Đúng lúc Vu Cấm và Tàng Bá mở đường tránh ở Vân Mộng trạch, Lưu Cảnh cũng đến thị sát khu mỏ đồng lớn nhất ở trấn Giang Hạ. Khu mỏ đồng này gọi là núi Lục Đồng, nằm ở phía nam huyện Vũ Xương, bên kia bờ huyện Kỳ Xuân, cũng là Đại dã Hồ Bắc ngày nay.
Núi Lục Đồng không phải là một ngọn núi lớn cô lập mà là tên gọi chung cho cả vùng đồi núi, trong thời kỳ Chiến quốc, nước Sở đã lấy quặng luyện kim ở đây. Thời Hán Vương triều, đây là nơi sản xuất mỏ đồng quan trọng nhất.
Núi Lục Đồng không dựa sát Trường Giang, cách Trường Giang những gần năm mươi dặm, nhưng phía đông có hồ nước hẹp dài gọi là hồ Tây Tắc. Hồ nối liền với Trường Giang, hơn hai vạn tù bình đào trong một tháng được kênh đào nhỏ hẹp dài ba mươi dặm, rồi nối liền khu mỏ với hồ Tây Tắc, liền thông với Trường Giang.
Kênh đào này vô cũng quan trọng, có thể đảm bảo việc vận chuyển đồng thạch từ vùng mỏ ra ngoài, trực tiếp vận chuyển đến Hạ Khẩu. Đây là vì trung tâm luyện kim loại của Giang Hạ nằm ở Hạ Khẩu, than vận chuyển tử Ba Thục tới, sắt vận chuyển từ Giang Nam tới, đều tập trung ở Hạ Khẩu tinh luyện sắt thô, có hơn ngàn danh thợ thủ công không ngừng tinh luyện ra các sản phẩm thép chất lượng cao cho đội quân Giang Hạ.
Khi Lưu Cảnh đến, kênh đào đã được hình thành, hai vạn năm nghìn tù binh đang đào khoáng thạch trên khu mỏ lớn, dùng thuyền nhỏ chuyển đến hồ Tây Tắc, rồi lại chuyển lên thuyền lớn để vận chuyển đến Hạ Khẩu.
Hơn hai vạn năm nghìn tù binh là do ba nghìn quân Giang Hạ trong coi, ngoài ra còn có hơn trăm quan văn phụ trách lương thực cho tù binh, quản lý doanh địa và vận chuyển khoáng thạch, ba nghìn quân Giang Hạ do đại tướng Hình Đạo Vinh thống soái, quan văn lại do luyện kim sứ Lý Chính Phương quản lý.
Lý Chính Phương chính là Lý Nghiêm, tự Chính Phương. Y sau khi từ Tương Dương trốn đến Giang Hạ trở thành phụ tá của Văn Sính, nhanh chóng lại được Lưu Cảnh thăng chức làm Thương Tào Tham Quân Giang Hạ, chủ quản lương thảo hậu cần. Năng lực của Lý Nghiêm rất tốt, tư duy khoáng dạt, thuộc vào hàng quan viên cần phát triển, đặc biệt thích hợp khai thác sự nghiệp mới, cũng chính vì nguyên nhân này mà Lưu Cảnh giao cho y nhiệm vụ luyện kinh sứ, phụ trách khai thác mỏ đồng.
Buổi sáng, Lưu Cảnh cùng Lý Nghiêm đến vùng mỏ. Sở dĩ gọi là núi Lục Đồng đích thực là toàn bộ quả núi đều màu vàng xanh, trên núi không có cây, đá lộ hết ra bên ngoài, chỉ được bao trùm bằng những lùm cây rậm rạp, phân bố trên mười mấy dặm thân núi là hơn trăm hầm mỏ lớn, mạch khoáng chính là ẩn bên trong thân núi.
