Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 206: Khách nhân thần bí

Sắc mặt Thái Hòa trắng bệt, trong lòng loáng thoáng cảm nhận mình đã gây ra chuyện không nên, chỉ có đều y không rõ đó là gì, một câu của Thái Mạo khiến cho y bỗng nhiên hiểu được, thân phận của y thấp kém, đi tìm Lưu Biểu trái lại đã đem lợn lành chữa thành lợn què, lãng phí một cơ hội thật tốt rồi.

Trong lòng của y hoảng sợ, quỳ xuống, liên thanh thỉnh tội: - Tiểu đệ ngu xuẩn, làm hỏng đại sự, xin đại ca trách phạt!

Thái Mạo chắp tay sau lưng đi vài bước, việc đã đến nước này, trách cứ y cũng vô dụng, lão thở dài, chậm rãi nói: - Chuyện này không nên để Thái Gia đi nói, nên để người khác đi nói, tự Lưu Biểu sẽ cảm thấy áy náy, đến trấn an chúng ta, khi đó ta sẽ cùng ông ta đàm luận sâu sắc việc này thì sẽ có hiệu quả, mà ngươi lại vội vàng chạy tới cáo trạng với ông ta, đã bộc lộ Thái gia không bị ủy khuất, thậm chí khiến ông ta phản cảm, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, Lục đệ, ngươi làm không khôn ngoan chút nào!

Thái Hòa xấu hổ: - Tiểu đệ hối hận vô cùng, xin đại ca trách phạt!

- Trách phạt có tác dụng gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lần giáo huấn này, Lưu Cảnh này trước kia tâm cơ rất sâu, hiện tại lại lăn lộn ở Giang Hạ hai năm, tâm cơ càng sâu hơn, đối phó hắn phải chú ý và cẩn trọng.

Thái Hòa yên lặng gật đầu: - Đại ca giáo huấn, tiểu đệ khắc ghi trong lòng.

Lúc này, trưởng tử Thái Dật vội vàng đi vào phòng, thấp giọng nói với Thái Mạo hai câu, ánh mắt Thái Mạo lộ ra vẻ kinh ngạc: - Thật sự là hắn sao?

- Vâng chính là hắn, con đã gặp rồi

- Kỳ quái, sao hắn bây giờ mới đến?

Thái Mạo không kịp suy tư, lập tức phân phó trưởng tử: - Dẫn hắn tới gặp ta!

Thái Dật vội vàng đi, Thái Hòa thấy đại ca có việc cơ mật, liền thi lễ, chậm rãi lui xuống.

Không bao lâu, Thái Dật dẫn tới một người nam tử áo đen, dáng người bậc trung, thể trạng cường tráng, chỉ có điều trên đầu đội một cái nón tre lớn, che mất khuôn mặt, thẳng đến khi vào thư phòng của Thái Mạo, gã lúc này mới bỏ nón tre, đương nhiên đó là trưởng tử của Hoàng Tổ - Hoàng Xạ.

Hoàng Xạ tiến lên hai bước quỳ xuống: - Tiểu chất Hoàng Xạ, bái kiến Thái thế thúc!

Thái Mạo vội vàng nâng dậy: - Hiền chất, cuối cùng đã gặp được cháu rồi.

Những lời này của Thái Mạo cũng không phải giả dối, lão và Hoàng Tổ có nhiều năm giao tình, hơn nữa Hoàng Xạ khi thiếu niên từng học ở Tương Dương, cũng thường đến Thái gia, nên hết sức quen thuộc lẫn nhau. Lần này Hoàng Tổ đã chết, Hoàng Xạ mất tích, làm cho Thái Mạo rất áy náy, hơn nữa lão còn cứu viện thất bại.

Lúc này Hoàng Xạ rốt cục xuất hiện, làm cho Thái Mạo hết sức ngạc nhiên và vui mừng, lão vội vàng mời Hoàng Xạ ngồi xuống, lại chỉ bảo Thái Dật: - Cho người đi dâng trà!

Hoàng Xạ vội vàng xua tay: - Không cần, tốt nhất đừng cho người ngoài biết cháu đến Tương Dương ạ.

Thái Mạo ngạc nhiên: - Vì sao?

Hoàng Xạ thở dài một tiếng: - Một lời khó nói hết, để tiểu chất nói từ từ.

