Thị trấn Hạ Trĩ có chu vi dài 5 dặm,thành cao khoảng 2 trượng 8 thước, được cây bằng đá vì trong thành không có dân sinh sống cho nên thực tế huyện Hạ Trĩ là một tòa quân thành. Từ sau khi Sài Tang bị quân Giang Đông đánh lén, vì đảm bảo sự an toàn cho huyện Hạ Trĩ Lưu Cảnh tiếp tục tăng cường binh lực cho huyện Hạ Trĩ. Binh lực ở đây đã lên đến hơn 9 ngàn người.
Chủ tướng của huyện Hạ Trĩ vẫn là Ngụy Diên. Tuy Ngụy Diên thất thủ Sài Tang nhưng Lưu Cảnh vẫn quyết định cho y một cơ hội. Hắn tin là Ngụy Diên sẽ không lại làm cho mình thất vọng.
Màn đêm dần buông xuống, Ngụy Diên vẫn ngồi khóa đao trên đầu thành nhìn chăm chú về phía cửa sông. Ở phía cửa sông Phú Thủy y lại mới xây một tòa thành khói lửa, sử dụng khó lửa để để báo hiệu, đảm bảo tuyệt đối không có nhầm lẫn gì, ngoài ra đường thông đến Sài Tang cũng xây một tòa khói lửa để giám thị con đường bộ quân Giang Đông tới.
- Tướng quân, trời tối rồi về thôi.
Nha tướng bên cạnh liền nhỏ giọng khuyên nhủ.
Ngụy Diên lắc đầu, tiếng của y nhỏ dần đi:
- Ta có một dự cảm rất mãnh liệt là hai ngày nữa quân Giang Đông nhất định sẽ đến huyện Hạ Trĩ. Ta không thể mất cảnh giác được.
- Tướng quân đi nghỉ ngơi đi. Ty chức cũng sẽ tuyệt đối không khinh suất.
Ngụy Diên lại nhìn phía xa rồi đi xuống dưới thành. Y vừa đi đến miệng hành lang, bỗng có một tên lính hét to:
- Mau nhìn kìa, có ba cột khói lửa cháy lên!
Ngụy Diên đột nhiên xoay người bước đi nhanh về phía tường thành. Y cũng nhìn thấy là khói lửa đường bộ phía đông, ba cột khói lửa vô cùng lóa mắt trong đêm tối. Điều này có nghĩa là đã phát hiện ra quân đội có từ ngàn người trở lên.
Ngụy Diên lập tức ra lệnh:
- Đánh chuông cảnh báo.
Tiếng chuông cảnh báo trên đầu thành vang lên dồn dập, đám binh lính Giang Hạ đằng đằng sát khí chạy lên đầu thành. Người nào cũng mặc áo giáp đội nón, chấp mâu, lấy nỏ, nhìn về phía ngoài thành với ánh mắt cảnh giác.
Lư Tiến từ từ đi đến trước mặt Ngụy Diên nói có vẻ căng thẳng:
- Bị tướng quân nói trúng ròi, quân Giang Đông sẽ đến bao nhiêu người đây?
Ánh mắt của Ngụy Diên tỏ ra lo lắng:
- Ta không biết chúng sẽ đến bao nhiêu người, nhưng ta rất lo bọn họ không phải đến công thành mà là đi hồ Hạ Trĩ.
Giếng dầu hỏa tự nhiên chính là nằm trên hồ Hạ Trĩ, có 500 lính canh gác. Nếu quân Giang Đông đi bằng đường bộ vậy thì bọn họ cũng sẽ không mang binh khí công thành hạng nặng, điều này chứng tỏ quân Giang Đông đang hướng về phía giếng dầu. Như vậy, tất nhiên là bọn họ sẽ không tấn công thành Hạ Trĩ, Ngụy Diên bỗng nghĩ thông suốt điều này.
Y lập tức hạ lệnh:
- Châm lửa báo động.
Rất nhanh khói lửa ở đầu phía nam thành Hạ Trĩ cũng được đốt lên, đây là để thông bảo với quân đóng ở giếng dầu nhất định phải lập tức áp dụng những phương pháp phòng thủ khẩn cấp.
Nhưng vào lúc này có một gã kỵ binh ở phía đối diện chạy đến. Ngụy Diên trùng mặt xuống, chắc chắn là bên giếng dầu đã xảy ra chuyện rồi. Y vội vàng lệnh cho tên lính:
- Mau dẫn người lên thành, không được để cho gã hô loạn lên.
