Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra hơn nửa canh giờ, hai bên liền cáo từ ra về. Họ tự lên thuyền quay về, trước khi về Tào Tháo đứng bên cửa sổ chắp tay nhìn mặt sông một lúc lâu không nói gì.
Vốn dĩ lần gặp mặt này Tào Tháo thực hiện một lần cố gắng dùng vương tước, lộc dầy để khuyên bảo Lưu Cảnh đầu hàng. Nhưng cuối cùng lão lại chẳng nói được gì bời vì lão đã biết khát vọng của Lưu Cảnh đó là vấn đỉnh thiên hạ, dùng nho pháp để trị quốc.
- Lấy nho trị tâm, lấy pháp trị quyền, lấy đạo trị quốc.
Tào Tháo lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại ba câu này, ba câu này làm cho trong lòng lão thẫn thờ, đồng thời lão cũng có khát vọng, nhưng năm nay lão đã 54 tuổi, lão còn có thời gian để thực hiện khát vọng của mình sao?
Lão thở dài rồi quay đầu lại hỏi Trình Dục:
- Hôm nay gặp Lưu Cảnh, Trọng Đức nghĩ về người này thế nào?
- Kiến giải sâu sắc, khiến vi thần có cảm giác mới mẻ. Nghe đồn Lưu Cảnh không phải là cháu của Lưu Cảnh Thăng. Bây giờ thân tin rồi. Sao Lưu Cảnh Thăng lại có một người cháu trai như vậy!
- Công Đạt thì sao?
Tào Tháo nhìn về phía Tuân Du.
Tuân Du cũng khẽ thở dài một tiếng:
- Người này có hùng tài vĩ lược. Có phần giống với Thừa tướng, Viên Thiệu! Nếu không sớm tiêu diệt thì một ngày nào đó sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng Thừa tướng.
Tào Tháo gật gật đầu:
- Công Đạt nói đúng lòng ta. Lần này nam chinh, ta phải trừ Lưu Cảnh, quyết không thể để hắn phát triển lớn mạnh.
Lúc này Trình Dục nói:
- Nếu Thừa tướng có thể diệt trừ Lưu Cảnh, vi thần có một đề nghị.
- Mời Trọng Đức cứ nói!
- Thừa tướng có thể hứa hẹn với Tôn Quyền trong vòng ba năm không tấn công Giang Đông. Còn làm đám hỏi, nếu Tôn Quyền đồng ý, như vậy liên minh Tôn Lưu sẽ tan dã. Đã không có quân Tôn Quyền thì ba mươi vạn đại quân của Thừa tướng có thể đánh hạ được Giang Hạ, nắm chắc chín mươi phần trăm rồi.
- Ba năm?
Tào Tháo khẽ cau mày, đám hỏi thì không có vấn đề gì nhưng hình như ba năm hơi dài.
Trình Dục khẽ mỉm cười nói:
- Thừa tướng có thể lợi dụng ba năm này tiêu diệt Mã Đằng, Trương Lỗ và Lưu Chương trước, cuối cùng quay lại đối phó với Giang Đông, không phải vừa lúc sao?
Tào Tháo đột nhiên tỉnh ngộ chậm rãi gật đầu nói:
- Lời ngươi nói là lời vàng ngọc đấy!
...........
Lúc Tào Tháo sắp đổi sách lược với Giang Đông thì quân Tào đông lộ hơn một vạn người do Mã Sủng suất lĩnh đã xuất phát từ Hợp Phì vượt qua Trường Giang đến dưới thành Vu Hồ. Đồng thời cắt đứt thông đạo Lật Thủy, đoạn tuỵet giao thông thủy lộ giữa Đông Ngô và Trường Giang.
Lúc này gần một nửa quân Giang Đông đã xa Giang Hạ. Phần còn lại bố trí rải rác ở các quận. Đô thành Đông Ngô chỉ có hai vạn quân đóng trú. Quân Tào đột nhiên gϊếŧ tới khiến cho chính quyền và dân chúng Giang Đông lâm vào khủng hoảng.
Ngô Vương cung, Tôn Quyền chắp tay sau lưng đi đi đi lại trong lòng rất lo lắng. Tin quân Tào khống chế Vu Hồ đã được ba ngày rồi, với đám quan văn cầm đầm là Trương Chiêu, Gia Cát Cẩn đã yêu cầu rút quân về Giang Đông, bảo vệ lãnh thổ an toàn đã mang lại cho Tôn Quyền một áp lực rất lớn.
Thực ra Tôn Quyền rất rõ về sách lược của quân Tào. Đây là một loại tấn công lừa bịp, mục đích là ép mình rút khỏi Kinh Châu. Thực ra Tôn Quyền không phải là phiền não vì Tào Tháo tấn công mà là quan lại của y, nhất là thái độ của các quan văn.
Bọn họ luôn đưa ra trăm phương ngàn kế để ngăn cản mình và Kinh Châu liên kết chống Tào. Đại quân của Tào Tháo gϊếŧ tới Giang Đông, hoặc nói là họ sợ đắc tội với Tào Tháo cũng đều khiến Tôn Quyền bực bội cũng lại bất đắc dĩ.