Những thợ đào mỏ trước tiên dùng lửa mạnh để đốt lên trong hầm, sau đó dùng nước lạnh tại lên, khoáng thạch sẽ vỡ ra, trở nên dễ dàng khai thác. Thợ mỏ dùng khoan sắt cạy những cục khoáng thạch cực đại xuống, sau khi vận chuyển ra khỏi hầm, sẽ trực tiếp xuống núi, khoáng thạch lăn xuống núi vỡ thành đá vụn. Những thợ mỏ tù binh đứng dày đặc trên mười mấy dặm thân núi tập hợp khoáng thạch lại, dùng sọt đem từng sọt từng sọt khoáng thạch khiêng xuống núi, vận chuyển đến kho hàng.
- Ta nhớ vùng mỏ trước đây không phải ở chỗ này a!
Lưu Cảnh nhìn hầm mỏ trên đỉnh núi, không hiểu hỏi Lý Nghiêm.
Lý Nghiêm khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người trung bình, da ngăm đen, người gầy, tinh lực sung mãn. Y khẽ khom người nói:
- Vùng mỏ trước đây còn ở ngoài hai mươi dặm phía tây, bên đó còn hầm mỏ rất lớn, nhưng khai thác năm sáu trăm năm rồi, giờ không dễ khai thác nữa, hơn nữa kênh đào khá xa, vận chuyển không tiện.
Cho nên chúng ta quyết định khai thác vùng mỏ bên này. Vùng mỏ ở đây cũng khai thác gần năm mươi năm rồi, điều kiện khá tốt, chất lượng khoáng thạch cũng khá cao, không những có đồng mà còn có vàng, quan trọng là vận chuyển thuận tiện.
Nói rồi, y chỉ tay về phía kho tích hàng khoáng thạch ở phía không xa. Đó là một cái nhà kho loại lớn ba gian được dựng bằng cây gỗ cực lớn, có vẻ hơi đơn sơ, bốn phía lộ gió, bên trong chất hơn mười vạn cân khoáng thạch. Ba gian nhà kho đều được dựng bên bờ sông, cao hơn mặt sông khoảng một trượng, dùng lá sắt tạo ra cửa ra bóng loáng, thợ mỏ chỉ cần xúc khoáng thạch lên cái phễu lá sắt trong kho, khoáng thạch sẽ có thể theo cái phễu lá sắt trôi xuống thuyền trên sông, vô cùng tiện lợi.
Lưu Cảnh gật gật đầu, lại hỏi:
- Tù binh sắp xếp như thế nào? Hình như bên này chỉ có bảy tám người làm việc.
- Hồi bẩm Châu Mục, để đảm bảo sức khoẻ cho tù binh, thuộc hạ phân hai vặn năm trăm tù bình thành hai bộ phận khai thác và vận chuyển khoáng sản, trong đó khai thác khoáng sản hai vạn một nghìn người, chí thành ba ca, mỗi ca bảy nghìn người, làm việc bốn tiếng, hai ca còn lại nghỉ ngơi, như vậy có thể ngày đêm không ngừng khai khoáng, cũng không đến nỗi khiến tù binh mệt mỏi quá sức, để bọn họ yên tâm khai khoáng, như vậy sau ba năm tuyệt đại đa số mọi người đều có thể bình an trở về nhà rồi.
Lưu Cảnh cười đáp:
- Không tồi! Tính toán vô cùng chu toàn, ngoài ra không ngại suy xét việc trả cho họ một chút tiền công để bọn họ cũng có hy vọng, không đến mức tạo phản gây rối.
Lý Nghiêm gật gật đầu:
- Châu Mục nói rất đúng!
Lúc này, vừa hay một đội máng thuyền chất đầy khoáng thạch chuẩn bị xuất phát, Lưu Cảnh cười nói:
- Ta cùng thuyền đi hồ Tây Tắc đi! Xem xem tình hình bên ấy thế nào.
Lý Nghiêm vội nói:
- Thuộc hạ xin đi bố trí ngay!
Y chạy như bay đi ngăn đội thuyền lại, dặn dò mấy câu. Lưu Cảnh đem mười mấy binh lính và Lý Nghiêm cùng lên thuyền, thuyền xuôi dòng nước mà đi, từ từ hướng đông thẳng tiến.
