Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 70: Suy nghĩ của Lưu Bị

Mười mấy tên lính hộ vệ cưỡi một chiếc xe ngựa chậm rãi ở dưng ở bậc thang trước cửa Lưu phủ, cầm đầu tướng lĩnh đó là Triệu Vân, y cảnh giác nhìn chăm chú vào tình hình bốn phương. Một tên lính tiến lên mở cửa xe, đỡ chủ công Lưu Bị từ bên trong xe ngựa xuống.

Lưu Kỳ chờ đợi ở cửa vội vàng xuống bậc thang, chạy ra chào đón, hai đầu gối quỳ xuống thi lễ:

- Cháu họ Lưu Kỳ bái kiến thúc phụ!

Luru Bị vội vàng nâng dậy giã dậy, cười tùm tim nói:

- Để cháu đợi lâu, phụ thân cháu có ở đây không?

- Phụ thân ở thư phòng chờ, mời thúc phụ đi theo cháu!

Tôn Càn từ trong xe ngựa đi ra, y cười nói:

- Chủ công, vậy thuộc hạ không cân vào nữa.

Lưu Bị gật gật đầu, bảo:

- Được rồi! Ngươi ở ngoài chờ.

Lưu Bị đi theo Lưu Kỳ đi vào trong cửa phủ. Quản gia lại đưa đám người Triệu Vân, Tôn Càn mời đến nơi khác nghỉ ngơi.

- Thúc phụ, có chuyện cháu phải nhắc nhở thúc trước.

Lưu Kỳ thấy không có người, nhỏ giọng nói:

- Về việc Trương Doãn, thúc phụ tốt nhất đừng đề cập tới.

- Ồ! Tại sao?

Lưu Bị cười tùm tim hỏi.

- Xế chiều hôm nay, cô mẫu cháu tự đến cầu tình cho Trương Doãn. Phụ thân chẳng những không có đáp ứng, ngược lại trách cứ cô một chút, nói đứa con của cô kiêu căng, phụ thận đến nay cơn giận vẫn còn chưa tiêu, thúc phụ ngàn lần không được nhắc tới việc Trương Doãn. Ý của cháu họ là nói, không cần xin tha cho y.

– Ta hiểu được, cám ơn cháu họ nhắc nhở.

Lưu Bị lại thầm nghĩ, trưởng công tử cũng thật thăng thắn thành khẩn, là một người có thể tin, y lại cười hỏi:

- Vậy chuyện vê Cảnh công tử, có thể nói sao?

- Việc này không ngại, phụ thân biết việc này Cảnh đệ vô tội. Mới vừa rồi còn tán thưởng nghĩa cử của Cảnh đệ với cháu, không ngờ đệ ấy đem năm trăm nô ɭệ đều phóng thích, người bình thường không thể nào làm được.

Còn có loại sự tình này sao, trong lòng Lưu Bị có chút kinh ngạc, chuyện này y cũng không biết.

Hơn nữa Lưu Biểu lại tán thưởng chuyện này, bình thường người phóng thích nô ɭệ ngoại trừ sĩ tử văn nhân biết bình phán nghĩa cử cao đẹp này, người đương quyền lớn cũng sẽ không ủng hộ. Bởi vì việc này sẽ đắc tội với những trang viên chủ có nô ɭệ lớn, cũng là giai cấp quyền quý.

Nếu Lưu Biểu tán thưởng chuyện này, chỉ có thể nói rõ, số lượng trung nông ở Kinh Châu giảm mạnh, đã ảnh hưởng đến việc thu vào của quan phủ, vì thế Lưu Biểu cảm thấy lo sầu.

Nếu thật là như thế, thì Lưu Biểu có thể cắt giảm tiền lương cung ứng Tân Dã hay không?

Trong lòng Lưu Bị căng thăng, không khỏi bước nhanh hơn, đi theo Lưu Kỳ đi về hướng thư phòng...

Trong thư phòng, Lưu Biểu đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, tâm tình của ông hôm nay quả thật không tệ. Ông mượn cơ hội này hung hăng trừng phạt Trương Doãn, tước đoạt bộ khúc của y, cứ như vậy, phỏng chừng không người nào dám một mình vận dụng bộ khúc. U ác tính này của Kinh Châu có vì vậy mà bị cắt bỏ.

