Ánh mắt Tống Phúc bỗng dưng trợn tròn, thất thanh kêu đi ra, - Quân Tào!
Bác lái đò lập tức che miệng y: - Nhỏ giọng một chút, mấy tên kia ăn tươi nuốt sống, ngươi muốn hại chết ta sao?
Tống Phúc lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi nói: - Tần lão đại, ngươi quá lớn mật, cũng dám vận chuyển Quân Tào, nếu bị quân Giang Hạ biết, cái mạng nhỏ ngươi giữ không được.
- Ta cũng không muốn a! Nhưng bị tìm tới cũng không có biện pháp.
Bác lái đò không có nói thật, khách nhân cho lão hai mươi lượng hoàng kim, lão đã đem phiêu lưu đều vứt bỏ, lúc này, tiểu nhị tiến lên bẩm báo: - Phúc chưởng quầy, đều vận chuyển lên thuyền.
Tống Phúc gật gật đầu, thở dài nói: - Tần lão đại, ta coi như không biết gì cả, ngươi tự bảo trọng đi!
Bác lái đò vội vã rời khỏi, trả tiền liền vội vàng đi, nhìn bóng lưng lão biến mất trong đêm tối, trên mặt Tống Phúc chất đầy thịt béo lộ ra một tia cười lạnh: - Họ Tần, chẳng lẽ ngươi quên ta là ai sao?
Y lập tức gọi hai tên tiểu nhị, thấp giọng dặn bọn họ: - Để mắt tới chiếc thuyền này, trên thuyền có Quân Tào, ta đi báo cáo Vũ Xương.
Hai tên tiểu nhị gật gật đầu, xoay người chạy đến bến tàu, trên bến tàu có một con thuyền vận chuyển hàng đơn độc cột buồm thuyền buồm nhỏ tốc độ rất nhanh, dễ dàng dùng đi theo dõi.
Tống Phúc thì viết một tờ giấy, nhanh đi vào hậu viện, trong chuồng bồ câu từ sau viện lấy ra một con bồ câu, cẩn thận đem tờ giấy nhét vào chân nó, đem bồ câu ném lên trời, bồ câu dang rộng cánh, bay về phương Đông.
....
Ngồi trên thuyền của Lưu Cảnh có mười thuyền chiến thuyền hộ vệ, xuất phát từ Hạ Khẩu, một đường chạy nhanh theo hướng nam huyện Vũ Xương, trên thực tế là hắn đi huyện Kỳ Xuân gặp Tôn Quyền.
Giữa trưa, đội tàu chậm rãi dừng ở bến tàu huyện Vũ Xương, chỉ là ở bến tàu dừng lại, lập tức tiếp tục xuôi nam, đi tới huyện Kỳ Xuân.
Lưu Cảnh đứng ở đầu thuyền, nhìn huyện thành Vũ Xương cách vài dặm, lúc này hắn rất muốn về phủ một chuyến, nhìn đứa con mới sinh của mình, chỉ có điều hắn nhất định phải nhanh chóng xử lý tốt nguy cơ liên minh quân Giang Đông, tạm thời không rảnh bận tâm gia đình của mình.
Đối với việc bội bạc của Tôn Quyền, Lưu Cảnh cũng căm tức vô cùng, nếu như không có Quân Tào uy hϊếp phía nam, hắn đơn giản lập tức buông tay đánh một trận đại chiến với quân Giang Đông.
Chỉ có điều một số chuyện hắn nhất định phải nhẫn, chính trị là một môn nghệ thuật thỏa hiệp, nếu hắn không học được thỏa hiệp, hắn chắc chắn là kẻ vô tích sự.
Nếu hắn đứng ở trên lập trường của Giang Đông, hành vi của Tôn Quyền kỳ thật cũng không gì đáng trách, đổi thành Lưu Cảnh hắn, nói không chừng lập trường của hắn cũng sẽ dao động, nếu có một ngày, Quân Tào theo Hợp Phì tiến công Giang Đông, hắn có thể cứu Giang Đông hay không?
Nói cho cùng vẫn là một câu, hôm nay hắn cầu Tôn Quyền, có một ngày Tôn Quyền sẽ đến cầu Lưu Cảnh hắn, trên thế giới này, không có ai luôn làm tôn tử.
