“Anute, người kia…”
Anute ra hiệu cho Hàn Hiểu không cần nói,khóe miệng hắn nhếch lên giống như cười khẩy, nhỏ giọng nói với Hàn Hiểu chỉ cần nhìn là được.
Hàn Hiểu trơ mắt cô gái trẻ có đám hắc khi bám quanh người từng bước từng bước bưng bình rượu đến cạnh vị vua trẻ tuổi….
Nữ quan Fuja cũng không có nhìn thấy đám tà khí quanh người cô gái kia, vừa ân cần rót rượu cho Tutan vừa dịu dàng nói đây là rượu ngon của Ba Tư tiến cống được Hoàng Hậu đặc biệt chuẩn bị.
Tutan hết sức yêu quý chị gái mình, vừa nghe thấy đây là rượu do Ankhesanamun đặc biệt chuẩn bị thì trên khuôn mặt tuấn tú kia lập tức nở một nụ cười vui vẻ.
“Rượu ngon của Ba Tư sao? Ta rất muốn nếm thử một chút”
Vị vua thiếu niên ra hiệu cho nữ quan rót đầy ly rượu, một mùi rượi nồng đậm nhanh chóng bay vào mũi.Tutan cảm thấy thỏa mãn, một hơi đem ly rượu uống sạch.
“Hả”. Hàn Hiểu kinh hãi thốt lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại thì thấy vẻ mặt của Anute vẫn bình thản không chút gợn sóng, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Rượu kia rõ ràng là có vấn đề, chắc là đã bị hạ độc, nếu đổi lại là người bình thường chắc chắn thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ rồi. Nhưng Anute là ai cơ chứ? Là Minh Thần tối cao quản lý cõi chết của Ai Cập, nếu hắn không đồng ý thì ai có thể chết được?
Hàn Hiểu cảm thấy bản thân thực sự quá hồ đồ, tự nhiên lại quên chuyện Anute là Minh Thần.
Một vầng sáng vàng nhàn nhạt xuất hiện bao phủ quanh người Tutan hóa giải đám hắc khí. Thời gian giống nhưng tạm dừng khoảng một hai giây sau đó lại tiếp tục…
“Rượu ngon!”.
Tutan hô to một tiếng, vô cùng thân mật ôm lấy vương hậu của mình, không có một chút nào biểu hiện bị trúng độc.
Nữ quan cầm bình rượu cứng nhắc ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn vô thần như cũ. Mắt của Hàn Hiểu phát hiện ra đám hắc khí trên người nữ quan biến ảo thành một con rắn hổ mang màu đen lặng lẽ bay về phía vị vua trẻ tuổi trong khi vị vua vẫn không hề phát hiện ra…
Cái miệng màu đen mở ra lộ hai chiếc răng độc sắc bén ___ Ngay lúc rắn hổ mang bổ nhào về phía Tutankhamun, Hàn Hiểu không nhịn được túm lấy cánh tay Anute.
“Chíu___”.
Kim quang trên người thiếu niên bỗng hiện ra, một con ưng màu vàng từ trong kim quang xuất hiện kêu một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía rắn hổ mang.
Hàn Hiểu nhận ra con ưng kia __ là Horus!
Móng vuốt sắc nhọn của hùng ưng cặp chuẩn xác vị trí tim rắn, bắt đầu cắn xé da rắn, con rắn màu đen phát ra tiếng hét đau đớn thân thể hóa thành một luống hắc khí hoảng hốt chạy thục mạng ra khỏi đại điện.
“Chúng ta đuổi theo!”
Cuối cùng Anute cũng hành động, ôm lấy Hàn Hiểu nhanh chóng đuổi theo hướng địch chạy.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục, đương nhiên những người trong buổi tiệc không hề biết có một màn vô cùng đặc sắc đã xảy ra. Ankhesenamun dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng cảm giác bất thường chỉ xuất hiện trong giây lát nên nàng nhanh chóng vứt chuyện đó qua một bên.
Hàn Hiểu và Anute một mạch đuổi theo, đuổi đến một chiếc sân vắng vẻ thì mất dấu vết của kẻ địch.
“Chạy đâu mất rồi?”
“Chắc là núp rồi”.
Anute giang hai tay tạo thành một kết giới màu đen, rất nhanh toàn bộ sân bị một làn sương màu đen bao phủ bên trong.
Trên đầu truyền đến tiếng kêu sắc nhọn của chim ưng, cách màn sương đen nghe có chút mờ ảo.
“Horus! Đây là con mồi của ta”.
Anute không biết xấu hổ làm ra chuyện qua cầu rút ván, hắn khẽ đẩy Hàn Hiểu lên, ngay lập tức thân thể Hàn Hiểu bay xuyên qua màn sương kết giới rồi lơ lửng trên không ___
“Anubis!”
Horus biến thành hình người, vừa giữ lấy Hàn Hiểu đồng thời không quên nhìn xuống phía dưới căm phẫn hét ầm lên. Tên Minh Thần chết tiệt, cái gì gọi là con mồi của hắn, mấy ngày không ăn không ngủ ẩn nấp trong thân thể của Tutan là Horus ta làm đấy.
“Giúp ta chú ý đến Hàn Hiểu, ngươi cũng không hi vọng thần tử gặp chuyện đấy chứ”. Trong màn sương đen truyền đến giọng nói xa xăm của Anute.
