Ba nghìn binh sỹ Giang Đông chia làm hai đường, một đường có một nghìn người do phó tướng Phan Chương suất lĩnh, điều khiển mấy mươi chiến thuyền tiến công vào thủy môn.
Một đường khác hai nghìn người thì do Từ Thịnh tự mình suất lĩnh, vác mười mấy cái thang trúc chạy tới tường thành, tiếng trống như sấm, tiếng hò hét rung trời.
- Đoàng!
Một tiếng vang thật lớn, công thành chùy đυ.ng thật mạnh vào hàng rào sắt, mấy cây sắt thô thoáng chốc đã bị đập cong.
Trên công thành chùy có buộc vài chục sợi dây thừng, ba mươi người đứng hai bên, bọn họ kéo dây thừng, nhấc công thành chùy lên, trong từng tiếng hô to, công thành chùy vọt tới hàng rào sắt, lại một âm thanh vang lên, công thành chùy đυ.ng thật mạnh vào trên hàng rào sắt.
Mặc dù bên trong thành mấy trăm mũi tên không ngừng bắn ra phía ngoài, nhưng hai lớp hàng rào sắt lại trở thành lá chắn của quân Giang Đông, đại bộ phận tên đều bị hàng rào sắt chặn lại.
Lưu Cảnh chau mày, ngẩng đầu nhìn lên trên thành, phía trên không ngờ không có quân phòng thủ, Lưu Cảnh thầm mắng mình một tiếng, lập tức quay đầu ra lệnh cho một gã đồn trưởng:
- Trương Càn, ngươi nhanh chóng mang đội quân thứ nhất và thứ hai tụ tập lên thành, từ phía trên bắn tên xuống!
- Tuân mệnh!
Đồn trưởng quay đầu lại vung tay lên.
- Đi theo ta!
Y mang theo hai trăm thủ hạ chạy lên đầu thành, một lát sau, trên đầu thành tên bay xuống như mưa, mấy mươi tên binh sỹ kéo dây thừng đều trúng tên ngã xuống đất.
Phó tướng Phan Chương ở phía sau trên một con thuyền chỉ huy phá cửa lập tức giận dữ, ra lệnh:
- Ta dùng cung tiễn ngăn chặn đầu thành, điều thêm sáu mươi người đến xô cửa!
Dưới thành gần nghìn binh sỹ Giang Đông cùng một lúc bắn ra loạn tiễn, đinh đinh đang đang bắn về phía đầu thành, gắt gao áp chế nỏ binh trên đầu thành, không cách nào lộ diện để bắn tên.
Sáu mươi người chạy lên trước, tiếp nhận dây thừng, lại một lần nữa huy động công thành chùy đâm vào hàng rào sắt, Lưu Cảnh ở trong Ung thành hô to:
- Dùng hỏa tiễn bắn vào thuyền!
.....
‘Rầm!’ một tiếng vang thật lớn, cái thang bằng trúc bắc lên trên tường thành, từng tấm ván gỗ khoác lên sông hộ thành, hơn một nghìn binh sỹ xông qua sông hộ thành, ra sức leo lên phía trên.
Trên thành tên như mưa, cây lăn như mưa đá nện xuống, binh sỹ Giang Đông giơ thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị nện ngã lăn quay xuống.
Quân Giang Đông tập trung mười cái thang trúc, dài đến hai trăm bước tiến công trên tường thành, dưới thành hơn nghìn binh sỹ nâng nỏ hướng đầu thành bắn tên, không ngừng có binh sỹ trúng tên, kêu thảm từ đầu thành ngã xuống.
Song phương giao chiến dần dần tiến vào gay cấn....
Nơi cửa thành ánh lửa ngút trời, bảy tám chiến thuyền trước sau đều bị hỏa tiễn đốt cháy, đại hỏa hừng hực thiêu đốt, trên thuyền lớn, hai bên bờ sông vận lương, khắp nơi đều là thi thể nằm ngổn ngang, mà quân phòng thủ trên đầu thành cũng tử thương hơn bốn mươi người, công thành chùy nằm lăn lốc ở một bên, dây thừng bị lửa thiêu cháy.
Lúc này, công thành chùy đã đập hàng rào sắt tạo ra một lỗ thủng chiều rộng hai thước, có thể nghiêng người chui vào, gần trăm binh sỹ Giang Đông chui vào lỗ thủng, tiến vào lòng thủy môn.
Lòng thủy môn dài chừng ba trượng, chiều rộng một trượng tám thước, bên trái có một thềm đá rộng ba thước, thông đạo trên thềm đá đã bị quân Kinh Châu dùng tảng đá lớn phá hỏng, nếu muốn tiến vào Ung thành, chỉ có thể đập hàng rào sắt bên kia.
