Tin tức quân Giang Hạ ở huyện Dương Tân đại thắng truyền đến Xích Bích, lập tức khiến cho quân Giang Hạ ngập trong không khí vui mừng, mặc dù theo ghi chép quân Giang Hạ đã nhiều lần chiến thắng Quân Tào, nhưng lúc này đây lại có ý nghĩa đặc biệt, ủng hộ khí thế của quân Giang Hạ và quân Giang Đông rất lớn, làm lần chiếc cân tiểu ly của đại chiến nam bắc này bắt đầu có thiên hướng nghiêng về liên quân phía nam.
Trưa hôm nay, Hoàng Trung mang theo sáu ngàn tù binh Quân Tào nguyện ý đầu hàng quân Giang Hạ đã tới đại doanh Xích Bích, cửa doanh mở rộng, Lưu Cảnh đích thân ra doanh nghênh đón Hoàng Trung đến.
Ngoài đại doanh ngoại, Hoàng Trung dẫn sáu ngàn người xếp thành hàng chỉnh tề, khi Lưu Cảnh đi ra cửa doanh, Hoàng Trung lập tức tiến lên vài bước, quì một gối thi lễ:
- Ty chức Hoàng Trung, bái kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh vội vàng nâng lão dậy cười nói:
- Bảo đao lão tướng quân chưa già, báo cáo thắng lợi, lấy một lần trả giá thật nhỏ đạt được thắng lợi lớn nhất, không hổ là danh tướng đệ nhất Kinh Châu.
- Châu Mục quá khen, Hán Thăng có tài đức gì, dám xưng danh tướng đệ nhất Kinh Châu.
Hoàng Trung khiêm tốn hai câu, đem Mã Diên kéo lên giới thiệu nói:
- Vị này là Mã Diên tướng quân, nguyện dốc sức vì Châu Mục!
Mã Diên vội vàng quì một gối thi lễ:
- Ty chức Mã Diên tham kiến Châu Mục.
Trong mắt của Ngụy Diên bên cạnh lập tức bắn ra tức giận, y cũng nhìn Hoàng Trung báo quân, Mã Diên gϊếŧ Chu Linh vì thù riêng, y không rõ Hoàng Trung vì sao không gϊếŧ người này, không ngờ còn nhận y đầu hàng, người vì suy nghĩ cho bản thân gϊếŧ chủ tướng, bất kể không phải quân địch đều không có khả năng dễ dàng tha thứ.
Ánh mắt Ngụy Diên nhìn Lưu Cảnh, liên tiếp nhìn Lưu Cảnh, y hy vọng sắc mặt của Lưu Cảnh có thể trầm xuống, không nói gϊếŧ Mã Diên thì ít nhất cũng hung hăng răn dạy Mã Diên hai câu, không ngờ Lưu Cảnh giống như không thấy thần sắc khác thường của y, tiến lên cười tủm tỉm nâng Mã Diên dậy:
- Nghe qua uy danh Mã Tướng quân, Mã Tướng quân nguyện vì dốc sức cho Giang Hạ, Lưu Cảnh cũng sẽ không phụ lòng Mã Tướng quân.
Mã Diên mừng rỡ, lại ôm quyền nói:
- Vì Châu Mục cống hiến, là vinh hạnh của Mã Diên!
Lưu Cảnh vỗ vỗ bả vai y, trấn an vài câu, lại đi đến trước mặt mấy ngàn binh lính, Hoàng Trung cười nói:
- Tổng cộng bắt được hơn mười bảy ngàn người, sáu ngàn người nguyện ý gia nhập quân Giang Hạ, dốc sức vì Châu Mục, tù binh còn lại do Hoắc Tuấn tướng quân mang đến Sài Tang.
Hoàng Trung giơ cao tay, sáu ngàn binh lính cùng nhau quỳ xuống bái lễ, động tác đều nhịp, thanh âm vang vọng không trung:
- Tham kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh cười đi lên một tòa đài cao, khoát tay áo:
- Các vị huynh đệ xin đứng lên!
