Lưu Hổ vô cùng vui vẻ mà đi, Lưu Cảnh vừa muốn đi quân doanh, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi kèn vang dội, "U"
Tiếng kèn vang vọng mặt sông, binh sỹ đều đứng ở bên tường hướng nhìn ra xa, chỉ thấy một đoàn thuyền do mấy trăm chiếc thuyền lớn tạo thành lái đến sông vận lương, buồm tung bay, che trời phủ đất.
Đây là đoàn thuyền vận chuyển lương thực vật tư đã trở lại, khiến cho thuyền nhỏ của dân chúng ở bốn phía cùng nhau hoan hô, Lưu Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới dầu hỏa, liền bước nhanh xuống dưới thành.
Trên mười mấy chiếc thuyền lớn đi cuối cùng, vật tư được vận chuyển đặc biệt, trên thuyền chuyên chở từng cái bình lớn tròn vo, bên cạnh mém bình dính không ít chất lỏng màu đen sền sệt, phần lớn đã bị gió sông thổi khô, biến thành một tầng màu đen, nhẹ nhàng sờ là trở thành bột vụn.
Đây chính là con thuyền chuyên môn vận chuyển dầu hoả của Lưu Cảnh, đương nhiên là dầu thô còn chưa tinh luyện qua, cho dù là như vậy, dầu mỏ này cũng có thể đốt cháy, dùng trong quân sự.
- Tư Mã, ty chức cam đoan một thùng cũng không có lấy trộm!
Trên thuyền lớn, Liêu Hóa lớn tiếng hô với Lưu Cảnh ở bờ sông đối diện.
Lưu Cảnh mỉm cười, hắn phát hiện Liêu Hóa này cũng có chút máu hài hước, thuyền lớn tới gần bờ sông, Lưu Cảnh nhảy lên thuyền lớn.
Liêu Hóa chạy ra nghênh đón, quỳ một gối thi lễ.
- Bái kiến Tư Mã!
Lưu Cảnh nâng Liêu Hóa dậy, tán dương năng lực bình loạn thổ phỉ của y, trên thực tế, Liêu Hóa vừa ra tay, ba đám thổ phỉ ở huyện Dương Tân liền đầu hàng, chỉ có điều thấy Hoàng Tổ dòm ngó Sài Tang, nhóm sơn tặc liền dưới sự sắp xếp của Liêu Hóa, sắm vai một đoàn thổ phỉ vây khốn huyện Dương Tân.
Lần này sắp đến đợt tấn công thứ hai của quân Giang Đông vào Sài Tang, Lưu Cảnh lại đem Liêu Hóa điều trở về, năng lực thủ thành của Liêu Hóa quả thật không tệ, lần trước phòng ngự quân Giang Đông, để lại cho Lưu Cảnh ấn tượng sâu sắc.
Tuy nhiên Liêu Hóa cũng có nhược điểm, chính là khá hảo rượu, đây đã là thói quen khi y làm Tả Vương ở Giang Hạ.
Lưu Cảnh tiến tới xốc mấy tấm vải bố màu đỏ lên, bày ra là từng vỏ dầu thô xếp chồng chất chỉnh tề, những cái bình này vốn là bình rượu và bình ướp đồ ăn, mỗi nhà đều có, rất nhanh liền thu thập đến mấy vạn bình lớn như vậy.
Liêu Hóa vỗ vỗ cái bình, thở dài nói:
- Đáng tiếc không phải rượu, nếu hơn mười thuyền đều là rượu, thì tốt biết mấy!
- Nhưng rượu không thể giúp chúng ta đánh bại quân Giang Đông, mấy tên đen đúa này so với rượu còn mạnh hơn nhiều, lúc chiến đấu kịch liệt, ngươi sẽ biết liền.
Liêu Hóa cười ha hả.
- Nếu nó có thể giúp chúng ta đánh bại quân An Tây, về sau ta liền không uống rượu rồi, chỉ chuyên uống nó!
- Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy!
Lưu Cảnh cười tủm tỉm nhìn Liêu Hóa nói.
Liêu Hóa gãi đầu, có điều y chỉ đùa một chút, làm sao có thể uống cái đồ chơi này.
- Tư Mã, không uống rượu thì có thể, nhưng uống thứ này liền miễn đi vậy.
- Các vị huynh đệ, xin nghe ta nói một lời!
Lưu Cảnh cao giọng hô.
