Trên đường tới Bách hoa đình, Cảnh Hồi Tuyết phải khó khăn lắm mới nhịn xuống được tiếng cười thầm của chính mình.
Hạ Vô Trần thấy hắn cười có chút quỷ dị, cố ý hỏi “Có chuyện gì mà vui vậy, A Tuyết?”
Vốn Hạ Vô Trần chỉ cần gọi hắn “A Tuyết” thôi thì Cảnh Hồi Tuyết đã lập tức phát điên rồi. Thế nhưng bởi vì lát nữa muốn đem Hạ Vô Trần làm cho khổ sở nhục nhã, vậy nên hắn cũng không quá để tâm mình bị gọi thế nào, thậm chí còn nắm chặt ống tay áo Hạ Vô Trần cười nói “Ta thấy hoa ở đây đều thật xinh đẹp, nên trong lòng vui vẻ a.”
Kỳ thực Cảnh Hồi Tuyết căn bản là không hề để cái gì hoa hoa cỏ cỏ vào mắt, ngắm hoa thì có gì mà vui vẻ chứ.
Hạ Vô Trần lại hưởng ứng gật đầu “Hoa ở Hạ gia được bón phân, tỉa cành rất chu đáo. Nhà người khác trồng đông hạ đều không ra hoa, thế nhưng hoa nhà chúng ta thì tứ quý giai khai
(bốn mùa đều đua nở).”
Hắn còn chỉ vào một cây hoa cho Cảnh Hồi Tuyết xem “Hoa này gọi là Uyên ương hồng, ngươi xem nhụy hoa nó một lớn một nhỏ; lớn nhỏ bầu bạn, giống như phu thê ôm ấp nhau ngủ.” Tiếp theo, hắn thấp giọng xuống để chỉ có Cảnh Hồi Tuyết nghe được “Cũng giống như chúng ta vào ban đêm.”
“Ai với ngươi ôm ấp ngủ, là ngươi cố tình kẹp lấy ta, khiến ta không đứng dậy được…”
Hắn nói như thể bọn họ tình thâm ý nồng lắm vậy. Cảnh Hồi Tuyết chịu không được ngôn từ ám muội của hắn, đang cao giọng chửi rủa thì bỗng nhiên thấy Cao Chính Nguyên và Lâm Thu Liên từ đó không xa đi tới, lập tức lấy tay che miệng lại.
Hạ Vô Trần thấy hai người kia đến, thần tình trở nên tương đối đứng đắn “Lát nữa ngươi đừng có trước mặt họ nói năng lung tung, hiểu không? Bằng không ta nhéo miệng của ngươi.”
Nhéo vào miệng ta? Hừ, lát nữa ta chính là muốn nói lung tung đó. Ta biết ngươi yêu tiểu sư muội của ngươi chết đi được, vậy nên ta càng muốn tác loạn, cho ngươi phải hướng ta cầu xin tha thứ. Cảnh Hồi Tuyết bĩu môi.
Lúc ở hoa viên nghe xong những lời của hai tỳ nữ, hắn đã nghĩ ra một diệu kế. Hắn biết Hạ Vô Trần đối với Lâm Thu Liên yêu đến chết đi sống lại. Tuy rằng mỗi người đều đã thành thân nhưng trong lòng hắn vẫn là hữu tình. Cảnh Hồi Tuyết đợi lát nữa sẽ ngay trước mặt Lâm Thu Liên cho nàng thấy Hạ Vô Trần đa ái thế nào, tiếp đó còn phải nói tên kia đoạn tụ chi tích (*), mỗi ngày mỗi đêm đều đem hắn lên giường sống chết thân vẫn hoan ái.
Lâm Thu Liên nghe xong nhất định chịu đả kích rất lớn, sau đó sẽ khinh thường Hạ Vô Trần. Mà Hạ Vô Trần sợ bị tình nhân lạnh nhạt, nhất định sẽ đem sự thực nói ra. Đến lúc đó hắn chỉ cần làm bộ làm tịch, muốn Hạ Vô Trần làm cái gì nhất định hắn không dám trái lời.
