Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 334: Nỗi lo của Lưu Bị

Lưu Cảnh đứng ở đầu thuyền nhìn thuyền nhỏ của Dương Tu đi xa lúc này mới quay đầu lại hỏi Lưu Mẫn:

- Ngươi nghĩ Tào Tháo vì sao lại gặp ta?

Lúc Dương Tu đến, Lưu Mẫn vẫn luôn ở bên cạnh, vấn đề này y luôn suy nghĩ nếu Lưu Cảnh đã hỏi thì y cũng thẳng thắn mà nói:

- Nếu tôi đoán không lầm. Hành động này của Tào Tháo là châm ngòi để Kinh Đông và Giang Đông liên hợp. Sứ quân gặp Tào Tháo thì Tôn Quyền sẽ nghĩ thế nào, đây sợ rằng sẽ gây bất lợi cho liên minh hai quân.

Lưu Cảnh lại cười hỏi:

- Đây là mặt bất lợi, còn mặt có lợi thì sao?

Lưu Mẫn trầm ngâm một lúc rồi lắc lắc đầu nói:

- Thứ cho ty chức ngu dốt, chỉ cảm thấy việc này có trăm hại mà không được một lợi.

Lưu Cảnh hơi mỉm cười nói:

- Phàm là việc có lợi có tệ thì làm sao lại có thể trăm hại không được một lợi. Có thể gặp Tào Tháo một lúc, danh vọng của ta trên thiên hạ cũng được đề cao, cớ sao lại không làm? Còn nữa, Thào Táo có lòng muốn gặp ta, ta cần gì phải nhỏ nhen, dần dần lão lại có ngại thì sao?

Lưu Mẫn vốn muốn nói Châu Mục hà cớ phải làm hạng người đi mua chuộc danh tiếng, nhưng môi y hơi giật giật lời này cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng, y hơi lo lắng nói:

- Nhưng phải giải thích với Giang Đông bên kia thế nào đây?

Lưu Cảnh chăm chú nhìn bờ sông bên kia, một lúc lâu sau thản nhiên nói:

- Ta hy vọng ngươi có thể hiểu một chuyện. Tôn Quyền và ta liên minh thực sự không phải là y cho ta ân huệ gì, cũng không phải là ta cho y lợi ích gì. Ta liên minh với y chỉ bởi vì mối quan hệ môi hở răng lạnh giữa hai chúng ta mà thôi.

Ta gặp mặt Tào Tháo, có lẽ y sẽ không hài lòng nhưng kết quả cuối cùng là y nhất định phải lung lạc được ta gấp bội. Cho nên ta vì lợi ích thực tế lúc trước một Tuân Úc giả đã khiến y đích thân đến Lật Thủy nghênh đón ta huống chi hôm nay là một Tào Tháo thật?

Hơn nữa, ta và Tào Tháo gặp mặt chỉ là hy vọng có thể khuyên quân Tào lui binh. Điều này có lợi cho Giang Đông, có gì đâu mà không thể hiểu được?

Rốt cuộc Lưu Mẫn cũng hiểu Lưu Cảnh đứng ở thiên hạ đại thế còn mình thì nhìn trước ngó sau chỉ thấy trước mắt là rừng cây, chứ không nhìn ra sau rừng cây là một ngọn núi lớn. Y hổ thẹn trong lòng khom người nói:

- Ty chức xin thụ giáo!

Lưu Cảnh vỗ vỗ vai y nói:

- Bất tại kỳ vị, bất mưu kì chính, thực ra ngươi có thể nhìn ra ảnh hưởng đến Giang Đông cũng đã là rất tốt rồi. Có lẽ Tào Tháo cũng chính vì mục đích này. Ngươi có đồng ý thay ta đến Phàn Thành thương lượng với Tào Tháo cụ thể về buổi gặp gỡ được không?

- Ty chức nguyện đi....

Đại doanh trong Phàn Thành, Dương Tu đang kể tỉ mỉ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi với Lưu Cảnh cho Tào Tháo nghe. Y chỉ giấu việc Khổng Dung, cuối cùng nói:

- Tuy Lưu Cảnh có lời vô lễ nhưng hắn vẫn tỏ vẻ muốn gặp Thừa tướng.

Tào Tháo cười ha ha:

- Nếu hắn vô lễ thật sẽ không đồng ý gặp ta. Hắn mắng ta là Tào tặc chỉ là làm bộ cho cấp dưới xem mà thôi. Hắn dùng thủ đoạn giành được vị trí của Lưu Biểu, có năng lực tốt ở chỗ nào chứ?

