Trên đường sông vận lương, mấy chục chiếc thuyền lớn theo nhau san sát, thủy môn phía trước đã đóng, tên trên thành bắn xuống như mưa, xen lẫn hỏa tiễn, khiến mấy thuyền tới gần tường thành đều nổi lửa, mà mấy chiếc thuyền phía sau cũng bị phục kích châm lửa, thế lửa ngút trời, khiến đoàn thuyền tiến thoái lưỡng nan.
Binh sỹ bắt đầu hoảng loạn, chen chúc ở mép thuyền la to, đoàn thuyền ở giữa của Tô Phi cũng rối bời như vậy, Hoàng Xạ trúng kế, thất thủ trong thành, điều này y phải giải thích thế nào với Hoàng Tổ đây?
Một gã Nha tướng đi thuyền nhỏ qua đây, cao giọng hỏi:
- Đô úy, lòng quân hỗn loạn, bây giờ nên làm gì?
Tô Phi ép mình tỉnh táo lại, y biết mình đã bị trúng kế, từ lúc bắt đầu đã là cạm bẫy, thậm chí bao gồm Châu gia, cũng bị người ta nắm trong tay từ đầu, hiện tại bất kể như thế nào không thể lên bờ, y không biết trên bờ có mai phục gì, rất có thể Lưu Cảnh sẽ chờ ở trên bờ.
Tô Phi nhìn lên hai bên bờ thủy môn, kỳ thật chiều rộng của đường vận lương, có thể quay đầu, đoàn thuyền chỉ có trở về Trường Giang, mới có thể an toàn.
- Truyền lệnh thuyền nhỏ dọn đường, đoàn thuyền quay đầu, trở về Trường Giang!
"Tùng tùng tùng!" tiếng trống gõ vang lệnh cho đoàn thuyền quay đầu, một chiếc thuyền lớn bắt đầu chậm rãi quay đầu, tình cảnh tuy vẫn hỗn loạn như cũ, nhưng quân Giang Hạ đã tìm được hy vọng sống.
Mười mấy chiếc thuyền nhỏ xông lên trước, ý đồ dọn dẹp mấy thuyền lớn bị cháy đang chắn đường, bọn họ dùng dây thừng dài vắt ngang lòng sông bao lấy những con thuyền, ra sức kéo về hướng bờ sông, mấy chiếc thuyền lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động, tất cả đều phát triển về hướng có lợi cho quân Giang Hạ.
Không ngờ đúng lúc này lại phát sinh chuyện bất trắc, các binh sỹ đang kéo thuyền lớn, thấy đường sông cũng không phải rộng lớn bằng phẳng, mà là dày đặc những thuyền nhỏ, bọn họ giống bầy cá đi vào đường sông vận lương, tên lao tới như gào thét, binh sỹ quân Giang Hạ trên thuyền nhỏ đều trúng tên rơi xuống nước, tiếng kêu thảm thiết vang trời.
Một chiếc thuyền nhỏ cầm đầu buộc buồm gấm, một gã đại tướng đứng trên đầu thuyền, dáng người cao hơn tám thước, vai rộng eo thon, tướng mạo uy vũ, tay cầm một đôi song kích, người này chính là Cam Ninh.
Cam Ninh suất lĩnh thuộc hạ của y, ở Trường Giang thành công thoát khỏi vòng vây của đoàn thuyền Hoàng Tổ, lợi dụng đặc điểm linh hoạt, tốc độ cực nhanh của thuyền con, bỏ xa đoàn thuyền của Hoàng Tổ ở sau lưng, tranh nhau chạy tới Sài Tang trước, chặn đường quân Giang Hạ tập kích Sài Tang.
- Xông lên gϊếŧ, đập nát ba chiếc chiến thuyền phía trước!
Cam Ninh hét lớn một tiếng, hơn trăm thuyền nhỏ linh hoạt vô cùng xông vào trong đường sông vận lương, đi xuyên vào trong từng chiếc thuyền lớn của quân Giang Hạ, ba chiếc thuyền lớn cầm đầu liền bị vây quanh rất nhanh, bị các binh sỹ chen chúc leo lên thuyền.
Ba chiếc thuyền lớn rất nhanh chóng chìm vào đáy sông, lại lần nữa làm ùn tắc đường thoát, hai mươi chiếc thuyền lớn còn lại của quân Giang Hạ lại bị chặn ở trong đường vận lương, mắt nhìn mấy chiếc thuyền phía trước bị đại hỏa đốt cháy, các binh sỹ lại trở nên hỗn loạn, đều nhảy xuống nước, bơi vào bờ.