Như vậy hắn có thể thi triển công phu sư tử đại khai khẩu, bắt Hạ Vô Trần xuất ra mấy nghìn lượng để hắn về Miêu Cương hưởng thụ, trên đường đi còn có thể ăn uống thả cửa. Trở về Miêu Cương rồi còn có thể pha trò nói người Trung Nguyên ngu ngốc thế nào. Bất quá riêng chuyện bị Hạ Vô Trần áp trụ hoan ái, hắn tuyệt đối không bao giờ nói ra.
“Đại sư huynh, đại tẩu.” Lâm Thu Liên liếc mắt nhìn Hạ Vô Trần, cúi đầu vấn an.
Cao Chính Nguyên lạnh lùng một câu cũng không nói, đến liếc cũng không thèm liếc Hạ Vô Trần một cái.
Hạ Vô Trần khẽ cười nói “Chưởng môn, đệ tử Hạ Vô Trần vấn an người.”
Cao Chính Nguyên bị gọi là chưởng môn hình như trong lòng tràn đầy bất mãn, mâu quang đột nhiên trở nên sắc lạnh.
“Không dám, theo lý mà nói, ta không nên làm chưởng môn, đại sư huynh.”
Hắn nói có hàm ý, thế nhưng Hạ Vô Trần khinh đạm trả lời “Lời ra tiếng vào thiên hạ ngươi cũng để tâm sao? Nhị sư đệ, nhân quý thanh tâm chí đại
(ở người quý nhất là tấm lòng trong sáng và chí lớn), nếu chưởng môn lệnh đã ở trên người ngươi, ngươi tự nhiên chính là chưởng môn nhân, cần gì phải nghe người khác nói gì?”
Lâm Thu Liên cũng trấn an tướng công, đồng tình nói “Đúng vậy! Chính Nguyên, chưởng môn lệnh là cha lúc còn sống giao lại cho chàng, cũng không phải chàng lừa gạt mà có được, đừng quan tâm điều người khác nói.”
“Hừ! Ngươi chỉ thuận theo đại sư huynh mà nói, xem ra ngươi cùng hắn mới giống một đôi phu thê.”
Lâm Thu Liên nghe vậy lập tức hai mắt đẫm lệ, hình như muốn khóc. Cao Chính Nguyên lập tức quay lưng lại, cũng không để ý tới nàng, an vị trên ghế. Tình huống trở nên có chút khó xử.
Mà Cảnh Hồi Tuyết trong đầu chỉ nghĩ đến làm thế nào để kế hoạch của mình thành công, bọn họ nói nhiều như vậy, cũng chẳng hiểu là nói cái gì. Hắn nghe xong thấy phiền nhiễu, quyết định cứ theo kế hoạch của mình mà làm. Bởi vậy hắn bắt đầu cởi y phục.
Đầu tiên, hắn cởi ngoại y ra. Mọi người còn tưởng hắn thấy nóng, thế nhưng trời có nóng thế nào, một cô nương ắt cũng không dám làm thế. Cao Chính Nguyên tựa hồ chưa từng thấy qua nữ tử nào phóng túng như thế, sắc mặt khẽ biến, muốn đứng lên tránh đi.
Hắn vừa đứng lên, Cảnh Hồi Tuyết liền thất thanh kêu “Uy, không bảo ngươi đi ngươi không được đi.”
Cao Chính Nguyên nghe vậy lập tức trừng mắt lên, chưa từng thấy qua loại nữ nhân nào dám ra lệnh cho nam nhân như thế. Mà Lâm Thu Liên bị hắn làm cho hoảng sợ mặt đều đỏ hết lên.
Nàng lắp bắp “Đại tẩu, ngươi rất nóng sao? Ta… Chỗ đó hình như cũng lạnh… Y phục… nếu ngươi không ngại…”
Nàng còn chưa nói xong, Cảnh Hồi Tuyết đã cởi hết ngoại y, tiện tay vứt cho Hạ Vô Trần, ra lệnh “Cầm giúp ta.”