Lúc này có binh lính đến bẩm báo:

- Tiểu Tuân tiên sinh đến rồi!

Tiểu Tuân tiên sinh chính là mưu sĩ Tuân Du. Tuy ông ta là cháu của Tuân Úc nhưng còn lớn hơn Tuân Úc sáu tuổi. Tuân Du cũng là một trong số những mưu sĩ của Tào Tháo rất được lão tin cậy, được đi cùng quân đến Phàn Thành.

Tào Tháo nghe nói Tuân Du đến, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói:

- Mau mời y vào!

Một lát say, Tuân Du cười ha ha đi vào phòng:

- Nghe Trọng Đức nói Thừa tướng muốn gặp Lưu Cảnh?

Tào Tháo cũng cười tủm tỉm nói:

- Công Đạt không phải là đến để phản đối ta đấy chứ?

- Đây là chuyện tốt, sao lại phản đối?

Tuân Du được Tào Tháo cực kì tín nhiệm cho nên được miễn mọi lễ tiết. Lúc này y ngồi xuống nói tiếp:

- Ý của vi thần là lúc gặp Lưu Cảnh cũng phải phái người đến Kinh Châu giải thích rõ ràng với các thế gia ở đây. Thừa tướng là có thành ý đến giải quyết vấn đề Kinh Châu chứ không muốn ở Kinh Châu lại xảy ra chiến tranh. Sở dĩ đến bước như ngày hôm nay hoàn toàn do nghịch phản nghịch của Lưu Cảnh mà tạo thành.

Tào Tháo trầm tư một chút rồi nói:

- Công Đạt cho rằng nói như vậy thì các thế gia Kinh Châu có tin không?

Tuân Du chậm rãi nói:

- Bọn họ tin hay không không quan trọng, quan trọng là... thái độ của Thừa tướng. Thừa tướng giải thích với bọn họ, thực ra chính là làm cho bọn họ cảm nhận được Thừa tướng coi trọng bọn họ. Nói thẳng ra là trong việc này Thừa tướng làm không được cho nên mới dẫn đến nhóm thế gia Kinh Châu đi theo Lưu Cảnh rút lui về phía đông. Nếu như có thể trấn an sớm một chút thì Tương Dương đã không thành một tòa thành rỗng không.

Lúc này Tào Tháo mới tỉnh ngộ, đúng là mình suy xét chính trị không được chu toàn lắm. Một lòng muốn tiêu diệt Lưu Cảnh nhưng lại không nghĩ đến ý chí của người Kinh Châu. Lão ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Lời này của Công Đạt đánh trúng điểm quan trọng, lần này gặp sẽ không ngại đổi thành đàm phán, có thể chậm lại hai ngày nhưng phải phái thám tử nhanh chóng đến thăm dò các đại thế gia ở Kinh Châu.

Tuân Du lại nói:

- Thần nghe nói Lưu Cảnh có dấu hiệu buông tha cho Tương Dương. Nếu thần đoán không sai, người này hẳn là muốn dùng kế mượn đao gϊếŧ người. Không biết thừa tướng có định lấy Nam Quận hay không?

Tào Tháo cười lạnh nói:

- Đại Nhĩ tặc là nỗi hận lớn nhất từ trước đến nay trong đời ta, nếu như có được Tương Dương, sao ta lại không lấy được Giang Lăng. Cho dù Lưu Cảnh mượn đao ta cũng sẽ để hắn toại nguyện.

Nói đến đây, Tào Tháo chần chừ một chút:

- Lẽ nào Công Đạt không muốn để ta chiếm Giang Lăng?

- Không phải thế. Nếu Tào Công muốn lấy Giang Lăng. Thần có một kế có thể khiến Lưu Bị bó tay chịu trói.

Tuân Du nói nhỏ với Tào Tháo mấy câu, lão vỗ tay cười to:

- Tuân Công Đạt không kém Giả Hủ đâu.

Mọi người thảo luận chi tiết về buổi gặp mặt với Lưu Cảnh. Lúc này, có thị vệ ở ngoài vào bẩm báo:

- Khởi bẩm Thừa tướng, Lưu Cảnh phái sứ giả đến cầu kiến.

Tinh thần của Tào Tháo chợt phấn chấn hẳn lên, đến thật là đúng lúc, lão lại hỏi:

- Là sai người nào đến gặp?

- Chính là người trẻ tuổi ở huyện Dịch lần trước Thừa tướng đã gặp, tên là Lưu Mẫn!

- Hóa ra là anh ta!

Tào Tháo có ấn tượng rất tốt về Lưu Mẫn liền cười nói:

- Mời anh ta lên thượng đường gặp ta.

..........

