Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 250-2: Đánh lén Nam Dương (2)

Lúc đang trầm tư thì có tiếng vó ngựa ngoài bìa rừng vọng đến, có lính gác hô lớn:

- Liêu tướng quân, bọn họ đã quay lại.

Một lát sau chiến mã của đội thám báo đi vào rừng, Lý Phù cũng ở trong đó, gã cũng đi theo để nghe ngóng tình hình dò la được.

- Có thu hoạch gì không?

Liêu Hóa nhảy từ tảng đá lớn xuống bước nhanh về phía trước.

Lý Phù gật đầu cười nói:

- Dù một bộ phận lớn lương thảo đã được vận chuyển vào Uyển Thành nhưng trong kho vẫn còn giữ lại một ít, không có nhiều lính canh phòng, chỉ khoảng hơn ngàn người. Nhưng xung quanh kho đều xây tường đất, nếu tướng quân muốn không có thương vong thì phải nghĩ kế mới được.

Liêu Hóa gật đầu rồi lại nhíu mày nói:

- Giả làm quân Tào cũng được, tiếc là chúng ta không có quần áo của quân Tào, cũng không có lệnh bài e rằng khó mà thực hiện được.

Lý Phù cười thản nhiên nói:

- Có một thứ có thể dụ được quân Tào ra...

Giữa trưa hơn mười chiếc xe hoa từ huyện Diệp đi ra chạy về phía kho hàng. Cái gọi là xe hoa thực ra là một loại xe xiếc lưu động đang lưu hành ở thời Hán. Kỹ viện cũng không ngoại lệ, kĩ nữ lầu xanh cũng từng lưu động trong thị trấn, tụ tập ở chỗ có đông người buôn bán.

Nhưng hơn mười chiếc xe hoa lại của ba thanh lâu ở huyện Diệp. Bình thường nó sẽ không ra khỏi thành và lại càng không ra khỏi thành trong cùng một lúc.

Lúc này chúng đều cùng hướng về một mục đích cho nên chạy rất nhanh. Trong xe hoa đầy các cô gái trẻ, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Đi đến đâu họ đều để lại mùi hương khiến rất nhiều người đi đường đều ngẩn ngơ, ánh mắt nóng bỏng nhìn hơn mười chiếc xe hoa ra khỏi thành.

Nhà kho nằm ở phía bắc thị trấn, cách khoảng hai dặm là một nhà kho rộng đến hơn ngàn mẫu đất. Bốn phía đều có tường đất bao quanh cao hai trượng, tường dày chắc chắn. Bên trong có hàng trăm kho hàng nhỏ chứa lương thảo, quân giới, lều trại, các vật dụng cho quân đội.

Từ sau khi quân Tào chiếm được Nam Dương, các loại vật tư của huyện Diệp đều được vận chuyển vào Uyển Thành, nhưng bên trong kho vẫn có hàng chục kho lương thảo nhỏ chất đầy lương thảo, trước mắt có một ngàn quân bảo vệ nhà kho.

Vừa ăn cơm trưa xong, là thời gian bọn lính nghỉ ngơi. Bên khoảng đất trống ngoài nhà kho xuất hiện hơn mười chiếc xe hoa, có tùy tùng đang dựng lều trại ở trên đất trống chuẩn bị làm ăn.

Hơn một trăm kỹ nữ ăn mặc lộng lẫy trang điểm xinh đẹp xuống xe ngựa, nhìn xung quanh cười khanh khách. Hơn mười cô gái can đảm còn đi đến trước mặt đám binh sĩ đang canh gác ở cửa chính cười quyến rũ lẳn lơ. Thậm chí còn có cô kéo váy lên lộ ra cái đùi trắng mịn.

Tin này nhanh chóng truyền ra khắp kho thành. Hơn ngàn lính Tào chen nhau đến cửa chính chật ních. Con mắt của chúng hau háu, còn có người cười mắng nói những câu hạ lưu.

Lúc này, Nha tướng giữ kho thành cũng nghe thấy. Bọn họ lập tức vây quanh họ ồn ào, yêu cầu được ra khỏi thành hưởng thụ.

Ngoài cửa lớn đã có hơn mười liều lớn dựng lên. Hơn trăm kỹ nữ xếp thành một hàng dài lẳиɠ ɭơ nhìn về phía cửa, quyến rũ đám binh lính ra ngoài, càng khơi dậy cơn du͙© vọиɠ của bọn lính. Binh lính phát ra những tiến gào rú, vang cả thành.

Nha tướng bị lính gào thét cuốn lấy, không còn cách nào đành phải hạ lệnh:

- Luân phiên đi, mỗi lần hơn ba trăm người đi, không được làm loạn.

