Từ Thứ vội vàng đi vào đại trướng, khom người thi lễ:
- Thuộc hạ có sự kiện muốn bẩm báo với Châu Mục!
Lưu Cảnh nhìn thoáng qua Giả Hủ, Giả Hủ hiểu ý, cười cười với Từ Thứ, khoanh tay đi ra khỏi trướng, Lưu Cảnh mới khoát tay cười nói với Từ Thứ:
- Nguyên Trực, mời ngồi xuống nói!
Từ Thứ ngồi xuống, lại chắp tay nói:
- Ta muốn nói đến việc của tù binh với Châu Mục.
- Trưởng sử nhất định rất vui và bất ngờ, lại có hơn mười vạn lao động, đây chính là của cải thật lớn mà trời giáng xuống.
- Không phải!
Từ Thứ lắc đầu nói:
- Hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy vô cùng buồn rầu, bởi vì chúng ta nuôi không nổi nhiều người như vậy, hơn nữa Giang Hạ cũng không có nhiều đất đai như vậy cho bọn họ trồng trọt.
Lưu Cảnh không khỏi hơi dở khóc dở cười, hắn nhớ rõ lần trước Từ Thứ ở Vũ Xương oán giận với hắn vì thiếu nhân sự nghiêm trọng, hiện tại lại oán giận tù binh nhiều quá.
Từ Thứ dường như hiểu được ý nghĩ của Lưu Cảnh, thở dài nói:
- Ta cũng từng nói là lao động càng nhiều càng tốt, nhưng lần này không ngờ Châu Mục bắt được mười sáu vạn tù binh, điều này vượt xa năng lực chịu đựng của Giang Hạ, trên thực tế, chúng ta chỉ cần hai ba vạn lao động vậy là đủ rồi.
Dừng một chút Từ Thứ lại nói:
- Kỳ thật những tù binh này tuyệt đại bộ phận đều là nông dân phương bắc, Châu Mục hẳn là nên suy nghĩ thả bọn họ đi, con người đều có lòng cảm ơn, việc này vì tương lai chúng ta tiến quân tới Trung Nguyên sẽ đạt được dân chúng tầng lớp thấp nhất ủng hộ đánh hạ cơ sở, hy vọng Châu Mục có thể có tầm nhìn càng xa.
Lưu Cảnh mỉm cười:
- Hoá ra Nguyên Trực cũng là người nhân nghĩa.
Từ Thứ mặt đỏ lên:
- Lúc trước Châu Mục thả mười ngàn tù binh quân Tào, ta mặc dù không quá đồng ý, thật sự là bởi vì lúc ấy Giang Hạ thiếu lao động, nhưng trước khác nay khác, nếu Xích Bích đại thắng, chúng ta liền cần tính toán lâu dài, đem tù binh thả lại phương bắc, làm cho bọn họ trở về quê đoàn tụ với người nhà, không chỉ có thể có được dân tâm, đồng thời cũng có thể lấy được sự ủng hộ của các sĩ tộc lớn phương bắc, đây chính là mua bán lâu dài.
- Nhưng ta tính toán từ trong hàng tốt lấy ra ba vạn tinh nhuệ, bổ sung binh lực của ta.
- Ba vạn người thì không ngại, hàng binh còn lại ta cảm thấy vẫn là thả đi thì tốt hơn.
Lưu Cảnh chắp tay sau lưng đi vài bước, lại quay đầu lại hỏi:
- Vì sao Nguyên Trực nói sẽ có thể lấy được ủng hộ của sĩ tộc phương bắc?
Từ Thứ chần chừ một chút nói:
- Trước khi ta đến, vừa lúc hàn huyên tán gẫu với Tư Mã Ý, nói lên hiện trạng các nơi phương bắc, y nói nông dân phương bắc phần lớn phụ thuộc vào sĩ tộc, mà sĩ tộc nhỏ lại phụ thuộc vào sĩ tộc lớn, những tù binh này trên thực tế chính là căn cơ của sĩ tộc.
Tào Tháo nam chinh lần này, vận dụng sức lực của cả nước, cũng bị sĩ tộc phổ biến phản đối, Khổng Dung bị gϊếŧ, chính là Tào Tháo gϊếŧ một cấm trăm, không cho sĩ tộc phản đối nam chinh, tuy rằng không người nào lại dám phản đối, nhưng bất mãn vẫn ở trong lòng.
Mà lần này Tào Tháo đại bại, tất nhiên sẽ dao động căn cơ của gã ở phương bắc, mà Châu Mục thả tù binh trở về, đồng dạng làm cho sĩ tộc phương bắc nhìn đến hy vọng, ta tin tưởng Châu Mục tất có đoạt được ở trong chính trị.
Lưu Cảnh gật gật đầu, nói rất có chiều sâu, hắn cũng thật muốn nói chuyện một chút với Tư Mã Ý.
- Việc tù binh, để cho ta hãy suy nghĩ một chút, cũng không gấp trong nhất thời, mặt khác, ta còn có một việc muốn cho Nguyên Trực giúp đỡ chút, là về việc cướp lấy Giang Lăng.
Nói tới đây, khuôn mặt Lưu Cảnh nở nụ cười, nhưng không biết tại sao, Từ Thứ cảm giác, cảm thấy trong nụ cười này không có chuyện gì tốt lành.
......
Buổi chiều, Lưu Cảnh triệu tập tướng lĩnh từ Nha tướng trở lên cùng hơn mười quan văn thảo luận kế hoạch tiến công Giang Lăng, mặc dù bao gồm Hoàng Trung ở trong các tướng lĩnh đều nhất trí yêu cầu lập tức tiến quân Giang Lăng, lại bị Từ Thứ cầm đầu các quan văn nhất trí phản đối.
