Cùng lúc với binh sỹ Giang Đông thủy trại ở Bành Trạch bị Cam Ninh đánh lén, ác chiến Sài Tang cũng đã tiến vào thời khắc thảm thiết nhất.
Hơn ba vạn năm nghìn quân Giang Đông được đưa vào chiến đấu, tập trung tất cả binh lực và tất cả thủ đoạn công thành, vào lúc hoàng hôn đã phát động ra đợt tấn công mãnh liệt đối với thành bắc.
Song phương ác chiến đã tiến hành hơn một canh giờ rồi, quân Giang Đông đã hai lần bị đánh lui, song phương tử thương thảm trọng.
Trên chiến trường tiếng trống như sấm, kèn hiệu kêu vang, tiếng chém gϊếŧ rung trời, quân Giang Đông che trời phủ đất gϊếŧ tới đầu thành, ở thành bắc, tên bắn như mưa, dệt thành một tấm lưới dày đặc, sáu nghìn cung nỏ thủ Giang Đông phản kích hoàn toàn áp chế cung tiễn trên đầu thành.
Quân Kinh Châu chỉ có thể thông qua lỗ châu mai bắn tên xuống phía dưới, nhưng số lượng tên rất thưa thớt, không thể gây sát thương hữu hiệu với quân Giang Đông, đại bộ phận quân thủ thành chỉ có thể tránh ở sau bức tường, từ trên ném đá xuống.
Nhưng binh sỹ cung tiễn Giang Đông chân chính làm suy giảm, lại là dân phu điều khiển máy ném đá và thạch pháo ở phía sau, tên dày đặc lướt qua đầu thành, một bộ phận bắn vào bên trong thành, mà một bộ phận khác liền bắn về phía dân phu ở sau tường thành, dân phu thương vong thảm trọng, đều quỳ rạp trên mặt đất, khiến máy ném đá và thạch pháo trên đầu thành tạm thời không thể phát huy uy lực.
Quân Giang Đông giống như thủy triều xông lên, từng cái thang công thành đáp lên đầu thành, binh sỹ Giang Đông như đàn kiến hướng về phía trước anh dũng trèo lên, quân thủ thành bắt đầu phản kích, đá và gỗ nện xuống dày đặc như mưa, từng đám binh sỹ Giang Đông bị đập cho đầu rơi máu chảy, gãy xương đứt gân, kêu thảm từ trên thang rơi xuống thành.
Mười tên quân thủ thành dùng xiên săt lớn dài hai trượng chống vào cây thang.
- Dùng sức!
Bọn họ cùng kêu lên hô to, cái thang công thành kêu lên ken két, từ không trung, quân thủ thành lại dùng sức, theo một trành tiếng kêu thảm thiết, chiếc thang công thành ầm ầm ngả về phía sau.
Bên cạnh, một gã Nha tướng quân Giang Đông xông lên đầu thành, trường thương đâm vào, hung mãnh dị thường, liên tiếp đâm chết mười mấy người, y nhảy lên đầu thành, phía sau liên tục không ngừng có binh sỹ Giang Đông mãnh liệt xông lên, chỉ một thoáng, xé tan phòng ngự quân coi giữ Sài Tang.
Đoạn tường thành này là do phó tướng của Ngụy Diên phụ trách, nhưng phó tướng đã bỏ mình, mà Ngụy Diên đang suất lĩnh binh sỹ ở một nơi khác cách đó mấy trăm bước đang chém gϊếŧ với quân địch đang công thành, còn không biết nơi này đang nguy cấp.
Vừa mới lúc này Lưu Cảnh suất lĩnh hơn trăm binh sỹ tuần tra đến, một gã đồn trưởng phát hiện Lưu Cảnh, phi nước đến hô to:
- Tư Mã, một đội quân Giang Đông đã đột phá phòng ngự, xin Tư Mã khẩn cấp trợ giúp.
Lưu Cảnh cũng nhìn thấy nguy cơ, trong lòng của hắn kinh hãi, quay đầu lại hô to một tiếng.
- Đi theo ta!
Hơn trăm binh sỹ đi theo Lưu Cảnh xung phong liều chết, Lưu Cảnh hét lớn một tiếng, trường kích đâm nhanh, đem vài tên binh sỹ Giang Đông dùng kích đâm chết, tên Nha tướng kia nhận ra Lưu Cảnh.
Trong lòng y mừng rỡ, nhảy lên trước, vung trường thương, đâm thẳng tới trước ngực Lưu Cảnh, Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng, trường kích đỡ lấy trường thương, nghiêng người ra, đánh một kích về phía sau gáy tên Nha tướng kia.