Nếu không tính đến núi khoáng, phong cảnh vùng này quả thực mĩ ảo vô cùng, thanh sơn thuý cốc, bích thuỷ lưu ba, hai bên bờ sông núi đá vô cùng thanh tú, xa xa một mặt núi giống như búa bổ một nửa, vách núi cao cả trăm trượng, mọc đầy cỏ dây, đỉnh núi mây mù vây quyện, mơ hồ có thể thấy một đội tiên hạc xếp thành hàng bay lêи đỉиɦ núi, giống hệt nơi ở của thần tiên.
Lưu Cảnh ngắm nhìn tâm tình vui vẻ thoải mái, không kìm được khoanh tay cười nói:
- Đẹp quá! Tây Tắc sơn tiền bạch hạc phi, đào hoa lưu thuỷ quyết ngư phì, thanh thoa y, lục đấu lạp, tà phong tế vũ bất tu quy (trước núi Tây Tắc cò trắng bay, hoa đào trôi theo dòng nước, cá mè to lớn, áo tơi trắng, nón tre xanh, gió thổi mưa phùn không cần phải quay về).
Lý Nghiêm bên cạnh không kìm nổi khen:
- Châu Mục văn hay chữ tốt, nhưng núi Tây Tắc còn ở bên sông phía đông, ở đó là núi Chiếu Nguyệt, thạch bích như gương, ánh trăng chiếu rọi, cũng là nơi phong cảnh tuyệt mỹ.
Lưu Cảnh ha hả cười:
- Sau này có thể xây một toà cung trên đỉnh núi, mùa hè đến đây tránh nóng, hoặc mùa xuân đến đây câu cá mè, cảm thụ một chút cảnh đẹp mưa phùn gió thổi.
Lý Nghiêm vội chắp tay nói:
- Nếu Châu Mục cho phép, thuộc hạ ngày mai sẽ sắp xếp người lên núi tìm nơi xây ly cung, trước mùa đông hoàn thành xây dựng ly cung, mùa xuân sang năm Châu Mục có thể tới rồi.
Lưu Cảnh nhìn y một cái, thấy vẻ mặt thành thật của y liền lắc lắc đầu cười nói:
- Ta chỉ là nói chơi thôi, thiên hạ chưa thái bình, vẫn còn chưa đến lúc hưởng lạc.
- Thuộc hạ rõ rồi!
Lý Nghiêm hổ thẹn cười khổ một tiếng.
.........
Một tiếng sau, chiếc thuyền tiến vào hồ Tây Tắc. Nước hồ đông tây dài chừng mười dặm, năm bắc rộng hai dặm. Trên thực tế là một vịnh sông của Trường Giang, vô cùng thích hợp làm cảng khẩu. Ở bờ nam hồ Tây Tắc đã xây dựng mười mấy cái nhà kho khoáng thạch cực lớn, nằm sát vào bờ sông là bảy tám chiếc thuyền lớn ba ngàn thạch, đang chất khoáng thạch.
Khoáng thạch được xếp bằng cần trục tháp. Đây cũng là một phát minh của tượng viện Mã Quân. Ở Hạ Khẩu, các bến tàu như Vũ Xương vân vân đều rất thông dụng rồi, lập một cái cần trục tháp cao mấy trượng, lợi dụng nguyên lý ròng rọc cố định cẩu hàng hoá lên thuyền, còn một đầu kia là súc vật kéo, do năm con bò cùng kéo.
Lý Nghiêm cùng Lưu Cảnh đi đến trước bến tàu hồ Tây Tắc, lại có một kiến nghị khác:
- Châu Mục, thuộc hạ có một đề xuất, có thể làm chơi ăn thật, càng có lợi đối với việc khai thác tinh luyện kim loại khoáng đồng.
- Ngươi nói đi, đề xuất gì?
Lưu Cảnh vô cùng hứng thú hòi.
- Thuộc hạ muốn xây mổ xưởng luyện thô ở đây, luyện thô đồng thỏi, sau đó thuyền trực tiếp chở đến Hạ Khẩu tiếp tục tinh luyện, việc này chẳng phải là tiết kiệm hơn nhiều so với việc chở khoáng thạch đi sao?
