Mặc dù Mã Quân khá nổi tiếng ở Quan Trung, nhưng chẳng qua chỉ là trong giới thợ thủ công mà thôi. Mà ở trong quan trường, lúc này y vẫn chỉ là một tiểu quan lại không hề có tiếng tăm gì.
Nhưng đương đường Kinh Châu Mục không ngờ lại đề xuất muốn cùng y đồng hành trên thuyền. Điều này không chỉ khiến Mã Quân kinh ngạc, các quan văn võ xung quanh cũng rất kinh ngạc.
Mà ngay cả Giả Hủ cũng không nhịn được khuyên nhủ:
- Châu Mục một mình đi thuyền, chỉ sợ không an toàn. Vẫn là dẫn theo vài thị vệ để đảm bảo. Mong Châu Mục suy nghĩ kỹ.
Mặt ngoài nói là an toàn, nhưng trên thực tế là ám chỉ Lưu Cảnh nên suy xét tới thân phận của mình. Dù sao Mã Quân chỉ là một gã thợ thủ công mà thôi. Trọng dụng là được rồi, không cần phải hạ thấp thân phận như thế.
Mọi người đều khuyên bảo, nhưng Mã Quân chỉ đứng ở một bên im lặng không nói. Y sẽ không nói, nhưng trong lòng y còn hiểu hơn ai hết. Y cho rằng Lưu Cảnh đang đóng kịch. Nhưng y cũng không muốn bởi vậy mà nhượng bộ.
Lưu Cảnh khoát tay, cười nói với mọi người:
- Các vị không cần khuyên nữa. Ta cũng không phải là kẻ tay trói gà không chặt. Không có vấn đề gì đâu.
Giả Hủ thấy Lưu Cảnh đã quyết ý, cũng không nhiều lời nữa. Y kéo Lý Tuấn sang một bên, thấp giọng dặn dò:
- Dùng quân thuyền hộ tống hai bên, thanh thế lớn một chút.
Lý Tuấn hiểu ý của Giả Hủ. Nếu không thể khuyên được Châu Mục, thì cứ mặc kệ ngài ấy, âm thầm bảo vệ là được.
- Tiên sinh yên tâm, thuộc hạ sẽ an bài tốt.
Lý Tuấn xoay người đi bố trí. Lúc này các tướng lĩnh đều lên bờ. Hơn trăm thân binh đi lên một con thuyền hàng khác, đồng hành cùng Lưu Cảnh.
Đội thuyền chậm rãi quay đầu, đi về hướng Hán Thủy. Trong khoang thuyền, Lưu Cảnh thấy Mã Quân còn có chút câu thúc, liền cười nói:
- Ta cũng có một vài ý tưởng, muốn thảo luận với tiên sinh một phen. Mong tiên sinh chỉ giáo.
Mã Quân yên lặng gật đầu. Y không ngờ Lưu Cảnh không phải là đóng kịch, mà là thật tâm hướng y thỉnh giáo. Lưu Cảnh đường đường là một Châu Mục, không ngờ lại khuất thân ngồi cùng thuyền với mình. Đây là việc khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vậy có thể thấy Lưu Cảnh rất coi trọng mình. Phần tri ân này, khiến cho Mã Quân rất cảm động.
Nhưng y sẽ không biểu đạt ra ngoài, mà yên lặng ghi nhớ trong lòng. Y ngồi xuống đối diện Lưu Cảnh, thành khẩn nói:
- Mời…mời Châu Mục nói!
- Lúc đại chiến, thường phải hao phí rất nhiều tên và binh khí. Ít thì trăm ngàn, nhiều thì hàng triệu. Cho nên chiến tranh cũng chính là cuộc so kè thực lực giữa các nước. Về vấn đề này, ta sẽ không nói nhiều, chúng ta chỉ nói về binh khí.
Lưu Cảnh lấy ra một tờ giấy, vẽ vài cung tên và linh kiện binh khí trên đó, cười nói:
- Trong lúc tác chiến, vấn đề thường xuyên gặp phải chính là binh khí tốt kém không đồng đều. Thợ thủ công có tay nghề cao siêu, tạo ra binh khí có thể khiến cho binh lính phát huy ra được chiến lực lớn nhất. Nhưng có thợ thủ công tài nghệ không đủ, binh khí tạo ra thường thường sẽ gây nên những điều ngoài ý muốn trong chiến đấu. Chẳng hạn như bị quân địch chém gãy đao, khiến binh lính chết một cách tức tưởi. Không biết liệu tiên sinh có biện pháp nào giải quyết vấn đề này không?