Mấy chục binh sỹ trên thuyền đều đi đến mép thuyền, nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh, Lưu Cảnh chỉ vào Liêu Hóa, lại lớn tiếng nói:
- Liêu tướng quân vừa rồi thề, nếu lần này đánh bại quân Giang Đông, y từ nay về sau tuyệt không uống nữa rượu, xin các vị huynh đệ làm chứng!
Các binh sỹ lập tức cười rộ lên, có binh sỹ hô lớn:
- Tư Mã yên tâm, Liêu tướng quân dám uống trộm rượu, chúng tôi sẽ lập tức tố cáo!
Tiếng cười mọi người càng vang lên, Lưu Cảnh vỗ vỗ bờ vai của Liêu Hóa, ánh mắt cười thành một đường nhỏ.
- Sự mong đợi của các huynh đệ đối với ngươi rất cao đấy!
Liêu Hóa cúi đầu, kỳ thật y biết Lưu Cảnh là đang giúp mình kiêng rượu, y cắn cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nói:
- Ty chức có thể hứa, chỉ cần chiến thắng quân Giang Đông, Liêu Hóa này tuyệt không uống một giọt rượu nữa.
- Tốt lắm!
Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào ánh mắt của Liêu Hóa nói:
- Liêu Nguyên Kiệm cho tới bây giờ đều là một lời nói tựa ngàn vàng, ta chờ đợi ngươi thực hiện lời hứa.
......
Lúc này, một con thuyền nhỏ chạy nhanh đến, một gã đại tướng đứng ở đầu thuyền, thân hình cao lớn khôi ngô, chính là Cam Ninh, y bỗng nhiên thấy Lưu Cảnh trên thuyền lớn, vội vàng cao giọng nói:
- Tư Mã, ty chức đang muốn tìm ngài!
Cam Ninh nhảy lên thuyền lớn, tiến lên quỳ một gối thi lễ.
- Tham kiến Tư Mã!
Kỳ thật Cam Ninh cũng được Lưu Biểu phong làm Biệt bộ Tư bã, nhưng Lưu Biểu phong quan Cam Ninh cũng không để trong lòng, y càng coi trọng Lưu Cảnh, giống như đám người Ngụy Diên, Liêu Hóa, Cam Ninh cũng đem vận mệnh tiền đồ của mình đặt trên người Lưu Cảnh, đối với ưu thế về binh lực của Giang Đông, biểu hiện không khuất phục của Lưu Cảnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm y tán thưởng sâu trong lòng, cũng làm cho y vui lòng phục tùng.
Nhưng chỗ khác với đám người Ngụy Diên, Liêu Hóa chính là, trên tay Cam Ninh có một đội thủ hạ của mình, đó là thủ hạ đi theo y nhiều năm, ước chừng sáu trăm người, Lưu Cảnh cũng chấp nhận Cam Ninh có bộ khúc của mình.
Lưu Cảnh tiến lên nâng y dậy cười nói:
- Bây giờ không phải là lúc chiến tranh, hành lễ bình thường là được, không cần rườm rà như thế.
Cam Ninh đứng dậy nghiêm nghị nói:
- Cao thấp đều có tôn ty, lễ tiết, đó là quy củ, Tư Mã không thể quá dung túng thủ hạ.
Khuyến cáo của Cam Ninh khiến trong lòng Lưu Cảnh sinh ra một tia cảm kích, hắn cười cười nói:
- Chuyện này để sau hẵng nói!
Hai người tới khoang thuyền sau, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của thuyền viên, trên vách khoang có cửa sổ, còn có một cái bàn nhỏ, hai người ngồi xuống đối lập, một tên binh sỹ dâng trà lên cho bọn họ, Cam Ninh trầm ngâm một chút nói:
- Ty chức có một phương án, đặc biệt đề nghị cho Tư Mã.
- Ngươi nói đi!
- Ngày hôm qua, một huynh đệ từ Bành Trạch đến đây, báo cho ty chức biết một tin tức, chiến thuyền trong đại trại của quân Giang Đông ở Bành Trạch không đến ba trăm, ty chức phỏng chừng binh lực nhiều nhất chỉ ba nghìn, Tư Mã, đây là một cơ hội tốt.
Lưu Cảnh trầm tư không nói, thật lâu sau nói:
- Kỳ thật ta cũng suy xét qua, nhưng quân doanh Bành Trạch phòng ngự nghiêm mật, chỉ sợ không dễ dàng tập kích.
Cam Ninh khẽ mỉm cười.