Đây chính là Thương chuy trong mười ba thức Đan Phượng Triều Dương, Lưu Cảnh đã luyện đến như lửa thuần thanh, không thua gì Triệu Vân, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, Nha tướng quân Giang Đông tránh không kịp, trường kích Nguyệt Nha bổ trúng gáy tướng địch, bổ cho nửa cái đầu y bay ra hơn một trượng, thi thể ngã xuống đất.
Binh sỹ Kinh Châu hoan hô như sấm, sĩ khí đại chấn, Lưu Cảnh hô to một tiếng.
- Theo ta gϊếŧ!
Hắn dẫn đầu đánh tới chỗ binh sỹ Giang Đông, binh sỹ phía sau hắn dâng lên một cỗ tác khí, xông lên đầu thành đem hơn trăm quân địch gϊếŧ cho phơi thây đầy thành, bại lui liên tiếp, không ít binh sỹ Giang Đông không đường thối lui, kêu thảm nhảy xuống thành.
...
Ở bên ngoài thành bắc một dặm trên một ngọn đồi thấp, đại tướng quân Giang Đông Lăng Tháo ánh mắt chăm chú nhìn về trận chiến trên đầu thành, ở bên cạnh y, con y Lăng Thống hỏi:
- Phụ thân phát hiện ra cái gì vậy?
Lăng Tháo gật gật đầu, chỉ về hướng sông vận lương nói:
- Con có phát hiện không, tới gần sông vận lương trên tường thành cũng không có máy ném đá và thạch pháo, ta nghe Lữ Tướng quân nói, vùng đầu thành kia so với nơi khác hẹp hơn sáu thước, vì nguyên nhân này nên không thể sắp xếp máy ném đá và thạch pháo.
- Phụ thân cho rằng có thể từ đường sông vận lương đột phá sao?
Lăng Tháo không có trả lời nghi vấn của con trai mình, y xoay người chạy đến chỗ Tôn Quyền, Lăng Thống suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, y tuy rằng còn trẻ, chỉ có mười lăm tuổi, nhưng đã cùng phụ thân xuất chinh tác chiến, dũng mãnh thiện chiến, rất được Tôn Quyền yêu thích, ngoại lệ phong y là Quân hầu, trở thành tướng lĩnh trẻ tuổi nhất trong quân Giang Đông.
Lúc này Tôn Quyền đứng ở trong nghênh tân đình ở bên cạnh bến thuyền, ánh mắt sầu lo nhìn chăm chú vào đại chiến công thành, mặc dù quân Giang Đông lần lượt anh dũng tiến công, nhưng cuối cùng vẫn không thể công phá phòng tuyến của quân Sài Tang, khiến Tôn Quyền lo lắng, nếu chết quá mức thảm trọng, cho dù giành được Sài Tang, y cũng khó có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ khi thắng lợi.
Tổng binh lực Giang Đông không nhiều, cũng chỉ có mười vạn quân đội, lần này y dẫn sáu vạn đại quân tây chinh, thì đã là vận dụng sáu thành binh lực, nếu tổn thất quá mức thảm trọng, y trở về cũng rất khó giao phó với thần dân.
- Ngô Hầu!
Lăng Tháo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở ngoài đình, y khom người nói:
- Ty chức đã phát hiện ra nhược điểm phòng thủ của thành Sài Tang, nguyện thỉnh mệnh xuất chiến!
Tôn Quyền ngẩn ra, lập tức đi đến đình vừa hỏi:
- Nhược điểm phòng ngự ở đâu?
- Hồi bẩm Ngô hầu, nhược điểm phòng thủ của thành Sài Tang nằm ở ngay tại thủy môn, Ngô hầu không phát hiện gần thủy môn không có máy ném đá và thạch pháo sao?
Tôn Quyền ngẩn ra, y đưa mắt nhìn về hướng thủy môn, tuy rằng trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng y vẫn nhớ, khi ban ngày tiến công, quả thật không có cự thạch phóng ra từ thủy thành, y nhướng mày, quay đầu lại hỏi Lục Tốn:
- Đây là vì sao?
Lục Tốn tiến lên khom người đáp:
- Hồi bẩm Ngô Hầu, độ rộng trên tường thành của thủy thành so với chỗ khác hơi hẹp, khó có thể sắp đặt máy ném đá và thạch pháo, Lăng tướng quân nói không sai, thủy môn chính là nhược điểm phòng thủ của thành Sài Tang, ty chức nghe nói khi Hoàng Tổ tấn công Sài Tang, cũng là chuẩn bị tiến công thủy môn, bọn họ hẳn là hiểu rõ hơn ai khác, nhược điểm của thành Sài Tang ở đâu?
