Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 193-1: Tiền binh hậu lễ (1)

Quân Giang Đông vẫn nghỉ ngơi và chỉnh đốn đến giữa trưa ngày kế, lúc này mới rời khỏi thủy trại Bành Trạch, trùng trùng điệp điệp chạy tới hướng Giang Đông, buổi chiều, Lỗ Túc mang theo hai gã tùy tùng, đi một thuyền lá nhỏ quay trở về Sài Tang thành.

Thủy trại Bành Trạch cách Sài Tang rất gần, cách xa nhau không đến trăm dặm, tới lúc hoàng hôn, thuyền nhỏ của Lỗ Túc đã tới thành Sài Tang.

Lúc này chiến tranh chấm dứt đã có hai ngày, chiến trường đã cơ bản được rửa sạch sạch sẽ, nhưng vẫn có không ít binh lính đang vớt xác thuyền đắm trong sông Tào, rửa sạch ngăn cách sông.

Xa xa nhìn lại, cửa thành đã bắt đầu mở, nông dân tránh ở trong thành lái từng chiếc xe bò, trở về nhà mình ở ngoài thành, còn có vài thương nhân từ nơi khác tới, đang giải thích cái gì đó với binh lính thủ cửa thành.

Trên đầu thành Bắc thành, mấy chục thợ thủ công đang ở trùng tu thành lâu, bọn lính dùng nước rửa sạch vết máu trên tường thành, những thi thể hộ thành trong sông đều đã được vớt ra, dùng thuyền vận chuyển tới thành tây đốt.

Lúc này Lưu Cảnh đang thị sát ở đầu thành, thành lâu bắc thành bị đốt hủy trong chiến dịch lần này, hơn trăm danh thợ thủ công đang một lần nữa sửa chữa thành lâu.

Đại chiến vừa mới chấm dứt, Lưu Cảnh còn không vội ở thâu tóm Giang Hạ, một mặt cố nhiên là bởi vì quân Giang Đông còn không có hoàn toàn rút quân khỏi Giang Hạ, mặt khác sĩ tốt mỏi mệt, cần nghỉ ngơi và chỉnh đốn vài ngày.

Tuy nhiên điều này không thể ngăn cản tư tưởng của Lưu Cảnh, lòng của hắn sớm bay qua Trường Giang, bắt đầu cân nhắc bước hành động tiếp theo, hắn nhất định phải chiếm lĩnh Giang Hạ trước Lưu Biểu.

Một khi bị Lưu Biểu giành trước, lão tất nhiên sẽ khống chế khuỷu tay chính mình, Giang Hạ liền không còn là căn cơ của hắn, Lưu Cảnh đợi hai năm, mới rốt cục chờ đến giờ khắc này, cơ hội ngàn năm một thuở này, bất kể như thế nào hắn cũng không thể bỏ qua.

Đang lúc suy nghĩ, một tên binh lính chạy vội tới:

- Tư Mã, vị Lỗ đô đốc lần trước kia lại tới nữa.

Lưu Cảnh ngẩn ra, quay thủ liêm nhìn sang hướng đường sông vận chuyển lương thực, rất xa, chỉ thấy một con thuyền nhỏ lái vào đó, đang đi về hướng cửa nước.

Lưu Cảnh biết rằng trên tay Tôn Quyền chí ít có năm sáu ngàn binh lính tù binh Giang Hạ, mà trên tay hắn cũng có mấy ngàn tù binh Giang Đông, một lần là tù binh khi Lã Mông phá vây, một lần khác đó là tù binh của Hoàng Trung ở của Dương Tân, hắn cũng đang nghĩ cách đem binh lính Giang Hạ đổi về, không nghĩ tới Lỗ Túc đã tới rồi.

Tuy nhiên uy thế phủ đầu vẫn là phải làm, nếu không Tôn Quyền sẽ khinh thị hắn.

Nghĩ vậy, Lưu Cảnh đem Lưu Hổ gọi tới, thấp giọng dặn y vài câu, lập tức bước nhanh trở về quân nha.

Quân nha và huyện nha Sài Tang ở cùng một chỗ, khoảng cách từ sông Tào đến bến tàu ước chừng hơn trăm bước, thuyền Lỗ Túc trực tiếp đi tới bến tàu, chỉ thấy trên bến tàu cũng không có quan viên nghênh đón, mà là một đám binh lính toàn thân khôi giáp.