Sáu ngàn binh lính lại đứng lên, chỉnh tề xếp thành hàng, yên tĩnh trang nghiêm, Lưu Cảnh cao giọng nói với bọn lính:
- Các vị huynh đệ, hoan nghênh mọi người gia nhập quân Giang Hạ, quy củ quân đội Giang Hạ, quân kỷ nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, nếu sợ chết, nao núng, vậy cũng không được ban bất kỳ thư gì, không được lên cấp, nếu lâm trận lùi bước, thậm chí trở thành lính đào ngũ, dựa theo quân kỷ, trảm!
Nói tới đây, thanh âm nghiêm nghị của Lưu Cảnh dịu xuống,
- Nhưng, ngươi ra sức đánh giặc, vậy sẽ có thưởng, có lên cấp, có đất đai, có quân lương sung túc, nếu không may bỏ mình, người nhà của các ngươi được trợ cấp dài, đủ để cho huynh đệ bỏ mình ở dưới cửu tuyền yên nghỉ.
Sáu ngàn binh lính lặng ngắt như tờ, trong ánh mắt mỗi người đều mang theo kích động và chờ mong, lúc này Lưu Cảnh mỉm cười:
- Các vị huynh đệ, hiện tại có thể vào doanh, hoan nghênh chư vị đi vào nhà mới.
Đội ngũ bắt đầu xếp thành hàng vào đại doanh, Lưu Cảnh cùng Hoàng Trung đi vào cửa doanh, Ngụy Diên có chút mất mát, không ngờ Châu Mục nhận Mã Diên, y không khỏi oán hận trừng mắt liếc bóng lưng của Mã Diên, trong lòng rầu rĩ không vui.
Lúc này, Giả Hủ đi tới bên cạnh y, cười tủm tỉm hỏi:
- Tâm tình Ngụy Tướng quân dường như không tốt lắm, vì sao vậy?
Ngụy Diên thở dài,
- Một kẻ phạm thượng, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, người bất trung bất nghĩa, không ngờ lòng Châu Mục tràn đầy vui mừng nhận y, làm cho người ta không phục!
- Lòng Châu Mục tràn đầy vui mừng sao?
Giả Hủ khẽ cười nói:
- Ta cũng không thấy lòng hắn vui mừng, chỉ nhìn thấy hắn mang trên mặt ý cười.
Ngụy Diên sửng sốt, y bỗng nhiên không kịp phản ứng:
- Tiên sinh nói là, Châu Mục đang giả vờ giả vịt, cấp mặt mũi cho Hoàng lão tướng quân sao?
- Chẳng lẽ Ngụy Tướng quân không phát hiện, Châu Mục với người kia còn làm thiếu một việc sao?
Giả Hủ cười ha hả, bước đi rồi.
Ngụy Diên chau mày, âm thầm suy nghĩ nói:
- Đến tột cùng là thiếu chuyện gì?
Đi vài bước, Ngụy Diên bỗng nhiên hiểu ra, Châu Mục nên đem Mã Diên giới thiệu cho đại tướng khác, nhưng cũng hắn không giới thiệu, điều này nói rõ Châu Mục cũng bất mãn với Mã Diên, chỉ là e ngại mặt mũi của Hoàng Trung, hoặc vì đại chiến sắp tới, cho nên không trở mặt tại chỗ.
Trong lòng Ngụy Diên âm thầm thở dài, mình càng ngày càng không hiểu Châu Mục rồi, lúc này, một gã thân binh của Lưu Cảnh chạy tới, thi lễ nói:
- Ngụy Tướng quân, Châu Mục mời ngươi qua đó.
Trong lòng Ngụy Diên không rõ vì sao Lưu Cảnh tìm mình, y vội vàng đi đến lều lớn chủ soái, lập tức có binh lính trong trướng bẩm báo:
- Khởi bẩm Châu Mục, Ngụy Tướng quân đến.
- Mời y vào!