Mấy tên lính vội vàng chạy xuống dưới thành, chỉ một lát sau đã dẫn tên lính đến quỳ gối trước mặt Ngụy Diên nói:
- Khởi bẩm Ngụy tướng quân, giếng dầu bị quân địch đánh lén, binh lính đã chết gần một nửa đang rút lui về hướng tây rồi.
Quả nhiên như trong dự đoán của Ngụy Diên. Mục đích của quân Giang Đông là giếng dầu chứ không phải thành trì. Quân Giang Đông sợ mình phái trọng binh phòng thủ cho nên trước khi có lửa báo động chúng đã đánh lén giếng dầu rồi. Điều này làm cho Ngụy Diên thầm lo lắng, cái quan trọng của huyện Hạ Trĩ là giếng dầu chứ không phải thị trấn.
Lúc này Lư Tiến cũng nói gấp:
- Không phải Châu mục đã có lệnh lúc khẩn cáp cứ phá thẳng giếng dầu sao? bây giờ nên làm gì?
Mấy hôm trước Ngụy Diên có nhận được lệnh của Lưu Cảnh. Trong lệnh có nói, nếu trong tình huống nguy cấp thì cứ dùng bùn đất lấp giếng dầu, tình hình bây giờ đúng là nguy cấp thật nhưng giếng dầu cũng đã bị đánh lén rồi. Y thầm mắng một tiếng:
- Đáng chết!
Y lại hỏi tên kỵ binh:
- Ta muốn biết rốt cuộc quân đội đánh lén có khoảng bao nhiêu?
Tên kỵ binh nơm nớp lo sợ nói:
- Khoảng 500 tên, chỉ có điều lúc các huynh đệ đang ăn cơm tối không phòng bị cho nên mới bị chúng đánh lén.
Ngụy Diên lúc này cũng không còn lòng dạ nào mà quở mắng bọn họ, y đang nghĩ sách lược để ứng đối, có lính vào bẩm báo:
- Chu Tham quân đến rồi.
Lúc này Ngụy Diên mới nhớ ra là mình có quân sư để tham mưu, suýt nữa thì y quên mất. Chu Tham quân đó chính là Chu Bất Nghi, gã vốn dĩ đi theo và làm Trưởng sử của Từ Thứ, là trợ thủ đắc lực cho Từ Thứ, nhưng Lưu Cảnh lo lắng bên cạnh Ngụy Diên không có tham mưu cho nên phái Chu Bất Nghi đến trợ giúp cho y.
Chu Bất Nghi mới 20 tuổi, còn rất trẻ hơn nữa lại là thư sinh yếu ớt. Tuy còn trẻ nhưng lại nổi tiếng trong giới mưu sĩ ở Kinh Châu như vậy cũng không phải là điều gì lạ lẫm.
Quan trọng là Chu Bất Nghi là người thanh cao, hơn nữa nói chuyện luôn không nể tình, không được lòng người khác. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cho dù là Ngụy Diên hay các tướng sĩ khác cũng không coi trọng gã lắm. Có chuyện gì họ cũng chưa từng đi hỏi gã, mà thực tế coi Chu Bất Nghi như là một vật bài trí.
Ngụy Diên cũng không thích vị Tham quân này. Ngày đầu tiên gặp đã hỏi mình tại sao làm mất Sài Tang khiến Ngụy Diên thẹn quá mà thành giận.
Nhưng dù sao Chu Bất Nghi cũng là do Châu mục phái đến, có nói thế nào thì gã cũng là đại diện cho ý chí của Châu Mục. Ngụy Diên vẫn không thể đắc tội với gã được, đành phải kìm lòng nói:
- Mời gã đến đây!
Một lát sau, Chu Bất Nghi vội vàng đi tới hỏi:
- Quân Giang Đông đi đường thủy hay đường bộ?
Ngụy Diên thản nhiên nói:
- Là đường bộ, tiên phong bọn họ đã chiếm trước giếng dầu rồi.
Chu Bất Nghi bỗng xoay người nhìn chằm chằm Ngụy Diên nói:
- Tại sao lại để phát sinh ra chuyện như vậy? Vì sao Ngụy tướng quân không phái nhiều binh thêm đến bảo vệ giếng dầu? Hôm trước ta đã nhắc nhở tướng quân rồi cơ mà, tại sao Ngụy tướng quân lại không nghe khuyến cáo của ta?