Trong lòng Lỗ Túc có chút không yên, lên bến tàu, một gã quan quân tiến lên quát hỏi:

- Có phải là sứ giả Giang Đông?

- Đúng vậy!

- Tư Mã nhà chúng ta đang chờ ở quân nha, xin mời!

Từ bến tàu có thể thấy được quân nha cách đó trăm bước, nhưng đi qua cũng không dễ dàng, hai trăm binh lính dáng người khôi ngô, người mặc trọng giáp chấp đao mà đứng, mỗi người hung thần ác sát, đằng đằng sát khí.

Lỗ Túc hiểu, y nhất định phải đi qua đám binh lính này, nếu y mà đi đường vòng, thì chính là sỉ nhục Giang Đông.

Lỗ Túc hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến hướng quân nha, y mới vừa đi tới trước mặt binh lính trọng giáp, “Đ...A...N...G...G!” một tiếng vang thật lớn, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đồng thời giương lên, hai trăm trường đao lấp lánh như tuyết tạo thành hàng dài lớn trên mui thuyền, hàn quang lóe ra, chỉ cần thoáng nương tay, trường đao đánh xuống, Lỗ Túc liền sẽ đầu người rơi xuống đất.

Hai gã tùy tùng của Lỗ Túc sợ tới mức mặt xám đất, hai chân lạnh run, mặc dù Lỗ Túc cũng bị loại sát khí này dọa đến, nhưng y vẫn kiên trì từng bước một tiến về phía trước, đã đi một khắc đồng hồ, y mới đi hoàn toàn này trăm bước đường đao, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, phía sau lưng đã ướt đẫm rồi.

Mà hai gã tùy tùng của y trước sau cũng không dám đi qua, lưu tại một chỗ khác.

Hai bên quân nha đứng đầy binh lính toàn thân khôi giáp, mỗi người tay cầm binh khí, ánh mắt hung ác, trên bậc thang đặt một cái bàn, Lưu Cảnh liền ngồi ở sau cái bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lỗ Túc.

Trên khoảnh đất trống ở trước bậc thang là một nồi mỡ lợn, phía dưới chất đầy củi gỗ, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, trong chảo dầu lăn dầu sôi trào, bốc khói tràn ngập.

Vừa mới đi qua đao trận, lại gặp phải nồi chảo, Lỗ Túc biết rằng, đây là Lưu Cảnh cho mình một cái uy phủ đầu, trong lòng của y âm thầm thở dài, kỳ thật y có chuẩn bị tâm lý nhất định, nào có đạo lý vừa mới đánh giặc xong, liền bắt tay cười nói vui vẻ chứ.

Lỗ Túc đi lên trước, khom người thi lễ nói:

- Sứ giả Giang Đông Lỗ Túc tham kiến Lưu Tư Mã!

Lưu Cảnh lạnh lùng nói:

- Đã là Giang Đông sứ giả, vì sao không hành bái lễ?

Lỗ Túc lấy ra một chiếc kim bài, giơ lên cao trong tay, cất cao giọng nói:

- Còn đây là kim bài của Ngô hầu, ở Giang Đông gặp kim bài như gặp Ngô hầu, ta là sứ giả của Ngô hầu, đang hành lễ của Ngô hầu, Lưu Tư Mã cho là ta nên hạ bái sao?

- Câm mồm!

Lưu Cảnh vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát:

- Hai quân giao chiến, không phải ngươi chết tức ta mất mạng, dù là Tôn Quyền đích thân đến, cũng đều gϊếŧ hết, người tới!

Vài tên đại hán cầm chấp xiên tiến lên đợi mệnh, bên cạnh Từ Thứ vội vàng lên tiếng xin xỏ cho:

- Tư Mã, hai nước đánh nhau, không chém sứ tới, xin Tư Mã thủ hạ lưu tình.

Lưu Cảnh lại hừ lạnh một tiếng:

- Trảm để lấy thị uy, nấu gã cho ta!

- Lưu Cảnh, ngươi không nên quá phận!

Lỗ Túc cao giọng giận dữ mắng mỏ.

Vài tên đại hán cũng không để ý Lỗ Túc giãy dụa, đưa y ấn đến, lại nâng xiên đưa y lên, nồi chảo đang treo phía trên giá, khói nhẹ tràn ngập, sóng nhiệt cuồn cuộn, làm người ta hít thở không thông, nhìn dầu dưới thân sôi trào, trong lòng Lỗ Túc quả thực tuyệt vọng, chẳng lẽ Lỗ Túc y liền thật bị nấu mà chết sao?