Hạ Vô Trần vì muốn xem hắn rốt cục là muốn làm gì, vậy nên cũng không ngăn cản, quả thực cầm y phục giúp hắn.
Vợ chồng Cao Chính Nguyên không biết bọn họ định làm gì, sao nương tử tự dưng lại cởϊ qυầи áo còn Hạ Vô Trần thì vẻ mặt hứng thú nhìn chăm chăm, thậm ý còn cầm hộ y phục.
Cảnh Hồi Tuyết trút bỏ xong ngoại y, bắt đầu cởi nốt thϊếp thân y vật.
(lớp áσ ɭóŧ bên trong)
Cao Chính Nguyên rất nhanh quay đầu đi chỗ khác, mà Lâm Thu Liên càng sợ hơn cúi đầu nhìn đất, mặt đỏ hết cỡ.
Mục đích của Cảnh Hồi Tuyết chính là để cho bọn họ phát hiện mình là nam nhân, làm sao có thể để bọn họ quay đầu đi chỗ khác, liền quát to “Ui, các ngươi làm gì vậy? Ta chính là muốn các ngươi xem, các ngươi còn không xem sao?”
Hắn nói như thế, Cao Chính Nguyên và Lâm Thu Liên không thể làm gì hơn đành phải ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nửa thân trên của hắn đã cởi hết y phục. Lâm Thu Liên phát sinh tiếng kêu sợ hãi, bởi vì trước ngực Cảnh Hồi Tuyết hoàn toàn bằng phẳng.
Hơn nữa trên người hắn còn điểm điểm hồng ngân, từ cổ tới vạt áo chỗ nào cũng có, không khó tưởng tượng ra nửa thân dưới còn phủ quần áo e là cũng không thiếu mấy dấu vết này.
***
Cao Chính Nguyên không thể tin được, nói “Ngươi là nam?”
“Ta đương nhiên là nam, có lúc nào ta nói ta là nữ đâu!” Cảnh Hồi Tuyết trộm cười.
“Thế nhưng đại sư huynh cùng ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng…”
Nói thế vừa vặn trúng ngay ý của Cảnh Hồi Tuyết, hắn lập tức nhắm vào Hạ Vô Trần, quyết tâm hãm hại đối phương.
“Ngươi xem khắp người ta đều là hồng ngân, toàn là do tên quỷ chân thọt vô sỉ này lưu lại đó. Hắn là một tên biếи ŧɦái, áp trụ ta, chết cũng không cho ta đứng dậy, khiến ta toàn thân đau muốn chết. Cái loại người này căn bản là đoạn tụ chi tích.”
Chuyện của Lâm Thu Liên và Hạ Vô Trần vốn xôn xao, Hạ Vô Trần nếu có đoạn tụ chi tích, không phải chứng minh những lời kia chỉ là đồn nhảm hay sao?
Cao Chính Nguyên kinh hãi vạn phần nhìn Hạ Vô Trần, mà Cảnh Hồi Tuyết vẻ mặt lại rất đắc ý, muốn xem hắn làm sao để giải thích chuyện này với Lâm Thu Liên.
Hạ Vô Trần mỉm cười, thuận thế ôm lấy Cảnh Hồi Tuyết. Hắn rốt cục biết Cảnh Hồi Tuyết muốn khiến người ta hiểu lầm cái gì, nhưng hắn làm bừa như vậy trái lại lại khiến kế hoạch của mình có thể hoàn thành mỹ mãn.
Hắn ôn nhu giải thích “Nhị sư để, ta vốn quả thực là có sở thích này. Thế nhưng khi đó sư phụ, cha ta và sư nương còn tại nhân thế, ta sợ bọn họ tuổi đã cao không chịu nổi đả kích như vậy, vậy nên mới nhờ tiểu sư muội giúp đỡ ta. Tiểu sư muội tâm địa rất tốt, lập tức đáp ứng. Vậy nên bên ngoài mọi người đều đồn đại ta cùng tiểu sư muội tình cũ chưa phai, kỳ thực ta chỉ thích nam nhân, đối với tiểu sư muội không hề có tình cảm nam nữ.”
