Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 144: Viếng Đào phủ

Hôm nay là ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của lão gia chủ Đào gia, lại là lúc quân Giang Đông công thành quy mô lớn, máu tanh gϊếŧ chóc cùng sự buồn bã trong toàn thành đối với ngày mừng thọ của lão gia chủ mà nói, tuyệt đối là một điềm xấu, Đào gia cũng bị bức bách phải hủy bỏ lần chúc thọ này.

Mọi thứ có liên đến ngày chúc thọ đều được tiêu hủy toàn bộ, tất cả khách nhân đến chúc thọ cũng được tặng một phần hậu lễ, xem như lời tạ lỗi của Đào gia, sau khi cuộc chiến kết thúc, những người khách liền lũ lượt rời khỏi Sài Tang, Đào phủ cũng rốt cục an tĩnh lại.

Lưu Cảnh lại không biết tiệc chúc thọ đã hủy bỏ, hắn cưỡi ngựa đến cửa Đào phủ, lại ngoài ý muốn phát hiện trên đầu cửa Đào phủ cũng treo cờ trắng, điều này làm cho hắn không khỏi ngẩn ra, hôm nay Đào Liệt mừng thọ bảy mươi tuổi, Đào gia tại sao lại cũng treo cờ tang, đây cũng không phải là việc may mắn, Đào gia có người nào qua đời sao?

Lưu Cảnh giục ngựa đến trước cửa lớn, xoay người xuống ngựa, chợt thấy Đào Trạm từ trong cửa lớn chạy ra, khoác áo tang, mặt đầy nước mắt, trong óc của Lưu Cảnh lập tức trống rỗng, đây là có chuyện gì?

Đào Trạm xông đến trước mặt Lưu Cảnh, tay che miệng, nước mắt giàn giụa rơi xuống, nàng muốn khắc chế sự bi ai, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng khóc lớn.

- Mẹ ta, Bà đã lâm bệnh qua đời rồi!

Lưu Cảnh lúc này mới nhớ tới mẫu thân của Đào Trạm, trong lòng ảm đạm, hắn vốn chuẩn bị tốt găng tay và khẩu trang, chính là vì mẫu thân của Đào Trạm, nhưng cuối cùng không có công dụng, mẫu thân của Đào Trạm cũng không thể đủ sức về nhà, vẫn tạ thế trong chùa.

Lưu Cảnh vỗ vỗ tay nàng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nói không nên lời, đành phải thở dài, đỡ nàng đi vào trong phủ.

- Lúc cuối cùng mẹ vẫn nhớ tên ta, ta lại không thể ở bên cạnh, ta... ta là nữ nhi bất hiếu....

Đào Trạm càng khóc càng thương tâm, càng không ngừng tự trách, Lưu Cảnh chỉ biết dịu dàng an ủi nàng, nói:

- Cái này không thể trách nàng, là Giang Đông tấn công Sài Tang, thành trì phong tỏa, nàng cũng không ra được, lại nói, lúc trước nàng cũng thăm mẫu thân, mẫu thân hẳn là hiểu được tâm ý của nàng, sẽ không trách nàng, mọi người cũng không sẽ trách nàng.

- Nhưng mẹ một mình cô đơn ra đi, bên cạnh không có một người thân làm bạn, bà đau khổ biết bao.....

Đào Trạm nghẹn ngào, nói không được nữa, nàng đau khổ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Lưu Cảnh cũng không khuyên nàng nữa, chỉ nắm tay nàng, lặng yên ngồi ở bên cạnh nàng, bầu bạn cùng nàng, thật lâu sau, tâm tình của Đào Trạm hơi bình tĩnh lại một chút, lúc này mới phát hiện hoá ra Lưu Cảnh vẫn nắm tay của mình, mặt nàng đỏ lên, vội vàng rút tay trở về, lại lấy ra khăn lau lau nước mắt.

Trong chốc lát, nàng lại hạ thấp giọng, nói:

- Phụ thân nói, linh cữu của mẫu thân không thể để lâu, sáng mai sẽ hạ táng, đêm nay ta muốn đi chùa túc trực bên linh cữu của bà.

Lưu Cảnh gật gật đầu an ủi nàng nói:

- Đêm nay ta cùng nàng túc trực bên linh cữu!

....