Lưu Cảnh nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lỗ Túc, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhưng ý cười này chỉ chợt lóe lên, hắn vẫn tức giận đầy mặt như trước.

Đúng lúc này, Từ Thứ quỵ xuống đất, đau khổ cầu xin:

- Tư Mã, Giang Đông mặc dù tạm thời là địch, nhưng ánh mắt nên nhìn xa, nếu Tào Tháo đột kích, người nào liên kết với Tư Mã chống đỡ Tào? Tư Mã, xin tha Lỗ đô đốc một mạng.

Lời nói của Từ Thứ lập tức nhắc nhở Lỗ Túc, Lỗ Túc cũng la lớn:

- Ngô hầu nhớ tình cảm phúng hiếu của tướng quân, không đành lòng đuổi tận gϊếŧ tuyệt, nếu lúc trước trực tiếp bình định hai huyện Hạ Trĩ, Dương Tân, làm gì có hôm nay? Lưu Tư Mã nấu ta không ngại, nhưng tuyệt con đường giải hòa của hai nhà Tôn Lưu, sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải thả Lã Mông?

Lưu Cảnh chậm rãi khoanh tay tiến lên, nhìn chăm chú vào Lỗ Túc hỏi:

- Lỗ đô đốc sợ chết không?

- Không sợ!

- Không sợ chết, vì sao phải xin khoan dung?

- Túc chết không có gì đáng tiếc, nhưng không thể hoàn thành sứ mệnh của Ngô hầu, Túc có tội với Giang Đông, nếu vì Túc chết, hai nhà Tôn Lưu từ nay về sau không có cửa tiếp tục giải hòa, Túc chết không nhắm mắt, này đây Túc không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết!

Lưu Cảnh chăm chú nhìn y sau một lúc lâu, vung tay lên:

- Buông y xuống!

Vài tên quân sĩ đem Lỗ Túc về lại mặt đất, Lỗ Túc chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, gần như đứng không vững, nỗi khϊếp sợ trong lòng vẫn còn chưa tiêu, Lưu Cảnh lạnh lùng nói:

- Ta vốn định gϊếŧ ngươi trấn an quân tâm, nhưng nể Từ huyện úy cầu tình cho ngươi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngươi trở về nói cho Tôn Quyền, bảo gã chuẩn bị sẵn sàng, sang năm đầu xuân, Lưu Cảnh ta suất quân đông chinh, bình định hai quận Dự Chương, Kỳ Xuân!

Lỗ Túc thở dài:

- Ta sẽ chuyển lời tới Ngô hầu, nhưng có thể để Lỗ Túc hoàn thành sứ mệnh lần này, đối với song phương đều có lợi.

Lưu Cảnh hừ một tiếng, xoay người đi về hướng bên trong quân nha, rất nhanh đi tới cửa mới phân phó tùy tùng:

- Dẫn gã đến quan phòng gặp ta!

....

Không bao lâu, một tên binh lính đưa Lỗ Túc vào quan nha, đi thẳng tới trước phòng Lưu Cảnh, bẩm báo:

- Tư Mã, sứ giả Giang Đông đến rồi!

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Để gã tiến vào! Lại đi mời Từ huyện úy đến.

Lỗ Túc đi vào phòng, binh lính thì chạy vội đi thông tri Từ Thứ, Lưu Cảnh nhìn chăm chú Lỗ Túc sau một lúc lâu, lúc này mới thản nhiên nói:

- Lỗ đô đốc mời ngồi đi!

Lỗ Túc lúc này đã hơi chút bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng của y thật là khó có thể nắm lấy tâm tư của Lưu Cảnh, chẳng lẽ Lưu Cảnh ý đồ thả Lã Mông thể hiện thiện ý đã không tồn tại? Chẳng lẽ Lưu Cảnh thật sự phải chinh phạt Dự Chương và Kỳ Xuân? Chẳng lẽ ánh mắt Lưu Cảnh thật sự cứ thiển cận như vậy, bị một lần đại thắng làm choáng váng đầu óc?

Trong lòng Lỗ Túc suy nghĩ hỗn loạn, vốn y cảm thấy bản thân hiểu rất rõ Lưu Cảnh, nhưng lúc này y lại nhìn không thấu.

Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Lỗ Túc lấy ra một phong thư, hai tay nâng lên đưa cho Lưu Cảnh:

- Đây là thư Ngô hầu tự tay viết cho Tư Mã, mời Tư Mã xem qua.