Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 3: Đánh cuộc

Trời dần dần sáng, ánh mặt trời chiếu vào bên trong rừng cây, Lưu Kiện núp ở trên một cây đại thụ từ từ mở mắt, thấy cổ họng đau đớn bèn không khỏi nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Tối hôm qua, hắn đã giết hai gã lính Tào, có thể coi là một lần kinh tâm động phách khi bước chân vào thời đại này, thậm chí mức độ nguy hiểm còn hơn cả thời điểm gặp quân Hoàng Cân.

Nếu không phải hai tên lính Tào khinh thường đối thủ, thì với một chọi hai, khẳng định hắn không phải đối thủ của hai người, chắc chắn sẽ phải chết. Nghĩ lại, hắn vẫn còn cảm thấy sợ.

Nghĩ tới cái túi da, Lưu Kiện đột nhiên ngồi bật dậy, lấy cái túi da treo ở cành cây sau lưng. Cũng vì cái túi này mà suýt chút nữa hắn bỏ mất cái mạng nhỏ, không biết bên trong có thứ gì đáng giá để hắn phải liều mạng như vậy không.

Hắn xem cái đoản kiếm trước, thanh kiếm này không có vỏ, chỉ dùng một tấm vải cuộn bên ngoài. Hắn tiếp tục móc cái hộp hình vuông bằng gỗ lim dát vàng khá nặng ra xem, thấy ngoài mặt có chạm khắc hình cây cỏ, tương đối tinh khảo, điều này làm hắn khá hưng phấn, chẳng nhẽ bên trong chứa châu báu?

Hắn háo hức tới mức gần như ngừng thở, cẩn thận mở hộp ra, thấy bên trong dùng vải vàng làm đệm, tấm vải được buộc túm lại thành hình cái túi, hắn mở ra xem thì thấy bên trong có một quan ấn bằng đồng xanh, núm ấn hình con rùa, nấm hình vuông, chỉ to bằng nắm tay.

Hóa ra là quan ấn, trong lòng Lưu Kiện có chút thất vọng, hắn tìm kiếm xem còn gì nữa không thì phát hiện một bức thư và một cái thẻ trẻ, ngoài ra chẳng còn gì đáng tiền.

Hắn lại cầm cái ấn đồng, nheo mắt đưa lên theo hướng mặt trời nhìn kỹ, phải mất một lúc hắn mới đọc được dòng chữ triện trên ấn: 'Kim bình Đình Hầu ấn' .

Hóa ra đây là ấn của hầu tước, hắn hít một hơi lạnh, chợt nhận ra những người bị gϊếŧ hôm qua có thân phận không bình thường.

Lưu Kiện không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía khối đá lớn dưới tán cây, chỉ thấy tên nam tử áo trắng vẫn ngồi trên tảng đá lớn, ngơ ngác nhìn bầu trời.

Hình như trời chưa sáng hắn đã ngồi như vậy, trông có vẻ tâm sự nặng nề, chẳng qua Lưu Kiện cũng hiểu, người đồng hành chết đi, trong lòng đối phương chắc chắn rất khó chịu.

Lưu Kiện nhảy xuống đất, đi tới trước mặt hắn, đặt cái túi bên cạnh tảng đá, nói:

"Cái này trả lại cho huynh! Nó không có tác dụng với ta."

Nam tử thở dài một tiếng, người đã chết rồi, trả lại cho hắn thì có ý nghĩa gì nữa chứ?

“Đa tạ tiểu ca!"

Nam tử lấy phong thư và thẻ tre trong túi, bức thư được viết trên da dê, hắn mở ra đọc một lượt, miệng nở nụ cười khổ. Ban đầu hắn đã thề sống chết với chủ công của mình, nhất định sẽ hỗ trợ công tử Cảnh về tới Tương Dương an toàn, bây giờ người chết rồi, bảo hắn làm sao giao phó với chủ công đây.

"Kim bình Đình Hầu là ai vậy?"

Lưu Kiện tò mò hỏi.

"Là em trai của chủ công ta, chủ công của ta cũng chính là Kinh châu mục."

Có lẽ do Lưu Kiện cứu hắn nên nam tử này không giấu giếm.

"À!"