Đây không phải là một vấn đề đơn giản như việc chế tạo máy móc, mà liên quan tới vấn đề quản lý. Tuy Mã Quân không có hứng thú gì với phương diện này. Nhưng thành ý của Lưu Cảnh đã khiến y cảm động. Rất chân thành suy nghĩ một lát, mới đáp:
- Kỳ thực vấn đề này đã được giải quyết ở thời Tần. Có thể khắc tên của thợ thủ công lên binh khí, tiện cho việc truy cứu trách nhiệm. Khiến cho thợ thủ công không dam qua loa. Mặt khác, có thể tăng mạnh việc kiểm nghiệm binh khí. Cũng có thể giảm bớt được rất nhiều binh khí thấp kém.
Lưu Cảnh mỉm cười:
- Phương án này dù không tệ, nhưng ta cảm thấy vẫn chưa giải quyết dứt gọn. Có câu rằng ‘Chưa dứt gọn, thì đừng phí công’. Tiên sinh thấy thế nào?
Tuy Mã Quân mắc chứng nói lắp, nhưng y suy nghĩ rất nhanh nhạy. Y lập tức nhận ra kỳ thực Lưu Cảnh đã có phương án, liền cười nói:
- Mời…mời Châu Mục nói tiếp!
- Ta có hai ý tưởng, có thể nhờ tiên sinh bổ sung. Một là đưa ra tiêu chuẩn chung khi chế tạo binh khí. Chẳng hạn như chế đạo, nên dùng một khuôn mẫu thống nhất, rộng bao nhiêu, dày bao nhiêu, nên quy định rõ ràng. Có thợ rèn nào am hiểm đóng khuôn, thì để y chuyên môn đóng khuôn. Có thợ rèn nào am hiểu rèn, thì cho y quản lý việc rèn. Chuyên về cái nào thì làm cái ấy.
- Như vậy, từng thợ thủ công sẽ phụ trách một quy trình, giống như nước chảy vậy. Chế tạo cung tiễn cũng nhu vậy. Một cây cung, một mũi tên trải qua tay của hơn mười thợ thủ công, binh khí cuối cùng được tạo thành chắc chắn là thượng phẩm.
Mã Quân liên tục gật đầu, cách này của Lưu Cảnh rất hay. Y trở nên có hứng thú, càng thêm tò mò với ý tưởng thứ hai của Lưu Cảnh.
- Tiếp theo là gì?
Ngữ khí có chút sốt ruột.
- Phương án thứ hai, chính là thành lập trường đào tạo thợ thủ công, bồi dưỡng ra những bậc thầy trẻ tuổi đủ tư cách. Khiến cho tất cả các sinh đồ đều học được bản lĩnh thực sự. Như vậy nhân tài về binh khí sẽ không ngừng được ra đời.
Mã Quân nghe mà sục sôi. Nếu như phương án đầu tạo sự hứng thú cho y, thì phương án thứ hai chính là điều mà y nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đó là vì địa vị của thợ thủ công quá thấp, gần như là nô ɭệ của quan, ai sẽ vì thợ thủ công mà xây dựng trường học cơ chứ?
Chư hầu các nơi tuy cũng coi trọng tìm kiếm thợ thủ công giỏi, nhưng không chân chính tôn trọng thợ thủ công. Càng không có chư hầu nào nghĩ tới việc xây dựng học đường cho thợ thủ công. Chỉ có Lưu Cảnh là ngoại lệ.
Mã Quân đứng lên, hướng Lưu Cảnh thi lễ thật sâu, thanh âm đầy cảm kích:
- Sứ quân có...kiến thức và ý chí…như vậy, là may mắn…của thợ thủ công chúng tôi!
Tuy Lưu Cảnh đã sớm có ý tưởng thành lập trường đào tạo thợ thủ công. Nhưng hiện tại mới đưa ra, hoàn toàn vì sự xuất hiện của Mã Quân. Hắn cảm thấy Mã Quân là một người thẳng thắn, có thể trọng dụng.
Như vậy muốn câu được con cá này, phải dùng con mối mà y yêu thích nhất. Thăng quan phát tài phỏng chừng vô ích. Vậy thì dùng trường học làm mồi vậy. Dù sao Mã Quân cũng đã là Quan Học Bác Sĩ của quận Phù Phong.