Một buổi chiều này Trương Doãn kêu oan, nhiều lần lăp lại là y không phóng hỏa, y không đến mức thiêu cháy huynh đệ của mình. Kỳ thật Lưu Biểu cũng hiểu được, cho Trương Doãn một trăm cái lá gan, y cũng không dám vào đầu tháng giêng hỏa thiêu quan nha. Ngọn lửa này cháy quá kỳ quái, có lẽ thật sự là y đã bị trúng khổ nhục kế của Lưu Canh rồi.

Tuy nhiên Lưu Biểu cũng không muốn điều tra việc này, là ai đốt ngọn lửa này cũng không quan trọng, quan trọng là...ông đã chấn nhϊếp được quan lại. Trương Doãn là cháu ông, cũng bị tước đoạt bộ khúc, về sau xem ai còn dám tự tiện vận dụng bộ khúc nữa.

Nhìn từ điểm này, Lưu Cảnh trong chuyện này biểu hiện ra mưu trí, vẫn là có phần khiến Lưu Biểu tán thưởng không ngừng.

Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo:

- Khởi bẩm chủ công, Lưu hoàng thúc đến rồi!

Lưu Biểu cười ha hả, bước nhanh đi ra ngoài đón, với Lưu Biểu mà nói, Lưu Bị đóng quân ở sở Tân Dã mang đến bảo đảm ích lợi miễn cưỡng đền bù sự uy hϊếp của Lưu Bị với Kinh Châu, mặc dù trong lòng Lưu Biểu có lo lắng, nhưng ít ra bề ngoài làm rất khá. Lưu Biểu với vô cùng khách khí Lưu Bị, rất thân thiết, xem y như đệ đệ của mình.

- Huyền Đức, ta tưởng tối hôm qua ngươi sẽ đến, như thế nào lại kéo tới tận hôm nay? Lưu Biểu giả vờ mất hứng oán giận nói.

Lưu Bị vội vàng khom người thi lễ:

- Tối qua tiểu đệ cũng muốn tới chúc tết huynh trưởng, nhưng lại lo lắng huynh trưởng công việc bề bộn, cho nên không dám tới quấy rầy. Chỉ mong hôm nay không quấy rầy huynh trưởng.

- Lời này hiền đệ nói không đúng. Ngươi tới thăm hỏi cũng không phải chuyện lớn gì, hiền đệ quá khiêm nhường.

Lưu Biểu cười mời Lưu Bị vào thư phòng, lại sai người bài trí rượu và thức ăn.

- Đêm nay ta nhất định phải cùng hiền đệ uống một chén!

Lưu Bị khẽ mỉm cười, nói:

- Nếu huynh trưởng muốn uống rượu, vậy cũng đành phải cung kính không bằng tuân mệnh rồi!

Hai người ngồi xuống chiếu, chốc lát, thị vệ bưng lên bảy tám bàn thức ăn tinh xảo và một bầu rượu. Lưu Biểu đưa cho Lưu Bị một chén rượu, thân thiết hỏi han:

- Hiền đệ đóng quân Tân Dã, có cái gì khó khăn sao?

Lưu Bị lắc đầu, đáp:

- Tiền lương đầy đủ, binh lính tinh nhuệ, không có gì khó khăn. Đa tạ huynh trưởng quan tâm!

Lưu Biểu lại thở dài nói:

- Cũng may Tào Tháo bận về việc chiến cuộc phương bắc, không rảnh bận tâm Kinh Châu. Nếu không đại binh Tào quân tụ tập ở Nam Dương, áp lực của hiền đệ rất lớn. Tuy nhiên tới lúc đó, ta nhất định tăng phái viện binh cho hiền đệ, ôi! Quân Kinh Châu không thể đánh quân phương bắc, không thể dùng, chỉ có thể dựa vào hiển đệ rồi

Điều này Lưu Biểu cũng không quá gấp rút khách khí nói, trong lòng Lưu Bị đương nhiên hiểu được, nếu bị Tào quân gây áp lực từ phía Nam, tám chín phần Lưu Biểu sẽ mượn tay Tào quân tiêu diệt mình, làm sao còn có thể đem thêm lính cho mình. Mặc dù trong lòng của y cười khổ, nhưng trong miệng lại cảm tạ nói:

- Được huynh trưởng châm chước, ta vô cùng cảm kích!