Hàn Hiểu mở to hai mắt nhìn xuống, thần kì là: mắt của cậu có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù giống như sương mù đã tản ra và trở nên cực kì loãng, nhưng nhìn biểu hiện của Horus thì lại không giống như vậy, dường như hắn không có cách nào có thể nhìn cảnh vật trong lớp sương mù màu đen kia.
Hàn Hiểu tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào khoảng sân kia. Anute đứng ở trung tâm kết giới, từng đám từng đám khí đen từ trong người hắn tỏa ra rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn xung quanh, đất đai xung quanh sân nhanh chóng khô hạn, hơi nước bốc lên, cây cỏ nhanh chóng héo rũ… mang đậm hơi thở của cái chết.
Đột nhiên trong một góc của kết giới có động tĩnh, một con sói màu đen chậm rãi đi ra từ một bụi cây.Trong kết giới, hễ bất cứ thứ gì có sự sống đều nhanh chóng héo rũ, việc bị bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Con sói hú lên một tiếng, thân thể đột nhiên trở lên cực kì to lớn, trong miệng nhả ra một khối cầu đen như mực, khối cầu vừa gặp không khí liền biến thành một ngọn lửa màu đen bắn về phía Anute.
Anute hơi vung tay, ngọn lửa đen kia lập tức bị văng ra, nhưng quỷ dị ở chỗ: ngọn lửa đen ấy không hề biến mất mà lại vây quanh Anute, dường như đang chờ đợi thời cơ thích hợp để phản công.
“Không ngờ được đúng không, Anubis…”.
Con sói biến dạng thành yêu thú cười he he, giọng nói khàn khàn mà u ám, tiếng cười the thé khiến cho người ta phải run sợ.
“Đúng là thông minh lại bị thông minh hại a”.Vẻ mặt yêu thú toát lên vẻ tham lam: “Ngươi là Minh Thần cai quản cái chết và hắc ám, sức mạnh của ngươi đối với ta mà nói chính là thử bổ dưỡng nhất, khửa khửa”.
“Không ngờ ngươi lại hấp thu được sức mạnh của ta, thực sự là xem thường ngươi quá rồi”.
Anute từ trên không nhìn xuống đối phương, khóe miệng ung dung nhếch lên, trên mặt là vẻ hờ hững. Yêu thú vốn tưởng khi Anute nghe thấy thế sẽ hoảng hốt, không ngờ…
“Hừ, tuy rằng ngươi là Minh Thần, nhưng người đừng quên, ta cũng được sinh ra từ bóng tối, sức mạnh của ngươi đối với ta chỉ có ích chứ không có hại”. Yêu thú ngẩng cao đầu, không chịu thua kém nhìn Minh Thần: “Ngươi rất tự đại, nếu như để cho Horus đối phó với ta thì ngày hôm nay ta phải chết là chuyện không cần bàn cãi, nhưng mà nếu là ngươi thì….”.
“Ồ? Nếu là ta thì sao?”.Anute cũng a dua theo vẻ cao cao tự đắc của yêu thú, phối hợp đặt câu hỏi.
“Khửa khửa ~ vừa rồi ta đã hấp thu một phần sức mạnh của ngươi, chẳng những phục hồi vết thương khi đấu với Horus mà trong cơ thể ta lại còn tràn đầy pháp lực hắc ám”.
Yêu thú vươn đầu lưỡi đỏ ra liếʍ liếʍ môi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam đến điên cuồng ___ Sức mạnh của Anubis quá cường đại, đối với yêu quái hắc ám mà nói là một món ngon tuyệt đỉnh! Bản thân chỉ có hấp thu một phần triệu sức mạnh mà đã có cảm giác thay da đổi thịt rồi.
Nếu như đem toàn bộ sức mạnh của Minh Thần chiếm đoạt thì ….Ánh mắt của yêu thú dần dần trở lên đỏ ngầu, Anute đem chính bản thân mình vây trong kết giới, đúng là cơ hội trời ban cho mà.
“Anubis, chịu chết đi!”.
Yêu thú rống lên một tiếng, thân hình bỗng nhảy lên hóa thành một quả cầu đen, đột nhiên ánh lửa trong quả cầu đen bùng lên, một ánh sáng đỏ từ trong bay ra bắn thẳng đến chỗ Anubis.
Ngọn lửa! Đó là ngọn lửa có khả năng cắn nuốt mọi thứ! Lửa lẽ ra phải tỏa sáng tỏa nhiệt, nhưng mà ngọn lửa màu đen lại chứa trong đó là những ngọn gió lạnh quỷ dị khiến cho người ta lạnh đến thấu sương.
Nhiệt độ dưới mặt đất nhanh chóng hạ xuống 0 độ! Ngay cả không khí cũng bị đóng băng, cảm giác ớn lạnh bỗng nhiên tràn ngập trong kết giới mà ngay cả đám sương đen dường như cũng bị đóng băng đứng im một chỗ.
“Anute!”.Hàn Hiểu có loại dự cảm chẳng lành, lời còn chưa dứt, ánh lửa của yêu thú đã phát ra tiếng gào thét công kích khiến cho màng nhĩ của con người chấn động, trong nháy mắt liền đánh vỡ kết giới bảo vệ xung quanh Minh Thần.
Hàn Hiểu chưa kịp nghĩ gì đã thấy yêu thú một hơi nuốt chửng Anute.
“Anute____”.