Lưu Kiện giờ mới hiểu, Lưu châu mục trong miệng người này chính là Lưu Biểu, nhưng mà hắn vẫn có chút kỳ quái, em trai của Lưu Biểu ít ra cũng phải chừng 50 tuổi rồi! Người trên xe trâu rõ ràng là một thiếu niên.

"Người hôm qua chết ở trên xe trâu, chính là. . . . em trai của chủ công huynh?"

"Không phải, là con hắn, cũng chính là cháu trai của chủ công ta."

Nam tử thở dài một tiếng:

"Ta phụng mệnh chủ công tới quận Sơn Dương đón người này tới Tương Dương, không ngờ tối qua gặp đám kỵ binh tuần tiễu của quân Tào,… bị đám người này gϊếŧ mất, ài!"

'Cháu!'

Lưu Kiện chợt hiểu ra, hóa ra thiếu niên kia chính là cháu của Lưu Biểu, trên đường đi thì bị quân Tào gϊếŧ.

Lưu Kiện thở dài một tiếng, lại hỏi:

"Vậy bây giờ huynh định làm thế nào?"

"Ta còn có thể làm gì nữa? Ta không còn mặt mũi nào đi gặp chủ công, chỉ có thể vứt bỏ vợ con, phiêu bạt chân trời."

Nói xong, nam tử đứng lên, hướng Lưu Kiện thi lễ một cái:

"Tại hạ Kinh châu Ngũ Tu, được công tử cứu giúp, cảm kích khôn cùng, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hồi báo công tử."

Nói xong, hắn nhặt cái túi xoay người định đi, Lưu Kiện gọi hắn lại nói:

"Xin dừng bước!"

Nam tử quay đầu lại hỏi:

"Công tử còn có chuyện gì sao?"

Lưu Kiện liếc mắt nhìn thanh kiếm bên ngoài chiếc túi, cười nói:

"Nếu huynh không dùng thanh đoản kiếm kia thì có thể cho ta không?"

Sự sắc bén của thanh đoản kiếm đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc.

"Có thể!"

Nam tử đưa đoản kiếm cho hắn, Lưu Kiện nhận lấy, nói:

"Đa tạ."

Hắn rất thích thanh kiếm này, khẽ quơ hai cái, đáng tiếc vỏ kiếm đã mất tối qua, chắc phải đi kiếm một cái vỏ mới.

"Công tử, sau này còn gặp lại."

Nam tử xoay người đi liền, nhưng mới đi được một hai bước, một ý niệm đột nhiên nảy sinh. Công tử! Thiếu niên 14, 15 tuổi, chẳng lẽ ông trời đang cứu mình hay sao?

Hắn bỗng dưng quay đầu, trợn to hai mắt, trên dưới quan sát Lưu Kiện, vóc người có vẻ giống nhau, tuổi tác cũng tương đương.

"Công tử. . . . tên là gì? Quê quán ở đâu?"

Nam tử run rẩy hỏi.

"Ta tên là Lưu Kiện, là thợ săn trong núi."

"Công tử cũng họ Lưu."

Ánh mắt người này sáng lên, đây đúng là ý trời mà!

Nghĩ tới vợ con gia đình, Ngũ Tu cắn răng một cái, chợt hạ quyết tâm, tiến lên quỳ lạy thi lễ:

"Thư tá Kinh Châu Ngũ Tu khẩn cầu công tử một chuyện!"

Hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Kiện, trong mắt hiện lên sự cầu khẩn, Lưu Kiện giật mình nghĩ tới một chuyện khiến hắn háo hức.

"Huynh có chuyện gì? Nói đi!"

"Khẩn cầu công tử đóng giả Thiếu công tử nhà ta, cùng ta tới Tương Dương."

... . . .

"Công tử nhất định phải quên tên cũ của mình đi, nhớ! Công tử tên là Lưu Cảnh, năm nay mười sáu tuổi, người quận Sơn Dương huyện Cao Bình, nhất định phải nhớ những điều này, đừng có quên."

Trên đường ra bắc, Ngũ Tu kể cho Lưu Kiện nghe một số chuyện quan trọng, nếu như sự việc vỡ lở thì cái mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo toàn.

Lưu Kiện cười híp mắt nói:

"Ta tên là Lưu Cảnh, nhớ rồi, chẳng qua ta nhớ tên chữ của Lưu Biểu là Cảnh Thăng, tại sao ta lại không có?"

