Thái Mạo đi vội vàng, bước nhanh ra ngoài cửa lớn, mới vừa đi tới cửa một tòa viện, lại bắt gặp Thái phu nhân đối diện đi tới.
Mặc dù ánh mắt Thái phu nhân vẫn sưng, nhưng trong bi thương vẫn có một loại lo lắng không che giấu được, nàng vừa thấy được Thái Mạo liền hỏi:
- Thế nào, có thể thay đổi được không?
Nàng nói thay đổi, đương nhiên là chỉ di chúc Lưu Biểu, để Lưu Cảnh kế vị, nàng làm sao có thể chấp nhận được.
Thái Mạo gật gật đầu:
- Vấn đề không lớn, có thể ứng đối.
Dừng một chút, Thái Mạo nhướn mày, lại hỏi:
- Lưu Tông như thế nào? Gần đây nó dường như hơi khác lạ.
- Không có gì, nó có chút nóng nảy, đại ca yên tâm đi! Từ hôm nay trở đi, nó sẽ thành thành thật thật nghe lời, nhưng thật ra bên chỗ Khoái Việt và Lưu Tiên, huynh phải nghĩ biện pháp che miệng của bọn họ lại.
- Việc này ta biết rồi!
Thái Mạo lại quan tâm việc điều binh, không lòng dạ nào nói chuyện với Thái phu nhân nữa, nói vài câu liền vội vàng đi ra ngoài cửa lớn.
Mới vừa đi tới ngoài cửa lớn, chỉ thấy đội binh lính chạy tới, đem phủ Châu Mục bao vây lại, người cầm đầu chính là Thái Trung. Thái Hòa bị bắt không lâu liền đã phóng thích, bây giờ còn đang trong nhà nghỉ ngơi, quân đội của y liền do Thái Trung tiếp quản.
Từ ba năm trước Thái Trung bị Lưu Cảnh đánh gãy chân, y trị liệu suốt hai năm, tuy rằng cơ bản đã bình phục nhưng lại thành què chân, được một ngoại hiệu là ‘Tướng quân què chân’, Thái Mạo cũng hận y lỗ mãng ngu xuẩn, không chịu dùng y, lần này cũng là bởi vì Thái Hòa bị bắt, mới tạm thời đề bạt y.
Tuy rằng què chân, nhưng ngồi trên lưng ngựa còn miễn cưỡng có thể che lấp, Thái Trung xuống ngựa cực ít, nhưng lúc này y thấy Thái Mạo lại không thể không xoay người xuống ngựa, bẩm báo:
- Đại ca, ta phái ba nghìn quân đội bao vây phủ Châu Mục, chim cũng đừng mơ tưởng chạy đi.
Thái Mạo gật gật đầu, kỳ thật lão cũng không phải muốn giấu diếm tin tức Lưu Biểu sắp qua đời, mấu chốt là phải giấu diếm di chúc cuối cùng của Lưu Biểu, Khoái Việt bên kia đã giải quyết xong, còn lại Lưu Tiên thôi.
- Ngươi dẫn theo quân vây quanh phủ đệ, không cho bất cứ kẻ nào ra vào, bất kể là ai, cho dù là phu nhân cũng không cho phép!
Thái Trung vội vàng ôm quyền thi lễ:
- Tuân lệnh!
Đúng lúc này, y chính Trương Cẩn từ trong phủ vội vàng chạy ra, trên mặt y khẩn trương vạn phần, chạy đến trước mặt Thái Mạo, thanh âm run rẩy nói:
- Quân sư, Châu Mục... đã đi rồi!
Thái Mạo sắc mặt đại biến, lập tức hỏi:
- Những người khác biết hay không?
Trương Cẩn lắc đầu,
- Còn chưa ai biết!
Thái Mạo cúi đầu trầm tư một lát, lập tức nói với Trương Cẩn:
- Trước tiên phong tỏa tin tức, không nói cho bất cứ kẻ nào, bao gồm thủ hạ của ngươi, ai dám tiết lộ tin tức, lập tức trảm!
- Vâng! Ti hạ biết.
Trương Cẩn sợ hãi chạy vội trở về, Thái Mạo tâm loạn như ma, Lưu Biểu đã chết, lão không có thời gian rồi, lúc này Thái Mạo mạnh mẽ hạ quyết tâm, người nào thuận lão thì sống, nghịch lão sẽ chết, lúc này, lão nhất định phải quyết định.
Thái Mạo vỗ vỗ bả vai Thái Trung:
- Ngươi lại đây, ta có việc giao phó ngươi!
Thái Trung được sủng ái mà lo sợ, xoay người đi theo Thái Mạo qua một bên, Thái Mạo thấp giọng dặn y vài câu, Thái Trung liên tục gật đầu:
- Đại ca yên tâm, tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn.
