Khi đội thuyền của Tôn Quyền đến huyện Lật Dương, hơn mười chiến thuyền Lưu Cảnh vẫn còn ở huyện Lật Dương, nhưng Lưu Cảnh lại không có ở đây.
Lý Phù được Tôn Quyền mang vào khoang thuyền, y khom người thi lễ:
- Chủ bạc Giang Hạ (chức quan chuyên quản lý công văn) Lý Phù tham kiến Ngô hầu!
Tôn Quyền nhìn y một cái, cười hỏi:
- Ta nhớ không lầm, Lý tiên sinh hẳn là Chủ bạc trong quân Viên Thượng! Gia nhập Giang Hạ bao lâu rồi?
- Chim lựa chọn lương mộc mà đỗ lại, ta ra nhập Giang Hạ chẳng lẽ kỳ quái sao?
- Không kỳ quái, Cảnh công tử là một chủ công tốt, năm đó ta cùng hắn giao tiếp sơ, cũng biết hắn sớm muộn cũng là người đứng đầu Kinh Châu, Lý tiên sinh ra nhập Giang Hạ chính là hành động sáng suốt.
Tôn Quyền cười cười, liền đem chủ đề vòng vo trở về:
- Ta muốn biết Cảnh công tử đi đâu?
- Hồi bẩm Ngô hầu, Cảnh công tử tạm thời có việc, về Giang Hạ trước rồi, hắn bảo ta ở lại chuyển cáo Ngô hầu, việc song phương kết minh cũng có thể ở Bành Trạch nói, không nhất định phải đến Đông Ngô.
Cho dù Tôn Quyền luôn luôn bình tĩnh, lúc này y vẫn là không nén được tức giận, trầm giọng hỏi:
- Không biết Cảnh công tử rời đi khi nào?
- Thật sự là không khéo, buổi tối hôm qua vừa mới đi, nếu biết Ngô hầu đến, công tử nhất định sẽ đợi một ngày nữa.
- Đa tạ Lý tiên sinh, lòng ta biết rồi.
Trong lòng Tôn Quyền quả thật có đếm, Lưu Cảnh là biết mình đến đây mới đi, y lập tức tìm Chu Du đến, phân phó y nói:
- Tối hôm qua Lưu Cảnh vừa rời đi, hẳn là còn không xa, Công Cẩn có thể lập tức đuổi theo, cần phải đem hắn mời về.
Chu Du do dự một chút nói:
- Ta cảm giác kỳ thật Lưu Cảnh cũng không muốn đi, hắn biết chủ công tự mình đến tiếp, sẽ phải trở về.
Tôn Quyền lắc lắc đầu:
- Nếu ta đã biểu hiện thành ý, vậy sẽ đơn giản đem thành ý biểu hiện rốt, cấp đủ mặt mũi cho hắn, coi như là ta xin lỗi hắn.
- Vi thần đã hiểu, lập tức đuổi theo hắn.
Chu Du thi lễ đi ra ngoài, lúc này thị vệ ở bên cạnh bẩm báo:
- Khởi bẩm Ngô hầu, Huyện lệnh Lật Dương đã đưa tới, ở bên ngoài chờ.
- Cho lão vào!
Rất nhanh, Huyện lệnh Lật Dương đang mặc quân phục vội vàng đi đến, quỳ xuống bái lễ:
- Thần Huyện lệnh Lậ Dương La Mẫn bái kiến Ngô hầu!
Tôn Quyền ngồi xuống, hỏi y:
- Ta muốn biết rõ chuyện ám sát Cảnh công tử, ngươi từng điều tra chưa?
Huyện lệnh La Mẫn gật gật đầu:
- Ngày hôm sau thần liền bắt đầu tỉ mỉ điều tra, quả thật đã xảy ra ám sát, rất nhiều tiểu nhị thuyền hàng cũng có thể chứng thực, có mười mấy người áo đen cưỡi ngựa, bọn họ dùng tên nỏ bắn thuyền Cảnh công tử, có người tận mắt nhìn thấy trong nước cũng có người áo đen, kỹ năng bơi vô cùng tốt, bò lên bờ chạy, thần lại đi phía đông điều tra, bọn người áo đen này trốn vào Dương Tiễn, sau đó chạy về hướng đông bắc.
- Còn có manh mối gì? Tỷ như chiến mã, khẩu âm linh tinh?
La Mẫn lắc đầu:
- Thần không dám nói bậy, quả thật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là đám người kia vô cùng có kỷ luật, bắn xong một mũi tên, đồng thời rời đi, hiển nhiên là rất có huấn luyện.