Mẫu thân của Đào Trạm mặc dù là chủ mẫu Đào phủ, được trên dưới Đào phủ kính trọng, đến Đào Liệt cũng cực kỳ thích người con dâu này.

Nhưng bởi vì bà là vì dịch bệnh mà chết, Đào phủ không dám đem linh cữu của bà về Đào phủ, chỉ có thể để ở chùa, đến linh đường cũng sắp xếp ở chùa, thậm chí ngay cả phong tục quàn ba ngày ở Sài Tang cũng không làm, sáng sớm ngày hôm sau sẽ vội vàng hạ táng.

Lúc này, trên dưới Đào phủ hơn trăm người đều tới chùa túc trực bên linh cữu, khiến cho trong phủ trở nên vắng ngắt, nhất là đông viện, lúc trước đầy khách chúc thọ, chiến tranh vừa kết thúc, những người khách đều rời khỏi Sài Tang, gần hai canh giờ khách nhân đã đi hơn phân nửa.

Tới buổi chiều, tin tức chủ mẫu Đào phủ qua đời truyền đến, khách nhân còn dư lại nghe nói là bị dịch bệnh mà chết, lại sợ tới mức hoảng loạn rời đi, khi trời tối, toàn bộ đông viện chỉ còn lại có Lưu Cảnh và vài tên thủ hạ của hắn.

Trên thực tế, đại bộ phận thủ hạ của Lưu Cảnh đều tiến vào quân doanh Sài Tang, bọn họ đều đảm nhiệm chức vụ Bá trưởng, khống chế được quân đội Sài Tang, toàn bộ đông viện chỉ tạm thời có hai người Lưu Cảnh và Từ Thứ.

Trong phòng, Lưu Cảnh chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước, hắn trầm ngâm một chút rồi nói với Từ Thứ:

- Bây giờ việc cấp bách là phải giữ dân phu lại, chuyển thành quân đội chính quy, nhất định phải đảm bảo thành Sài Tang có ba nghìn quân đội thường trú.

- Công tử lo lắng Hoàng Tổ sao?

Từ Thứ cảm thấy trong lòng Lưu Cảnh một chút lo lắng.

Lưu Cảnh gật gật đầu.

- Sài Tang vẫn là một thị trấn quan trọng chiến lược của Giang Hạ, với Hoàng Tổ mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, từ việc Hoàng Xạ tự mình dẫn năm ngàn người đến hỗ trợ, cũng đủ để nhìn ra địa vị của Sài Tang ở trong lòng Hoàng Tổ, kỳ thật ta cảm giác, Hoàng Tổ thà rằng Sài Tang bị quân Giang Đông chiếm lĩnh, cũng tuyệt không muốn nó rơi vào trong tay của ta.

- Công tử lo lắng quả thật có thể sẽ phát sinh, nhưng lúc đầu công tử đã đồng ý với dân phu, một khi chiến tranh chấm dứt, thì cho bọn họ về nhà, hiện tại chiến tranh kết thúc, công tử lại không thả bọn họ đi, có thể ảnh hưởng đến danh dự công tử hay không?

Lưu Cảnh thở dài.

- Ta chính là vì điều này mà phiền não đây!

Từ Thứ lắc lắc quạt lông, cười nói:

- Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp.

Lưu Cảnh lập tức mừng rỡ, vội la lên:

- Lời này nói có ý gì?

- Công tử có thể phân làm hai bước mà đi.

Từ Thứ vuốt râu cười nói:

-Bước thứ nhất trước tiên nói cho bọn dân phu, quân Giang Đông sẽ không đến, vài năm về sau cũng sẽ không có chiến tranh, trấn an lòng họ; bước thứ hai chính là dụ thì phải dùng lợi ích, cho bọn họ ưu đãi về tiền lương, sau đó để chính bọn họ tự lựa chọn, tại hạ nghĩ chỉ cần có thể có lợi, tuyệt đại bộ phận dân phu đều sẽ lưu lại làm quân, phải đúng là bọn họ tự nguyện lưu lại, và không phải do công tử ép buộc, những người khác cũng không thể nói gì hơn.

Dừng một chút, Từ Thứ lại nói:

- Kỳ thật tại càng quan tâm Cam Ninh, đây là một nhân tài khó có được, công tử không thể để y chạy mất.