Nghe hắn nói xong Cảnh Hồi Tuyết trở nên thất thần. Sao lại không giống như hắn nghĩ vậy?
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch “Sai a! Ngươi sao lại nói như vậy, ngươi đáng nhẽ phải hướng tiểu sư muội ngươi để giải thích, ngươi…”
Hắn còn chưa nói xong, Hạ Vô Trần đã cầm lấy tay hắn, hơn nữa còn rất mạnh, khiến Cảnh Hồi Tuyết đau đến không nói nên lời.
“A Tuyết vừa vặn lại giúp người ta đại giá đến đây. Ta thấy hắn xinh đẹp khả ái, đêm đầu tiên liền cùng hắn động phòng. Chúng ta hai người tình cảm ngọt ngào, mỗi ngày đều ở trong phòng, thật khiến cho các ngươi chê cười rồi.”
Lâm Thu Liên ngồi một bên kinh ngạc không nói được câu nào.
Cao Chính Nguyên hỏi “Đại sư huynh, ý của ngươi là tiểu sư muội và ngươi chưa bao giờ có tình cảm?”
“Không có, ta chỉ có hứng thú đối với nam nhân thôi.”
Nghe vậy trên mặt Cao Chính Nguyên xuất hiện rất nhiều loại biểu cảm, vừa sợ vừa kinh ngạc lại vừa vui.
Hắn nguyên rất yêu Lâm Thu Liên, mà Lâm Thu Liên cũng đối với hắn y như vậy. Thế nhưng Lâm Thu Liên với Hạ Vô Trần hai bên vốn có thế giao, hắn biết mình chỉ là si tâm vọng tưởng. Sau sư phụ lại mở đại hội luận võ, hắn nghe được tin này liền khổ luyện võ công, kỳ vọng có thể lấy được Lâm Thu Liên.
Nếu như hắn bằng thực lực của mình được cưới Lâm Thu Liên hắn mới có thể tự khẳng định bản thân. Thế nhưng không ngờ trước đại hội chân Hạ Vô Trần lại bị thương, không thể tham gia. Sở dĩ hắn ở đại hội xưng hùng, có điều người khác đều nói hắn là nhờ vận khí tốt mới được chưởng môn lệnh và Lâm Thu Liên. Mà tin đồn Lâm Thu Liên và Hạ Vô Trần yêu nhau càng không cần phải nói nữa, đến lúc sư phụ gả Lâm Thu Liên cho hắn vẫn còn không ngăn được mình thở dài. Hắn làm sao có thể tiếp nhận chưởng môn lệnh và Lâm Thu Liên đây?
Bởi vì chuyện này, hắn càng yêu Lâm Thu Liên sâu đậm bao nhiêu lại càng lạnh lùng với nàng bấy nhiêu. Cũng tại hắn hoàn toàn không ngờ sự thực lại như vậy, đã hiểu lầm hai người họ.
Cảnh Hồi Tuyết thấy lợn lành thành lợn què lại ngồi một bên nghe bọn họ làm kế hoạch của mình hoàn toàn đổ bể, liền thất thanh nói “Sai a, sao lại thành như vậy? Ý của ta cái tên này là kẻ biếи ŧɦái…”
Nhưng hắn không có thời gian nói hết lời đã bị Hạ Vô Trần ôm lấy.
Hạ Vô Trần khẽ vuốt cánh tay hắn, cúi đầu hướng vào tai hắn thở nhẹ một luồng nhiệt khí, cố ý dùng thanh âm tràn ngập tình cảm nói “A Tuyết, ngươi muốn nói gì?”
Này đây tê ngứa như có luồng điện truyền tới, cảm giác khiến chân Cảnh Hồi Tuyết lập tức nhũn ra, đứng không nổi gục vào lòng Hạ Vô Trần, khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ, toàn thân mềm yếu càng tràn ngập mị thái.