Hàn Hiểu lập tức muốn bổ nhào lên phía trước, nhưng một bàn tay đặt trên vai cậu, kiên quyết đè xuống.Kim quang nhàn nhạt, không cần ngẩng lên nhìn cũng biết là bàn tay của Horus.
“Buông tôi ra!”.Hàn Hiểu lần đầu tiên căm giận bản thân mình chỉ là một kẻ phàm nhân, biết rõ cho dù bây giờ có lao xuống cũng chỉ là một vật hi sinh mà thôi, không hề có tác dụng gì nhưng mà cậu vẫn không nhịn được ý nghĩa muốn nhảy vào bên trong ngọn lửa.
“Ngươi đấy, thật sự chẳng hiểu Anute chút nào”.Horus kì quái nhìn Hàn Hiểu chằm chằm.
Trong lòng Hàn Hiểu đang sợ hãi, hơn nữa lại lo lắng cho tình cảnh của Anute, trên mặt vừa suốt ruột vừa tức giận.
“Buông ra! Ngươi không thấy sao? Anute bị con quái vật kia, nó nó….”.
“Chỉ là một con quái vật nho nhỏ thôi, ngươi không thật sự khờ dại nghĩ rằng nó có thể gây tổn thương cho Minh Thần đấy chứ?”.
Horus thương hại lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Anute tìm được một người bạn đời không hiểu rõ bản thân mình chút nào, thật sự không hiểu nổi Anute thấy kẻ phàm nhân vừa ngu dốt vừa dở hơi trước mặt này có điểm gì tốt.Lại còn con yêu thú không biết tự lượng sức mình kia nữa chứ, đoán chừng ngay cả sương cốt cũng không còn rồi.
“Hả?”.Hàn Hiểu ngây người một chút, khiến cho ánh mắt của Horus càng thêm khinh thường.
“Nhưng mà, thật sự, thật sự Anute đã bị nó nuốt….”.
Horus nhịn không được mà liếc mắt khinh bỉ, đưa tay chỉ về phía sau đầu Hàn Hiểu: “Ngươi nhìn là biết”.
Hàn Hiểu theo cánh tay chỉ của đối phương nhìn xuống, thân ảnh vĩ đại của Minh Thần lúc trước đã không thấy đâu chỉ còn lại con yêu thú to lớn vĩ đại đang cười khằng khặc.
Bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh bắt đầu ấm lên, tình hình lập tức thay đổi. Bốn xung quanh chỗ đứng của Anute lúc trước vỗn dĩ đang bị ngọn lửa của yêu thú cắn nuốt đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa cao đến hàng mét cháy hừng hực bao quanh lấy yêu thú khiến cho nó vừa điên cuồng giãy dụa vừa điên cuồng gào thét không ngừng. Đột nhiên thân thể yêu thú phi nhanh về phía kết giới bằng sương mù đen trông mỏng manh như cánh ve nhưng lại vô cùng vững chắc.
Yêu thú càng ngày càng phát ra những tiếng kêu thảm, đầu đau đớn mà liên tục đập vào kết giới nhìn như kiểu không muốn sống khiến cho Hàn Hiểu sợ hãi.
“Rắc…”.
Một âm thanh thanh thúy như tiếng thủy tinh vỡ vang lên, kết giới sương mù cuối cùng cũng không chịu nổi sự va chạm của yêu thú giống như tấm gương vỡ ra, nứt thành từng mảnh từng mảnh…
Yêu thú thê thảm hú lên một tiếng, thân thể bắt đầu bay cao lên giống như muốn chạy trốn, nhưng chỗ Anute bị nuốt giống như có một lực hút rất mạnh, mạnh mẽ đem yêu thú đang muốn chạy trốn khỏi phạm vi kết giới kéo lại.
Tiếng rống giận dữ thê lương không ngừng vang lên không dứt bên tai, tiếng rống sắc nhọn giống như cơn gió bắc lạnh lẽo thấu xương của mùa đông đang gào thét, thân thể yêu thú càng ngày càng điên cuồng vùng vẫy, bụng giống như một quả bóng bay càng ngày càng phình to ra___
Cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể yêu thú bị xé toang ra từ bên trong biến thành một đám tro bụi cháy đen tràn ngập trong không khí.Bốn xung quanh vốn dĩ đang xuất hiện ngọn lửa cao hàng mét cháy hừng hực cũng rất nhanh nhạt dần, chỉ để lại một vùng đất cháy đen thui, chứng minh chuyện vừa nãy xảy ra không phải là ảo giác.
+++
Anute không chút hao tổn gì xuất hiện tại chỗ vừa nãy biến mất, ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng mỉm cười, dang hai tay hướng về phía Hàn Hiểu___
Horus lúc này cũng biết điều mà thôi cái nhìn khinh thường đối với một tên phàm nhân nào đó.
Trong lòng không kiềm chế được kích động, Hàn Hiểu ngay lập tức nhào vào lòng Anute, gắt gao ôm lấy thắt lưng đối phương.
“Để cho em phải lo lắng rồi”.Anute cúi đầu hôn người yêu một cái, trên miệng là nụ cười anh tuấn say lòng người.
“Tà Thần chết rồi à? Có phải Tutan sẽ không gặp nguy hiểm nữa không? Còn Hàn Lễ thì sao?”
Vẫn còn chưa kịp vỗ về an ủi, Anute đã bị người yêu văng ra một tràng câu hỏi liên tiếp.