- Châu Mục, Từ Trưởng sử bọn họ đến rồi!
Chỉ có hơn mười người cưỡi ngựa từ hướng thành Vũ Xương chạy tới, người cầm đầu, chính là Trưởng sử Từ Thứ, theo sau là một đám quan văn, bao gồm Tưởng Uyển, Đổng Doãn, Chu Bất Nghi, Mã Lương quan lớn tuổi trẻ vân vân, Lưu Cảnh còn ngoài ý muốn trông thấy Đào Chính. Đào Chính là huynh của Đào Trạm, hiện từ bỏ thương nghiệp theo chính trị, đảm nhiệm huyện úy Vũ Xương.
Một lát, Từ Thứ dẫn mọi người lên thuyền, khom người thi lễ nói: - Tham kiến Châu Mục!
Lưu Cảnh cười tủm tỉm khoát tay nói: - Các vị khổ cực, mời mọi người vào khoang thuyền ngồi!
Hắn lệnh thân binh mời mọi người vào trong khoang thuyền ngồi, lúc này, Từ Thứ kéo Lưu Cảnh sang một bên, thấp giọng nói: - Phát hiện tung tích sứ giả Tào Tháo.
Lưu Cảnh ngẩn ra: - Cái gì mà sứ giả Tào Tháo, là sứ giả đi huyện Kỳ Xuân sao?
- Đúng vậy!
Từ Thứ gọi Đào Chính lên trước, phân phó y nói: - Ngươi nói cho Châu Mục nghe đi!
Mặc dù Đào Chính là anh vợ Lưu Cảnh, nhưng vào lúc này y là cấp dưới Lưu Cảnh, không thể nói chuyện riêng, y thi lễ nói: - Sáng sớm hôm nay, gia phụ nhận được chim bồ câu chuyển phát nhanh của cửa hàng tiếp viện trấn Xích Bích, nói phát hiện tàu chở khách có Quân Tào, ước chừng có mười mấy người, phải đi huyện Kỳ Xuân, người cầm đầu là một gã văn sĩ.
Lưu Cảnh vừa mừng vừa sợ, không ngờ sứ giả Tào Tháo bị phát hiện rồi, hắn lập tức hỏi: - Chiếc này tàu chở khách bây giờ đang ở đâu?
- Bọn họ không dừng ở Hạ Khẩu, dựa theo tốc độ bình thường, hiện tại hẳn đã qua Hạ Khẩu, đang hướng về phía huyện Vũ Xương.
Tin tức này khiến Lưu Cảnh cảm thấy vô cùng may mắn, quả thực chính là trên trời đưa tới một phần đại lễ, hắn lập tức quay đầu lệnh nói: - Gọi Thẩm Di tới gặp ta!
Chốc lát, đại tướng Thẩm Di bước lên trước, khom người thi lễ, - Xin Châu Mục phân phó!
Thẩm Di là thuộc cấp của Cam Ninh, nguyên là thủy tặc cao thủ đứng đầu trên Trường Giang, ở trong quân Giang Hạ kỹ năng bơi cũng đứng thứ nhất, y đã được thăng làm Nha tướng, lần này y đem dẫn một ngàn thuỷ quân tinh nhuệ đi theo Lưu Cảnh tới huyện Kỳ Xuân.
Lưu Cảnh quay đầu lại hỏi Đào Chính: - Có người Đào gia hiệp trợ?
Đào Chính gật gật đầu: - Đào gia đã phái người ở trên bến tàu chờ, nguyện hiệp trợ quân đội bắt giữ.
Lưu Cảnh lập tức phân phó Thẩm Di nói: - Ngươi có thể mang năm trăm huynh đệ đi theo người Đào gia đến bắt giữ sứ giả Quân Tào, không được để bị thương, phải bắt sống tới gặp ta.
- Ty chức tuân mệnh!
Thẩm Di thi lễ, theo sau Đào Chính rời thuyền.
Lưu Cảnh lúc này mới đi vào khoang thuyền, chỉ thấy mọi người đang xì xào bàn tán, nghị luận cái gì, liền cười hỏi: - Các vị mong đợi cái gì?
Gần như tất cả mọi người đồng thanh nói: - Tù binh!