Ngay lúc Tào Tháo và Lưu Cảnh tích cực sắp xếp cho lần gặp đầu tiên cũng là lúc Lưu Bị ở Giang Lăng đang lo lắng, ông ta đã có được tin tình báo, Lưu Cảnh đang đem toàn bộ dân chúng ở Tương Dương dời đi Giang Hạ. Việc này đồng nghĩa với Lưu Cảnh muốn vứt bỏ Tương Dương.

Một khi Tương Dương bị Tào quân chiếm lĩnh thì môn hộ Nam Quận sẽ được mở rộng, quân Tào chắc chắn sẽ xuôi nam, ông ta giữ Giang Lăng thế nào đây?

Lần trước quân Tào tuy chiếm được Tương Dương nhưng binh lực vẫn chưa nhiều lắm. Còn chưa đủ sức uy hϊếp được Giang Lăng, còn lần này quân Tao quy mô xuôi nam, với tính cách của Tào Tháo sao lão có thể không lấy Giang Lăng chứ?

Hai ngày liên tiếp, Lưu Bị ăn không ngon, ngủ không yên, sáng sớm có lính đến báo:

- Quân sư Gia Cát đã quay về!

Lưu Bị mừng rỡ, Gia Cát Lượng đi xây dựng Bình quận. Hôm qua, ông ta đã phải người đi thúc giục rồi, không ngờ hôm nay đã quay về:

- Mau, mau đi mời quân sư vào đây.

Không lâu sau, Gia Cát Lượng bước nhanh đến, tinh thần có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới trở về:

- Tham kiến chủ công!

Gia Cát Lượng thi lễ.

- Quân sư không cần đa lễ, mời ngồi!

Gia Cát Lượng ngồi xuống, không đợi Lưu Bị mở miệng y liền cười nói:

- Chủ công có muốn nghe một chút về tình hình Bình Quận không?

Cho dù Lưu Bị vội vã muốn nói chuyện của Tương Dương nhưng ông ta vẫn kiềm chế nội tâm đang nôn nóng, nói:

- Mời quân sư nói!

- Vu Thành đã xây được bảy mươi phần trăm rồi. Qua hai tháng nữa sẽ đại công hoàn thành. Phong công tử quả thực rất cố gắng. Thành trì kiên cố, chu vi 15 dặm, có thể đóng được một vạn quân. Lương thực khoảng bốn trăm ngàn thạch, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng ta, còn có Tử Long....

Không đợi cho Gia Cát Lượng nói tiếp, Lưu Bị đã khoát tay:

- Không đề cập đến y, nói chuyện khác đi.

Gia Cát Lượng biết rằng Lưu Bị có thành kiến quá sâu sắc với Triệu Vân. Vốn dĩ y định khuyên nhủ Lưu Bị, nhưng bây giờ tâm sự của ông ta quá nặng nề, dường như đây không phải là lúc để nhắc chuyện này. Gia Cát Lượng chỉ thầm thở dài chuyển đề tài khác.

- Còn có một chuyện nữa, lúc thuộc hạ trở về trên đường gặp sứ giả của Lưu Chương là Pháp Chính.

Tin này khiến Lưu Bị cảm thấy rất hứng thú, việc liên quan đến Ba Thục, ông ta tạm thời yên tâm:

- Pháp Hiếu Trực đi gặp ai?

- Đương nhiên là đi gặp Tào Tháo, nhưng cụ thể làm gì thì gã không chịu nói. Nhưng qua giọng điệu, c hạ có thể phán đoán chắc là Lưu Chương cầu hòa Tào Tháo.

Lưu Bị thở dài:

- Lúc đại chiến đến có người chống cự, có người cầu hòa. Còn có ta một người không biết làm sao. Lưu Chương chính mà muốn cầu hòa, ta cũng không thấy có gì là lạ.

Gia Cát Lượng cười cười:

- Pháp Chính không chỉ đi gặp Tào Tháo mà lúc về còn đi gặp Lưu Cảnh.

Lưu Bị bỗng mở to mắt tin này làm cho ông ta bị chấn động:

- Đây là ý của Lưu Cảnh sao?

- Không phải, Pháp Chính không chịu thừa nhận nhưng thủ hạ của gã tiết lộ, lúc bọn họ về từng bị trinh sát tuần tra của Lưu Cảnh bắt.

Lưu Bị nhẹ nhàng thở phào, ông ta thầm nghĩ rồi lại hỏi:

- Lẽ nào Lưu Cảnh cũng có ý đồ với Ba Thục sao?