Lưu Cảnh trầm ngâm một chút nói:

- Ta vẫn là có ý định để Cam Ninh đi huyện Dương Tân, kỳ thật Hoàng Tổ chủ yếu là khống chế vùng ven sông quận Giang Hạ, mà phúc đia (vùng đất trung bộ) Giang Hạ, lực khống chế của lão yếu kém, ta muốn đấu với Hoàng Tổ, dựa vào một thành Sài Tang không thể được, chỉ cần Cam Ninh đi huyện Dương Tân, y liền có thể dùng một năm thời gian, thay ta chiếm cứ phúc địa Giang Hạ, đến lúc đó có Hoàng Trung trợ giúp, lại có phúc địa Giang Hạ để dựa vào, ta có thể đi từng bước một bức tử Hoàng Tổ, cướp lấy Giang Hạ.

- Kỳ thật công tử có thể cho Liêu Hóa đi huyện Dương Tân, giữ Cam Ninh ở bên người, để Liêu Hóa đi thủ hạ phúc địa Giang Hạ dẹp loạn phỉ, lấy kinh nghiệm và lai lịch của Tả Vương Giang Hạ, y có thể rất dễ dàng bình ổn nạn trộm cướp, ít nhất có thể chiêu mộ đến năm ba ngan người, đồng thời cũng có ích với danh dự của Liêu Hóa, công tử cảm thấy thế nào?

Lưu Cảnh lại thật không nghĩ tới chỗ tốt của việc dẹp thổ phỉ, Từ Thứ nhắc nhở hắn một câu, Lưu Cảnh trầm tư chốc lát nói:

- Chuyện này cứ để cho ta hãy suy nghĩ một chút.

Lúc này, sân truyền đến thanh âm bẩm báo của thủ hạ:

- Đào gia mời công tử lên đường.

Lưu Cảnh gật gật đầu, lại nói với Từ Thứ:

- Ta muốn đi thay cửu nương túc trực bên linh cữu mẫu thân, đêm nay sẽ không trở về, còn muốn vất vả Nguyên Trực đem tiền lương thực chỉnh lý lại một chút, xem xem sau khi trợ cấp, ta vẫn còn có thể thừa bao nhiêu?

- Công tử yên tâm đi! Đêm nay tại hạ sẽ chỉnh lý lại cho tốt, sáng sớm ngày mai sẽ giao cho công tử.

.....

Ngoài cửa Đào phủ mấy cỗ xe ngựa ngừng lại, bên cạnh xe ngựa, Đào Liệt đang mặc một áo choàng màu đen, kiên nhẫn chờ Lưu Cảnh, vẻ mặt lão hơi có vẻ phức tạp, trong ánh mắt già nua mang theo tiền đồ mờ mịt của gia tộc.

Mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, gần như mỗi một việc đều liên quan đến ích lợi vui buồn của gia tộc, mỗi một việc gia tộc đều chưa bao giờ gặp qua, đến Đào Liệt là người trải qua nhân thế tang thương như vậy cũng cảm thấy nội tâm vô lực, vô kế khả thi.

Lúc này, Lưu Cảnh từ bên trong phủ bước nhanh đi ra, quản gia Đào phủ liền vội vàng tiến lên nói:

- Cảnh công tử, lão gia chủ cho mời.

Lưu Cảnh thấy Đào Liệt, gật gật đầu, đi lên trước chắp tay nói:

- Đã để lão gia chủ đợi lâu.

Mấy ngày nay, Lưu Cảnh suất lĩnh quân dân Sài Tang chống lại quân Giang Đông, sát phạt quyết đoán, ra lệnh như núi, hơn nữa lúc trước hắn đảm nhiệm Quân hầu mấy tháng, giơ tay nhấc chân liền có một loại uy nghiêm vô hình.

Điểm này Đào Liệt cũng cảm nhận được, Lưu Cảnh lúc này và lần đầu tiên khi lão gặp hắn, lại có điểm không giống nhau, điều này làm cho Đào Liệt bỗng nhiên hiểu ra, Lưu Cảnh sẽ làm chủ Sài Tang, vậy có thể có một ngày hắn làm chủ Kinh Châu hay không?