Thái Trung quay đầu lại vẫy tay một cái, mấy trăm binh lính vô thanh vô tức theo sát y vào cửa chính, Thái Mạo nhìn binh lính chạy vào phủ nội, lạnh lùng nói:
- Lưu Tiên, đây là ngươi tự tìm cái chết!
Lưu Tiên vẫn ngồi ở trong tĩnh thất nghỉ ngơi, tâm thần gã đã yên tĩnh, đang đợi tin tức cuối cùng của Lưu Biểu truyền đến, lúc này, cửa bỗng nhiên mở, xông tới hơn mười người binh lính.
Lưu Tiên giật mình kinh hãi, gã nhận ra người cầm đầu chính là Thái Trung, trong lòng chợt cảm thấy không ổn:
- Thái Tướng quân, ngươi có chuyện gì?
Lưu Tiên lớn tiếng quát.
- Lưu Biệt Giá, xin theo chúng ta đi một chuyến đi! Đừng để cho chúng ta khó xử.
- Có thể, đương nhiên có thể!
Lưu Tiên giả ý đáp ứng, chậm rãi đi tới cửa trước, bỗng nhiên lao ra, không ngờ cửa đã có binh lính ngăn chặn, không có thể lao ra được, Thái Trung giận dữ, một đao đâm tới, lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tim Lưu Tiên. Lưu Tiên hét thảm một tiếng, một đầu ngã xuống đất, máu phía sau lưng tuôn ra như suối.
Một tên binh lính vội vàng sờ sờ hơi thở của gã, khẩn trương nói:
- Tướng quân, gã đã chết!
Thái Trung cũng giật mình kinh hãi, Thái Mạo giao cho nhiệm vụ cuả y là bắt Lưu Tiên đi, nhốt lại, không ngờ lại bị y lỡ tay gϊếŧ chết.
Lưu Tiên dù sao cũng là quyền thần thứ ba Kinh Châu, ảnh hưởng thật lớn, hiện tại chết rồi, khiến Thái Trung âm thầm cảm thấy sợ hãi, nhưng y vẫn như cũ giả bộ như không có việc gì nói:
- Chết thì đã chết, đem thi thể y thu dọn đi!
Mấy tên lính run rẩy mở một bao tải, đem thi thể Lưu Tiên đặt vào, lại bỏ vào một cái thùng, giống như đem thùng bình thường chậm rãii đem thùng từ cửa hông mang đi, mấy người còn lại lau vết máu trên mặt đất sạch sẽ, nhanh chóng rời khỏi tĩnh thất.
Ở sân bên kia, hơn mười người thị vệ trơ mắt nhìn Thái Trung gϊếŧ người nhưng không có người nào dám lên trước ngăn trở, dám giận cũng không dám nói.
.....
Một lúc lâu sau, tin tức Lưu Biểu chết bệnh truyền khắp thành Tương Dương, dân chúng thảm thiết khóc lóc, tam quân khóc tang, ngàn vạn dân chúng chạy tới bên ngoài phủ Châu Mục quỳ lạy, tiếng khóc vang thấu trời.
Thái Mạo lập tức hạ lệnh, toàn thành để tang, xây dựng linh đường phúng hai tháng, cùng lúc đó, di thư Lưu Biểu cũng chính thức ban bố, lập con thứ Lưu Tông làm Kinh Châu Mục, tiếp nhận chức vụ của Lưu Biểu.
Giữa trưa, từ Giang Hạ có chiến thuyền lẳng lặng bỏ neo ở bến tàu Tương Dương, trên đầu thành Tương Dương treo lên cờ trắng, tin tức Lưu Biểu chết bệnh đã truyền đến bến tàu, ở trên một chiếc thuyền lớn, Lưu Cảnh chậm rãi quỳ xuống, hướng về thành Tương Dương dập đầu lạy ba cái.
Mặc dù hắn cũng không phải cháu trai Lưu Biểu, nhưng hắn dù sao gọi Lưu Biểu là bá phụ sáu năm, Lưu Biểu cũng cho hắn hơn một cơ hội, khiến hắn bước tiến được tới hôm nay, ân tình này hắn không thể nào quên.
- Thái Thú, chúng ta vào thành phúng không?
Phía sau Đổng Doãn thấp giọng hỏi.
Lưu Cảnh lắc lắc đầu:
- Phúng không thể thiếu, nhưng không nhất định ở thành Tương Dương.
Hắn quay đầu sang ra lệnh với Đổng Doãn:
- Lập tức truyền mệnh lệnh của ta đi Giang Hạ, mệnh Tô Quận Thừa ở Vũ Xương xây dựng linh bằng (lều của người chết), để quân dân Giang Hạ tới phúng, lại mệnh toàn bộ quận Giang Hạ khóc tang, phúng viếng Châu Mục.
Đổng Doãn đáp ứng một tiếng, xoay người định vào nhà kho viết mệnh lệnh, Lưu Cảnh bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, với Đổng Doãn bổ sung:
- Còn có bên kia Giang Đông, phái một người đi báo tang!