Tô Phi đứng ở đầu thuyền, thấy đại thế đã mất, y cũng đành phải hô to:
- Bỏ thuyền lên bờ! Bỏ thuyền lên bờ!
Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh nhảy nhảy lên thuyền, đứng ở trước mắt y, trong mắt tỏ vẻ vừa như cười vừa như không dán mắt vào y.
- Tô Phi, còn nhớ ta không?
- Là ngươi!
Tô Phi lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngờ là cẩm phàm tặc Cam Ninh, y và Cam Ninh rất sớm đã nhận ra nhau, nhiều năm tranh giành đia bàn vói nhau, y biết sự lợi hại của Cam Ninh, nếu Cam Ninh vẫn là thủy tặc, y không sợ, nhưng Cam Ninh giờ là người của Lưu Cảnh, là địch nhân của y, bọn họ còn có thể có lời gì để nói với nhau sao?
- Tô Phi, ngươi đầu hàng đi! Ta tha cho ngươi một mạng.
Tô Phi cắn chặt môi, lại sau vài bước, bỗng nhiên, y hét lớn một tiếng, vung đao chém tới Cam Ninh, Cam Ninh cười lạnh, bóng dáng quỷ mị hư vô né tránh trường đao chém tới, song kích trong tay như điện, đâm thẳng trước ngực và cổ họng Tô Phi, tức thì đã đến trước mắt, Tô Phi sợ tới mức hồn phi phách tán, thân mình thuận thế lùi về phía sau, nghiêng người trở mình ra ngoài, tránh một kích trí mạng của Cam Ninh.
Nhưng y vừa muốn đứng dậy, một mũi kích lạnh băng đã chĩa vào gáy y, chỉ nghe Cam Ninh ở sau người lạnh lùng nói:
- Ngươi còn dám cử động một chút, chắc chắn chết không thể nghi ngờ!
.....
Hai nghìn binh sỹ Giang Hạ bị đánh tơi bời, nhảy xuống nước tìm đường sống, điều này tồn tại như một loại bản năng con người, giống như binh sỹ Giang Đông sau khi nhảy xuống nước, phần lớn người đều bơi về hướng bờ đông, bờ đông là hướng về nhà của bọn họ, mà nhà của đại bộ phận binh sỹ Giang Hạ thì ở bờ tây, đây là bởi vì Vũ Xương và Hạ Khẩu ở phía tây Sài Tang.
Từng nhóm binh sỹ bò lên bờ, chạy thục mạng về chỗ tối phía Tây, xa xa ngoài mấy trăm bước, là một rừng cây rậm rạp, kéo dài hơn mười dặm, chạy đến rừng cây dường như đã an toàn, đúng lúc này, trong rừng cây phát ra một loạt tiếng la gϊếŧ.
Lưu Cảnh sớm đã mai phục tại nơi này, suất lĩnh một nghìn binh sỹ xông ra, một nghìn binh sỹ mặc dù hành quân mỏi mệt, nhưng lúc này sỹ khí bọn họ tăng vọt, chặn đường trốn của quân Giang Hạ, múa chiến đao trường mâu, mỗi người đều anh dũng gϊếŧ địch, quân Giang Hạ đang nhảy xuống sông phần lớn đã bỏ đi khôi giáp, vứt cả binh khí, bọn họ tay không tấc sắt, bị gϊếŧ cho sợ chết khϊếp, không có đường quay về, đều quỳ xuống đầu hàng.
Canh tư, cuộc chiến ở trong và ngoài thành cuối cùng đã kết thúc, ba nghìn quân Giang Hạ tham gia tập kích, bị gϊếŧ hơn năm trăm người, đầu hàng hơn hai nghìn hai trăm người, chỉ có mấy trăm người thừa dịp ban đêm trốn thoát, đến chủ tướng Hoàng Xạ và phó tướng Tô Phi cũng bị bắt.
Cổng thành thủy bộ đều mở ra, nhiều đội tù binh ủ rũ bị áp giải vào bên trong thành, còn có mười tám chiến thuyền chưa bị thiêu hủy cũng làm chiến lợi phẩm chuyển vào trong thành.