“Yêu thú là từ trong thân thể Tà Thần tách ra, mất đi yêu thú giống như con người mất đi một cánh tay, như thế Tà Thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn”.
“Hả? Cái tên vừa nãy không phải Tà Thần sao?”.
“Đương nhiên không phải, có điều, yêu thú vừa chết thì con rối của Tà Thần ở trên nhân gian sẽ nhanh chóng bại lộ”.
“Kẻ đó là ai?”.
“Ngày mai em sẽ biết”.
Anute hôn nhẹ lên môi Hàn Hiểu, bí bí ẩn ẩn nói.
++++
Sáng hôm sau, người hầu trong phủ đệ của tướng quân Hotep nhận được thông báo của tể tướng ___ Đại tể tướng Ay nhiễm bệnh nặng nằm liệt giường.
“Người bị Tà Thần thao túng quả nhiên là Ay”.
Hàn Hiểu cho dù có ngốc lúc này cũng hiểu được mọi chuyện, nhất định là trong lúc bị yêu thú nuốt Anute đã động chân động tay, yêu thú vừa mới chết, sức mạnh của Tà Thần yếu đi, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc cho nên đương nhiên là không có thời gian để ý đến một con rối như Ay.
Anute đã từng nói: thể xác và tinh thần của con người bị đưa vào hắc ám đều bị ăn mòn, một khi kẻ khống chế rời đi thì sinh mệnh của con rối sẽ nhanh chóng bị xói mòn, hẳn là Ay đang rơi vào tình huống này.
“Ngay cả con rối cũng bỏ lại không quan tâm”.Anute lắc lắc ly rượu lắc đầu: “Có chút kì lạ”.
“Có điều gì đó rất kì lạ”.
Horus rất tự nhiên đi vào phòng ngủ của Anute và Hàn Hiểu, ngón tay búng một cái, một thân ảnh nho nhỏ dần dần hiện ra bên cạnh__Cánh tay nhỏ của Hàn Lễ bị Horus giữ lại, bũi môi, vẻ mặt không tình nguyện.
“Ba ba ~”.Thằng nhóc gạt tay Horus ra, lảo đảo nhào vào trong lòng Hàn Hiểu, dụi dụi mắt lẩm bẩm: “Mệt quá…”.
Lại mệt sao? Hàn Hiểu xoa xoa chiếc đâu rối bù của thằng nhóc, điều chỉnh tư thế của con trai bảo bối rồi ôm vào lòng. Thằng nhóc nhanh chóng ngủ say ngáy những tiếng khò khò nho nhỏ.
“Nó gần đây luôn luôn kêu mệt, hay buồn ngủ, chắc là không có chuyện gì đấy chứ?”. Hàn Hiểu có chút lo lắng.
“Ta đã kiểm tra qua, trên người nó không có gì khác thường”.Horus chăm chú nhìn con heo nhỏ lười biếng nằm ngủ một cái, sau đó bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
“Trong cơ thể của Tutan có chú thuật của ta và Ra, vào lúc yêu thú tấn công cũng đã gọi ra, hơn nữa còn có sức mạnh hủy diệt của ngươi, có thể nói Tà Thần đã bị chúng ta tiêu diệt một nửa”.
“Horus, ngươi hẳn là hiểu được người chú này của ngươi, Seth, hắn cực kỳ gian xảo, pháp thân yêu thú của hắn không hẳn không chịu được một đòn như vậy”.
Thiếu niên tuấn mỹ hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên là hiểu Seth, đó là mộ Tà Thần nhát gan vô cùng tà ác.
“Nghìn năm trước, tư cách là thần của hắn đã bị hủy bỏ, hiện tại hắn chỉ là một quái vật do linh hồn thoi thóp và ma vật hắc ám hợp thành thì có thể mạnh được bao nhiêu chứ?.”
Anute rũ mắt xuống, trầm mặc không nói gì.
“Bên Ra có chút chuyện, ta phải rời đi một thời gian ngắn”.Hàng mi tuấn lãng nhíu chặt lại, chăm chú nhìn vào Tiểu Minh Thần đang ngủ ngon lành, Horus muốn nói điều gì đó lại thôi: “Trông chừng nó cẩn thận….”
“Yên tâm đi”.
Anute có chút buồn cười, nhìn dáng vẻ này của Horus, người không biết lại tưởng Hàn Lễ là con của hắn ta cũng nên.
Nhìn theo bóng dáng Horus rời đi, trong lòng Anute vẫn có một cảm giác khác thường không tài nào gạt bỏ được ___ Tà Thần, chắc lúc này đang trốn ở một chỗ u ám nào đó để chờ thời cơ rời đi, có điều, chỗ đó là chỗ nào …..
+++
Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở cũng là mùa thu hoạch của Ai Cập.
Vì được thần thu hoạch và thần sông Nile quan tâm cho nên sau bốn tháng mùa lũ của sông Nile, những cánh đồng lúa mạch vàng rực tô điểm cho hai bên bờ sông Nile một màu vàng của mùa thu hoạch.
Quốc Vương hạ lệnh tổ chức một buổi tế vụ thu hoạch long trọng, những hoạt động của lễ hội này so với lễ hội Opet càng long trọng hơn.