Tôn Quyền chăm chú nhìn cửa thủy, thật lâu không nói, y bỗng nhiên lại quay đầu hỏi:
- Nếu quân thủ thành đem đá than dầu xuôi dòng đổ ra ra, đốt lửa thiêu sông, ngươi ứng đối như thế nào?
- Ty chức sẽ ở thủy môn dùng gỗ trôi nổi chặn lại, khiến đá than dầu không thể chảy ra ngoài thành, ty chức lại đốt lửa, đốt lại quân thủ thành!
Nói đến đây, Lăng Tháo quì một gối nói:
- Ty chức nguyện lập quân lệnh trạng, nếu công không đến đầu thành, ty chức xách đầu tới gặp!
Tôn Quyền cường tráng, lúc này đáp ứng.
- Ta cho ngươi ba nghìn quân, ba mươi thuyền công thành, hạn cho ngươi trong vòng một canh giờ công phá phòng ngự quân địch.
Lăng Tháo trầm giọng nói:
- Ty chức tuyệt không khiến Ngô Hầu thất vọng!
....
Một khắc đồng hồ sau, Lăng Tháo suất lĩnh ba mươi thuyền công thành chậm rãi tới gần thủy môn, thuyền công thành và chiến thuyền bình thường khác nhau, rộng mà bằng phẳng, ở dưới sông vô cùng ổn định, trang bị trên thuyền có các loại khí cụ công thành, như thạch pháo, máy ném đá, thang và chùy công thành vân vân, có thể từ trên mặt nước mà công thành.
Đây cũng là đòn sát thủ quân Giang Đông, chỉ là sợ dầu hỏa của quân thủ thành Sài Tang, chậm chạp không dám đưa vào chiến trường, lần này Tôn Quyền đem chúng giao cho Lăng Tháo.
Lăng Tháo tay cầm thiết thương đứng ở đầu thuyền, chỉ huy quân đội vận chuyển từ hai bên bờ sông thẳng hướng thủy môn, hơn mười người từ trong nước lặn xuống trước thủy môn, đem năm sáu phiến gỗ liên tiếp trôi nổi, ở trên mặt nước hình thành một đường gỗ, như vậy có thể phòng ngừa đá than dầu từ bên trong thành trôi ra, lại lập tức xếp gỗ ở một nơi khác ngoài trăm bước, phòng ngừa quân thủ từ đầu thành ném dầu hỏa xuống.
Tướng thủ thành trên đầu thủy môn là Vương Thái, suất lĩnh tám trăm binh sỹ trấn thủ tường thành thủy môn, lúc này thần sắc y ngưng trọng, nhìn chăm chú vào chiến thuyền quân địch chậm rãi đánh tới thủy môn, Vương Thái đã tham gia chiến dịch với quân Giang Đông năm ngoái, lúc ấy y chính là phụ trách thủ thủy môn, kinh nghiệm phong phú.
Vương Thái lúc này ra lệnh:
- Đổ hết dầu hỏa!
Uy lực của dầu hỏa, trên dưới quân Kinh Châu đều lĩnh giáo rồi, Vương Thái biết, đối phó chiến thuyền dùng dầu hỏa rất hữu hiệu, binh sĩ lập tức động thủ, đem trên trăm đàn sền sệt dầu hỏa đổ vào sông vận lương, thuận theo dòng nước sông trôi ra ngoài thành.
Nhưng không ngờ lại tại lúc này đã xảy ra, một gã binh sỹ Giang Đông mai phục ở ngoài cửa sông bỗng nhiên châm đuốc, y lập tức nhảy xuống sông, đốt dầu hỏa vừa mới tràn ra cửa sông.
"Uỳnh!" một tiếng, ánh lửa mặt nước mãnh liệt bùng lên, ngọn lửa nhanh chóng lan vào bên trong thành, một lát sau, toàn bộ trong lòng thủy môn biến thành một biển lửa, đại hỏa thiêu đốt ung thành, binh sỹ chấn động, cuống quít đem dầu hỏa còn lại mở ra, vài hũ dầu hỏa không kịp mở, trên bờ cũng bốc cháy lên.
- Vương Tướng quân, dầu hỏa bị cái gì ngăn cản, không chảy ra.
Một tên binh sỹ dưới thành hô to.
Vương Thái thăm dò xem chỉ chốc lát, không khỏi mắng một tiếng.