Ở trong một gian phòng gần chỗ cửa thành, Hoàng Xạ cởi trần thân trên, cánh tay bị gân trâu buộc chặt, ủ rũ quỳ trên mặt đất, lúc này trong lòng của y vừa sợ hãi, vừa tràn đầy thù hận, sợ hãi là y lo lắng Lưu Cảnh sẽ gϊếŧ mình, mà thù hận hoàn toàn tương phản, trong lòng của y cực kỳ khát vọng gϊếŧ chết Lưu Cảnh.
Trong lòng Hoàng Xạ cũng biết, khả năng Lưu Cảnh gϊếŧ y không lớn, bởi vì y có giá trị lợi dụng lớn hơn, lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, y cảm giác có người đi về phía mình, dừng lại ở trước mặt y, Hoàng Xạ thấy được một đôi giày dính đầy bùn lầy.
Hoàng Xạ chậm rãi ngẩng đầu, y nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng, chính là Lưu Cảnh mà y ngày đêm mong gϊếŧ được.
- Hoàng công tử, chúng ta lại gặp mặt!
Lưu Cảnh thản nhiên cười nói:
- Chỉ có điều không ngờ chúng ta lại gặp mặt theo phương thức này, có lẽ ở một canh giờ trước, công tử còn muốn ta bị trói trói buộc quỳ ở trước mặt công tử, đúng không!
Hoàng Xạ vừa thẹn vừa giận, y bỗng nhiên phát điên gầm hét lên.
- Cẩu tạp chủng, có bản lĩnh thì ngươi gϊếŧ ta đi!
Y liều mạng đứng lên, lại bị mấy tên binh sỹ gắt gao đè xuống, Lưu Cảnh cũng không có để ý, giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước nói:
- Ta đương nhiên sẽ không gϊếŧ ngươi, ta muốn bắt ngươi đổi với Hoàng Tổ những thứ ta muốn, nhưng lấy chút tay chân trên người ngươi cũng được, chẳng hạn, giống như huynh đệ của ngươi đối phó với Lưu Tông vậy.
Lưu Cảnh ghé vào lỗ tai y thấp giọng cười nói:
- Cho đồ chơi kia của ngươi vĩnh viễn không đứng thẳng được, thế nào, rất đơn giản đấy.
Hoàng Xạ lập tức vô cùng hoảng sợ, y không sợ Lưu Cảnh gϊếŧ y, nhưng chỉ sợ Lưu Cảnh làm trò bẩn, y quỳ trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau.
- Không! Ngươi không thể.
Lưu Cảnh chăm chú nhìn y một lúc lâu, bỗng nhiên thân binh tả hữu hung hăng cho y hai cái tát, đánh cho Hoàng Xạ hoa cả mắt, gần như ngất đi, khóe miệng chảy ra một dòng máu, Lưu Cảnh nắm tóc y, kéo khuôn mặt y lên, hung tợn trừng mắt nói với y:
- Ngươi là thằng khốn không biết xấu hổ, dám cùng ta tranh giành nữ nhân, ngươi chán sống phải không?
Lúc này, trong lòng Hoàng Xạ tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, cho dù Đào Trạm đứng ở trước mặt y, y cũng không dám có bất kỳ ý niệm gì, y hoảng sợ quát to lên.
- Ta không dám, ta thề, không hề có ý đồ với nàng.
- Lời thề của ngươi thối không thể ngửi nổi!
Lưu Cảnh cực kỳ chán ghét mắng y một câu, ra lệnh cho tả hữu:
- Dẫn hắn đi, cho người trông coi nghiêm ngặt!
Mấy tên lính kéo lấy Hoàng Xạ liền đi, Hoàng Xạ sợ tới mức la to.
- Cảnh công tử, tha cho ta đi! Đừng hoạn ta, ta không dám nghĩ nữa, không dám nữa!
Lưu Cảnh mặt trầm như nước, không nói một lời, sau một lúc lâu mới ra lệnh:
- Dẫn Tô Phi tới đây.
Lúc này Cam Ninh tiến lên thấp giọng nói:
- Công tử, Tô Phi lúc trước có quen biết với thuộc hạ, có thểnể mặt thuộc hạ được không.
Lưu Cảnh gật gật đầu.
- Ta tự có chừng mực.