Đầu tiên vẫn là vương tộc đi diễu hành như trước.Vị vua trẻ tuổi Tutan và vương hậu Ankhesenamun của hắn hóa trang thành dáng vẻ của thần, trang điểm rất tinh tế, quần áo trang sức bằng vàng đính ngọc quý hết sức xa xỉ, ngồi trên chiếc xe mạ vàng đi qua tuyến đường chính của Thebes.
Phía sau Quốc Vương và Vương Hậu là hai chiêc xe ngày và xe đêm chở theo pho tượng thần, chúng được mô phỏng theo chiếc xe mà thần mặt trởi hàng ngày cưỡi trên bầu trời, được gọi là xe ngày và xe đêm.Trên chiếc xe thánh kia, ngoại trừ pho tượng thần thì phía sau xe còn có một điện thờ chuyên để đặt pho tượng.
Diễu hành đối với người Ai Cập cổ đại mà nói có một ý nghĩa rất to lớn, trong ngày này, sự tôn sùng đối với tín ngưỡng của bọn họ đạt đến đỉnh điểm.
+++
Một ngày hội náo nhiệt như thế này thì Hàn Hiểu đương nhiên không thể bỏ qua được rồi.
Ngày này, Anute phá lệ không có phản đối Hàn Hiểu ra ngoài, ngược lại còn hóa thân thành Hotep mang Hàn Hiểu cùng một đám lớn người hầu khệnh khạng đi ra ngoài đường.Đi theo phía sau là những xe bò chở đầy đồ ăn thức uống dùng cho ngày lễ và những chiếc bình gốm cổ dài được vận chuyển đến quảng trường phân phát cho mọi người.
“Thật không ngờ anh cũng làm những chuyện như thế này”.Nhìn thấy phía dưới tràn ngập những khuôn mặt tươi cười vui vẻ, Hàn Hiểu nhịn không được cảm thán.Ai có thể nghĩ một Minh Thần cai quản cõi chết lại giống như một nhà từ thiện ở đây đem đồ ăn phân phát cho người dân.
Khóe môi Anute cong lên.
“Đi, ta mang em đi tham gia một hoạt động thú vị của giới quý tộc”.
“Hoạt động?”. Hàn Hiểu ngây người bị người ta kéo về phía trước.
“Một loại hoạt động xa xỉ chỉ có giới quý tộc mới được hưởng thụ.Bọn họ dùng chiến xa, chó săn, thậm chí cả những con báo đã được thuần hóa để kết thành đội đi săn chim chóc, cá sấu, hà mã và sư tử”.
“Sư tử! Là đi săn sư tử sao?”.
Hàn Hiểu thiếu chút nữa là kích động nhảy dựng lên, cậu từng nghe hướng dẫn viên du lịch nói qua, cũng nhớ được những bức họa bích vẽ cảnh săn sư tử, nhưng không nghĩ tới bản thân cũng có ngày được tham gia hoạt động đó.
“Nhất định là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có phải không!”.Trên thảo nguyên rộng lớn của châu Phi cổ đại có rất nhiều loại thú có dã tính nguyên thủy, so với những con sư tử nằm sấp uể oải trong l*иg ở thế kỉ 21 thì dũng mãnh hơn, nguy hiểm hơn nhiều.
“Đi đến đó em sẽ biết”.
Anute vẫn nở nụ cười thần bí như trước, còn đầu óc của Hàn Hiểu đã sớm bay đến thảo nguyên rộng lớn kia rồi.
“Đây là …”.
Được dẫn tới trước một vùng lau sậy rậm rạp, Hàn Hiểu nhìn trước mắt chỉ có một chiếc thuyền gỗ đơn giản có chút khó hiểu.
“Không phải đi săn sư tử sao? Sao lại phải ngồi thuyền?”.
“Ai nói là săn sư tử”.Anute nhịn cười, chững chặc đàng hoàng ôm Hàn Hiểu lên thuyền,bản thân hắn là Minh Thần đã tự mình ra tay phục vụ vậy mà người yêu vẫn không tình nguyện.
“Chúng ta sẽ đi săn vịt”.
“Vịt?”.Hàn Hiểu nhịn không được mà cất cao giọng hét lên: “Tôi không muốn, tôi muốn đi săn sư tử”.
Cậu không chịu từ bỏ ý định muốn nhảy về bờ sông, nhưng đáng tiếc là chiếc thuyền gỗ đã sớm chuyển động, lúc này đã cách bờ sông một khoảng rồi.
“Anh lừa tôi! Rõ ràng là nói đi săn sư tử cơ mà!” Hàn Hiểu phẫn nộ trách mắng.
“Có sao? Ta chỉ nói là đi tham gia một hoạt động.” Anute tỏ vẻ vô tội nhún vai.
“Anh có, anh nói dối tôi! Lúc tôi nói đi săn sư tử anh cũng không có ý kiến gì.”
“Vậy là ta cũng chỉ là chưa nói mà thôi”.Khuỷu tay của Anute tựa vào mạn thuyền, chống đầu, cười cười phản bác lại.
Tên lừa đảo! Hàn Hiểu tức giận nghiến răng ngồi mạnh xuống khiến cho chiếc thuyền lắc lư một trận.
“Cẩn thận một chút, trên sông này toàn là cá sấu, ngã xuống là bị ăn tươi nuốt sống ngay”.
Tưởng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Hàn Hiểu tức giận liếc mắt khinh thường: “Có cá sấu cũng vừa đúng lúc, không săn sư tử thì săn cá sấu cũng được, chỉ sợ trong sông này ngay cả một con cá sấu nhỏ cũng không có”.