- Rất có khả này này. Cánh đồng Ích Châu phì nhiêu rộng cả ngàn dặm. Kỳ Chủ lại ngu ngốc vô năng. Với dã tâm của đám người Tào Tháo, Lưu Cảnh, Tôn Quyền thì sao lại không muốn lấy Ba Thục. Nhưng so sánh thì chủ công có ưu thế từ trước, hơn nữa nếu như lợi dụng sự khéo léo có thể khiến Lưu Chương phải chắp tay hiến tặng Ích Châu cho chủ công.

Lưu Bị mừng rỡ, lúc này ông ta đã chẳng quan tâm đến mối nguy trước mắt của Tương Dương, liền vội vàng nói:

- Xin rửa tai lắng nghe.

Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười:

- Thế cục hiện tại tuyệt diệu ở chỗ Lưu Chương vẫn chưa phát hiện ra dã tâm của Lưu Cảnh. Trước tiên, chủ công nhất định phải nghĩ cách xóa đi sự cảnh giác của Lưu Chương, để Lưu Chương tin rằng chủ công không muốn lấy Ích Châu. Tự nhiên Lưu Chương sẽ cầu viện chủ công, Ích Châu không phải sẽ dễ lấy như trở bàn tay sao?

Lưu Bị gật đầu liên tục, bây giờ ông ta mới hiểu được tầm quan trọng của việc Gia Cát Lượng kiên trì giữ Vu thành. Thực ra chính là y muốn lấy khu vực hậu cần quan trọng của Ba Thục.

Lưu Bị thầm khen ngợi trong lòng, ông ta trầm ngâm một chút rồi nói:

- Cha của Lưu Chương là Lưu Yên đã từng nhận ta là cháu. Ta có thể lợi dụng mối quan hệ này để kết giao với Lưu Chương thành lập liên minh, trợ giúp cho nhau, từ từ giành lấy sự tín nhiệm của Lưu Chương.

Gia Cát Lượng cười nói:

- Đây là dương kế, còn phải có âm kế hỗ trợ. Âm dương tương trợ mới có thể thành công.

Nói đến đây, Gia Cát Lượng liền thấp giọng:

- Ta nghe nói dưới núi Thanh Thành có một Vu thần tự xưng là Kim vu nữ, có thể biết trước được tương lai, có rất nhiều tín đồ. Bà ta nói gì Lưu Chương nghe lấy. Lại nghe nói bà này rất tham vàng bạc, lụa là. Chủ công có thể dùng một số tiền lớn để mua chuộc bà ta, có bà ta làm nội ứng thì lo gì Lưu Chương không mắc mưu?

Lưu Bị mừng rỡ đứng dậy thi lễ:

- Ta có được Khổng Minh, giống như cá hạn gặp nước đó!

Lúc này Gia Cát Lượng mới đem đề tài vòng vo trở về:

- Thế cục Lưu Cảnh rút binh ở Tương Dương đã định. Tào Tháo tấn công vào Giang Lăng cũng là điều tất yếu. Đây là Lưu Cảnh muốn dùng kế mượn đao gϊếŧ người vô cùng độc ác. Không thể bảo vệ Giang Lăng, chủ công phải lập tức lui dân về quận Võ Lăng.

Lưu Bị lặng yên gật gật đầu vẻ mặt u sầu, Gia Cát Lượng lại an ủi ông ta, nói:

- Chỉ là tạm thời bỏ Giang Lăng. Nếu Tào Tháo binh bại, chúng ta có thể cướp lại. Ngoài ra ta định đi Giang Đông một chuyến.

Lưu Bị cả kinh:

- Quân sư đi Giang Đông làm gì?

- Lần trước không phải Tôn Quyền đã nói với chủ công, nếu chủ công gặp nạn y có thể toàn lực giúp đỡ. Hiện tại là lúc cần y tương trợ. Chủ công không thể lại đi, hãy để ta đến gặp Tôn Quyền.

Trong lòng Lưu Bị lại loạn hết liền cuống quýt nói:

- Nếu quân sư không ở Giang Lăng vậy ta phải ứng đối thế nào đây?

Gia Cát Lượng cười nói:

- Chỉ cần chủ công làm theo phương án của ta thì tuyệt đối sẽ không có sai sót gì. Hành sự Giang Đông vô cùng quan trọng, liên qan đến phân chia lợi ích hậu chiến của Kinh Châu. Nếu không nhìn xa trông rộng, tất có lo gần, thuộc hạ nhất định phải đi.

Lưu Bị vạn bất đắc dĩ đành thỏa hiệp nói:

- Vậy được rồi! Quân sư trước tiên nói cho ta, sách lược của Giang Đông phải sắp xếp thế nào?