũng có ý tưởng này, đáng tiếc là bị Vu Thành cách trở đường đi, ta hữu tâm vô lực rồi!
Tư Mã Ý cười ha ha:
- Việc thì dễ dàng thôi, chúng ta thay Ba Thục công hạ Vu Thành, sau đó chắp tay dâng lên cho Châu Mục, được chứ?
Lưu Chương mừng rỡ, có thể đoạt được cứ điểm Vu Thành này, y có thể kê cao gối rồi, y liền hỏi:
- Lời này là thật ư?
- Đương nhiên là thật, kỳ thật chủ ta căn bản không có ý đoạt Ba Thục, mục tiêu chiến lược của chúng ta là Hán Trung, thừa dịp quân Tào suy yếu đoạt lấy Quan Trung, nói một câu khó nghe, chúng ta vẫn chưa để Ba Thục vào trong mắt.
Lưu Chương bán tín bán nghi, tuy rằng Tư Mã Ý nói cũng rất có lý, nhưng y muốn nhìn thấy thành ý của Lưu Cảnh, y mới tin lời của Tư Mã Ý.
Lúc này, Tư Mã Ý lại nói:
- Chủ công nhà ta lệnh cho ta đi sứ Ba Thục, trên thực tế là muốn liên thủ với Ích Châu tiêu diệt Lưu Bị, để báo đáp lại, chúng ta sẽ trả hai quận Kiến Bình và Nghi Đô lại cho Ích Châu, ngoài ra, nếu Châu Mục có hứng thú đối với quận Giao Chỉ, chúng ta nhất định sẽ dâng tặng.
Lưu Chương nghe xong vô cùng kinh ngạc, y không tin sẽ có chuyện tốt như vậy, nhưng lời nói của Tư Mã Ý rất thành khẩn, tuyệt không giống như thuận miệng mà nói, y không thể không tin, khiến trong lòng y thầm kinh hỷ.
Thu hồi quận Kiến Bình và quận Nghi Đô, đây là việc y hằng mơ ước, lấy về hai quận này, an toàn của Ba Thục cũng tăng lên rất nhiều.
Tuy nhiên dù sao Lưu Chương cũng là kẻ đứng đầu một châu, y biết rằng lời này nhất định phải từ trong miệng Lưu Cảnh nói ra mới có ý nghĩa, Tư Mã Ý dù sao cũng chỉ là phó quân sư.
Trầm tư thật lâu, Lưu Chương mới chậm rãi nói:
- Như thế này đi! Ta cũng phái sứ giả đi Kinh Châu, thay ta gửi một phong thư thân bút cho đệ đệ ta, lúc đó vận mong Tu Mã tiên sinh dùng nhiều lời hay ý đẹp.
Tư Mã Ý cười gật gật đầu:
- Nhất định! Nhất định!
Lưu Chương quay đầu lại nhìn về mọi người, hỏi:
- Ai muốn thay ta đi sứ Kinh Châu?
Lúc này, Pháp Chính đứng dậy chắp tay nói:
- Vi thần nguyện vì Châu Mục phân ưu!
Giang Đông Kinh Khẩu, phía đông ngoài thành Thiết Ung có một tòa nhà lớn chiếm năm mươi mẫu đất, nơi này là nhà của Tôn Bôn đường huynh của Tôn Quyền, Tôn Khương phụ thân của Tôn Bôn là bào huynh của Tôn Kiên vị chủ nhân hùng tài đại lược đầu tiên của Giang Đông, nhưng Tôn Khương đã qua đời khi còn trẻ, để lại Tôn Bôn nuôi nấng ấu đệ trưởng thành.
Trong hàng loạt trận chiến binh định Giang Đông của Tôn Sách, Tôn Bôn cũng tích cực ứng chiến, vì Tôn Sách bình định Giang Đông lập nhiều công lao hiển hách, vào ba năm trước, hai nhà Tôn Tào kết thông gia, con gái của Tôn Bôn gả cho thứ tử Tào Chương của Tào Tháo.