“Cá sấu nhiều đến đáng sợ”.Anute mỉm cười từ trong thuyền cầm lên một vật gì đó giống boomerang, ‘Viu’ một cái, trình diễn cho Hàn Hiểu một màn săn vịt: “Xem kìa, những con vịt này béo béo mập mập trông thật đáng yêu”.
Khinh thường nhìn Anute ném, ngay lập tức một con vịt ngốc nghếch xúi quẩy bị hạ gục, Hàn Hiểu rất tức giận. Đang tiếp tục muốn nói mấy câu châm biếm thì đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo từ trong bụng truyền ra.
“Lạnh…”.Mới phun ra một chữ, Hàn Hiểu đã được Anute nhanh chóng ôm vào trong lòng.
Vẻ mặt lúc này của Minh Thần rất nghiêm túc nắm chặt lấy tay của Hàn Hiểu, vẻ mặt cười đùa hồi nãy đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt.
“Sao? Đã thấy tốt hơn chút nào chưa?”.
Được Anute ôm một lúc, Hàn Hiểu cảm thấy cái ớn lạnh thấu đến tận xương kia rất nhanh chóng tiêu tan, cả người cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sao vậy nhỉ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Anute ‘hử’ một tiếng rồi đứng lên, nhíu mày nhìn về một chỗ xa xăm nào đó, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, Hàn Hiểu trong lúc này cũng không dám mở miệng ra hỏi.
“Đại nhân! Đại nhân Hotep!”.
Một gã người hầu chèo thuyền nhanh về hướng này.
“Không hay rồi! Vương băng hà rồi! Vương trên đường đi săn sư tử không may ngã khỏi chiến xa, vương băng hà rồi ___”.
Anute cả người chấn động, Hàn Hiểu quá mức sợ hãi, theo phản xạ sờ sờ bụng mình. Hàn Lễ, Hàn Lễ, bảo bối cục cưng của cậu ngàn vạn lần không được xảy ra bất cứ chuyện gì!
Ánh sáng vàng hiện lên, một thân ảnh bé nhỏ mũm mĩm trắng trẻo xuất hiện bên trong ánh sáng vàng ngụ ở trong lòng Hàn Hiểu không hề nhúc nhích.
“Hàn Lễ, Hàn Lễ!”.Hàn Hiểu lo lắng vỗ vỗ khuôn mặt của tên nhóc kia.
“Ưm…”.Lông mi của Tiểu Minh Thần khẽ động, nhất cử nhất động đều tác động lên tim của Hàn Hiểu.
“Ư ưm ~”. Thằng nhóc dụi dụi mắt, giống như mèo con lười biếng vươn vai ưỡn lưng một cái, sau đó chớp chớp con mắt như đá vỏ chai (đá Obsidian) rồi reo lên một tiếng nhào vào lòng Hàn Hiểu.
“Ba ba, ba ba, con vừa ngủ một giấc rất ngon nha”.
Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm, tý nữa thì dọa chết cậu, may mà con trai mình không việc gì.
“Ba ba ~ ba ba, chỗ này là chỗ nào, mà hai người đang làm gì vậy?”.
Tiểu Minh Thần ríu rít hỏi, khác xa với bộ dạng uể oải, sa sút tinh thần, ngủ bao nhiêu cũng không đủ của ngày hôm qua.Nó lay lay cánh tay của Hàn Hiểu, vẫn chưa lay được mấy cái đã bị đôi bàn tay to ôm lên.
Anute giơ thằng nhóc lên cẩn thận quan sát một lượt, cặp lông mày nhíu lại dần dãn ra, nhẹ nhàng nói một câu.
“Pháp thuật đã được giải trừ”.
“Anh nói là …thần chú của Ankhesenamun đã được giải trừ sao?”.Hàn Hiểu nghi hoặc hỏi: “Giải trừ kiểu gì? Là ai đã làm?”.
Anute lạnh lùng cười.
“Pháp thuật Ankhesenamun dùng là một bí thuật của hoàng gia,xem ra chúng ta đã bị Tà Thần sắp đặt rồi”.
“Ý anh là….”.Trong đầu Hàn Hiểu lóe lên một điều gì đó.
“Tà Thần không chỉ sử dụng tể tướng Ay, hắn còn khống chế một người nữa ___ người này có thể không kiêng kỵ gì mà tới gần Tutankhamun, là một người có pháp lực cao cường”.
“Chẳng lẽ là … Đại Tư Tế”.
Anute chậm rãi gật đầu: “Chỉ có đại tư tế mới có năng lực như thế. Tà Thần lợi dụng một phân thân để kéo sự chú ý của ta và Ra, khiến cho chúng ta tưởng rằng khi yêu thú bị tiêu diệt thì hắn sẽ không manh động. Hơn nữa, hắn đã sớm có âm mưu từ trước, âm thầm khống chế đại tư tế giải trừ sợi xích giữa Hàn Lễ và Tutan rồi gϊếŧ chết Tutankhamun”.
“Nếu Tutan chết…Tà Thần sẽ trợ giúp con rối lên vị trí Pharaoh, thay đổi toàn bộ tín ngưỡng của vương triều…”.Hàn Hiểu lẩm bẩm, cảm giác sống lưng ớn lạnh.
“Con rối kia sẽ là ai?”.