Thái Mạo đánh mắt sang Thái Dật. Thái Dật hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh. Dù sao giữa bề trên và vãn bối nói chuyện, cần Thái Dật ở bên tiếp khách, Hoàng Xạ cũng không để ý, gã lấy từ trong người ra một phong thư, hai tay dâng lên cho Thái Mạo: - Đây là thư tay Tào Thừa tướng gửi cho thế thúc!

- Cái gì?

Sắc mặt cha con Thái Mạo cùng biến đổi lớn, ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh ngộ, Hoàng Xạ không hề trốn ở Giang Hạ mà là đi Hứa Đô.

Trong lòng Thái Mạo vừa khẩn trương vừa chờ mong, lão chậm rãi tiếp nhận thư, run rẩy mở thư ra, vội vàng đọc một lần, trong lòng bỗng nhiên mừng như điên. Trong thư Tào Tháo nói rất rất rõ ràng, hy vọng Thái Mạo kế thừa chí nguyện của phụ thân và dượng Trương Thái úy, lòng hướng về Hán thất, trung với Thiên tử.

Đương nhiên, đây là cách nói uyển chuyển, kỳ thật chính là muốn Thái Mạo nguyện trung thành với Tào Tháo, có thể bảo vệ gia tộc ngàn năm vinh hoa phú quý, phong thư này, Thái Mạo ước chừng đọc ba lần, đem từng lời của Tào Tháo khắc trong tâm khảm.

Ở cuối thư, Tào Tháo đề xuất Thái Mạo và Hoàng Xạ bắt tay, diệt trừ Giang Hạ Lưu Cảnh, điều này làm cho Thái Mạo có chút giật mình, ngay cả Tào Tháo cũng chú ý Lưu Cảnh sao?

Lúc này, Thái Dật ở một bên không kìm nổi hỏi: - Không biết Hoàng huynh ở Hứa Đô nhậm chức quan gì?

Hoàng Xạ cười đắc ý: - Chỉ là chức quan nhỏ, không đáng nhắc đến, tại hạ được Thừa tướng phong làm Thủy Võ Giáo Úy.

- Lại là Giáo úy!

Thái Dật thét một tiếng kinh hãi, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét khó có thể che giấu. Hoàng Xạ chẳng qua chỉ là tướng bên thua mà thôi, còn đánh mất Giang Hạ, có có tài đức gì chứ, không ngờ được Tào Tháo phong làm Giáo Úy.

Thái Mạo bên cạnh trong lòng lại bắt đầu nóng bỏng lên, kích động đến nỗi lão đứng ngồi không yên, ngay cả loại người như Hoàng Xạ đều có thể được phong làm Giáo Úy, như vậy mình là Kinh Châu quân sư, là quyền thần đệ nhất bên Lưu Biểu, địa vị cao hơn Hoàng Xạ gấp nhiều lần, vậy chẳng phải mình sẽ được phong ở vị trí Cửu khanh sao.

Thái Mạo âm thầm hạ quyết tâm, giờ khắc này, lời khuyên bảo của Nhị thúc sớm bị lão ném lên chín từng mây.

Hoàng Xạ cũng không ở tại Thái phủ, hôm nay gã vừa mới đến Tương Dương, cũng không thiếu việc cần hoàn thành. Rời khỏi Thái phủ, Hoàng Xạ mang theo hai gã tùy tùng lại cưỡi ngựa đi vào thành bắc, ở một trên đường nhỏ, bọn họ rất nhanh liền tìm được rồi một tòa nhà dân ước bảy tám mẫu.

Một gã tùy tùng đi lên gõ cửa, cửa mở một đường nhỏ, tùy tùng nói nhỏ vài câu, cửa mở rộng ra, tên tùy tùng quay đầu lại nói với Hoàng Xạ: - Công tử mời vào!

Trong lòng Hoàng Xạ rất kinh ngạc, nhà dân cách vách này chính là phủ đệ của Thái Thú Tương Dương Lý Khuê, không nghĩ đến đây lại là cứ điểm thu thập tình báo của Tào Tháo ở Kinh Châu, gã không khỏi nhìn vào hướng phủ đệ Lý Khuê tối đen, trong lòng thầm nghĩ: "Lý Khuê này hay là cũng âm thầm đầu hàng Tào Tháo rồi?"