Tôn Quyền lại hỏi thêm mấy vấn đề, hỏi rất tinh tế tỉ mỉ, nhưng Huyện lệnh La Mẫn không có nhiều manh mối có lợi, Tôn Quyền đành phải sai người đưa y rời đi, La Huyện lệnh vừa mới đi, sắc mặt của Tôn Quyền lập tức chìm xuống, với thị vệ ra lệnh nói:
- Đi tìm Trình công và Trương Trưởng Sử đến đây cho ta.
Tuy rằng Tôn Quyền cũng nghĩ đến khả năng khổ nhục kế, nhưng tình hình bây giờ khiến cho y không dám nghĩ tới phương diện kia nhiều, y hiện tại rất bị động, không có sắp xếp người hộ vệ ven đường, còn có điểm nói không rõ ràng rồi, y đuối lý trước, vậy hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm người chịu trách nhiệm.
Không bao lâu, Trình Phổ và Trương Chiêu vội vàng tới, cùng nhau khom người thi lễ:
- Tham kiến Ngô hầu!
Tôn Quyền khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi:
- Các ngươi nói đi! Là ai sắp xếp ám sát?
Trình Phổ và Trương Chiêu ngơ ngác nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu nói:
- Khởi bẩm Ngô hầu, việc này không có quan hệ gì đến chúng ta.
- Còn muốn nói dối!
Tôn Quyền đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Trình Phổ cả giận nói:
- Chủ trương gϊếŧ Lưu Cảnh là ngươi, ta không đồng ý, ngươi liền âm thầm xuống tay, có phải hay không!
Trên trán Tôn Quyền nổi gân xanh, rốt cục y giận dữ rồi, Trương Chiêu và Trình Phổ chưa bao giờ thấy qua Tôn Quyền giận lớn như vậy, không khỏi cùng nhau quỳ xuống, Trình Phổ dập đầu nói:
- Mặc dù Vi thần hận hắn, nhưng cũng không phải người không biết đại cục, không được Ngô hầu đồng ý, thần tuyệt sẽ không đi làm việc lỗ mãng ngu xuẩn này, tuyệt sẽ không!
Trương Chiêu cũng giải thích nói:
- Thần đương nhiên sẽ không ám sát hắn, việc này chỉ tổn hại đến ích lợi Giang Đông, bức Giang Hạ hàng Tào.
Trình Phổ là người có kinh nghiệm nhất Giang Đông, địa vị cao thượng, nếu lão muốn làm, lão nhất định sẽ thừa nhận, mà Trương Chiêu càng sẽ không làm loại việc ngu xuẩn này, nếu hai người bọn họ phủ nhận, Tôn Quyền cũng tin tưởng bọn họ, y ngẫm nghĩ một chút lại nói:
- Có phải là con cháu các ngươi âm thầm gây nên hay không, hoặc là quân đội con cháu, ghi hận thảm bại Sài Tang năm đó, liền âm thầm tổ chức ám sát lần này, các ngươi có thể cam đoan không có quan hệ gì với bọn họ sao?
Trình Phổ và Trương Chiêu đã trầm mặc, bọn họ không có cách nào cam đoan, quả thật có khả năng này, con cháu Giang Đông trẻ tuổi cực kỳ sôi sục, bao gồm con thứ Trương Chiêu Trương Hưu, thường xuyên triệu tập một đám con cháu quan trường tụ hội, Trương Chiêu suy xét đến có thể do mạng lưới quan hệ của đứa con tích lũy, cũng không ngăn cản.
Quan trọng hơn là, Giang Đông quả thật có rất nhiều người với thảm bại Sài Tang năm đó canh cánh trong lòng, người hận Lưu Cảnh không ít, nhất là Lăng Thống và đệ của Phan Chương Phan Lung, bọn họ nhiều lần tuyên bố muốn gϊếŧ Lưu Cảnh.
Lần này Lưu Cảnh đến Giang Đông, quả thật có khả năng bị bọn họ ám sát, hơn nữa khả năng còn rất lớn.
Tôn Quyền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói:
- Xem ra các ngươi cũng hiểu được là có loại khả năng này, hiện tại ta tra không được là người phương nào gây nên, các ngươi nói ta nên cho Lưu Cảnh câu trả lời thế nào mới hợp lý?
Trương Chiêu trầm tư chốc lát nói:
- Chủ công có thể nói cho Lưu Cảnh, việc này đang điều tra, vô cùng có khả năng là Tào Tháo phá hư kết minh hai nhà Tôn Lưu, cố ý ám sát ở Giang Đông, cũng có thể là Thái Mạo giả dùng kế mượn đao gϊếŧ người, mượn danh nghĩa Giang Đông gϊếŧ chết hắn, sau đó bọn họ thâu tóm Giang Hạ, tóm lại, có thể đem trách nhiệm này giao cho hai nhà, sau đó chủ công cam đoan sẽ không xảy ra việc này, hẳn coi như là một loại khai báo.