Lưu Cảnh mỉm cười giống như một con hồ ly. Hắn cười híp mắt nhìn Mã Quân, nhưng ngữ khí lại rất thành khẩn:
- Ba năm trước đây ta đã có ý tưởng thành lập trường đào tạo thợ thủ công. Nhưng bên cạnh ta lại không có người, một mực không thể thành lập. Ta biết tiên sinh đã là Quan Học Bác Sĩ, không biết tiên sinh có nguyện ý giúp ta mở trường dạy thợ thủ công, đề cao địa vị của thợ thủ công hay không?
Mã Quân rất khó xử. Kỳ thực y không có ý định tới Giang Hạ làm quan. Nên thái độ lúc đầu mới lạnh nhạt. Nhưng Lưu Cảnh đã nói tới mức này, nếu Mã Quân y không đáp ứng, thì chính là tội nhân thiên cổ của thợ thủ công rồi.
Lưu Cảnh thấy Mã Quân do dự, hắn đứng dậy thi lễ, rất khẩn thiết nói
- Thợ thủ công làm nô cho quan hộ đã mấy trăm năm, Lưu Cảnh muốn phá bỏ cục diện này. Nếu tiên sinh không chịu, thì ý tưởng của Lưu Cảnh coi như vô vọng vậy!
Mã Quân rốt cuộc bị thành ý của Lưu Cảnh thuyết phục. Y không thể từ chối được nữa, chỉ phải lắp bắp đáp ứng:
- Nếu..nếu sứ quân có chí lớn này, Mã Quân sao..sao có thể không trợ giúp? Chỉ cầu sứ quân để ta…ta về nhà báo với mẫu thân trước, bỏ đi chức quan…Một tháng sau, ta nhất định sẽ… sẽ tới Giang Hạ.
- Tốt, ta tin tưởng lời của tiên sinh. Một lời đã định!
Nói tới đây, Lưu Cảnh vừa cười nói:
- Thái Thú Trường Sa Trương Cơ là một trong ba danh y đứng đầu thiên hạ. Nếu tiên sinh tới Giang Hạ, ta sẽ mời ông ấy trị chứng bệnh nói lắp cho tiên sinh. Nhất định sẽ khác đi nhiều.
Mã Quân mừng rỡ. Tật nói lắp là tâm bệnh cả đời của y. Nếu Trương Cơ có thể chữa khỏi chứng này cho mình, coi như trừ được tâm bệnh lớn nhất. Hơn nữa, y cũng có cớ để từ đi chức Quan Học Bác Sĩ.
…
Huyện Hạ Trĩ là một huyện nhỏ của Giang Hạ. Mấy trăm năm qu không có tiếng tăm gì. Nhưng từ ba năm trước đây, nơi này sản xuất than đá, dần trở thành vùng đất chiến lược về vật tư quân sự. Huyện Hạ Trĩ trở thành một trong những huyện trọng yếu.
Mặc dù ở huyện Cánh Lăng phát hiện ra giếng dầu thiên nhiên lớn hơn, nhưng huyện Hạ Trĩ vẫn là huyện trọng yếu sản xuất dầu hỏa cho Giang Hạ. Quan trọng hơn, xưởng luyện chế dầu hỏa của quân Giang Hạ thiết lập ở huyện Hạ Trĩ.
Cùng lúc đó, hai bờ sông Phú Thủy bên ngoài huyện Hạ Trĩ lại gieo trồng gần năm trăm dặm cỏ linh lăng. Khiến cho huyện Hạ Trĩ và huyện Dương Tân trở thành hai huyện có chất lượng cỏ tốt nhất để nuôi ngựa cho kỵ binh Giang Hạ. Nguồn cỏ cho mấy nghìn con chiến mã Giang Hạ đều lấy từ đây.
Điều này khiến cho địa vị của huyện Hạ Trĩ trở nên quan trọng. Giang Hạ tiến hành ba lượt di chuyển nhân khẩu. Lục tục chuyển nhân khẩu của huyện Hạ Trĩ tới Võ Xương. Trước mắt nhân khẩu của huyện Hạ Trĩ chỉ còn chưa tới năm trăm hộ. Gần như đều đảm nhiệm luyện chế dầu hỏa và chăm sóc cỏ.
Trưa hôm nay, một vị nho sinh già tóc hoa râm dẫn theo một con lừa đi về hướng cửa thành. Con lừa gầy trơ cả xương, bụng lại rất lớn. Phía sau còn có một gã tiểu đồng. Vị nho sinh già này thoạt nhìn đã gần sáu mươi tuổi, lưng cũng đã hơi còng, thể chất ốm yếu, khẽ dựa vào cửa thành, không ngừng ho khan.