Hoàng Xạ không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đi vào cửa chính, cửa chính két kẹt một tiếng đóng lại. Hoàng Xạ đi thẳng đến hậu trạch, chỉ thấy một văn sĩ trung niên cười híp mắt đứng ở phía trước cách đó không xa: - Hoàng công tử, tại hạ Giả Hồng, chờ công tử đã lâu.

Hoàng Xạ trước khi đi biết được đầu lĩnh Tào quân ở Kinh Châu tên là Giả Hồng, là một gã phụ tá của Tào Tháo, hoá ra chính là người này. Hoàng Xạ không dám biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo, liền vội vàng tiến lên chào:

- Hoá ra túc hạ chính là Giả tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu.

Giả Hồng ha hả cười: - Công tử mời vào!

Hai người đi vào phòng, Giả Hồng mời Hoàng Xạ ngồi xuống, lại sai người dâng trà, lúc này mới cười híp mắt nói: - Ngày hôm qua nhận được tin báo Hứa Đô, biết được Hoàng công tử đã giúp sức vì Thừa tướng, chuyện tốt nha! Với mạng lưới quan hệ của Hoàng công tử ở Kinh Châu, đối với chúng ta rất có ích, hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.

Hoàng Xạ nghe y mơ miêng môt tiêng Hoàng công tử, không chút nào nói về chức quan của mình, trong lòng nhiều ít hơi không thoải mái, tuy nhiên gã cũng biết, Giả Hồng ở Kinh Châu nhiều năm, căn cơ rất sâu, nghe nói thế lực đã luồn vào Kinh Châu rất nhiều chỗ hiểm yếu, không thể khinh thường, Hoàng Xạ cũng liền vội chắp tay cười nói: - Kính xin Giả tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn.

Hai người hàn huyên đôi câu, liền dần dần đi vào chủ đề chính, Hoàng Xạ thật cẩn thận nói: - Ta cùng Thừa tướng nói chuyện phiếm, cảm giác Thừa tướng rất bất mãn Lưu Cảnh, muốn diệt trừ hắn cho thống khoái, chúng ta thương lượng một chút nên đối phó Lưu Cảnh như thế nào.

Giả Hồng mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt khó có thể phát hiện, trong lòng y cũng hơi không thoải mái, loại người không biết trời cao đất rộng này không ngờ Thừa tướng cũng phong gã làm Giáo Úy?

Giả Hồng thầm mắng một tiếng, thản nhiên nói: - Thừa tướng cũng không bất mãn Lưu Cảnh, mà ngược lại, Thừa tướng có chút thưởng thức hắn, Hoàng công tử, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, hay là nghe theo sắp xếp của ta đi!

..

Tửu quán Vọng Giang ở Tương Dương vô cùng nổi danh, trên thực tế thời gian nó khai trương cũng không dài, đầu năm Kiến An khai trương, trong thời gian tám năm ngắn ngủn, nó liền trở thành một trong ba tửu quán lớn tại đó, không thể không khiến người ta tán thưởng tửu quán này giỏi về kinh doanh.

Nhưng làm người ta kỳ quái là, gần như không có ai biết chủ nhân tửu quán này là ai, hết thảy xã giao đều do Vương chưởng quỹ bộ dạng mập mập trắng trắng tới tiếp đãi, tuy nhiên có một lần Vương chưởng quỹ bị vài tên quý khách ép, mới để lộ ra một chút, chủ nhân bọn họ họ Trương người của Nam Dương quận.

Việc này liền khiến rất nhiều người hoài nghi chủ nhân tửu quán Vọng Giang chính là Trường Sa Thái Thú Trương Cơ, hoặc là gia tộc Trương thị, nhưng đến cùng là đúng hay không, lại không có ai biết?

Buổi tối, giờ hợi đã qua, tiếng trống đóng cửa thành Tương Dương thành ầm ầm vang lên, khách nhân tửu quán Vọng Giang cũng càng ngày càng ít, trong tửu quán vắng ngắt, chỉ còn lại lầu hai có vài tên khách Phàn Thành uống rượu, nhóm tiểu nhị bắt đầu rửa sạch bàn, dọn dẹp trong điếm, chuẩn bị đóng cửa.