"Công tử không thể gọi tên tục danh của bác mình, tuyệt không thể gọi như vậy, điều này cũng nhất định phải nhớ."

Lưu Kiện thấy thái độ của đối phương hết sức nghiêm túc, cũng không đùa nữa gật đầu. Hắn cũng cảnh cáo mình, Lưu Kiện là tên kiếp trước, đã chết, kiếp này hắn tên là Lưu Cảnh.

Thái độ của Ngũ Tu cũng trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói:

"Tên này của công tử chính là do bác của người ban tặng. Ông ấy rất thích công tử nên tự mình đặt tên công tử là Cảnh, do công tử thuộc hàng chữ Ngọc, cho nên gọi là Lưu Cảnh."

Lưu Kiện. . . Không! Bắt đầu từ bây giờ, hắn tên là Lưu Cảnh, nhất định phải quên cái tên Lưu Kiện kiếp trước đi, hắn lặng lẽ cảnh cáo mình, muốn sống ở thời Tam quốc phải giữ chắc cho mình cái thân phận này.

Cơ hội làm cháu của Lưu Biểu, thế nào hắn cũng phải giữ chặt.

Hắn nhẩm thầm trong lòng: 'Lưu Cảnh, cuộc đời của mày chỉ mới bắt đầu.'

Cúi đầu trầm tư chốc lát, Lưu Cảnh nhướng mày nói:

"Thật ra thì ta cảm thấy trong việc này vẫn có sơ hở lớn, ví dụ như ta không biết gì về cha mẹ mình! Còn tộc nhân trong nhà nữa chứ? Chỉ cần họ gặp mặt là phát hiện ra, ta ứng đối thế nào được?"

Ngũ Tu cười một tiếng:

"Những việc này công tử không cần lo lắng, cha của công tử qua đời từ 7 năm trước, mẹ người năm ngoái bị bệnh cũng đã mất, cho nên bác người mới đưa về Kinh châu, về phần tộc nhân, họ đã tới hết Kinh châu từ mấy năm trước rồi, tới giờ chưa chắc họ đã nhớ dáng hình công tử ra sao đâu. Chỉ cần khuôn mặt tương tự một chút là được, trẻ con ai chẳng lớn dần!"

Nói đưa bức thư cho Lưu Cảnh, cười nói:

"Đây là thư bác công tử viết cho cậu công tử, năm ngoái cậu người đuổi mẹ con công tử ra khỏi nhà, nên mấy hôm trước không biết hắn (Lưu Cảnh cũ) nghĩ thế nào mà không gửi đi, lại mang về, công tử tự xem một chút đi!"

Lưu Cảnh đọc kỹ bức thư, trong thơ nói cha của cháu chết sớm, năm ngoái mẹ cũng bị bệnh qua đời, từ lúc chào đời tới nay bác (Lưu Biểu) không quan tâm được nhiều, rất là áy náy. Điều này chứng tỏ trước đây Lưu Biểu không đi thăm Lưu Cảnh, cũng không phái người chăm nom nên giờ mới áy náy.

Lưu Cảnh yên lặng gật đầu, lại mở thẻ tre ra xem, hóa ra bên trong ghi lại thông tin về hắn, nào là ngày tháng năm sinh, còn có tên cha mẹ. Thứ này tương đương với chứng minh nhân dân đời sau, hắn phải đưa cho Lưu Biểu để chứng minh thân phận của mình.

"Vậy khẩu âm của ta thì làm sao bây giờ? Ta không biết khẩu âm của mình có khác hắn nhiều không?"

"Khẩu âm của công tử có chút giống khẩu âm của khu vực Thái Sơn, mặc dù còn có chút khác biệt nhưng không nhiều lắm, công tử có thể nói là đi học ở Thái Sơn từ nhỏ, ta biết bên đó có không ít trường học, cộng thêm ta lấp liếʍ, chắc chắn có thể ứng phó được."

"Ta hiểu! Nhưng mà ta vẫn còn mấy nghi vấn."

"Không sao, công tử cứ hỏi đi, chúng ta phải suy tính kỹ mọi phương án mới không xảy ra vấn đề, còn các loại quy tắc tối qua ta dạy, công tử ngàn vạn lần đừng quên."