- Lữ Mông đã đủ cẩn thận, phòng ngự cũng đủ nghiêm mật, vẫn không phải là bị Tư Mã đột phá như vậy, ở trên đất bằng ty chức không dám nói, nhưng ở trong nước, ty chức nghĩ không có phòng ngự nào có thể ngăn cản được ty chức.
Lưu Cảnh mừng rỡ.
- Vậy thì ta sẽ giúp Hưng Bá một tay!
......
Ba ngày sau, thám tử truyền đến tin tức, ngoài năm mươi dặm trên sông phát hiện chủ lực của quân Giang Đông, có gần hai nghìn chiến thuyền, đang trùng trùng điệp điệp đánh tới Sài Tang, tiếng chuông cảnh báo vang vọng toàn thành, nhiều đội binh sỹ xông lên đầu thành, bên cạnh máy ném đá và thạch pháo đầy dân phu cường tráng đến trợ giúp.
Mặc dù lúc này còn có bộ phận dân chúng và vật tư chưa dời đến Sài Tang, nhưng thành Sài Tang đã hoàn thành công tác chuẩn bị chiến đấu, trên đầu thành xuất hiện đầy máy ném đá và thạch pháo, bảy nghìn quân tinh nhuệ và hơn hai vạn dân phu được đưa vào phòng ngự thành trì.
Lưu Cảnh đứng ở đầu thành, híp mắt nhìn bến thuyền Sài Tang, trên bến thuyền, mấy chục binh sỹ đang đem từng thùng dầu hỏa trút hết vào trong nước, bốn phía có vòng một sợi dây di động, cam đoan dầu hỏa không khuếch tán ra sông.
Tuy rằng dầu mỏ bọn họ đổ chưa trải qua chiết xuất, nhưng trải qua quá trình lắng đọng, rất nhiều tạp chất đều đã trừ bỏ, không hề sền sệt giống lúc ban đầu như vậy, cũng càng dễ đốt cháy.
Ánh mắt Lưu Cảnh lại nhìn ra phương xa, trận chiến này tuy rằng hắn chỉ có nắm chắc năm phần thắng, nhưng hắn vẫn có mười phần quyết tâm và tin tưởng.
......
Trên sông lớn, hai nghìn chiến thuyền đi xuôi dòng, buồm che khuất bầu trời, đây là chủ lực của quân Giang Đông, tổng cộng hơn năm vạn người, mang theo uy thế vừa mới đánh tan Thái Mạo và gϊếŧ chết Hoàng Tổ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Sài Tang.
Thế cục Giang Hạ đã rất rõ, chỉ cần lại đánh tan quân Lưu Cảnh, như vậy Giang Hạ đã chính thức nhập vào bản đồ Giang Đông, không chỉ là Giang Hạ, còn có quận Trường Sa phía nam, cũng bị tình thế như vậy.
Trên một chiếc lâu thuyền lớn ở giữa, đại kỳ viền vàng của Ngô hầu có đang tung bay trong gió, Tôn Quyền khoanh tay đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú thật lâu vào mặt sông rộng lớn, nhưng sắc mặt y lại hết sức ngưng trọng, lần này là lần thứ hai tiến công Sài Tang, y đã không có cảm giác thoải mái giống lần trước, y có một loại dự cảm, lần này là một trận huyết chiến.
Trầm tư thật lâu sau, Tôn Quyền quay đầu lại hỏi nói:
- Tử Minh có ở đây không?
Lữ Mông từ trong đám người đi ra, tiến lên quỳ một gối.
- Có mạt tướng!
Sau khi Lữ Mông được Lưu Cảnh phóng thích, đi thẳng tới Vũ Xương, luôn luôn tại Vũ Xương chữa thương, trong lòng của y áy náy, không dám đi gặp Tôn Quyền, mãi đến ngày hôm qua y mới lên thuyền, Tôn Quyền nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay y, ôn hòa hỏi:
- Thương tích thế nào?
Lữ Mông thở dài nói:
- Quân y nói nứt xương rồi, ít nhất phải hai tháng mới có thể khỏi hẳn.
Tôn Quyền gật gật đầu.
- Vậy là tốt rồi, điều dưỡng cho tốt, không cần có bất kỳ ý tưởng gì, chờ ngươi chữa thương tốt hơn, ta sẽ trọng dụng ngươi như xưa.
Trong lòng Lữ Mông cảm động.
- Đa tạ Ngô Hầu!
Tôn Quyền cười cười, lại ngưng thần hỏi:
- Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lưu Cảnh là người như thế nào?
........