Tôn Bôn tuổi gần năm mươi, từ lúc còn trẻ đã theo Tôn Sách nam chinh bắc chiến, lập nhiều công lao hiển hách giúp Tôn gia tọa trấn Giang Đông, bởi vì Tôn Tĩnh tuổi đã cao, ở ẩn tại Phú Xuân không màng đến chính sự, Tôn Bôn đã trở thành tộc nhân lão luyện nhất của Tôn gia, đồng thời cũng là tộc trưởng của gia tộc Tôn thị, trong từ đường gia tộc, đến Tôn Quyền cũng phải nghe theo sắp xếp của y.
Tôn Bôn đảm nhiệm chức Thái thú Dự Chương, nhưng trong chiến dịch tây chinh của quân Giang Đông gần đây, quân Giang Hạ đã chiếm lĩnh quận trị Nam Xương, Tôn Bôn cũng bị bức bách phải vứt bỏ quận Dự Chương trở về Kinh Khẩu.
Lúc này trong thư phòng, Tôn Bôn nhắm mắt không nói, ngồi yên như lão tăng nhập định, đường đệ Tôn Lãng ở bên cạnh thì câm giận kể lể:
- Ngoại trừ thủ đoạn độc ác bình định nội loạn ra, y còn có công tích gì? Hai lần tây chinh đều đại bại trở về, hao tống cực kỳ lớn, lại còn tổn thật thảm trọng, khiến quan dân Giang Đông ngày càng khốn khổ.
- Còn đối với trận chiến với quân Tào, tiền lương tiêu hao trong trận Xích Bích, tuy trên danh nghĩa là đại thắng, lại không thu hoạch được gì, tiến công Hợp Phì không không lại lui về, tỉ mỉ mà nói, ngoại trừ hao tiền tốn của, đánh đâu thua đó ra, y có cống hiến và công tích gì cho Giang Đông đâu, một chút gia sản năm đó đại ca cực khổ tích lũy cũng bị y hao phí hầu như không còn.
Tôn Lãng là ấu đệ thứ thϊếp của Tôn Quyền, nhưng mẫu thân Đinh thị là thị thϊếp của Tôn Kiên, nên địa vị của Tôn Lãng trong gia tộc không cao, tuổi của y chỉ hơn hai mươi, đảm nhiệm chức Định Võ trung lang tướng.
Tôn Lãng từ nhỏ đã không ưa nhị ca Tôn Quyền, cho rằng nhị ca là người âm hiểm, tâm cơ quá sâu, ngược lại y thích tam ca Tôn Dực hơn, tình cảm của y và tam huynh Tôn Dực rất sâu đậm.
Tôn Lãng trước giờ vẫn cho rằng nên để Tôn Dực kế thừa cơ nghiệp của đại ca, mới có thể giúp Giang Đông mở mang bờ cõi, cuối cùng sẽ hoàn thành bá nghiệp, nhưng cuối cùng lại là nhị ca Tôn Quyền làm chủ Giang Đông.
Mấy năm trước tam ca chết ở Đan Dương, nhị ca lại ngồi vững trên ngai vàng Giang Đông, Tôn Lãng cũng không thể trốn tránh nữa, nhưng y tự xưng là văn võ song toàn, nhưng không được huynh trưởng trọng dụng, ngược lại còn bị huynh trưởng chèn ép, khiến trong lòng y trước giờ đều căm hận bất bình, lần này Tôn Quyền đại bại ở Sài Tang, cuối cùng đã khiến Tôn Lãng không thể nhịn được nữa.
Tôn Lãng không có cách nào phản đối Tôn Quyền, nhưng nếu y có thể thuyết phục gia chủ Tôn Bôn của Tôn gia, tình thế liền thay đổi rất nhiều, Tôn Lãng lại tiếp tục nói:
- Hiện tại quan viên các quận huyện của Ngô Quận, Hội Kê đều thầm phê bình đối với đại bại của Giang Đông lần này, đại bại lần này nhất định sẽ tăng thêm gánh nặng cho quan phủ địa phương, trong lòng mọi người đều bất mãn, cho rằng Ngô Hầu phải chịu trách nhiệm, nhận lỗi thoái vị.
Nói đến đây, Tôn Lãng lại thở dài một tiếng:
- Nếu như Phụ huynh còn tại thế, thì Giang Đông có hy vọng rồi.