Trong khoang thuyền lập tức cười to một trận, cuộc chiến An Lục lần này, trước sau bắt được hai vạn hơn năm ngàn tù binh với Giang Hạ mà nói, tuyệt đối là một của cải cực kỳ quý giá.
Bởi vì chuẩn bị chiến đấu, thanh niên cường tráng đều bị đưa đi, ngày đêm thao luyện, còn trưng dụng số lượng lớn người chèo thuyền, khiến cho lao động cường tráng cực kỳ thiếu, mắt thấy được cây trồng vụ hè, phần lớn ruộng lúa mạch không người thu gặt, chỉ có thể động viên con gái và người gia tham gia làm ruộng.
Trong lòng Lưu Cảnh vô cùng rõ ràng lao động khan hiếm, hắn có thể hiểu được quan phủ địa phương khát cầu lao động, Lưu Cảnh khoát tay, trong khoang thuyền lập tức an tĩnh lại, lúc này hắn mới hỏi Từ Thứ nói: - Hiện này cùng Giang Đông giao dịch dầu hỏa đã tiến hành bao nhiêu rồi?
Từ Thứ hạ thấp người đáp: - Đã chuyển hai ngàn thùng dầu hỏa, còn có ba nghìn thùng đang ở vận chuyển lên thuyền, vẫn còn chưa đem đi.
Lưu Cảnh trầm ngâm một chút nói: - Hiện tại quan hệ của chúng ta cùng Giang Đông hơi có bất hòa, giao dịch dầu hỏa lập tức dừng lại, chờ ta thông báo lại khôi phục.
Từ Thứ cũng biết thế cục trước mắt, yên lặng gật gật đầu: - Thuộc hạ hiểu rõ!
Lúc này Tưởng Uyển trần thuật nói: - Khởi bẩm Châu Mục, nếu khôi phục giao dịch dầu hỏa, ta đề nghị dùng lương thực đến trao đổi, dù sao chúng ta cũng có mỏ đồng, có thể đúc tiền, so sánh trên dưới, lương thực càng thêm quý báu.
Lưu Bị hiểu được ý tứ của y, liền cười nói với mọi ngườ: - Lần này ta cũng muốn nói cho mọi người vấn đề lao động, Tào Tháo đang ở Giang Lăng huấn luyện thuỷ quân, trong hai tháng không có khả năng đông tiến, cho nên đoàn quân dự bị huấn luyện vốn không vội vã bức bách như vậy, bọn họ tụ tập trung thu gặt lúa mì, cũng tham gia cấy mạ cây lúa, hơn nữa con gái và người già giúp đỡ, lao động đồng ruộng có thể giải quyết.
Từ Thứ nghe rõ ý tứ của Lưu Cảnh, liền cười nói: - Ý tứ của Châu Mục nói là, hơn hai vạn tù binh Quân Tào liền không có ý định cho chúng ta sao?
- Mọi người xem xem!
Lưu Cảnh chỉ vào Từ Thứ với mọi người cười nói: - Xem Từ chưởng quỹ các ngươi, đã khôn khéo thành bộ dáng gì, ta còn chưa nói xong, hắn đem đường lui của ta chắn chết rồi.
Mọi người cũng đi cười rộ lên, Từ Thứ hơi ngượng ngùng nói: - Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta biết Châu Mục là muốn cho bọn họ đi mở quặng.
- Nói không sai, ta quả thật định dùng hai vạn năm nghìn tù binh Quân Tào khai thác mỏ đúc tiền, tù binh đã áp giải đi núi Lục Đồng, do Hình Đạo Vinh tướng quân dẫn ba nghìn quân đội tạm giam, về quan văn, do Lý Chính Phương đảm nhiệm quặng dã, về phần tù binh lương thực...
Nói đến đây, Lưu Cảnh nhìn thoáng qua Từ Thứ hơi có vẻ lo lắng cười nói: - Từ Trưởng sử không cần lo lắng vấn đề lương thực tù binh, cuộc chiến quận An Lục lần này, chúng ta thu được gần hai trăm ngàn thạch quân lương, đem toàn bộ dùng cho tù binh, mặt khác ta hy vọng lập thành một quy củ, tù binh phục vụ cưỡng bức lao động ba năm sau có lấy được tự do.
Từ Thứ gật gật đầu: - Châu Mục có tấm lòng nhân từ, là phúc của người trong thiên hạ!
....