“Buông ra… buông…ra, đừng…”
Âm thanh mắng chửi kịch liệt của hắn càng lúc càng nhỏ bởi vì Hạ Vô Trần đã hôn lên môi hắn, khiến Cảnh Hồi Tuyết không kềm được phát sinh tiếng rêи ɾỉ.
Hạ Vô Trần cho vợ chồng Cao Chính Nguyên ngồi bên xem một màn tình cảm mãnh liệt như thế, nói “Ngại quá, chúng ta còn có một số việc muốn làm.”
Xem bọn hắn ý mật tình nồng, câu kia ý tứ đã quá rõ ràng. Chỉ thấy Cao Chính Nguyên không lên tiếng, còn Lâm Thu liên mặt đã đỏ hết lên, chỉ có Cảnh Hồi Tuyết là còn đang giãy dụa.
“Buông ra…”
“Đừng xấu hổ, A Tuyết, ta một bước cũng không rời ngươi, ngươi cũng một bước không rời ta. Người ta nói chích tiện uyên ương bất tiện tiên
(chỉ ước được làm uyên ương không muốn làm tiên). Đôi ta yêu thương như vậy, chỉ sợ thần tiên đều ao ước được như chúng ta.”
“Ta làm sao cùng với ngươi cái đồ quỷ chân thọt…” Cảnh Hồi Tuyết thân thể không ngừng giãy dụa nỗ nực muốn thoát còn nói chưa xong, bỗng nhiên xiêu vẹo, toàn thân run rẩy ôm lấy ngực. Hắn vốn đang bị Hạ Vô Trần ôm, nhưng chân hiện tại đứng cũng hoàn toàn không được liền ngã xuống đất.
Hạ Vô Trần cho rằng hắn muốn đùa giỡn làm trò gì đó, cười nói “Đừng đùa nữa A Tuyết, ngươi dọa cho nhị sư đệ cùng tiểu sự muội sợ rồi đó.”
Cảnh Hồi Tuyết ngay cả nói cũng không nói nên lời, ngã xuống đất toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch kêu đau.
Hạ Vô Trần biết hắn làm bộ thế nào cũng không có như vậy, lập tức nhìn ra hắn thật sự khó chịu, vội vàng ôm lấy hắn hỏi “Ngươi làm sao vậy?”
“Đau quá, tim ta đau quá, ta… ta … thở không nổi.”
Cảnh Hồi Tuyết run đến độ không nói được, sắc mặt hắn xanh tái, toàn thân co giật, tay áp chặt vào tim mình, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Cơn đau tới quá nhanh, không biết là bệnh gì quỷ dị.
Hạ Vô Trần cầm tay hắn, thăm dò mạch tượng. Mạch hắn lúc nhanh lúc chậm, trước giờ chưa từng gặp qua, khiến Hạ Vô Trần không khỏi giật mình.
Lâm Thu Liên nhỏ giọng nói “Đại sư huynh, trước tiên gọi đại phu đến xem đã.”
Hạ Vô Trần vừa đi vừa nói “Đi tìm tại phu cho ta, ta đưa hắn vào phòng trước.”
***
Vào trong phòng, mồ hôi lạnh trên người Cảnh Hồi Tuyết càng chảy nhiều, dường
như đau tới cực điểm, chỉ chốc lát sau hắn hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng ngất đi nhưng đau đớn tựa hồ vẫn không đình chỉ, chỉ thấy cả người hắn không ngừng run lên, qua một hồi lâu sau mới chậm rãi bình ổn.
Đại phu được khẩn cấp mời tới nhưng chẩn không ra bệnh gì, cuối cùng chỉ nói “Thật không hiểu được, có điều nàng có vẻ rất yếu, Hạ Thiếu gia, nàng mới vừa được gả tới đây, đừng hoan ái quá độ… thân thể nàng yếu đuối chống đỡ không được. Để ta kê đơn thuốc bổ cho nàng dùng.”
