Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 273: Chiến tranh không tránh khỏi dối lừa

Phía nam thành Tân Dã là rừng cây rậm rạp kéo dài đến hơn 10 dặm. Ven rừng còn có những đồng ruộng và con đường thẳng tắp. Vị Thủy chính là dựa vào con đường này chảy về hướng nam.

Vì phần lớn dân chúng của Tân Dã đã chạy về phía đông làm cho trên đường Tân Dã vắng tanh vắng ngắt, trong thôn trang cũng khó mà nhìn thấy bóng người.

Lúc này có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, rất nhanh trên đường xuất hiện ba gã kỵ binh Giang Hạ. Đây là ba gã thám báo phụng lệnh Cam Ninh đến Tân Dã dò xét động tĩnh của quân Tào.

- Mẹ kiếp, đi được hơn 10 dặm rồi đến một bóng ma cũng không nhìn thấy, người đi đâu hết không biết?

Một tên lính mắng.

Một tên lính khác nhìn sang hai bên cũng lo lắng nói:

- Đồn trưởng, hay là chúng là dời khỏi con đường này đi! Chỗ này cách Tân Dã chưa đến 20 dặm rất dễ bị trinh sát quân Tào phát hiện ra.

Trong ba người có một gã đồn trưởng họ Dương người Nhữ Nam cũng là một gã lão binh nhiều kinh nghiệm. Gã nhìn xung quang rồi chỉ vào phía đông của rừng cây nói:

- Đã trưa rồi, cao rừng cây ăn cơm thôi!

Ba người quay ngựa chạy về phía rừng cây, không ngờ bọn họ đi mới gần đến rừng vây thì đột nhiên một đội trinh sát quân Tào lao ra ước khoảng 50 người nhanh chóng bao bao vây lấy bọn họ.

Ba gã kỵ binh Giang Hạ sợ hãi quay đầu ngựa lại chạy trốn nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Mười mấy tên kỵ binh quân Tào đang thăm dò đường lui của họ. Ba người thám báo bị bao vây, 50 nỏ quân cùng nhắm vào phía họ.

Tên đồn trưởng vội vàng giơ tay lên hô với hai gã còn lại:

- Đừng chống cự, bỏ binh khí xuống đầu hàng!

Ba người bỏ chiến đao và trường mâu lại, quân Tào tiến lên trói ba người này lại. Năm mươi kỵ binh lập tức quay đầu lại áp giải ba tên thám báo chạy nhanh như tia chớp về phía thành Tân Dã.

.............

Ba người Tào Nhân, Tào Hồng và Mao Giới đang ở trong phòng thảo luận về việc bố trí quân đội thì có một gã quân sĩ ở ngoài cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm Đại tướng quân, trinh sắt tuần tra bắt được ba gã thám báo quân Giang Hạ.

Mao Giới cười ha ha nói:

- Thám báo mà bị quân địch bắt thì chuyện phiền toái rồi. Nếu Đại tướng quân không ngại có thể đi thẩm vấn mấy tên thám báo này chưa biết chừng sẽ có thu hoạch lớn đấy.

Tào Nhân gật đầu ra lệnh:

- Dẫn bọn họ vào đây!

Một lát sau ba gã thám báo trói chặt bị dẫn vào phòng, Tào Hồng hét to:

- Dám đến dò la quân tình của ta, các ngươi chán sống rồi sao?

Ba gã thám báo vội vàng dập đầu xuống cầu xin tha mạng, tên đồn trưởng nói:

- Chúng tôi chỉ phụng lệnh đến dò la, chưa dò la được gì thì đã bị bắt, chỉ cầu xin tướng quân khai ân tha cho chúng tôi một mạng.

Tào Nhân khoát tay ngăn lại thì Tào Hồng gầm lên tức giận nói:

- Ta hỏi các ngươi mấy câu, trả lời thành thật tạm thời ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nếu cả gam dám lừa gạt nửa điều ta sẽ lấy đầu các ngươi tế cờ đó.

- Tiểu nhân không dám!

Tào Nhân gật đầu nhìn chăm chú vào ba người hỏi:

- Văn Sính có đầu hàng chủ nhân Lưu Cảnh của các ngươi hay không?