Ngụy Diên đi vào lều lớn, Lưu Cảnh đang đứng trước bản đồ xem cái gì? Ngụy Diên vội vàng tiến lên khom người thi lễ:
- Tham kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh nhìn y một cái cười nói:
- Tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi biết một việc, ta định đem Mã Diên cho ngươi, làm thuộc hạ của ngươi.
.....
Tuy rằng quân Giang Hạ ở huyện Dương Tân nhận được ủng hộ sĩ khí quân đại thắng lớn, nhưng đối với Chu Du mà nói, cũng không có bao nhiêu vui sướиɠ, trong lòng y ít nhiều có chua xót, quân Giang Hạ đã chiến thắng, nhưng quân Giang Đông một trận chiến cũng chưa đánh, lại càng không cần nói đánh bại Quân Tào, giành được đại thắng.
Trong lòng Chu Du vô cùng chua xót, đồng thời cũng âm thầm có chút gấp gáp, trước khi Ngô hầu trở về Giang Đông đặc biệt dặn dò y, tuy là liên quân, nhưng quân Giang Đông không thể dừng ở Giang Hạ, không thể trở thành nước phụ thuộc làm nền cho quân Giang Hạ, phân cách ích lợi tương lai, quân Giang Đông nhất định phải có thành tích chiến đấu.
Lời Ngô hầu nói vẫn quanh quẩn bên tai, nhưng quân Giang Hạ lại thắng trận, khiến trên mặt Chu Du không ánh sáng, cũng khiến trong lòng của y áy náy với Ngô hầu, y lại không thể làm được gì.
Chu Du ở trong đại trướng gác tay đi qua đi lại, lúc này Lỗ Túc xuất hiện ở cửa, cười nói:
- Dường như tâm tình Đô đốc không tốt lắm thì phải!
- Ai! Ngươi nói tâm tình của ta có thể tốt được sao?
Chu Du buồn bực thở dài một tiếng nói:
- Ngô hầu hy vọng chúng ta không thua quân Giang Hạ quân, nhưng bây giờ ta bị động, Tử Kính, ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải?
Lỗ Túc đi vào lều lớn cười nói:
- Kỳ thật đại chiến còn chưa bắt đầu, hiện tại cũng chỉ là tác chiến linh tinh, đại chiến bắt đầu, chúng ta mới bố trí tác chiến, khi đó cũng tới kịp, đô đốc không cần lắng như vậy.
Chu Du thở dài, y lo lắng cũng vô dụng, phải có cơ hội mới được, lúc này, Chu Du chợt nhớ tới một chuyện, hỏi:
- Lần trước ta bảo ngươi hỏi thăm việc vũ khí bí mật của quân Giang Hạ, có tin tức gì không?
Mấy ngày hôm trước, khi Chu Du cùng Lưu Cảnh nói đến đại chiến quân Tào, nhắc tới gió Tây Bắc mùa đông gây bất lợi cho đội tàu bắc qua Trường Giang, nhưng Lưu Cảnh lại cười nói quân Giang Hạ có vũ khí bí mật, điều này khiến trong lòng Chu Du có chút khó hiểu, y muốn biết, vũ khí bí mật của quân Giang Hạ là cái gì?
Lỗ Túc lắc lắc đầu:
- Ta lén hỏi qua Cam Ninh, y cũng không biết.
- Làm sao có thể!
Chu Du cười lạnh một tiếng:
- Cam Ninh là chủ tướng thuỷ quân Giang Hạ, y sao có thể không biết, chỉ là y không muốn nói cho ngươi biết thôi.
Lỗ Túc cười khổ một tiếng:
- Có lẽ vậy! Nếu tên là vũ khí bí mật, sẽ không dễ dàng để người ngoài biết được.