Phụ huynh trong lời nói của Tôn Lãng chính là Tôn Phụ ấu đệ của Tôn Bôn, hai người huynh đệ họ cách nhau gần hai mươi tuổi, phụ thân qua đời khi Tôn Phụ vẫn còn bồng trên tay, đều do Tôn Bôn một tay nuôi lớn, hai người danh nghĩa là huynh đệ, thực tế tình cảm như cha con.
Sau khi Tôn Quyền lên ngôi không lâu, Tôn Phụ vì phản đối Tôn Quyền lên ngôi, âm thầm kết giáo với Tào Tháo, bị Tôn Quyền biếm truất, không lâu sau liền sầu não mà chết, đây cũng là đau khổ trong lòng của Tôn Bôn.
Tôn Lãng cố ý nhắc đến Tôn Phụ, ánh mắt của Tôn Bôn bỗng dưng mở ra, trong mắt toát ra một tình cảm sâu sắc, là tiếc nuối, hoài niệm, còn có một chút thù hận.
Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt lão lại khôi phục được sự bình tĩnh, thản nhiên nói:
- Trọng Mưu là chủ Giang Đông, y có phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm Ngô Hầu nữa hay không, không phải do chúng ta định đoạt, việc này chỉ có quan dân tướng sỹ của Giang Đông mới có thể quyết định, ngươi cũng đừng hỏi ta nữa, ta không có ý kiến gì hết.
Tôn Lãng mững rỡ trong lòng, y đã hiểu ý của đường huynh, chỉ cần đại thần văn võ ủng hộ phế bỏ Tôn Quyền, đường huynh không có ý kiến, y liền lấy ra một quyển tập, đưa cho Tôn Bôn:
- Đây là chữ ký của mười tám vị quan viên, ủng hộ Giang Đông đổi chủ, mời huynh trưởng xem qua.
Tôn Bôn tiếp nhận quyển tập lật ra thử, cuối cùng mới lắc lắc đầu:
- Mười tám người quá ít, hơn nữa chức vụ của những người này cũng không cao, nhân số phải trăm người trở lên, lại thêm một vài trọng thần có quyền cao, mới có thể nắm chắc, hiểu ý ta không?
- Tiểu đệ hiểu rõ, vậy thì có tiếp tục liên hệ, sẽ bẩm báo cho huynh trưởng kịp thời.
- Đi đi! Làm việc bí mật một chút, khiêm tốn một chút, phải từ từ mà làm, đừng quá nóng vội, nóng vội có thể xôi hỏng bỏng không.
- Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ thong thả bố trí.
Tôn Lãng thi lễ, cáo từ, lúc này Tôn Bôn mới lạnh lùng nở một nụ cười, để cho tên Tôn Lãng này làm áo cưới cho mình đi!
Lão lấy ra một phong thư từ trong chiếc rương, đây là mật thư của Tào Tháo đích thân gửi cho lão, trong thư có hứa, chỉ cần lão có thể phế truất Tôn Quyền ở Giang Đông, Tào Tháo cam đoan triều đình sẽ thừa nhận lão làm chủ Giang Đông, còn phong lão tước Công.
Phong thư này làm cho trong lòng Tôn Bôn nảy sinh sự mong đợi vô tận.
Bờ sông, sự trở về của hơn năm vạn binh sỹ đã khiến Giang Đông vui mừng khôn xiết, mười mấy vạn người nhà binh sỹ và dân chúng tụ tập ở Kinh Khẩu chạy đến bờ sông, nghênh đón thân nhân trở về, khi các binh sỹ xuống thuyền, trên bờ sông bắt đầu vang lên tiếng hoan hô, mấy vạn người phá tan sự ngăn cản của binh sỹ, chạy đến bến thuyền như bay.
Trên bờ sông khắp nơi đều là sự vui sướиɠ và tiếng khóc sinh tử trùng phùng, cha mẹ ôm con, vợ ôm chồng, trẻ con ôm cha.
Nhưng có người không đợi được con hay chồng mình trở về liền khóc lóc, bức tranh này làm cho người ta thấy thương cảm, sau một hồi đại chiến thảm liệt kết thúc, lại bình an trở về càng thêm quý giá.