Dừng một chút, Trương Chiêu vừa cười nói:
- Quan trọng hơn là chủ công tự mình đến nghênh đón hắn, lộ rõ thành ý, cũng cấp đủ mặt mũi cho hắn, nếu quả thật hắn muốn cùng chủ công kết minh, cũng sẽ không rối rắm chuyện ám sát, hắn không phải mới rời đi tối hôm qua sao?
Tôn Quyền gật gật đầu, tuy rằng lập trường Trương Chiêu bất đồng, nhưng suy xét vấn đề chu đáo chặt chẽ, nghiền ngẫm thấu triệt lòng người, quả thật người vô cùng am hiểu, không hổ là quan lại đứng đầu.
....
Chu Du điều khiển thuyền một đường đuổi theo Lưu Cảnh, trong lòng của y rất rõ ràng, nếu Lưu Cảnh là trước buổi tối ngày Ngô hầu đến mới đi, vậy đã nói lên hắn cũng không phải thật sự về Giang Hạ, chỉ có điều tỏ ra thái độ, là vì ở trong mặt đàm phán chiếm được ưu thế.
Chu Du không thể không thầm mắng Lưu Cảnh giảo hoạt, việc này kỳ thật liền có điểm giống đời sau mua đồ quán nhỏ, khách hàng nhìn nhìn đồ vật này nọ xoay người đi, quán nhỏ buôn sẽ nói mềm đem khách hàng dụ dỗ trở về, đồ vật này tốt như thế nào, giá cả có thể thương lượng tốt vân vân.
Loại tâm lý thị trường học này dùng rất ít, chính là người bán hàng rong đầu đường, dùng được nhiều, chính là đàm phán hai nước, nguyên lý giống nhau.
Chu Du biết rằng Lưu Cảnh còn cần tiếp viện, ở trên bến tàu huyện Vu Hồ có chỗ tiếp viện, hoàng hôn ngày hôm sau, Chu Du sử dụng năm trăm thuyền tốc độ đã tới bến tàu huyện Vu Hồ, còn chưa tới gần bến tàu, một tên binh lính liền chỉ vào bến tàu hô to:
- Đô đốc mau nhìn, thuyền Giang Hạ!
Chu Du cũng nhìn thấy, bảy tám chiến thuyền năm trăm thạch đang đứng ở trên bến tàu, có binh lính đang từ bến tàu từ trên thuyền vận chuyển đồ vật, bọn họ quả nhiên ở trong này tiếp viện.
Ở đầu chiếc thuyền lớn thứ nhất có một người đang đứng, đưa lưng về phía bọn họ, khoanh tay nhìn chăm chú bọn lính vận chuyển hàng hóa, bóng dáng thân hình cao lớn, đang mặc trường bào, đầu bó buộc kim quan, xem khí phách thì hắn chính là Lưu Cảnh rồi.
Lúc này, có binh lính nhắc nhở phía sau đến thuyền, Lưu Cảnh xoay người, vừa lúc và Chu Du mặt đối mặt, tuy rằng ba năm trước đây từng bùng nổ đại chiến Sài Tang, nhưng bọn họ cũng không gặp qua đối phương, Chu Du chắp tay cười nói:
- Tại hạ Giang Đông Chu Công Cẩn, các hạ là Cảnh công tử!
Lưu Cảnh thấy bộ dạng Chu Du oai hùng tuấn lãng, dáng người cao ngất, khí chất nho nhã không tầm thường, không khỏi thầm khen: "Không hổ là Chu Lang Giang Đông, quả nhiên là anh tuấn kiệt suất tài văn chương, có tư thế rồng phượng trong loài người."
Lưu Cảnh cũng cười đáp lễ nói:
- Đúng là Lưu Cảnh, nghe qua tên của Chu Lang Giang Đông.
Trong lòng Chu Du mừng rỡ, vội vàng nói:
- Công Cẩn từ huyện Lật Dương tới, có thể cùng công tử nói một chút không?
Lưu Cảnh thản nhiên nhìn chăm chú y một lát, khoát tay chặn lại:
- Chu Đô Đốc mời lên thuyền rồi nói!
Hai người vào khoang thuyền ngồi xuống, Chu Du thành khẩn nói:
- Ngô hầu đã đuổi tới huyện Lật Dương, chính là không gặp được Cảnh công tử ở huyện Lật Dương, Ngô hầu vô cùng tức giận, đã hạ lệnh truy tra hung thủ, nhất định sẽ làm cho người sa lưới, cho công tử một câu trả lời hợp lý, nhưng bất kể thế nào xin công tử tin tưởng, đây cũng không phải chủ ý của Ngô hầu.