“Không rõ lắm, có thể là Ay cũng có thể là Horemheb”.Anute khẽ nhíu mày: “Sự tham gia của chúng ta đã khiến cho lịch sử xáo trộn.Đáng lẽ sau khi Tutan chết thì Ay sẽ kế nhiệm ngôi vị Pharaoh, có điều, yêu thú vừa chết, sức sống của Ay cũng bị thương nặng, ta nghĩ rất có thể Tà Thần sẽ chọn một con rối khỏe mạnh hơn”.
“Là Horemheb sao?”.
“Rất có thể”.
“Trong lịch sử, Ay và Horemheb đều lần lượt trở thành Pharaoh.Thời gian Ay tại vị rất ngắn, rất có khả năng chỉ là một quá trình chuyển giao mà thôi”.
“Sau khi Tutan chết, Tà Thần nhất định sẽ tìm mọi cách để thu lấy sức mạnh cho nên tình huống của em và Hàn Lễ không được lạc quan cho lắm”.Anute nắm lấy bả vai Hàn Hiểu, nói từng chữ từng chữ một: “Từ nay trở đi em không được rời khỏi phủ đệ nửa bước”.
Không phải thế chứ!? Lại muốn giam lỏng nữa sao?
Hai cha con vừa nghe thấy câu nói này, vẻ mặt đều suy sụp.
Dưới con mắt sắc bén đe dọa của Anute, Tiểu Minh Thần không tự nguyện hóa thành một tia sáng chui trở về bụng Hàn Hiểu.
“Để ta đưa em về”.Anute không nói gì nữa, vung tay một cái, trong chớp mắt đã đưa Hàn Hiểu trở lại phủ tướng quân ở Thebes.
“Ta phải xử lý linh hồn của Tutan, em phải ở nhà, cấm không được bước ra khỏi cổng nửa bước”.
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Nhìn theo hình bóng Anute rời đi, Hàn Hiểu bĩu môi. Vất vả lắm một được ra ngoài một chuyến, kết quả là chưa kịp vui chơi gì cả đã bị giam trong nhà.Có điều cho dù oán hận thì vẫn oán hận nhưng mà Hàn Hiểu vẫn rất phối hợp mà ngoan ngoãn ở lại trong nhà.
Tutan chết, tất cả mọi thứ Ai Cập giờ phút này đều là cảnh hỗn loạn, vị vua trẻ tuổi đáng thương…Hàn Hiểu thở dài không thể không nhớ đến Tutan và vương hậu Ankhesenamun của hắn…Người con gái giống như đóa sen xinh đẹp nở bên bờ sông Nile kia, không ngại đắc tội với tử thần, phản bội Hàn Lễ để bảo vệ em trai mình, không biết khi nghe tin Tutan chết sẽ có tâm trạng như thế nào, chắc là sống không bằng chết rồi….
“Ankhesenamun…” Đúng là tâm ý tương thông, Hàn Hiểu vừa mới nhắc đến nàng thì tên nhóc con trong bụng đã có phản ứng.
Cánh tay bé nhỏ mũm mĩm trắng hồng ôm quanh cổ Hàn Hiểu, thằng nhóc đem cơ thể cuộn tròn vào l*иg ngực cậu, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ rối bù, cái mũi đo đỏ sụt sịt, trong giọng nói chứa tiếng nức nở nghẹn ngào___
“Ankhesenamun rất thích đệ đệ của nàng, mỗi khi nàng nhắc đến Tutan đều rất vui vẻ, nàng nhất định sẽ rất khó…. Hu hu, con thực sự rất thích Ankhesenamun…thực ra con không trách nàng thi triển thần chú nguyền rủa con…hu hu … nàng là người bạn đầu tiên của con, nếu như có thể giúp đệ đệ của nàng thì con nguyện ý giúp…nhưng mà, tại sao nàng lại đối xử với con như vậy…con đã tin tưởng nàng như vậy…hu hu …Ba ba, con khổ quá…”.
“Ngoan….”.
Hàn Hiểu thở dài, trong lúc này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng thằng nhóc.Rất nhanh, Tiểu Minh Thần mệt mỏi vì khóc, ngủ say trong lòng Hàn Hiểu, lông mi vẫn còn đọng nước mắt, nhìn thấy vậy khiến cho Hàn Hiểu không khỏi đau lòng.
+++
“Con đàn bà kia có gì tốt”.
Một lúc lâu sau, một tiếng gầm nhẹ u ám bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Hàn Hiểu hoảng sợ phát hiện ra Horus đang đứng ở cửa, không biết đã đến từ lúc nào.
“Horus, ngươi đã đến rồi, tình huống bên ngoài thế nào rồi?”.
“Toàn bộ Thebes đều là cảnh hỗn loạn”.
Đôi mắt của thiếu niên tuấn mỹ vẫn thủy chung dừng trên người Tiểu Hàn Lễ, chưa hề rời đi một giây nào: “Vương triều của Tutan đã chấm dứt, đây là vận mệnh đã sớm được an bài, không ai có thể thay đổi. Ankhesenamun có được đôi mắt tiên tri, ả có thể nhìn được cái chết của Tutan cũng như cảnh vương triều của Tutan sụp đổ”.
“Ả là một người ngu xuẩn, ả vọng tưởng rằng có thể thay đổi được số mệnh”.Horus lạnh lùng nở một nụ cười: “Loài người luôn có ý muốn khiêu chiến với địa vị của thần, đúng là ngu không ai bằng”.