Chu Du thở dài, phẫn nộ nói:
- Từ khi Lưu Cảnh trọng dụng Mã Quân, các loại binh khí mới ùn ùn, ta cũng khuyên bảo chủ công dùng nhiều thợ thủ công, noi theo Giang Hạ ở Đông Ngô xây dựng trường để thợ thủ công học, đám văn nhân Trương Chiêu kia lại phản đối, nói coi trọng thợ thủ công mà khinh nho học làm đảo ngược trật tự quả thực là sai lầm, Ngô hầu cố tình để thái độ mờ ám, sợ đắc tội đám văn thần kia, thật là làm người ta tức giận, sau khi trận chiến này kết thúc, ta nhất định phải khuyên bảo Ngô hầu, không nên bị hủ nho làm sai lầm.
Lỗ Túc cười khổ không nói gì, lúc này, ngoài trướng vải truyền đến thanh âm của Hoàng Cái:
- Đô đốc, ty chức có việc bẩm báo!
Chu Du gật gật đầu:
- Cho vào!
Hoàng Cái bước nhanh vào lều lớn, khom người nói:
- Khởi bẩm đô đốc, hôm nay có gió phương nam, ty chức nguyện dẫn năm trăm tinh binh, điều khiển thuyền nhỏ sát nhập thủy trại Quân Tào, cướp cờ trợ uy cho quân Giang Đông!
Chu Du mừng rỡ:
- Công Phúc không hổ là cây trụ của Giang Đông, cho phép ngươi xuất binh!
Lỗ Túc cảm thấy không ổn, lần đầu tiên xuất binh, quân Giang Đông sao có thể hành động một mình, việc này không phù hợp với ước định hợp tác của hai quân, y vừa muốn khuyên Chu Du thận trọng, Chu Du lại khoát tay:
- Tử Kính không cần khuyên ta, Công Phúc vì vinh dự quân Giang Đông mà tác chiến, làm việc do dự, không phải là chuyện đại trượng phu làm, lập tức xuất binh!
- Đô đốc nói rất đúng, ty chức tuyệt sẽ không để quân Giang Đông mất mặt.
Hoàng Cái thi lễ, bước nhanh ra ngoài, trong lòng Chu Du tràn đầy chờ mong, y lập tức lệnh nói:
- Chuẩn bị thuyền, đợi ta đi xem cuộc chiến!
Hoàng Cái đang khẩn trương điểm binh chuẩn bị chiến tranh, một con chim bồ câu bay ra từ đại doanh quân Giang Hạ, bay đến bờ bên kia Ô Lâm, Lưu Cảnh khoanh tay đứng trước đại doanh yên lặng nhìn chăm chú chim bồ câu đi xa, hắn rất chờ mong Trương Cơ thành công.
....
- Xin thay ta thông báo Trọng Cảnh thần y, ta là dược đồng của y, đặc biệt đến đưa thuốc!
Ngoài cửa bắc doanh Quân Tào, một thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, kẹp hai búi tóc đang cao giọng về phía đại doanh thượng quân coi giữ quát to, phía sau y nắm một con lừa lông ngắn.
Mặc dù binh lính Quân Tào hơi kỳ quái, người đồng tử sao lại từ hướng Ô Lâm đến đây, nhưng bởi vì địa vị Trương Cơ ở trong đại doanh quân Tào giống như thần tiên, binh lính quân Tào không dám chậm trễ, chạy vội về phía đại doanh.
Một lát, cửa doanh bắt đầu mở, Trương Cơ và một gã Nha tướng Quân Tào cùng đi ra. Đây là quy tắc, Trương Cơ có thể trực tiếp gặp dược đồng, cũng không hiểu tại sao đồng tử lại từ hướng Ô Lâm đến đây, việc này cũng có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng tối thiểu phải có một tướng lĩnh quân Tào đi cùng, đây là tự do lớn nhất Tào Tháo có thể cấp cho, đương nhiên, phải cấp cho mới được.
Dược đồng tiến lên đem một túi thuốc đưa cho Trương Cơ:
- Dược đô mà lão gia muốn ở bên trong này.
- Ta biết rồi, đi đi!
Dược đồng cưỡi con lừa, la lên hai tiếng, con lừa lọc cọc đi về phía bắc, bên kia là phương hướng Hoa Dung.
Trương Cơ nhìn đạo đồng đi xa, y không khỏi khe khẽ thở dài.