Cửa chính từ từ mở ra, hơn ba trăm tên lính nhóm đầu tiên chen chúc nhau mà ra nhanh chóng đi đến trước hơn mười cái lều, xếp hàng thật dài, la hét chửu bậy ầm ĩ.

Nhưng không ai ngờ được ở trong rừng cây cách đó mấy trăm bước, hai ngàn kỵ binh Kinh Châu đã lặng lẽ xuất hiện, bọn họ đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Rất nhanh, quân Tào đã bị cơn du͙© vọиɠ thiêu đốt không còn để ý gì đến lệnh của Nha tướng, từng bầy lính trong thành không ngừng chạy ra. Con số lên đến hơn tám trăm người ra khỏi kho thành, cửa thành mở rộng tự do.

Liêu Hóa thấy cơ hội đã đến, y liền vung đao thét tiếng hô:

- Gϊếŧ đi!

Hai ngàn kỵ binh trong rừng ùa ra như lũ tràn đê, tiếng chân như sấm rung cả trời đất, không ngừng thổi quét về phía cửa thành nhà kho.

Binh lính còn lại canh cửa không khỏi hoảng loạn lảo đảo bỏ chạy vào bên trong. Mấy trăm người chắn ở cửa khiến cổng thành không thể đóng được.

Trong nháy mắt kỵ binh Giang Hạ liền gϊếŧ đến, chiến mã va chạm nhau, trường mâu đâm vào nhau, chiến đao bổ chém, gϊếŧ cho binh lính quân Tào máu thịt văng tung tóe, đầu người lăn xuống đất, bọn lính kêu la thảm thiết chạy trốn tứ phía.

Nha tướng quân Tào gấp gáp lớn tiếng hô to:

- Đóng cửa thành, đóng cửa!

Mười mấy tên lính liều mạng đẩy cửa, nhưng lính bên ngoài chật ních gào góc. Đúng lúc này cánh cửa thành bị phá, Liêu Hóa đầu tàu gương mẫu dẫn theo hơn ngàn kỵ binh mở đường gϊếŧ đi vào nhà kho.

- Gϊếŧ!

Liêu Hóa gầm lên giận dữ, trường thương nghênh chiến đâm Nha tướng quân Tào ngã xuống đất, y quay đầu lại lớn tiếng ra lệnh:

- Cướp lấy lương thảo, phóng hỏa đốt thành!

Một lúc lâu sau, nhà kho huyện Diệp cháy thành một đống lửa lớn, khói đặc cuồn cuộn cao hơn 10 trượng, ở ngoài cả trăm dặm cũng nhìn thấy rất rõ.

Nhà kho huyện Diệp bị đánh lén, tin này như được mọc thêm cánh nhanh chóng truyền về phương nam.

Ngọn lửa của huyện Diệp cháy suốt ba ngày ba đêm. Tào Hồng đứng trên đầu Uyển Thành, ánh mắt của y có vẻ nghiêm trọng nhìn chăm chú vào ánh lửa nơi xa trong màn đêm. Uyển Thành cách huyện Diệp có gần bảy mươi dặm nhưng vẫn nhìn ngọn lửa rõ như vậy, chứng tỏ lửa ở đó cháy rất mãnh liệt.

Tào Hồng mới từ Phàn Thành quay về Uyển Thành lại thấy huyện Diệp bị tập kích khiến y nghi ngờ, lo lắng. Lúc này thuộc hạ của y là Lã Khoáng đi lên phía trước nói:

- Tướng phòng giữ kho thành của huyện Diệp là La Lân tính cách không cẩn thận, không phải do hỏa hoạn, chắc là bị quân Kinh Châu đánh lén rồi.

Dừng lại một chút, Lã Khoáng lại đề nghị:

- Huyện Diệp không có ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ cuộc chiến, mạt tướng đề nghị tạm thời không nói với Phàn Thành để tránh lòng quân dao động.

Tào Hồng lắc đầu:

- Tử Hiếu là chủ tướng sao có thể giấu y được, hơn nữa Giả Hủ ở Phàn Thành, nên làm thế nào họ sẽ biết rõ, lập tức phái người đến Phàn Thành bẩm báo.

Lã Khoáng đồng ý, lúc vừa định đi thì Tào Hồng lại gọi y lại:

- Còn nữa, lập tức tăng cường bảo vệ cho đoàn xe vận chuyển lương thực, trên đường phải cử thám báo đi dò la tin tức.

- Tuân lệnh!

Lã Khoáng vội vàng đi, Tào Hồng lại nhìn ánh lửa phía xa, y từ từ cắn răng rồi lẩm bẩm:

- Chó má, có bản lĩnh thì cắt đường vận chuyển lương thực của ta đi!