- Ta đương nhiên tin tưởng thành ý Ngô hầu, nếu không ta cũng không đến Giang Đông, kỳ thật mấy năm nay ta kết thù vô số, bất kể là Tào Tháo hay là Thái Mạo, bọn họ đều có gϊếŧ động cơ của ta, ta cũng không có nhận định cho rằng là người Giang Đông gây nên
Mấu chốt ta hy vọng xem thành ý kết minh của Ngô hầu, hy vọng hai nhà chúng ta có thể vứt bỏ quá khứ không thoải mái, dắt tay cùng chống đỡ Tào, đây mới là mục đích ta đến Giang Đông, hy vọng Chu Đô Đốc đem chuyển cáo Ngô hầu.
Chu Du yên lặng gật đầu, y trầm ngâm một chút lại hỏi:
- Không biết công tử cho rằng đại quân Tào Tháo bao lâu nữa sẽ xuôi nam?
Lưu Cảnh cười cười:
- Ta nghĩ, ta cùng Chu Đô Đốc hẳn là có cái nhìn nhất trí, chỉ cần Tào quân chấm dứt chiến cuộc Liêu Đông, liền sẽ lập tức bắt tay vào xâm nhập phía nam, nhanh thì mùa đông năm nay, chậm thì xuân hạ sang năm, đại quân Tào Tháo nhất định sẽ tiến công quy mô Nam Dương, Chu Đô Đốc nghĩ sao?
Chu Du thở dài một tiếng:
- Chí lớn gặp nhau, ta cũng đang cho là như vậy.
Trong lòng Chu Du lo lắng, đứng dậy thi lễ nói:
- Xin Cảnh công tử bất kể như thế nào theo ta trở về, và Ngô hầu cùng bàn đại kế chống đỡ Tào.
Lưu Cảnh gật gật đầu,
- Nếu như ngô hầu và Chu Đô Đốc có thành ý như thế, ta đương nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng.
...
Một hồi phong ba ám sát rốt cục Tôn Quyền biểu hiện thành ý trừ khử vô hình, Lưu Cảnh cũng không có lại truy vấn tình hình thích khách, cũng không nói chút bất đồng nào về nội bộ Giang Đông, buổi trưa hai ngày sau, Lưu Cảnh cùng Chu Du đi xuống, quay trở về huyện Lật Dương.
Tôn Quyền ở đây đã đợi gần bốn ngày, tuy rằng đã xảy ra một loạt phong ba, khiến rất nhiều người lo lắng bọn họ gặp mặt có chút lúng túng.
Nhưng thực tế tình huống phát sinh lại chứng minh này lo lắng hoàn toàn dư thừa, bọn họ liền như bạn cũ nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt liền cười lớn ôm nhau.
Tôn Quyền liếc mắt đánh giá cao thấp hắn một cái, cười tủm tỉm nói:
- Rất nhiều năm trước ta liền suy nghĩ, là ai dám bắt nạt muội muội, sau mới biết được, hoá ra người cả gan làm loạn này chính là Cảnh công tử.
Lưu Cảnh vội vàng giải thích:
- Lần đó là hiểu lầm!
Tôn Quyền ha hả cười, vỗ vỗ bờ vai của Lưu Cảnh:
- Công tử không cần giải thích, trong lòng ta biết, nếu không phải công tử có lòng bảo vệ, em gái ta chỉ sợ cũng sẽ bị Hoàng Tổ bắt được, lòng ta cảm kích còn không kịp.
Lưu Cảnh khẽ mỉm cười:
- Lệnh muội năm đó quả thật không nên đi Giang Hạ, quá nguy hiểm.
Tôn Quyền gật gật đầu, vừa chuyển đề tài, vừa cười nói:
- Nói thật, cuộc chiến Sài Tang năm đó ta cũng không phục, Cảnh công tử có bằng lòng cùng ta lại hợp chiến hay không?
Lưu Cảnh nở nụ cười hớn hở:
- Ta rất nguyện ý lại phụng bồi, khiến Ngô hầu bại tâm phục khẩu phục!
Hai người liếc nhau, đều cười ha hả, Tôn Quyền cầm tay Lưu Cảnh đến mép thuyền, hai người nắm chặt tay giơ lên cao cao, Tôn Quyền với mọi người cao giọng hô:
- Từ hôm nay trở đi, Cảnh công tử như đệ của ta. Ai dám đối vô lễ với hắn, chính là bắt nạt Tôn Quyền ta, ắt phải chết!
----------oOo----------