Chỉ tiếc công thành chùy không thể tiến vào lòng thủy môn, binh sỹ Giang Đông chỉ có thể dùng đao bổ xuống, nhưng bọn họ lại bị quân sĩ Kinh Châu đả kích tàn khốc.
Lưu Cảnh suất lĩnh ba trăm người dùng cung nỏ dày đặc bắn vào trong lòng thủy môn, khiến trong thủy môn không có chỗ để sống, binh sỹ Giang Đông chỉ có thể ngâm ở trong nước, giơ thuẫn phòng ngự.
Nhưng không có lực va chạm lớn của công thành chùy, dựa vào đao búa để bổ, thì không cách nào chém đứt được thanh sắt.
Trong lòng thủy môn không còn chỗ ẩn thân, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nước sông bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, trong thủy môn thây người nằm xuống la liệt, các binh sỹ ý đồ dùng thuẫn chắn vào hàng rào sắt, nhưng lại vô tình bị binh sỹ Kinh Châu dùng rìu bổ ra.
Không đến nửa canh giờ, gần trăm binh sĩ Giang Đông tiến vào cửa động chết hết hầu như không còn ai, còn dư lại hơn mười người binh sỹ Giang Đông cũng liều chết chạy ra ngoài, toàn bộ cửa sông tràn ngập mùi máu tươi gay mũi.
Nhưng đối lập với việc phòng ngự thành công trong lòng thủy môn, phòng ngự trên tường thành lại cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ.
......
Cuộc chiến tranh đoạt tường thành đã đánh hơn nửa canh giờ, trên thành dưới thành thi cốt la liệt, máu chảy thành sông.
Tường thành nhuốm lên một màu đỏ, mười chiếc thang đã bị hủy bảy chiếc, nhưng lại không ngừng có thang mới được đưa vào trận chiến.
Hai nghìn quân Giang Đông đã tử thương gần năm trăm người, mà quân canh giữ đầu thành cũng tử thương hơn bảy trăm người, đại bộ phận trong đó là dân phu hiệp phòng, bọn họ không có bì giáp phòng ngự, sau khi bị tên bắn trúng thường thường sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.
Lúc này quân phòng thủ bắt đầu dùng thiết xoa để thủ thành, loại thiết xoa này dài ba trượng, nặng hơn trăm cân, chuyên dùng để đối phó với thang công thành.
Thiết xoa xiên ở trên thang trúc, mười mấy người dùng sức đẩy ra phía ngoài, thang trúc hơi lung lay, ken két, bắt đầu rời khỏi tường thành, hướng ra phía ngoài, theo một tiếng hò hét của quân thủ thành, thang trúc rốt cục cũng ngã ra phía ngoài, mười mấy tên binh sỹ Giang Đông trên thang phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Ở cách đó không xa Từ Thịnh xem chiến rốt cuộc kèm nén không nổi sự lo âu trong nội tâm, tiến công thủy môn không hề thành công, tiến công tường thành lại tử thương thảm trọng, còn đánh tiếp như vậy, ba nghìn quân của y căn bản là kiên trì không được bao lâu.
Từ Thịnh hưng phấn xách thương hét lớn:
- Theo ta công thành!
Y vung trường thương, chạy như bay về hướng đầu thành, mấy trăm binh sỹ phía sau thấy chủ tướng tự mình ra trận, lập tức sỹ khí tăng vọt, đi theo Từ Thịnh anh dũng tiến lên.
Từ Thịnh xông lên một cái thang trúc, một hơi đi lên bảy tám bước, đầu thành hơn mười tảng đá lớn ném xuống y, Từ Thịnh tay trái nâng thuẫn, tay phải vung trường thương, đánh bay từng tảng đá lớn đang lăn xuống đỉnh đầu y.
Từ Thịnh võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, có tiếng ở Đông Ngô, y không chỉ có võ nghệ cao cường, đồng thời tinh thông mưu lược, là tướng nổi danh văn võ song toàn ở Đông Ngô, rất được huynh đệ Tôn Sách, Tôn Quyền coi trọng.
Y biết rõ tinh thần binh sỹ đã bị giảm sút, quân Giang Đông nhiều lần công thành không được, y liền làm gương cho binh sĩ, nhất định có thể ủng hộ sỹ khí.
Từ Thịnh trong nháy mắt liền đến gần đầu thành, lúc này bảy tám trường mâu đồng loạt đâm tới y, y nâng thuẫn ngăn cản, trường thương trong tay đâm qua khe hở, một lát sau liền có năm sáu tên thủ quân bị y đâm trúng ngã xuống đất.
Ngoài vài chục bước, Tang Minh thấy Từ Thịnh dũng mãnh dị thường, mắt thấy sắp đi lên đầu thành, trong lòng của y giận dữ, hét lớn một tiếng, vung đao bổ tới chỗ Từ Thịnh.
......