Lưu Cảnh nhìn phong cảnh như vẽ hai bên bờ sông, non xanh nước biếc, giống hệt thế ngoại đào nguyên, đáng tiếc lại xây dựng mấy nhà kho và giá gỗ cao như thế này, có chút tiếc nuối.
Hắn liền lắc đầu cười nói:
- Ở đây mà xây dựng xưởng luyện kim chẳng phải là phá hỏng cảnh quan sao, ta lại kiến nghị trực tiếp xây xưởng luyện thô kim loại ở ngay tại khu mỏ thì tốt hơn, ngươi thấy sao?
Lý Nghiêm mừng rỡ, vội vàng khom người nói:
- Là thuộc hạ suy nghĩ chưa thấu đáo, Châu Mục đã đồng ý như vậy rồi, thuộc hạ lập tức xây xưởng luyện thô kim loại tại núi khoáng.
Lưu Cảnh nhìn Lý Nghiêm tác phong nhanh gọn, dứt khoát, nói làm là làm, không khỏi vô cùng thích thú phong cách này của y, chậm rãi gật đầu nói:
- Lý tham quân quả nhiên là có tài lớn, phiền tham quân nhanh chóng xử lý tốt chế độ khu mỏ, ta sẽ có phân công nhiệm vụ khác.
.....
Rời khỏi mỏ khoáng, Lưu Cảnh trực tiếp quay về Vũ Xương. Lúc này Tôn Quyền đã trở về Vu Hồ. Đã quyết định liên kết với Kinh Châu để chống Tào, Tôn Quyền liền có ý tưởng mới, một khi Tào Tháo bại bắc ở Giang Hạ, y sẽ dẫn quân từ đông tuyến xuất kích, tiến công Hợp Phì, khuyếch trương thế lực của Giang Đông sang bắc, đây cũng là một cơ hội hiếm có.
Cùng lúc đó, năm vạn đại quân Giang Đông cũng tiến vào chiếm giữ Chu Khẩu Giang Hạ, cách thuỷ quân Giang Hạ hơn mười dặm. Hai quân hô ứng, phối hợp chặt chẽ, đồng thời cũng có lợi cho việc liên kết diễn luyện tác chiến trên nước.
Núi Tây Tắc cách Vũ Xương rất gần, chỉ dùng thời gian nửa ngày, thuyền của Lưu Cảnh đã đến bến tàu Vũ Xương, một bên cảng đầy thuyền dân, quân Giang Hạ đã hạ lệnh cấm thuyền, tây khởi Bồ Kỳ, đông đến Sài Tang, hơn nghìn dặm trên sông không cho phép bất cứ thuyền dân và thuyền đánh cá đi lại, thuỷ quân Giang Hạ tuần tra trên sông, một khi có thuyền dân trái kệnh sẽ bị nghiêm trị, cho nên trên sông chỉ có thuyền chở hàng và thuyền quân lui tới.
Trên bến tàu cũng cấm hoạt động buôn bán của dân, chỉ có thuyền quân đội hoặc quan lại bốc xếp hàng hoá, so với sự náo nhiệt trước đây thì bây giờ vắng vẻ hơn rất nhiều.
Lưu Cảnh lên bờ, chỉ nhìn thấy mười mấy thuyền hàng ngàn thạch của chính phủ đang bốc xếp lương thực, giống với hồ Tây Tắc, trên bến tàu Vũ Xương cũng dựng lên vài chục tháp cần trục cao mấy trượng. Trên đỉnh tháp lắp một cái ròng rọc, chỉ cần để lương thực vào một túi da, đầu kia kép xích sắt lền có thể đưa từng bao từng bao lương thực lên trên thuyền.
Không giống trước kia dựa vào sức người cõng lên thuyền, không chỉ nâng cao hiệu suất bốc xếp hàng mà còn không cần dùng quá nhiều nhân công, có lợi cho việc giảm bớt sự túng thiếu lao động ở Giang Hạ.