Giống như bị chậu nước lạnh tạt vào người, Hàn Hiểu rùng mình một cái, lòng trầm xuống đến cùng cực.
+++
Tutan chết, ngôi sao hi vọng của Ai Cập đã rơi xuống.
Thebes phồn hoa náo nhiệt trong một đêm đã lâm vào cảnh khủng hoảng u ám.Nhân dân Ai Cập tưởng nhớ đến vị vua đã mất, đồng thời trong lòng đều thấp thỏm lo âu ___ là ai đã đem vị vua trẻ tuổi đi? Là ám sát hay là ngoài ý muốn? Hay là cơn thịnh nộ của thần vẫn chưa dừng lại?.
“Nhất định là bị nguyền rủa rồi…”.
“Vương vẫn còn trẻ tuổi như thế”.
“Nghe nói vương hậu bị bệnh nằm liệt giường, thật là đáng thương, vương hậu mới có 20 tuồi, nàng và vương vẫn chưa có con nối dõi”.
“Nghe nói lúc trước đại tể tướng bị bệnh nặng, nhưng mà sau khi Vương vừa chết thì bệnh của hắn lại tốt lên”.
“Suỵt!”.
Thebes ban đêm không hề có tiếng vui chơi và ánh đèn dầu, mọi người đều đóng cửa nhà, chỉ lén lút tụ họp trong nhà thì thầm to nhỏ về sự bấp bênh của tân vương triều.
++++
Cái chết của Tutan rất đột ngột, uỳnh một cái khiến mọi người trở tay không kịp.Vương hậu Ankhesenamun rất khó từ trong đả kích lớn khôi phục lại, lễ tang của Tutan là do đại tể tướng Ay toàn quyền xử lý.
Người Ai Cập cổ đại tin tưởng rằng sẽ có kiếp sau, bọn họ cho rằng con người sẽ không hoàn toàn chết đi, mà bọn họ coi đó chỉ là một loại chuyển đổi hình thức sống, con người sẽ từ trạng thái chết mà hồi sinh sống lại.
Sau bảy ngày tắm rửa trai giới, thầy tu và tư tế bắt đầu ướp xác Tutan.Đầu tiên, người thợ sẽ dùng một chiếc móc sắt từ mũi lấy ra một phần óc, đem một vài loại thuốc bơm vào trong đầu để tẩy rửa.Sau đó dùng một con dao đá sắc bén ở trên bụng rạch một đường, đem nội tạng lấy hết ra, sau khi rửa sạch sẽ phần bụng sẽ dùng rượu cọ hòa với hương liệu được nghiền nát đem đổ vào bên trong, cuối cùng dựa theo hình dạng ban đầu mà khâu lại.Sau khi làm xong bước này liên đem thi thể ướp trong muối Natron trong 40 ngày rồi đem thi thể rửa sạch rồi dùng băng gạc quấn từ đầu đến chân.Trong lúc này, vô số thợ giỏi và nô ɭệ được triệu tập để xây lăng mộ cho Tutan.
Hàn Hiểu nhớ rõ khi mình còn ở thời hiện đại đã từng nhìn thấy những vật chôn theo của Tutan trong viện bảo tàng.Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được văn hóa tang lễ của Pharaoh thời Ai Cập cổ đại, nghi thức chôn cất, trang phục tang lễ cùng với vô số hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Bàn thờ, rương, hộp, tủ quần áo cùng với những vật dụng trong nhà chất như núi, bao gồm cả những vật dụng cần dùng trong đời sống hàng ngày hay những vật phẩm xa hoa đẹp đẽ, chúng được xếp ngay ngắn ở trong mộ, mỗi một thứ đều được nạm vàng thϊếp bạc, vẽ tranh lên, khảm vật quý.Không chỉ vậy mà trong cũng được xây dựng tráng lệ, vô cùng xa xỉ khiến cho người ta có cảm giác thán phục không thôi.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy chính là lễ tang long trọng của Pharaoh.Lễ tang được tiến hành cả ngày, từ rạng sáng đến chiều tối. Vào thời khắc mặt trời buổi sớm mọc lên, vương hậu Ankhesenamun đích thân đạy chiếc mặt lạ vàng cho Pharaoh đã mất.Trên xác ướp bọc vải gai đổ đầy hương liệu và dầu trơn, được để vào chiếc quan tài hình người được làm bằng vàng ròng.
Đón tia nắng sớm, chiếc quan tài vàng của Tutan từ hoàng cung sẽ được đưa tới chỗ thuyền thần, ngụ ý rằng thuyền thần sẽ dẫn dắt Tutan đi qua Minh Hà tiến vào vương quốc tử vong, sau đó chờ đợi sống lại.
Tới xế chiều, thuyền thần đã đến thung lũng các vị vua.
Giữa bầu không khí mờ mịt tối tăm, mọi người cần thận mở cửa mộ tiến vào, ở trên bậc cửa được rắc cánh hoa tươi,bên trong ngọn đèn đổ đầy dầu được thắp sáng, chiếc quan tài vàng được đặt ở nơi xa hoa nhất bên trong mộ.
Bên trong mộ toàn bộ đều bình thản yên tĩnh, thầy tu đi xung quanh quan tài niệm đọc kinh văn cổ, Tutan im lặng nằm ở nơi đây, giống như đang ngủ…