Một lát, Tô Phi bị đẩy lên, y quỳ một chân xuống đất, cúi đầu không nói một lời, Lưu Cảnh trong lần tiến công Trương Võ, Trần Tôn ở Giang Hạ đã gặp qua Tô Phi, thời gian cũng chỉ là hơn nửa năm trước, tình hình lúc đó nhớ lại giống như mới xảy ra.
Lưu Cảnh đi lên trước cười tủm tỉm nói:
- Tô tướng quân, chúng ta lại gặp mặt.
Tô Phi thở dài nói:
- Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, ta sẽ không đầu hàng ngươi.
"Đầu hàng?"
Lưu Cảnh kỳ quái nhìn y một cái, khó hiểu hỏi:
- Tô tướng quân vì sao phải nói hai chữ đầu hàng, ta là cháu của Châu Mục, đại diện Châu Mục trấn thủ Sài Tang, tướng quân cũng là Đô úy Giang Hạ do Châu Mục bổ nhiệm, chúng ta đều là thuộc hạ của Châu Mục, nói gì hai chữ "Đầu hàng"?
Tô Phi bị Lưu Cảnh hỏi đến á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói:
- Ta chỉ trung thành với Hoàng Thái thú, về phần ngài nguyện trung thành với ai, không có quan hệ gì với ta!
Lưu Cảnh gật gật đầu, lại trầm tư chốc lát nói:
- Thẳng thắn mà nói, ta sẽ không bức tướng quân đầu hàng, ta không có hứng thú với tướng quân, ta chỉ là có hứng thú với binh sỹ thủ hạ của tướng quân, sở dĩ tìm tướng quân tới hỏi, là muốn biết, tướng quân rốt cuộc là nguyện trung thành ai? Là nguyện trung thành Hoàng Tổ, hay là nguyện trung thành Châu Mục, hiện tại ta hiểu được, tướng quân là nguyện trung thành Hoàng Tổ, ta đây cũng không có chuyện gì để nói, ta sẽ đem lời nói của tướng quân truyền đạt cho Châu Mục.
Tô Phi càng cúi đầu thấp hơn, môi giật giật, nhưng không thể nói ra cái gì, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, y vốn là ở trong tay Lưu Biểu, cũng bổ nhiệm làm Đô úy Giang Hạ, dựa theo Hán chế, Thái thú quản chính, Đô úy quản quân, hai người đều trực tiếp phục vụ triều đình, lại do Châu Mục triều đình phái đến giám sát.
Nhưng chế độ là do người định, cũng sẽ theo ý người mà thay đổi, đầu tiên là Châu Mục không còn là cơ cấu giám sát, mà thật sự biến thành chính quyền ở địa phương, mà dần dần hình thành một xu thế, đồng thời, Thái thú không chỉ để ý chính sự, còn tiến vào quân đội, Đô úy liền trở thành tay chân, dần dần trở nên lệ thuộc vào Thái Thú.
Điều này ở Giang Hạ cực kỳ rõ ràng, Tô Phi vốn là do Lưu Biểu bổ nhiệm, chưởng quản quân Giang Hạ, hiện tại y lại trở thành đồng lõa với Hoàng Tổ.
Trong lòng Tô Phi cực kỳ xấu hổ, qua một hồi lâu, y mới thấp giọng nói:
- Rất nhiều chuyện ta cũng không tự chủ được, Châu Mục tự mình cũng hiểu được.
Lưu Cảnh nhìn chăm chú y một lúc lâu sau, mới lạnh nhạt nói:
- Tướng quân không cần giải thích cho ta, ta không quan tâm, ta có một phong thư, phía trên ta đưa ra mấy điều kiện, tướng quân thay ta giao cho Hoàng Tổ, nếu lão đáp ứng, ta thả con của lão, nếu lão không đáp ứng, ta sẽ đem đầu của Hoàng Xạ treo trên tường thành một tháng.
Nói xong, Lưu Cảnh ra lệnh thuộc hạ cởi trói cho Tô Phi, lại đem một phong thư đưa cho y.
- Tướng qquan6 đi đi!
Trong lòng Tô Phi có chút kinh ngạc, không ngờ Lưu Cảnh lại khinh địch như vậy mà thả mình, y bỗng nhiên nhìn thoáng qua Cam Ninh, gặp Cam Ninh trên mặt như cười như không, trong lòng của y bỗng nhiên hiểu ra, chắp tay với Cam Ninh, xoay người đi nhanh, Lưu Cảnh nhìn y đi xa, lập tức lệnh nói:
- Thả y ra khỏi thành!
......