Thẩm Di dẫn mười thuyền đến trạm canh gác và ba thuyền ngàn thạch ở trên mặt sông tung lưới giống như thuyền tìm kiếm, bọn họ lấy được tin tức là một con thuyền năm trăm thạch ba cột buồm chở khách, có thuyền nhỏ Đào gia theo dõi, lúc này chiến tranh chưa chính thức bùng nổ, Giang Hạ còn chưa truyền đạt mệnh lệnh cấm sông, bởi vậy trên mặt sông tàu chở khách và thương thuyền lui tới rất nhiều.
Mà tàu chở khách năm trăm thạch ba cột buồm cố tình chở khách đường dài, trên mặt sông tùy ý có thể thấy được, vì phòng ngừa lọt lưới, toàn bộ thuyền chở khách theo hướng nam đều bị chặn lại, từng tốp binh lính Giang Hạ lên thuyền kiểm tra.
Cùng đi Thẩm Di điều tra tàu chở khách còn có quản sự Đào gia họ Vương, lão có kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết bác lái đò vận chuyển sứ giả Quân Tào, với lão ở đây, khả năng mục tiêu lọt lưới là rất nhỏ.
Lúc này, trên mặt sông liên tục có tàu chở khách đến, Vương quản sự bỗng nhiên chỉ vào tàu chở khách phía sau cột buồm nói: - Đó chính là con thuyền cửa hàng chúng ta, chính là nó!
Ánh mắt Thẩm Di lập tức nhìn thẳng ba thuyền chở khách, mục tiêu của bọn họ là một con thuyền trong đó, lúc này, thuyền chở khách thứ hai bỗng nhiên quay đầu, muốn chạy đến bờ bên kia, Thẩm Di lập tức quát lớn: - Ngăn lại thuyền kia lại!
Kỳ thật không cần y hạ lệnh, thuỷ quân Giang Hạ đã bắt đầu hành động, bảy tám tiêu thuyền từ hai hướng nam bắc tiến đến, lúc này, một con thuyền ngàn thạch từ phía bắc chạy nhanh tới, vượt trước mặt tàu chở khách, rốt cục bức bách tàu chở khách dừng lại.
Chiếc thuyền này là thuyền tiếp viện ở Xích Bích, bác lái đò sợ tới mức cả người run rẩy, ôm đầu tránh ở mép thuyền, lão biết mình đã gặp đại họa lớn.
Bảy tám tiêu thuyền nhanh chóng đến gần tàu chở khách, binh lính Giang Hạ đều lên mép thuyền, đúng lúc này, hai gã nam tử tay cầm tên nỏ từ trong khoang thuyền lao ra, nhắm thuyền binh lính Giang Hạ bắn tên, một gã binh lính Giang Hạ không kịp trốn, bị một mũi tên bắn trúng, kêu thảm một tiếng ngã xuống sông.
Vài tên binh sĩ nhảy xuống sông nghĩ cách cứu viện, mười mấy tên binh lính còn lại đồng loạt bắn tên, tên như vũ bão, bắn chết hai gã nam tử, lúc này, hơn hai mươi tên lính nhảy vào khoang thuyền, từ trong khoang thuyền áp giải ra vài tên nam tử trẻ tuổi.
Người đi ra cuối cùng là một gã văn sĩ chừng ba mươi tuổi, dáng người thấp bậc trung, dung mạo gầy, lúc này y bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, y thấy vài tên binh lính Giang Hạ chĩa đao hướng vào mình, cả kinh la lớn: - Ta là sứ giả của Tào Thừa tướng, đừng làm ta bị thương!
Bọn binh lính ấn y trên boong thuyền, từ trên người y tìm ra một hộp thư ngọc chế, đây là phong thư thứ hai Tào Tháo gửi Tôn Quyền. Thẩm Di tiến lên nhéo cổ áo y, kéo y đứng lên, trừng mắt hỏi: - Ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại nói khẩu âm Giang Hạ?
Thẩm Di thân cao tám thước, vai rộng eo thon, vẻ mặt dữ tợn, trên mặt hiện đầy vết thương, tướng mạo vô cùng hung thần sát khí, văn sĩ bị y nhéo áo, sợ tới mức lắp bắp nói: - Tại hạ..... Sài Tang Tưởng Cán!
----------oOo----------