- Con mẹ nó!
Y quay đầu lại ra lệnh:
- Đem hai trăm bình dầu hỏa lên, từ đầu thành đổ xuống!
.....
Xa xa trên thuyền lớn Lăng Tháo chăm chú nhìn vào đống lửa đang đốt, nở nụ cười lạnh, việc này đã nằm trong dự liệu của y, quân Kinh Châu quân dùng hỏa công, y đã có kế sách phá giải.
Mắt thấy thanh gỗ ở đầu thành ngăn cản đá than dầu, khiến đại hỏa không thể lan ra phía ngoài, trường thương Lăng Tháo vung lên, lớn tiếng quát ra lệnh:
- Tiến công!
Hai mươi mấy chiếc thuyền lớn đã bỏ neo cách cửa sông hơn một trăm bước, vừa lúc ở ngoài tầm bắn của cung tiễn, trên thuyền lớn chuyên chở xe ném đá quân Giang Đông, Lăng Tháo ra lệnh một tiếng, lập tức ầm ầm nổ, từng khối tảng cự thạch bay vụt tới đầu thành, che trời phủ đất gào thét xẹt qua bầu trời đêm.
Trong đêm đen, quân coi giữ đã mang lên thành hai trăm đàn dầu hỏa, vài tên quân thủ thành đang chuẩn bị từ trên đầu thành đổ xuống phía dưới, không ngờ từng tảng cự thạch nghênh diện bay tới, quân thủ thành không kịp đề phòng, không ít binh sỹ bị cự thạch đập trúng, lập tức gãy xương đứt gân, máu thịt lẫn lộn.
Hai trăm bình dầu hỏa cũng bị nện đến dập nát, dầu hỏa chảy tràn lan, trên đầu thành tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Vương Thái lòng nóng như lửa đốt, hô lớn:
- Tất ca nằm xuống!
Quân thủ thành đều tránh né, có người quỳ rạp trên mặt đất, có kẻ trốn ở lỗ châu mai, nhưng quân Giang Đông không ngừng tiến công thủy môn, từng tảng cự thạch gào thét từ đỉnh đầu bay qua, quân thủ thành Sài Tang bị ngăn chặn gắt gao, không có cách nào phản kích.
"Ầm!" một tiếng vang thật lớn, một tảng cự thạch nặng trăm cân đập trúng một lỗ châu mai, lỗ châu mai vỡ vụn, lập tức đá bay tứ tung, mấy binh sỹ tránh ở sau lỗ châu mai né không kịp, bị đá nện đến đầu rơi máu chảy.
Lại một khối cự thạch gào thét tới, đập một lỗ châu mai khác thành ba khối, mấy binh sỹ sau lỗ châu mai phát một tiếng hô, bỏ chạy tứ phía.
Đợt tiến công của quân Giang Đông rõ ràng chiếm ưu thế ở sông vận lương, hỏa công của quân thủ thành Sài Tang mất đi hiệu lực, lại không có vũ khí để phản công đối phương, tình thế vô cùng bị động.
Lăng Tháo thấy thời cơ chín muồi, khoát tay, một con thuyền lớn đáy bằng chậm rãi chạy nhanh lên, gắt gao húc vào cửa thành, trên thuyền lớn bắc lên một cái thang rộng, móc sắt lớn của cái thang ôm lấy đầu thành, mười mấy tên quân sỹ Giang Đông nhanh chóng bám cái thang mà lên.
Thuyền lớn và cây thang nhanh chóng tạo thành một đường thông, vận chuyển hơn nghìn binh sỹ Giang Đông từ hai bên bờ sông lên thuyền.
Lúc này, thạch pháo công kích quân Giang Đông đã dừng lại, Vương Thái phát hiện ra quân địch trèo lên thành, y quá sợ hãi, lớn tiếng hét.
- Quân địch trèo lên thành, cùng ta xông lên.
Y vung thương xông tới, quân thủ thành trên đầu thành đều kịp phản ứng, mấy chục quân thủ thành hô to một tiếng, Vương Thái từ sau nhào tới, ngăn chặn chỗ hổng, và binh sỹ Giang Đông đang trèo lên thành ác chiến ở một trận.
Không ngừng có binh sỹ kêu thảm rớt xuống thành, song phương huyết chiến liều chết, ai cũng không chịu lùi lại sau một bước, lúc này là lúc sinh tử tồn vong, trên thành dưới thành đều là dùng tính mạng để đánh nhau, sinh tử chỉ cách nhau bằng đường tơ kẻ tóc.
.....