Hạ vô Trần biết mấy ngày trước cùng hắn tác hoan như vậy, thân thể yếu ớt chắc chắn chịu không nổi. Nhưng hắn thấy Cảnh Hồi Tuyết tinh thần rất tốt, vậy nên không quá để ý. Hơn nữa Cảnh Hồi Tuyết là được hắn mua, hắn hài lòng mới có thể cùng Cảnh Hồi Tuyết thân mật như vậy, nếu mất đi hứng thú chắc cũng chẳng buồn ôm lấy hắn nữa. Mấy ngày này hắn đặc biệt đối với Cảnh Hồi Tuyết có chút cảm giác, rất thích trêu đùa ôm ấp hắn. Hiện tại đại phu đã nói vậy, hắn cũng không gây rắc rối cho Cảnh Hồi Tuyết nữa, sau này không ôm hắn nữa là được.
Sau khi tiễn đại phu rời đi, Hạ Vô Trần an vị bên giường nhìn Cảnh Hồi Tuyết.
***
Ngủ đến quá Ngọ, Cảnh Hồi Tuyết mới chậm rãi tỉnh lại, hình như giờ mắng chửi cũng không có khí lực, chỉ nói “Ta mệt quá.”
Hạ Vô Trần kéo chăn lên cho hắn, thấp giọng nói “Ngươi ngủ thêm một lúc nữa đi, lát nữa ta sẽ bảo người mang thức ăn vào cho ngươi.”
Cảnh Hồi Tuyết mở mắt, hình như choáng váng, lẩm bẩm “Dược sư và Thần tử nói với chúng ta lúc phát tác sẽ rất đau, ta còn tưởng là giả, hóa ra thực sự như vậy. Tổng cộng sẽ phát tác ba lần, hiện tại mới là lần đầu tiên, mà dược sư nói đến lần thứ ba sẽ chết. Vậy ta thực sự sẽ chết a, trước đây ta còn không tin.”
Không biết Cảnh Hồi Tuyết đang lảm nhảm cái gì, Hạ Vô Trần nghe không hiểu, cũng không quá quan tâm.
Nhưng Cảnh Hồi Tuyết vẫn tiếp tục “Họ muốn ta đi tìm người định mệnh kia, chỉ cần ta thương hắn thì có thể sống sót. Nhưng mệnh định của ta lại là nam nhân a, làm sao có khả năng thương hắn cho được? Nhất định có thể đổi, Thần tử chỉ giúp ta người này, nói không chừng cũng có thể đổi giúp ta. Ta chỉ cần quay về Miêu Cương cầu Thần tử là được rồi.”
Hắn nói xong, người vặn vẹo hình như muốn đứng lên.
Hạ Vô Trần thấy sắc mặt hắn còn không tốt lắm, liền quát “Ngươi muốn làm gì, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
“Ta phải quay về Miêu Cương, thời gian của ta không còn nhiều nữa.”
Hạ Vô Trần vừa mới nói với nhị sư đệ là hắn không thương tiểu sư muội mà là Cảnh Hồi Tuyết. Nếu Cảnh Hồi Tuyết bỏ đi không phải chứng minh lời hắn nói là dối trá sao? Dù sao làm gì có nam nhân nào lại để người yêu dấu nhất bỏ đi, vậy nên hắn đương nhiên không chịu.
Hắn trấn an “A Tuyết, ngươi phải bồi dưỡng thân thể cho tốt đã! Ta đi gọi người sắc thuốc bổ cho ngươi uống.”
“Ta là tử nhân thân tử, dưỡng thế nào cũng vô ích, thuốc bổ cho ta uống như đem ngân lượng vứt xuống nước thôi, vô dụng.” Hắn kiên trì muốn ly khai.
Hạ Vô Trần bất luận thế nào cũng không thể để hắn đi. Nhưng nếu mắng to, có rất nhiều hạ nhân qua lại chỗ này, bí mật sẽ khó giữ. Lời đồn đại truyền nhanh, nhất định sẽ tới tai nhị sư đệ, nhị sư đệ sẽ hoài nghi mình lừa hắn, như vậy chẳng phải là hại tiểu sư muội sao?