Trong đại trướng, Từ Thứ và Ngụy Diên tranh luận với nhau, Từ Thứ lạnh lùng nói:
- Ngụy Tướng quân chỉ suy xét đánh giặc, cũng không suy xét đến cảm thụ của dân chúng Giang Hạ, không suy xét đến việc Giang Hạ còn có thể chịu đựng chiến tranh quy mô lớn như vậy hay không? Ta không ngại nói thật với Ngụy Tướng quân, một trăm mười tòa kho lúa Vũ Xương đã trống rỗng chín mươi chín tòa, việc cung ứng lương thực trong doanh dân bỏ trốn cực kỳ khẩn trương, mỗi ngày chỉ có thể phát cháo, ta vì sao vội vã đến Xích Bích, cũng là bởi vì Giang Hạ sắp duy trì không được!
Ngồi ở thượng vị Lưu Cảnh im lặng không nói, hắn vốn là muốn mời Từ Thứ thay mình phân ưu, lại không nghĩ đến Từ Thứ một lời đáp ứng, bản thân Từ Thứ không tán thành lại tiếp tục tác chiến.
Hiện tại Lưu Cảnh mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, chủ yếu là dân chạy trốn nhiều lắm, Giang Hạ đã tụ tập hơn năm mươi vạn nhân khẩu, gần như chính là một cái Giang Hạ đến gánh hơn phân nửa dân chúng Kinh Châu.
Đồng thời còn phải gánh quân lương của sáu vạn quân đội và một trăm ngàn dân, nếu không phải từ trước có chút lương thực tích góp được, cùng với năm nay thu hoạch không tệ, Giang Hạ căn bản là đánh không thắng trận chiến tranh này.
Đương nhiên, Lưu Cảnh cũng biết, trong lời nói Từ Thứ nhiều ít cũng có một chút lỗ hổng, tỷ như một trăm mười tòa kho lúa trên thực tế vẫn cũng chỉ có tồn kho sáu thành, chỉ là bởi vì Từ Thứ phải trợ giúp mình mới nói quá lên thế.
Sắc mặt Ngụy Diên vì phẫn nộ mà đỏ bừng, trong ánh mắt phun ra lửa giận, gã hung tợn nhìn chằm chằm Từ Thứ nói:
- Lần này Xích Bích đại thắng, chúng ta thu được hai trăm ngàn thạch lương thực, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
- Nhưng là các ngươi cũng bắt được hơn mười vạn quân đội, nuôi sống bọn họ cũng phải phí số lượng lớn lương thực, Ngụy Tướng quân chẳng lẽ liền không nghĩ qua sao?
Từ Thứ không chút khách khí phản bác.
- Điều này.....
Ngụy Diên nghẹn lời, đầu gã là một mảnh hỗn loạn, nhất thời không thể nghĩ được cách bác bỏ lời nói của Từ Thứ, chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn Từ Thứ, lúc này Cam Ninh đang muốn đứng dậy nói tiếp, Hoàng Trung bên cạnh kéo y một chút, trong lòng Cam Ninh ngẩn ra, khó hiểu nhìn Hoàng Trung, Hoàng Trung nháy mắt với y, Cam Ninh tuy rằng không biết rõ, nhưng cũng không đứng lên nữa.
Trong đại trướng trầm mặc một lát, Lý Tuấn đứng dậy hành lễ nói:
- Ta muốn nói một lời, tuy rằng lương thực không đủ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chúng ta thu được lượng lớn tiền tài vật tư, hơn nữa có hơn mười vạn súc vật, đây là của cải quý giá nhất của phía nam, có thể ủy thác thương nhân đi quận Kỳ Xuân và quận Cửu Giang trao đổi lương thực, như vậy cũng thì có thể đảm bảo có quân lương để tiếp tục tác chiến, Từ Trưởng sử nghĩ sao?
- Cứ coi như là đi quận Kỳ Xuân và quận Cửu Giang trao đổi lương thực cũng cần có thời gian, ít nhất phải hơn một tháng, nào có chuyện đơn giản như vậy?
- Tốt lắm, mọi người không cần cãi nữa!
Lưu Cảnh thấy thời cơ đã chín muồi, cuối cùng mở miệng, trong đại trướng lập tức an tĩnh lại, Từ Thứ thi lễ, cũng chầm chậm ngồi xuống, Lưu Cảnh lại nói với Ngụy Diên:
- Ngụy Tướng quân ngồi xuống trước đã!
Ngụy Diên hung hăng trừng mắt nhìn Từ Thứ, đành phải ngồi xuống, Lưu Cảnh lúc này mới chậm rãi nói với mọi người:
- Giang Lăng nhất định phải đánh, nhưng chúng ta cũng phải suy xét đến năng lực chịu đựng của địa phương, cho nên ta quyết định tiếp thu phương án của Lý tướng quân, dùng súc vật đi các quận hàng xóm để trao đổi lương thực, đương nhiên điều này cần một chút thời gian, như vậy đi! Một trăm ngàn dân giải tán về nhà, để tiết kiệm lương thực, quân đội nghỉ ngơi và chỉnh đốn nửa tháng.
Nói đến đây, Lưu Cảnh lại hỏi Từ Thứ:
- Ta nhiều nhất chỉ có thể lùi lại nửa tháng, có thể chứ?
Từ Thứ rất bất đắc dĩ gật gật đầu:
- Được rồi! Liền nửa tháng.
- Vậy quyết định như vậy đi.
Lưu Cảnh đứng dậy nói với các tướng:
- Nửa tháng sau, đại quân xuất phát hướng Giang Lăng!
......
----------oOo----------