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Đào Liệt khẽ cười nói:

- Công tử mời lên xe! Ta có một tin tức có lẽ công tử cảm thấy hứng thú nên muốn nói cho công tử biết.

Lưu Cảnh và Đào Liệt lên xe ngựa, xe ngựa khởi động, chạy nhanh ra ngoài thành, xe ngựa Đào Liệt vô cùng rộng, trong xe trước sau ba hàng, ánh sáng mờ tối, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa xe chiếu vào, khiến trong xe thoáng có thể nhìn thấy được một chút.

Lúc xe ngựa ra khỏi thành, Đào Liệt lúc này mới thở dài nói:

- Hôm nay nhận được tin tức của Giang Đông, mẫu thân của Ngô Hầu đã tạ thế, cả Giang Đông thương tiếc, trong một tháng, cấm tất cả trò giải trí và uống rượu.

Tin tức này khiến Lưu Cảnh ngẩn ra, hắn mơ hồ nghĩ tới việc quân Giang Đông rút lui, chẳng lẽ chính là nguyên nhân này sao?

Mẫu thân của Tôn Quyền đương nhiên là quốc mẫu, quốc mẫu mất, cả nước thương tiếc, cấm giải trí và uống rượu, đương nhiên cũng cấm chiến sự, Tôn Quyền cho dù không cam tâm buông tha cho Sài Tang, nhưng vào lúc này, y chỉ có thể nuốt hận rút quân.

Lưu Cảnh gần như có thể khẳng định, nhất định duyên cớ là vì vậy, quân Giang Đông mới bị bức bách rút quân.

Trầm ngâm một chút, Lưu Cảnh lại hỏi:

- Vậy Đào gia có nhận được thiệp mời, đi tham dự tang lễ hay không?

Đào Liệt gật gật đầu.

- Tang lễ của Tôn Kiên và Tôn Sách, ta đều có tham gia, phỏng chừng ngày kia sẽ nhận được thiệp mời, ai! Ta nhất định phải đi một chuyến.

Đào Liệt lại nói với Lưu Cảnh:

- Lần này đi Giang Đông, ta định mang theo Trạm Nhi và huynh trưởng nó cùng nhau đi, Đào gia ở Đông Ngô cũng có phủ của mình, là tam thúc Trạm Nhi đang quản lý, công tử cứ yên tâm đi! Ta sẽ không để cho nó xuất đầu lộ diện, còn có cô cô nó chiếu cố, sẽ không có chuyện gì.

Vốn để Đào Trạm đi Đông Ngô tạm lánh chính là quyết định của Đào Liệt, lại không ngờ, Lưu Cảnh chặn Đào Trạm lại, điều này làm cho Đào Liệt cảm thấy rất khó xử, ông cũng ý thức được, muốn đem Đào Trạm đi, còn phải được Lưu Cảnh đồng ý, tối nay Đào Liệt chính là đặc biệt muốn thương lượng với hắn về việc này.

Lưu Cảnh cũng có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đào Liệt đúng là nói chuyện này với mình, hắn ngẫm nghĩ một chút cười hỏi:

- Ta không hiểu rõ, vì sao nhất định phải đem cửu nương đi, ở lại Sài Tang không được sao? Nếu Đào gia là lo lắng Hoàng Dũng xúc phạm tới cửu nương, ta cảm thấy liền không cần phải đưa nàng đi nữa.

Lưu Cảnh trước kia nghe Đào Trạm nói qua, bởi vì Hoàng Dũng chạy đến Sài Tang quấy rầy, khiến Đào gia không thể không đem nàng đưa đi nhà cô cô ở Đông Ngô tạm lánh, lúc này đây chẳng lẽ Đào gia vẫn là lo lắng Hoàng Dũng sao?

Đào Liệt nghe ra dường như trong lời nói Lưu Cảnh có ý khác, lão chần chừ một chút, hỏi:

- Nghe nói tung tích của Hoàng Dũng không rõ, hay là công tử biết tung tích của y?

Lưu Cảnh mỉm cười.

- Ta không ngại nói thẳng cho lão gia chủ biết, Hoàng Dũng đã được chôn cất ở gần giáo trường, mấy ngày nữa, ta chuẩn bị mang đầu của y tới Tương Dương.

Tin tức ngoài ý muốn này khiến Đào Liệt mở to hai mắt nhìn.

.....