Hai tên lính cứng họng không trả lời được, còn tên đồn trưởng thì do dự một chút rồi nói:

- Khởi bẩm Đại tướng quân. Văn tướng quân có đầu hàng hay không đây là chuyện của cấp trên, quả thực là chúng tôi không biết. Nhưng hôm Lưu Biểu chết, quả thực là Văn tướng quân có dẫn người đến Phàn Thành gặp Thái thú, đây là tôi tận mắt nhìn thấy.

Tào Nhân và Mao Giới nhìn nhau. Coi như người này cũng thành thật giống như tin tình báo mà họ nắm được không hề nói bậy, Tào Nhân chỉ vào hai gã tiểu binh bên cạnh:

- Dẫn bọn họ đi thẩm vấn đợi lát nữa đối chứng khẩu cung.

Hai tên lính bị dẫn đi, trong đại trướng chỉ còn lại một gã đồn trưởng, lúc này Tào Nhân mới hỏi y:

- Nhìn ngươi không giống với tiểu binh, ngươi tên là gì? Người ở đâu? Chức quan là gì?

- Tiêu nhân tên là Dương Chỉnh, người Nhữ Nam huyện An Thành, từng làm thập trưởng Khăn vàng. Sau đó Hoàn Cân giải tán, tiểu nhân chạy trốn đến Giang Hạ. Vì tiểu nhân có kinh nghiệm đã được phân đi làm thám báo sau đó từ từ lên làm đồn trưởng thám báo.

Tào Nhân nhìn chằm chằm vào mắt y, thấy trong ánh mắt đó toát lên vẻ sợ hãi, rồi lại hỏi:

- Chúng ta phát hiện quân đội đã dời khỏi Phàn Thành có phải không? Bây giờ Phàn Thành còn bao nhiêu quân đội? Ai làm thủ lĩnh?

- Quả thực là có quân đội đi rồi, khoảng hơn một nửa. Trong Phàn Thành còn khoảng 5-6 ngàn người tất cả đều nghe theo lệnh của Cam tướng quân.

- Lưu Cảnh đi chưa?

Tào Hồng ở bên cạnh hung tợn hỏi.

Tên đồn trưởng thám báo sợ sệt nói:

- Nghe nói là vẫn chưa đi, vẫn đang ở trong quân nha nhưng có huynh đệ lại nhìn thấy hắn ở trên chiến thuyền. Rốt cuộc là đi hay chưa thì tiểu nhân cũng không biết.

Lúc này Mao Giới mới hỏi:

- Vậy chi tiết ngươi vừa nói, rút quân thế nào, ngươi biết nhiều thì nói nhiều, biết ít thì nói ít.

Tên đồn trưởng cúi đầu trầm tư một lát rồi nói:

- Tôi nhớ là sáng hôm sau khi Lưu Biểu chết, lúc đó quân nha vùng ven phòng bị rất nghiêm ngặt. Cấp trên thảo luận một đêm, quan quân từ Quân Hầu trở lên đều đi hết. Lúc trời còn chưa sáng Nha tướng bỗng chạy quay lại hô to để mọi người đứng dậy chuẩn bị. Ông ta còn vỗ bả vai tôi nói sau này không phải tức giận vì Tương Dương nữa. Tất cả mọi người đều hỏi xảy ra chuyện gì thì Nha tướng không nói, chỉ nói đây là chuyện cơ mật. Mấy ngày nữa Giang Hạ sẽ có tin quan trọng. Những chuyện khác tiểu nhân không rõ lắm, doanh trại chúng tôi đã đi Thất thành tôi được ở lại.

Cần hỏi thì đã hỏi rồi, Tào Nhân phất tay sai người mang thám báo Giang Hạ nhốt lại. Lúc này khẩu cung của hai người kia cũng được mang tới. Tào Nhân đối chiếu một lát thấy sai lệch không nhiều y nói với Mao Giới:

- Xem ra, Lưu Cảnh này cố tình phao tin hắn chưa đi, chứ thực tế là hắn đã đi rồi, chỉ bộ thấy thế nào?