Hai vừa đi vừa nói chuyện, bay giờ họ vẫn ở trong lãnh thổ quận Nhữ Nam, phải đi xuyên qua Nhương sơn, lại đi tiếp trăm dặm mới có thể tiến vào địa giới Kinh Châu.

...

Quận trì của quận Nhữ Nam là huyện An Thành, ở phía bắc huyện An Thành ước chừng hai trăm dặm có một ngọn núi, thế núi khá cao, ước chừng trăm trượng, xung quanh có thêm mười mấy ngọn nữa, người dân gọi chung khu vực này là Nhương sơn.

Lưu Cảnh và Ngũ Tu không có vật cưỡi nên tốc độ cũng không nhanh, hai người đã một ngày một đêm không có gì ăn, đói đến váng đầu hoa mắt, mấy lần tìm xung quanh mà ngay cả bóng dáng một con thỏ cũng không thấy.

Mãi cho đến lúc hoàng hôn bọn họ mới nhìn thấy Nhương sơn ở phia xa xa, lúc này trời đã sắp tối, hai người vừa mới đi vào địa phận một ngọn núi, chuẩn bị tìm thứ gì đó ăn qua đêm thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rít bay qua đỉnh đầu họ.

"Bắt bọn chúng lại!"

Gần trăm tên giặc Hoàng Cân mai phục ở hai bên đường lao ra, không chờ đối phương phản ứng đã vây chặt, mấy chục cái cung tên giương lên, nhắm thẳng vào người.

Ngũ Tu hơi có kinh nghiệm, vội vàng giơ tay hô to:

"Chúng ta chỉ là người bình thường, xin đừng tổn thương chúng ta."

"Nói bậy!"

Một gã Truân trưởng (cấp bậc quân đội, tương đương với Đội trưởng) sãi bước đi ra, chiến đao chỉ vào hai người, nghiêm nghị quát:

"Các ngươi nhất định là thám tử quân Tào, bắt lại cho ta."

Lúc này, Lưu Cảnh nói:

"Lưu hoàng thúc có ở đây không, ta là cháu trong họ của người, ta muốn gặp người!"

Mấy tên lính Hoàng Cân vừa lao lên liền dừng bước, cùng nhau quay đầu nhìn tên Truân trưởng. Tên Truân trưởng kia cũng ngẩn ra, hóa ra là cháu họ của Lưu hoàng tộc, hắn chần chờ một chút, lập tức thấp giọng dặn dò một tên lính, tên kia nhanh chóng chạy đi.

Trong lòng Ngũ Tu kinh ngạc, Lưu Bị ở đây sao? Hắn từ quận Sơn Dương tới, chẳng qua chỉ đi ngang qua quận Nhữ Nam, đâu có biết Lưu Bị đã trở về quận Nhữ Nam, cũng không ngờ tới Lưu Bị ở chỗ này, nếu như Lưu Bị ở đây thì chuyện dễ rồi.

Lưu Cảnh âm thầm cười lạnh, nếu như Lưu Bị ở chỗ này thật thì chuyện phiền toái rồi, đám này vừa gặp phải sự tập kích của quân Tào, bây giờ hắn lại tự xưng là cháu của Lưu Bị, không bị trói thành bánh chưng ăn nhục thì mới là lạ.

Lúc này, có một đại tướng cưỡi ngựa chạy gấp tới, người này thân cao chừng bảy thước năm (1 thước = 1/3 mét), tuổi gần bốn mươi, dài quai nón, hắn đến khiến các binh lính phải cung kính nhường đường.

Người này chính là chủ tướng giặc Khăn Vàng ở Nhữ Nam - Lưu Ích, hắn và Lưu Bị bị quân Tào đánh cho chạy toán loạn, lạc luôn cả nhau. Một mình hắn dẫn hơn bốn ngàn tàn quân vừa mới trốn đến chỗ này, chuẩn bị đi tìm Lưu Bị, không ngờ lại nhận được tin cháu của Lưu Bị tới.

Hắn tưởng đứa cháu này là Quan Bình nên mới cưỡi ngựa chạy như bay tới, không ngờ đối phương chỉ là hai người không quen biết, Lưu Ích nhất thời giận dữ, đại đao trong tay vung lên, mũi đao sáng như tuyết chĩa vào cổ họng Lưu Cảnh, quát:

"Ngươi là người phương nào, dám cả gan giả mạo cháu của Hoàng thúc, chán sống rồi hả?"