Vì vậy hắn đột nhiên ôm lấy Cảnh Hồi Tuyết, không cho Cảnh Hồi Tuyết thoát ra, sau đó phi thường đê nhu nói “Đừng, ở lại bên ta có gì không tốt? Ngươi muốn gì ta đều có thể mua cho ngươi. Ngươi muốn đi đâu ta đi cùng ngươi. A Tuyết, chúng ta đã là phu thê, ta thực sự rất thích ngươi, lẽ nào ngươi cùng ta đồng sàng hoan ái lâu như vậy đến một chút cảm giác cũng không có hay sao?”
Giọng hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng mềm mại như vậy, cũng là lần đầu tiên ngữ điệu nghiêm túc như thế, còn mang tình ý nồng đậm. Cảnh Hồi Tuyết ngẩn cả người. Cái tên quỷ chân thọt này có chuyện gì xảy ra vậy, sao lại dùng loại ngữ khí này để dỗ hắn, khiến hắn nhất thời khó tiếp thu.
“Uy, ngươi đừng có dùng khẩu khí mắc ói như thế nói với ta, nghe xong ta toàn thân khó chịu. Ngươi cứ như trước châm chọc ta là được rồi.”
“A Tuyết, ta thừa nhận ta trước đây không tốt, đem ngươi ra để trêu đùa, làm ngươi nghĩ ta là không thật tâm đối đãi với ngươi. Là ta không tốt, sau này ta sẽ càng thương ngươi hơn, yêu ngươi hơn. Ngươi đừng nói ngươi phải đi có được không?”
Cảnh Hồi Tuyết nghe hắn nói như thế, trong lòng càng dấy lên cảm giác khó hiểu. Hắn xua tay nói “Hạ Vô Trần, ta nói thật, khẩu khí của ngươi thực sự rất kỳ quái, làm như luyến tiếc, yêu thương ta lắm vậy. Đừng có làm bộ! Ta biết biết đôi bên chúng ta đều chán ghét đối phương.”
“Không đúng, không đúng! A Tuyết, ta cho tới bây giờ chưa từng ghét ngươi, thậm chí nghĩ ngươi rất đáng yêu. Vậy nên ta tuyệt đối không cho ngươi đi, ngươi phải ở lại đây. Ta cho tới bây giờ chưa từng nói ta ghét ngươi, huống hồ làm gì có ai cùng người mình ghét hoan ái nhiều như vậy?”
Cảnh Hồi Tuyết nhất thời không nói nên lời. Người Miêu Cương thường thường là lưỡng tâm tương duyệt thì mới có thể dĩ thân tương hứa, hơn nữa đúng là chỉ có người yêu nhau mới cùng ngủ chung một giường. Tình huống của hắn và Hạ Vô Trần tuy đặc biệt, nhưng đó là vì hắn không thể chống lại cái cảm giác tê dại. Có điều Hạ Vô Trần nếu không thích hắn vẫn cùng hắn hoan ái tựa hồ cũng kỳ quái. Không thể nào, Hạ Vô Trần thật là thích hắn sao?
“Ngươi không phải vẫn còn yêu tiểu sư muội của ngươi sao?” Cảnh Hồi Tuyết hỏi.
“Tiểu sư muội đã là người của nhị sư đệ, lẽ nào ta lại đoạt của hắn. Chuyện cũ đã qua rồi, đừng nói thêm nữa. A Tuyết, ngươi nằm xuống đi, ta đi xem thuốc sắc đến đâu rồi.” Hạ Vô Trần đỡ Cảnh Hồi Tuyết nằm xuống.
Cảnh Hồi Tuyết lòng tràn đầy hỗn loạn, thế nhưng vẫn nằm xuống.
Hạ Vô Trần đi ra ngoài không bao lâu thì quay lại, trong tay còn bưng một chén thuốc. Hắn cẩn thận nâng Cảnh Hồi Tuyết dậy, giúp hắn uống thuốc.
Thuốc rất đắng, Cảnh Hồi Tuyết không khỏi nhíu mày “Đắng quá.”