Lúc này có lính đến cửa bẩm báo:
- Trương trưởng sử ở ngoài xin cầu kiến.
Trương trưởng sử chính là Trương Hoành. Ông ta và Trương Chiêu cùng được xưng là Nhị Chương, là một trong số những đại thần được Tôn Quyền coi trọng nhất. Tinh thần của Tôn Quyền phấn chấn, y vội vàng nói:
- Mời ông ta vào!
Trương Hoành có tầm mắt chiến lược rất sắc bén, giải thích của ông ta luôn đánh trúng chỗ quan trọng. Tôn Quyền rất muốn xem xem đề nghị của ông ta thế nào. Trương Hoành được thị vệ dẫn vào. Ông ta đã gần 60 tuổi, dung mạo thanh kỳ khiến cho người ta có một cảm giác là một người tu thân đắc đạo.
Cử chỉ của ông ta thong dong không một chút hoang mang, thi lễ:
- Tham kiến Ngô hầu!
- Trưởng sử đến đúng lúc ta đang u sầu, mời ngồi.
Tôn Quyền thở dài nói.
Trương Hoành khẽ mỉm cười:
- Nguyện nghe nỗi lo của Ngô hầu!
- Nỗi lo của ta ở chỗ không hợp với phân kỳ nội bộ, tuy một khoảng gian ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong luôn có sóng dậy. Các quan văn đã phản đối việc ta liên kết với Kinh Châu. Ta biết bọn họ e ngại Tào Tháo, không muốn đối kháng với Tào Tháo, ta thì lại không biết nên xử lý chuyện này thế nào?
Trong lòng Trương Hoành như có gương sáng. Ông ta biết gốc rễ không phải là ở các quan văn mà là ở Tôn Quyền. Đúng là y có phần sợ hãi Tào Tháo cho nên các quan văn chỉ hơi phản đối là y đã do dự bất quyết.
Ông ta suy nghĩ một chút rồi nhân tiện nói:
- Mãn Sủng người này không phải là mưu sĩ trung tâm, thậm chỉ cũng không phải là mưu sĩ quan trọng, đồng thời cũng không phải là đại tướng trung thành tận tâm mới Tào Nhân, huynh đệ Hạ Hầu, cũng không phải là đại tướng quan trọng như Trương Kiêu, Vu Cấm. Y thuộc tướng lĩnh cấp hai.
Từ sự bố binh của Tào Tháo là nhìn ra được, lão lệnh cho Tào Nhân làm chủ tướng Tây lộ, lệnh cho Trương Liêu làm chủ tướng quân phổ thông, lại để cho một tướng lính cấp một, cấp hai là chủ tướng Đông lộ. Bởi vậy có thể thấy được Tào Tháo không coi trọng việc tấn công Đông Ngô. Chỉ coi là một sự quấy rầy mà thôi, Ngô hầu không cần phải để ý.
Tôn Quyền gật gật đầu:
- Hơn một vạn người tấn công vào Giang Đông. Ta cũng Tào quân biết tạo áp lực, nhưng vấn đề là phải xử lý nội bộ thế nào?
- Vi thần đúng là đến vì chuyện này.
Tôn Quyền mừng rỡ vội vàng nói:
- Mời Trưởng sử nói!
- Vi thần đề nghị Ngô hầu không cần phải trấn thủ Đông Ngô mà đi ra ngoài, đích thân dẫn quân nghênh chiến quân Tào. Quân Tào không tập kích bằng thủy quân, tất nhiêu sẽ rút lui về Hợp Phì. Người này không đáng để lo nghĩ, Ngô hầu có thể đi trấn thủ phía Tây quận Kỳ Xuân đốc thúc quân Giang Đông chống Tào, để quan văn tự mình nhận thức được không khí đại chiến. Ta tin là rất nhiều người sẽ thay đổi về cách nhìn đối với việc liên Kinh chống Tào.
Mục đích thực sự của Trương Hoành thật ra là cổ động cho Tôn Quyền đi lên tuyến đầu. Ông ta cho rằng như vậy cuối cùng có thể để Tôn Quyền có quyết tâm chống Tào.
Tôn Quyền trầm tư một lúc lâu sau. Trương Hoành nói rất đúng, chiến dịch trọng đại như vậy sao mình có thể co cổ rụt đầu ở Đông Ngô được. Cuối cùng Tôn Quyền cũng hạ quyết tâm:
- Trưởng sử nói đúng, ta phải đích thân đi nghênh chiến.
.......
Buổi chiều cùng ngày, Hoàng Cái đóng quân ở quận Hội Kê dẫn theo một vạn binh lính đuổi đến Đông Ngô. Tôn Quyền lập tức lệnh cho thúc phụ là Tôn Tĩnh trấn thủ thành Đông Ngô. Y lệnh cho đại tướng Hàn Đương dẫn theo một vạn thủy quân đi bằng hai trăm thuyền chiến xuất phát từ Mạt Lăng đi Vu Hồ.
Còn y đích thân dẫn theo một vạn năm ngàn thủy quân Giang Đông, chia ra làm ba trăm thuyền chiến cùng với gần một trăm bá quan văn võ. Xuất phát từ Đông Ngô dọc theo Lật Thủy đánh về Vu Hồ.