Huyện Hạ Trĩ phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Cư dân tiến vào trong thành phải có thẻ bài. Đối với những người ngoài tới, binh lính sẽ tiến hành thẩm tra nghiêm khắc. Thậm chí nữ nhân cũng không ngoại lệ.
- Trình thẻ bài!
Binh lính thủ vệ hét lớn một tiếng.
Lão nho sinh ho tới sắp không thở được, ngồi xổm xuống mặt đất, người co lại. Tiểu đồng dùng khẩu âm của quân An Lục, trả lời:
- Ta cùng ông nội tới thăm thúc phụ. Thúc phụ của ta họ Vương, sống ở trong thành này.
Nghe nói là người ngoài tới, mấy tên lính lập tức xông lên. Nhưng bọn họ cũng không khẩn trương. Dù sao chỉ là một lão nho sinh và một đứa bé. Sau một lúc lâu, lão nho sinh mới cố hết sức đứng lên, cả người run rẩy, còn yếu đuối hơn cả cụ ông tám mươi tuổi. Dường như một trận gió đã có thể thổi ngã ông ta vậy.
Ông ta thở hồng hộc nói:
- Cháu của ta là Vương đồ tể bán thịt ở huyện đông. Ta già rồi, không có ai nuôi dưỡng, nên muốn nhờ vả vào nó. Cầu quân gian để cho ông cháu tôi vào thành nương nhờ họ hàng.
Đám lính thấy ông cháu bọn họ đáng thương, không nhẫn tâm đuổi đi. Thập trưởng đứng đầu nói:
- Làm theo quy củ, lục soát người!
Mấy tên lính tiến lên kiểm tra ông cháu một lần. Chỉ có vài cái bánh, một bình nước và mấy chục đồng tiền. Mặt khác còn có một tấm trúc bài đen như mực, có khắc mười mấy chữ triện. Thập trưởng không đọc được mấy chữ này. Lão nho sinh khom người nói:
- Tiền thì giao cho các quân gia mua rượu uống!
- Ai cần tiền của ông!
Thập trưởng thấy tiền cũng đã gần mục nát, căn bản không để vào mắt, nhét tiền trả lại cho ông ta, vung tay lên nói:
- Để ta tống bọn họ vào thành tìm người nhà.
Đây cũng là quy định. Người ngoài tới nhất định phải có một dân bản xứ bảo đảm. Một già một trẻ liền chậm rãi đi theo mấy tên lính vào thành.
Mấy tên lính còn đang cười nói, nghị luận liệu hai ông cháu này có phải là thám tử của quân Tào hay không. Thập trưởng quay đầu lại, liếc nhìn hai ông cháu kia:
- Nếu hai người bọn họ là thám tử của quân Tào, thì ông đây cắt chim cho các ngươi!
Mọi người đều cười ha ha. Hai mắt lão nho sinh lộ ra một tia cười quỷ dị. Ông ta không chút hoảng hốt nào, vẫn một mực dắt theo con lừa, chậm rãi đi về phía trước. Một lát sau, bọn họ rốt cuộc đã tới trước cửa nhà Vương đồ tể.
Vừa lúc, Vương đồ tể dáng người cao lớn, thô kệch đi từ nhà ra. Thập trưởng gọi y lại:
- Vương đồ tể, có người ngoài tới tìm ngươi.
Vương đồ tể kinh ngạc đi tới trước. Lão nho sinh liền rơi lệ đầy mặt, cao giọng nói:
- Hiền chất, còn nhận ra vi thúc hay không? Mười năm trước ở huyện Tân Dã, ngươi bị rắn cắn, chính là vi thúc hút nọc độc cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã quên?
Nói xong, ông ta đưa trúc bài cho y:
- Ngươi còn nhận ra cái này?
Vương đồ tể nhận lấy trúc bài, lại nhìn lão gia một lúc lâu, rốt cuộc kêu to:
- Tam thúc, sao người lại già thành thế này?
Thập trưởng thấy bọn họ quả nhiên là thân thích, liền vung tay nói:
- Chúng ta đi!
Đám lính đi rồi, lão nho sinh và tiểu đồng đi theo Vương đồ tể vào nhà. Cửa vừa đóng, lão nho sinh bỗng đứng thẳng lưng, thở phào một hơi:
- Mệt chết lão phu!