Hạ Vô Trần thổi thổi cái thìa một chút mới đút cho hắn.
“Đừng kêu đắng nữa. Thuốc đắng dã tật. Ngươi uống vào sẽ mau khỏe.”
Chuyện nhỏ như vậy hắn cũng để ý chiếu cố mình, Cảnh Hồi Tuyết ngây cả người. Cái tên quỷ chân thọt này có phải là đang có âm mưu tà ác gì không vậy?
Hạ Vô trần nhìn hắn ngây ngốc thất thần, bật cười “Làm sao vậy A Tuyết?”
“Ngươi vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Thực sự rất kỳ quái a! Ta nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi muốn bạc thì trên người ta không có đâu; ngươi nếu muốn thân thể, ta hiện tại chân yếu tay mềm, muốn miễn cưỡng chỉ e cũng chẳng có lạc thú. Ngoài ra trên người ta ngoài y phục rách rưới cũng không có cái gì. Ngươi tốt với ta cũng vô dụng.”
Nghe hắn nói như vậy, Hạ Vô Trần thấp giọng mắng “Nói cái gì vậy, bạc nhà ta còn thiếu sao. Muốn thân thể của ngươi, ngươi hiện tại yếu như vậy, ta lại càng không thể đối xử với ngươi như thế.”
Sau một khắc, hắn càng thêm ôn nhu nói “Đừng nói lung tung nữa A Tuyết. Đó đều là bởi vì ta thích ngươi, cho nên mới cam tâm tình nguyện đối với ngươi như vậy, chỉ hy vọng bệnh của ngươi nhanh khỏi một chút.”
Cảnh Hồi Tuyết thực sự bị dọa cho ngây người, vội kinh hoàng nói “Uy! Đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Hay là ta đang nằm mơ, hơn nữa thế nào lại là một giấc mơ rất kỳ quái?”
Hạ Vô Trần không để ý lời hắn nói, cho hắn uống thuốc xong liền đỡ hắn nằm xuống ngủ.
“A Tuyết, ta ra ngoài mua một ít thuốc bổ tốt nhất cho ngươi uống, ngươi cũng phải ở đây lúc ta về, bằng không ta mà không thấy ngươi thì…”
“Thì thế nào? Muốn đánh ta hả?” Cảnh Hồi Tuyết lớn tiếng nói.
Hắn càng lớn tiếng thì Hạ Vô Trần lại càng ôn nhu “Ta làm sao nỡ đánh ngươi? A Tuyết, nếu ta không thấy ngươi, chỉ sợ sẽ lo lắng đến độ phải phái rất nhiều người ra ngoài tìm. Đừng làm cho ta lo lắng có được không?”
Hạ Vô Trần sau khi nói xong còn giúp hắn chỉnh lại chăn, tựa như thực sự rất quan tâm đến hắn, sau đó mới ly khai.
Hắn rời đi chỉ để lại Cảnh Hồi Tuyết lần mò suy nghĩ, như thể rơi vào năm dặm dày đặc sương mù. Hắn không thể tin nổi nói “Trong này nhất định có chuyện, ta nếu không phải phát rồ thì chính là đang nằm mơ rồi. Tuyệt đối là như thế, bằng không quỷ chân thọt làm sao bỗng dưng lại đối tốt với ta như vậy? Trước đây đâu thèm để ý ta nghĩ gì ngang ngược áp trụ ta, làm ta khổ sở chết đi sống lại. Hiện tại đối tốt với ta nhất định là có âm mưu, ta không thể mắc lừa được.”
—————————————————
(*) đoạn tụ chi tích (đoạn tụ là tay áo) Người ta gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” xuất phát từ điển cố về chuyện tình giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền (bạn nào có hứng thú có thể search đọc a:”>) Trong chuyện thì A Tuyết chỉ muốn ám chỉ anh Trần biếи ŧɦái, thích nam giới thôi hà chứ k phải là bảo chuyện tình của mình với anh Trần nó lãng-mạn như thế a:))