Mao Giới thoáng suy nghĩ một chút rồi trầm tư cười nói:

- Nếu ta đoán không lầm thì chuyện đại sự của bọn họ chính là Lưu Cảnh muốn tự lập Kinh Châu mục lại không cần phải nhìn sắc mặt của Tương Dương. Lưu Cảnh triệu tập từ Nha tướng trở lên thảo luận suốt đêm đương nhiên là cũng vì chuyện này. Thực ra từ Lưu Bị có thể nhìn ra được Lưu Bị cũng muốn làm Kinh Châu mục như vậy sẽ xuất hiện ba Kinh Châu mục.

- Vậy Văn Sính thì sao?

Tào Hồng ở bên cạnh vội nói:

- Rốt cuộc y thuộc mặt nào? Vì sao không bỏ chạy?

- Chắc là Văn Sính nguyện trung thành cho Lưu Cảnh. Ta cho rằng chính vì sự trung thành của Văn Sính đã khiến cho Lưu Cảnh hạ quyết tâm. Nếu danh không chính, ngôn không thuận thì với thân phận của Văn Sính sao lại nguyện trung thành cho hắn.

Tào Nhân đứng lên bước nhanh đến vách tường, y treo một bản đồ lớn lên tường có chú thích quân Lưu Bị ở huyện Đặng đã bị hủy diệt. Ở đó quả thực là không có quân đóng chỉ có quân Giang Hạ ở Phàn Thành và quân Văn Sính ở thành Đặng Tắc.

Ánh mắt của Tào Nhân tập trung vào quân đội của Văn Sính. Đặng Tắc không giống Phàn Thành nhiều nhất cũng chỉ chứa được một ngàn người, chín ngàn quân đội còn lại phải ở doanh trại, thích hợp để kỵ binh đánh bất ngờ, y gõ tay thật mạnh vào thành Đặng Tắc trên bản đồ.

Lúc này Mao Giới mới chậm rãi đi lên tươi cười nói:

- Binh pháp hư hư thật thật chỉ dùng để nói binh, vì sao Đại tướng quân không ở làm văn trên yếu tố hư thực?

Tào Nhân dừng tay lại, y cẩn thận thưởng thức thâm ý trong câu nói của Văn Giới rồi ánh mắt lại nhìn về phía Phàn Thành không khỏi thoáng có suy nghĩ.

.....

Kinh Châu bước vào tháng năm thời tiết nóng dần lên, mưu cũng nhiều hơn. Sau hơn một canh giờ mưa to gió lớn cuối cũng lúc hoàng hôn trời cũng ngừng mưa.

Mặt trời vẫn chưa ló ra, trên trời đầy mây u ám mưa phùn nhè nhẹ bay những giọt nươc trên nhánh cây trong như nước suối. Đường lấy lội đi rất khó khăn.

Sau cơn mưa, con đường Đặng Tắc sạch sẽ lạ thường. Dù trời đang xẩm tối nhưng ngoài tường thành mấy dặm vẫn nhìn rõ.

Đặng Tắc là một toà thành canh sông, chu vi khoảng bốn dặm binh đóng khoảng hai ngàn người, cách Hán Thủy chưa đầy năm mươi bước, đứng trên đầu thành Trường Giang có thể thu hết vào tầm mắt.

Ở phía nam thành có một bến thuyền không lớn lăm nhưng trên bến không có một con thuyền nào. Cả mặt sông cũng không thấy bóng một con thuyền.

Phái bắc tường thành là đoanh trại rộng mấy trăm mẫu đất, có hàng rào bao quanh, ngoài hàng rào có cả chiến hào có cắm hơn vạn cây trường mâu. Trong doanh trại lại có một vòng xe ngựa bao quanh, bên trong mới là doanh trướng

Lúc này hơn một vạn tướng sĩ đang ngồi quây quần ăn cơm trên một khu đất trống, trò chuyện vui vẻ huyên náo cả một khoảng trời. Đầu thành Đặng Tắc, Văn Sính đang cầm chuôi đao ánh mắt nhìn chăm chú về phương xa.