Phát minh này của Mã Quân nhận được sự tán dương nhất trí của quan dân Giang Hạ, đến Giang Đông cũng phái quan viên đến học tập, có thể tưởng tượng trong tương lai không xa, các bên tàu lớn của Giang Đông cũng xuất hiện vô số tháp cần trục.
Lúc này, Lưu Cảnh bất chợt nhìn thấy Mã Quân. Gã dẫn mười đệ tử đang đứng trước tháp cần trục thương thảo gì đó. Đây là tác phong quen thuộc của Mã Quân. Gã sẽ không ngừng cải tiến phát minh của mình, khiến chúng có thể càng phát huy tác dụng.
Lưu Cảnh cười tiến lại, Mã Quân cũng nhìn thấy Lưu Cảnh đi đến, liền vội vàng dẫn theo đệ tử đến trước thi lễ:
- Tham kiến Châu Mục!
Mặc dù gã nói đoạn dài có chút khó khăn, nhưng đoạn ngắn đã không còn bị nói lắp nữa, so với trước đây, gã đã có vẻ tự tin hơn rất nhiều rồi. Lưu Cảnh cười hỏi:
- Các ngươi đang thảo luận gì vậy? Muốn thay đổi tháp cần trục sao?
- Đúng vậy, chúng thần đang nghĩ xem làm thế nào để càng tiết kiệm sức?
Lưu Cảnh lập tức thấy hứng thú, cười nói:
- Không ngại nói rõ hơn chứ?
Mã Quân liếc mắt cho đại đệ tử, đại đệ tử tiến lên ôm quyền giải thích:
- Chúng thần tính toắn trên tháp cần trục lắp một cái đấu trượt sắt, dài khoảng hai ba trượng, chỉ có lấy một đầu đặt vào trên thuyền, bao tải lương thực liền có thể từ đấu trượt trực tiếp vào kho hàng trên thuyền, càng tiết kiệm sức, nhưng như vậy cũng có bất tiện, chính là cần cải tạo túi da trên tháp cần trục, để lương thực có thể trình tự trượt xuống, chúng thần tạm thời còn chưa có phương án giải quyết.
Lưu Cảnh gật đầu cười nói:
- Kỳ thực có tháp cần trục đã là rất thuận tiện rồi, chỉ cần trên thuyền lắp một bộ móc, trực tiếp đem túi da móc vào miệng kho hàng là được, không cần lắp đấu trượt sắt gì nữa.
Lưu Cảnh tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới đấu trượt trên núi khoáng, lại cười nói:
- Nhưng đấu trượt sắt có thể lắp trên thuyền, trực tiếp đưa hàng vào khoang chứa.
Mã Quân cười to nói:
- Châu Mục có thể làm thầy thợ thủ công rồi!
Kỳ thực Lưu Cảnh nghĩ tới là đai vận chuyển, nhưng không giải quyết vấn đề động lực, vẫn là không có ý nghĩa gì.
Lúc này, hắn bỗng nhìn thấy một bên tháp cần trục là mười mấy người đang kéo xích sắt, bất giác chau mày, tìm quan viên bến tàu đến hỏi:
- Ta ở trên núi khoáng nhìn thấy năm con trâu kéo xích sắt, ở đây sao lại là người kéo, tại sao không dùng súc vật?
Quan viên bến tàu cười khổ đáp:
- Bẩm Châu Mục, vì chuẩn bị chiến tranh, phần lớn súc vật đều đưa đến Hạ Khẩu, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng sức người.
Lưu Cảnh gật gật đầu, hoá ra là vậy. Lúc này, quan viên lại cẩn thận nói:
- Bỉ chức có một kiến nghị, không biết có nên nói không?
- Đề nghị gì, ngươi cứ nói.
Viên quan này cẩn thận nói:
- Lần trước Châu Mục đi Kỳ Xuân, mang về một con voi con, bỉ chức biết ở vùng Giao Châu và Nam Mán có không ít voi to, có thể nghĩ cách mua một vài con về, như vậy có thể dùng trên bến tàu, càng tiết kiệm sức súc vật.
Lưu Cảnh bất giác cười, trí tuệ của nhân dân quả là vô tận, câu nói này quả nhiên không giả.