Lúc này, một chiếc thuyền lớn năm trăm thạch chậm rãi dừng ở trên bến tàu, mấy người từ đầu thuyền đi xuống, mục tiêu bọn họ rất rõ ràng, trực tiếp đi tới tửu quán Vọng Giang, cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi mặt gầy, theo sau mấy người là tùy tùng của y.

Khi bọn họ xuất hiện tại cửa tửu quán, một tửu bảo cười nói: - Thật có lỗi, cửa hàng sắp đóng cửa, không thể tiếp đãi khách uống rượu.

Lúc này, ở trong điếm Vương chưởng quỹ đang tính toán sổ sách liếc mắt một cái nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, cả kinh đến nồi tròng mắt như rớt ra, liên thanh hô: - Không có! Không có!

Lão chạy vội ra đón: - Tiểu điếm chưa cửa đóng, mấy vị khách nhân mời vào!

Nhóm Tiểu nhị đều rất kỳ quái, vừa rồi rõ ràng chính là chưởng quầy chỉ bảo không tiếp khách nữa, tại sao lại đổi ý rồi, chẳng lẽ mấy người này là quý khách gì hay sao?

Vài tên tửu bảo đều không hẹn mà cùng nhìn sang mấy người này, chỉ thấy bọn họ đều phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đường xa mà đến, nam tử trẻ tuổi cầm đầu đang mặc áo bào gấm màu trắng thêu biên, đầu đội mũ chóp bằng, tuy rằng quần áo không tệ, nhưng cũng không phải là người tôn quý gì cả, nhóm tiểu nhị kiến thức rộng rãi, quyền quý Kinh Châu gần như đều biết, nhưng người nam tử trẻ tuổi này bọn họ lại chưa từng gặp bao giờ.

Nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười, chắp tay nói: - Xin hỏi, trên lầu còn có nhã phòng nào không!

- Có! Có! Công tử, xin mời đi theo ta

Nam tử trẻ tuổi cùng Vương chưởng quỹ lên lầu ba, thấy trái phải không người, Vương chưởng quỹ mới thấp giọng hỏi: - Sao Lục công tử lại tới đây?

Nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười: - Phụng mệnh Ngô hầu đi sứ Kinh Châu, thuận tiện phân giải thế cục Kinh Châu.

Người nam tử trẻ tuổi này tên là Lục Tích, xuất thân Lục thị gia tộc Đông Ngô danh môn, là tộc huynh của Lục Tốn. Lại nói tiếp, y và Lưu Cảnh còn có chút quan hệ, thúc thẩm Đào thị của y chính là muội của Đào Thắng, cô cô của Đào Trạm.

Lục Tích tài học trác tuyệt, kết giao rộng khắp, hiện đảm nhiệm chức quan Giang Đông Tấu Tào duyện, lần này phụng mệnh Tôn Quyền đi sứ Kinh Châu.

Về phần chủ nhân tửu quán Vọng Giang, dĩ nhiên cũng không phải Nam Dương Trương gia gì cả, mà là Giang Đông Tôn thị, tửu quán Vọng Giang là một điểm tình báo của Giang Đông ở Kinh Châu.

Làm đich nhân Kinh Châu, mật thám Giang Đông ở Kinh Châu có rất nhiều, những mật thám này phân bố các nơi Kinh Châu, thu thập các loại tình báo, cuối cùng tình báo đều tập hợp đến tửu quán Vọng Giang, do Vương chưởng quỹ tửu quán Vọng Giang sau khi chỉnh lý lại định kỳ mang đến Giang Đông.

Vương chưởng quỹ tên thật tên là Vương Lâm, là người trong Mạc Phủ Tôn Quyền, mặc dù tài hoa không đủ, nhưng khéo léo, vô cùng. Tôn Quyền đúng là nhìn trúng lão ở điểm này, mới lệnh lão đến Tương Dương mở tửu quán, làm chủ quản mật thám tại Kinh Châu.

Hai người tới một gian phòng trống ở lầu ba, nơi này là kho hàng, chất đầy bàn và giường, hai người ngồi xuống gần cửa sổ, Lục Tích cười hỏi: - Lưu Cảnh hẳn là tới rồi hả! Hiện tại tình hình Tương Dương như thế nào?