Bên phải là những con sóng bạc lấp lánh của sông Bỉ Thủy, nước sông chảy vào Hán Giang, mặt sông rộng mệnh mông, bên trai là từng rậm, trong cảnh mưa phùn rừng rậm còn kéo dài tận về phương bắc xa xôi.

- Tướng quân!

Chủ bạc Đặng Lâm ở bên cạnh thấp giọng nói:

- Ta cho rằng quân Tào có lẽ sẽ xuôi nam Bỉ Thủy. Dù sao bọn chúng cũng có hơn 200 chiến thuyền, rất có thể sẽ lợi dụng thuyền nửa đêm bổ lên bờ đánh lén.

Trong lòng Văn Sính biết rất rõ nhất định quân Tào sẽ theo đường thủy đến đây. Lúc này ông lại nhìn về phía Bỉ Thủy, ánh hoàng hôn mông lung,Tố Lưu cao hơn Bỉ Thủy không phải như vậy đã rất rõ rồi sao?

- Chuẩn bị xong hết chưa?

Văn Sính quay đầu lại nói.

Đại tướng quân Diêu Mãnh đáp:

- Khởi bẩm đại soái, đã chuẩn bị xong hết rồi!

- Được! Theo kế hoạch ban đầu, trời tối xuất phát.

.........

Trong Phàn Thành binh lính đã xếp hành chỉnh tề trên đường, đội quân năm nghìn người này lấy cung nỏ làm vũ khí chính do Cam Ninh dẫn đầu.

Cam Ninh mặc áo giáp, cưỡi một con bạch mã khỏe khoắn đi lên trên, y ngẩng đầu nhìn bầu trời cười nói với Từ Thứ:

- Trưởng Sử có thấy sau mấy hôm trời sẽ mưa không?

Từ Thứ cũng cười nói:

- Là một mưu sĩ nhất định phải biết phân biệt thời tiết. Tôi đoán mấy ngày nữa trời khó mà quang đãng được. Nhưng sẽ không mưa to như buổi chiều. Ứng Hòa hiện tại khá lắm, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

- Như vậy là tốt nhất!

Cam Ninh sang sảng cười nói:

- Ta đi rồi, Phàn Thành sẽ giao cho Trưởng sử.

- Tướng quân đi thuận buồm xuôi gió, sớm có tin chiến thắng trở về.

Cánh cổng Phàn Thành từ từ mở ra. Cam Ninhd ẫn theo năm ngàn cung thủ yểm hộ dời khỏi Phàn Thành chạy nhanh về hướng tây bắc.

..........

Màn đêm bao phủ mặt sông Hán Thủy. Từ bờ bắc nhìn lại có thể nhìn rõ mấy trăm bước trở lại còn về phái nam thì rất đen tối.

Nhưng trong bóng đêm bất tận có một đội đội hơn trăm thuyền chiến tạo thành một hàng ngũ từ mặt đông tiến đến lẳng lặng nhổ neo giữa Hán Thủy.

Trên chiếc thuyền lớn đầu tiên, Lưu Cảnh mặc áo giáp đội nón trụ tay cầm Kích Ôn Hầu giống như một thiên thần đang đứng ở mũi thuyền vậy. Ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào bờ bắc Hán Thủy.

Hắn biết đêm nay là trận chiến quan trọng, đánh xong trân này quân Tào sẽ hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn có thời gian để mà thong dong chuẩn bị cho chiến trận chờ một cuộc đại chiến thực sự sắp đến.

- Thái thú, trên Đặng Tắc có ánh lửa rồi!

Một tên lính chỉ về phía thành bắc hô to.

Lưu Cảnh cũng nhìn thấy đó chính là tín hiệu phát hiện ra quân địch. Tất cả đều nằm trong dự liệu của họ. Tên đồn trưởng tháo báo bị bắt kia chính là một con mồi, cuối cùng quân Tào đã xuất binh.

Lúc này Lưu Cảnh hạ lệnh:

- Cho thuyền vào Bỉ Thủy!

Đội tàu từ từ quay đầu một con thuyền lớn thẳng tiến dẫn đầu về phía Bỉ Thủy.