Lưu Biểu cười, nói lớn:

- Nào! Uống rượu trước.

Hai người uống vài chén rượu, Lưu Bị trầm ngâm một chút nói:

- Vừa nãy huynh trưởng nói, Kinh Châu không thể cầm tướng, kỳ thật cũng không hẳn vậy, tỷ như Thái Mạo, Trương Doãn, Hoàng Trung, Vương Uy, Văn Sính. Những người này đều là đại tướng Kinh Châu; thậm chí năm đó Khoái Việt cũng từng mang binh xuất chinh Tôn Kiên, nhân tài đông đúc, huynh trưởng quá lo lắng.

Lưu Biểu cười khổ một tiếng:

- Hiền đệ chỉ biết điều một, mà không biết đến điều hai. Thái Mạo, Khoái Việt mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là thế gia Kinh Châu, ý chí chống cự Tào quân cũng không kiên định. Trương Doãn chỉ có tiếng mà không có miếng. Vương Uy tuy có vũ lực, thống soái lại hơi yếu, Hoàng Trung đã già nua, Văn Sính tự lực khó chống. Kinh Châu thật sự là nhân tài suy yếu, sao có thể so với thủ hạ của vượt hiền đệ đóng cửa Triệu, lòng ta hiểu được.

Lưu Bị mỉm cười:

- Như thế, ta cũng có thể đề cử với huynh một người. Người này tuổi trẻ tài cao, trung thành như một, nếu lại được bồi dưỡng thêm, mấy năm sau, chắc chắn trở thành trụ cột ở Kinh Châu.

Ánh mắt Lưu Biểu sáng lên, vội vàng hạ thấp người nói:

- Hiền đệ nói rất đúng là ai?

Lưu Bị không cần, đành phải sờ sờ cằm cười nói:

- Người này xa cuối chân trời, mà gần ngay trước mắt huynh trưởng.

- Hiền đệ nói tới ai? Ta không rõ.

Lưu Biểu có chút nghi ngờ nhìn chăm chú vào Lưu Bị, nói thần bí như vậy, y là ám chỉ ai?

Lưu Bị cười cười. trả lời:

– Ta là nói Cảnh công tử, huynh trưởng thật không ngờ sao?

- Nó!

Lưu Biểu hơi sững sờ, hăn quả thật không ngờ.

- Nhưng nó mới mười sáu tuổi, qua một năm cho dù mười bảy tuổi đi! Nhưng bây giờ nói nó sẽ là trụ cột của Kinh Châu, có quá sớm hay không.

- Nhưng huynh trưởng có nghĩ tới không, những gì hắn đã làm, bình thường thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi có thể làm được sao?

Lưu Biểu đã trầm mặc, kỳ thật ông cũng suy xét, cũng rất tán thưởng thủ đoạn và quyết đoán của cháu trai, muốn trọng dụng hắn, nhưng lần trước lời thê tử nói, vẫn quanh quẩn ở trong lòng ông, cháu trai có thể thay thế con ông hay không?

Đây là một phương diện khiến ông lo lắng, trong lòng ông vẫn mâu thuẫn, khó có thể làm ra quyết sách.

Lưu Bị là kẻ sành sỏi, lập tức đoán được tâm tư của Lưu Biểu, vừa cười vừa khuyên:

- Kỳ thật huynh trưởng cũng không cần quá lo lắn, cháu trai và thế tử là hai việc hoàm toàn khác nhau. Đứng đầu Kinh Châu chỉ có thể là thế tử, đây là lệ thường, quan lại Kinh Châu trong lòng đều có tính toán. Trái lại, cũng chỉ có con cháu huyết mạch, mới có thể quý trọng gia nghiệp, mới có thể dùng tính mạng đi bảo hộ nó. Tục ngữ nói, đánh giặc còn dựa vào phụ tử lính, huynh trưởng nếu đồng ý trọng dụng cháu ngoại, đương nhiên càng nên trọng dụng con cháu.