Gã chất vấn liên tiếp khiến Ngụy Diên á khẩu không nói được câu gì, mặt xám như gan lợn cả giận nói:
- Lệnh của Châu mục là sẽ lấp giếng dầu khi phát hiện ngay ra tình hình địch. Ta cũng đã thông báo cho quân đóng ở giếng dầu ra tay thì có gì là không đúng?
- Nhưng kết quả thì sao?
Chu Bất Nghi không hề nể tình mà chất vấn:
- Ta chỉ hỏi kết quả thôi, còn không phải là đã bị quân Giang Đông đánh lén rồi sao? Dù ngươi có đốt trăm cột khói lửa thì cũng có ích lợi gì?
Ngụy Diên tức giận mắt như phóng ra lửa, đến mức sắp nổ phổi đến nơi, Lư Tiến vội vàng đi vào nói:
- Khói lửa vừa mới đốt, điều này cũng chứng tỏ chủ lực quân địch vẫn còn cách chúng ta hơn 20 dặm. Bây giờ mới chỉ có đội tiên phong đến cướp giếng dầu. Ty chức nguyện dẫn một ngàn binh lính đuổi tới trước khi đội quân chủ lực của địch còn chưa đến, cướp lại giếng dầu và lấp nó lại.
Thực ra Ngụy Diên cũng có ý này, mất bò mới lo làm chuồng cũng còn chưa chậm. Nhất định phải cướp lại giếng dầu, như vậy bọn họ mới thủ vững được huyện Hạ Trĩ, mới không bị giếng dầu khống chế.
Nhưng không đợi cho Ngụy Diên mở miệng thì Chu Bất Nghi lập tức phủ định thỉnh cầu của Lưu Tiến, gã nói:
- Không thể đi được, đi chắn chắn là sẽ chết.
Lúc này Ngụy Diên lại cáu giận thêm vạn phần, nếu gã khônng nói có lẽ Ngụy Diên còn suy nghĩ lại một chút, nhưng gã nói rồi khiến cho y lại càng kiên định về suy nghĩ của mình hơn.
Ngụy Diên lạnh lùng liếc nhìn Chu Bất Nghi, không chút do dự mà đáp ứng thỉnh cầu của Lư Tiến:
- Lư tướng quân có thể dẫn quân đi ngay bây giờ.
Lúc này đến lượt sắc mặt của Chu Bất Nghi trắng bệch đi, ngực gã thở phập phồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khói lửa nơi xa.
..........
Hồ Hạ Trĩ ở phía nam huyện Hạ Trĩ khoảng 10 dặm. Từ sau khi phát hiện ra than đá và dầu, nơi này chính là nơi chiến lược của quân Giang Hạ. Lúc này giếng dầu đã bị 500 tên lính tinh nhuệ cướp mất. Còn bên hồ hai con đường đến giếng dầu của huyện Hạ Trĩ đã bị Chu Du dẫn theo sáu ngàn quân mai phục từ lâu.
Đây đương nhiên là kế của Chu Du, hành quân bí ẩn tuyệt đối sẽ không để lửa phát hiện ra. Nhưng y vẫn tương kế tựu kế phái hơn một ngàn quân đi qua đài khói lửa, dẫn tới việc đốt lửa để cảnh báo, điều này đã gây cho quân Hạ Trĩ sinh ra ảo giác cho rằng quân chủ lực Giang Đông vẫn còn cách hơn 20 dặm. Nhưng Chu Du đã giăng sẵn một cái lưới lớn chờ con mồi đến cửa.
Lúc này có thám báo vội chạy tới:
- Khởi bẩm Hộ quân, quân Giang Hạ đến rồi, chỉ có hơn một ngàn người.
Chu Du nhướn mày, mới có hơn một ngàn người hình như hơi ít không đủ để y nhét kẽ răng. Nhưng Chi Du đảo mắt, đánh nhỏ rồi thì không sợ lớn không đến.
Y lập tức ra lệnh quát:
- Truyền lệnh của ta, chuẩn bị chiến đấu.
Trong rừng cây, mấy ngàn quân Giang Đông giương nỏ nhắm về phía một ngàn quân Giang Hạ đang chạy từ phía xa đến.
Lúc này trời đã tối, hai bân đường cây cối rậm rạp trời tối đen như mực. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng Kiêu thê lương vọng ra từ rừng cây khiến lòng người bất an.