Tôn Quyền đứng trên một ngọn núi nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn về cảnh tượng mười mấy vạn người trùng phùng, trong lòng y không biết là vui hay buồn, y biết rất rõ những binh sỹ này sẽ mang về tin tức gì, bọn họ sẽ cảm kích Lưu Cảnh nhân từ, mà tuyệt sẽ không cảm kích việc Tôn Quyền y thỏa hiệp.
Cái danh nhân từ của Lưu Cảnh từ nay về sau sẽ lưu truyền khắp Giang Đông, sẽ có một ngày, khi đại quân của Lưu Cảnh ồ ạt đánh tới Giang Đông, hắn sẽ không gặp phải sự kháng cự kịch liệt của người Giang Đông, kết quả sẽ như thế sao?
Tôn Quyền cũng không biết, nhưng có một chuyện y biết rất rõ, ít nhất những binh sỹ này và gia quyến của họ sẽ mang lòng cảm kích đối với Lưu Cảnh.
Điều càng làm cho Tôn Quyền tức giận là, trong những tù binh được thả về, một tên Nha tướng trở lên cũng không có, đừng nói đến Thái Sử Từ, Lữ Mông và Từ Thịnh nữa, không có tướng lĩnh trở về, Tôn Quyền y vẫn bị động trên mặt đàm phán như trước.
Tuy nhiên sự trở về của những binh sỹ này, ít nhiều cũng giúp y có chút giao phó đối với nội bộ Giang Đông, điều này lại khiến y cảm thấy một chút vui mừng.
Lúc này, một tên thị vệ chỉ về phía trước hô to:
- Ngô Hầu, công chúa đã trở về!
Tôn Quyền cũng nhìn thấy, mấy chục tên binh sỹ vây quanh muội muội Tôn Thượng Hương nhanh chóng bước tới, trong lòng Tôn Quyền vừa vui sương, vừa áy náy, là do y vô năng, làm bỏ rơi muội muội ở phía sau, cho nên bị quân Giang Hạ bắt làm tù binh, y nhanh chân bước đến nghênh đón:
- Thượng Hương!
Tôn Quyền hô một tiếng.
Tôn Thượng Hương tâm tình phức tạp, nàng nhìn huynh trưởng với ánh mắt ân cần, áp lực đè nén trong lòng đã lâu rốt cuộc đã kiềm không nổi, bạo phát ra ngoài, nước mắt túa ra như mưa, nàng nhào vào trong lòng huynh trưởng, nấc lên tiếng khóc lớn, Tôn Quyền vỗ nhè nhẹ vào vai nàng, dịu dàng hỏi:
- Muội có chịu ủy khuất gì không?
Tôn Thượng Hương hiểu huynh trưởng muốn nói cái gì, nàng lau nước mắt, lắc đầu thấp giọng nói:
- Muội vẫn khỏe, bọn họ đối với muội rất khách khí.
Lúc này, Tôn Quyền từ xa đã thấy Lỗ Túc, trong lòng y lập tức khẩn trương, Lỗ Túc mới là người mà y muốn gặp nhất, y liền nói với muội muội:
- Muội hồi cung nghỉ ngơi vài ngày cho thật khỏe, đi thăm mẫu thân đi, bà thương nhớ muội nhiều lắm, ngày nào cũng phái người đến gặng hỏi ta.
Nói đến đây, Tôn Quyền lại cười khổ, nói:
- Thay ta cầu tình với mẫu thân.
Tôn Thượng Hương khẽ gật đầu một cái:
- Muội biết rồi, huynh trưởng cứ yên tâm đi! Muội sẽ kể rõ tình hình cho mẫu thân, lần này không liên quan đến huynh trưởng, là do muội tự ý làm.
Tôn Quyền có chút kinh ngạc, bỗng nhiên y cảm thấy muội muội có chút thay đổi, "Là do muội tự ý làm", đây là lời tự trách lần đầu tiên y nghe muội muội chính miệng nói ra, từ trước đến nay chưa hề có, trong lòng y không khỏi thầm suy nghĩ, "Chuyện gì đã xảy ra, làm tính tình muội ấy có chút thay đổi?"