Lư Tiến e sợ là quân chủ lực Giang Đông đuổi tới làm cho chủ ý cướp lại giếng dầu của mình bị thất bại. Lòng y nóng như lửa đốt lại càng không ngừng thúc ngựa tăng tốc.
Đội ngũ đi qua một rừng cây thì bỗng có tiếng trống trận nổi lên. Lập tức ánh lửa ngút trời, tiếng kêu gào thép phục binh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Một đội quân lao ra từ rừng cây, người cầm đầu đúng là Chu Du.
.......
Ngụy Diên vẫn đang đứng trên đầu thành nam chăm chú theo dõi động tĩnh ở phía hồ Hạ Trĩ. Thỉnh thoảng y lại nhìn khói lửa ở phía đông, trong lòng bất an. Sao quân Giang Đông lại không phát hiện ra lửa báo động chứ, lẽ nào thám báo của mình giả làm vậy sao?
Đúng lúc này mơ hồ có tiếng trống và tiếng kêu từ xa vọng lại. Cách đó khoảng mười mấy dặm có ánh lửa, Ngụy Diên đỡ lấy lỗ châu mai nhìn chằm chằm vào ánh lửa phía xa, bỗng nhiên y hiểu được, quân Giang Đông tấn công giếng dầu chính là để dụ con mồi, dụ mình mắc câu, y lại không nhìn ra điểm này, đúng là mắc câu thật rồi.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, bây giờ y nên làm gì? Cứu hay không cứu? Nếu bây giờ mình lại thất bại một lần nữa thì thực sự không còn mặt mũi nào mà gặp Lưu Cảnh nữa rồi.
Cho dù Ngụy Diên ghét Chu Bất Nghi nhưng lúc này cũng không tỏ ra mặt, y ra lệnh:
- Mau mời Chu Tham quân đến đây.
Một lát sau, Chu Bất Nhi vội vàng chạy tới đầu thành. Sau khi nhìn ảnh lửa phía xa một lúc, gã quay đầu lại nói với Ngụy Diên:
- Bây giờ chúng ra không thể xuất binh được.
Chu Bất Nghi cũng không châm chọc hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì làm cho Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này y cũng không đối địch nữa mà nói:
- Vì sao không thể xuất binh?
Tính cách của Chu Bất Nghi thanh cao không giống người khác. Có lúc không phải là gã cố tình châm chọc đối phương, ngay cả bản thân mình cũng không ý thức được mình muốn làm cho người khác ghét mình. Tuy gã rất bất mãn với thái độ của Ngụy Diên nhưng bây giờ là thời khắc nguy cấp, Chu Bất Nghi cũng kìm thù hận xuống đáy lòng.
Gã giải thích với Ngụy Diên:
- Bây giờ chúng ta biết tình hình của đối phương, bọn họ có bao nhiêu binh lực, bố trí ở những đâu không? Quân tập kích Lư tướng quân có bao nhiêu? Trong rừng cây đối diện có quân mai phục chúng ta hay không? Tất cả điều này còn mờ mịt khong biết, nếu chúng ta vội xuất binh, một khi gặp phải phục kích thì chưa biết chừng cả huyện Hạ Trĩ cũng thất thủ.
Giải thích của Chu Bất Nghi hợp tình hợp lý khiến Ngụy Diên cũng dần tỉnh táo trở lại... Nhưng Lư Tiến thì phải làm sao? Ngụy Diên quay đầu lại nhìn ánh lửa phía xa, trong lòng đang vô cùng lo lắng.
- Ngụy tướng quân, chi bằng giải vờ cứu.
Chu Bất Nghi trầm tư một lát rồi nói.
Ngụy Diên xoay người nhìn gã:
- Giả vờ cứu? Thế nào là giả vờ cứu?
Chu Bất Nghi cười khổ nói:
- Ta đoán là quân Giang Đông sẽ lợi dụng Lư tướng quân làm con mồi, nhất thời sẽ không dốc toàn lực công kích chúng ta. Chúng ta có thể lợi dụng sách lược này của bọn họ để thu hút quân Giang Đông đến đây để giảm bớt áp lực cho Lư tướng quân, để ông ấy có thể phá được vòng vây.
Ngụy Diên cúi đầu vắt óc suy nghĩ, ngoài cách đó ra thì đúng là cũng không còn cách nào khác nữa. Y đành thở dài nói:
- Vậy cứ làm theo như Tham quân nói đi.