*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Tranh cúi xuống
, gãi gãi
đầu, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Cậu
đưa mắt nhìn trộm Thiệu Tuấn Dương, nhưng
đối phương lúc này
đang nhìn hắn, chờ nghe cậu nói tiếp.
Lấy hết can
đảm, cậu chậm rãi nói: ” Thật ra là, chiều hôm qua tất cả
đều rất
ổn, ta
đi về ký túc xá, còn nói chuyện cùng bạn cùng phòng một lát.”
Dừng một chút, Lâm Tranh tiếp tục: ” Sau
đó, ta muốn
đến tầng mười chờ ngươi, nhưng là vừa vặn lúc tan học, ta thấy nhiều người hướng phía ta
đi tới,
đột nhiên liền nhớ lại... ”
Nói
đến
đó, hắn lại nghĩ
đến cảnh tượng ngày
đó, cái loại cảm giác
áp bách khiến cậu
đến bây giờ tim vẫn
đập nhanh không thôi. ” Ta thiếu chút nữa sợ tới mức không
động
đậy
nổi, lấy hết sức chạy
đi, một
đường chạy tới hồ Uyên
Ương
, còn thiếu một chút nữa là rơi vào hồ rồi. ”
Nghe thế, Thiệu Tuấn Dương cũng bị dọa,“Trời ạ
, ngươi không sao chứ?”
Lâm Tranh lắc đầu,“May mắn đúng lúc thấy rõ đường
mới dừng lại, ngồi ở đó để lấy lại bình tĩnh
, kết quả nhịn không được liền khóc, còn để
lão sư nhìn thấy, thật sự
mất mặt mà.”
Hắn có chút quẫn bách nhu nhu mũi,“Hiện tại đã muốn không có việc gì, chính là ngẫm lại còn có điểm sợ hãi
. Chắc là
ngày đó
gặp chuyện không may nên mới bị ám ảnh
.”
Thiệu Tuấn Dương cũng lập tức hiểu được. Lâm Tranh sở dĩ biến thành cái dạng này, hẳn là do biến cố ngày đó đi xem đá bóng đi
, vì địa chấn nên mới xảy ra sự cố đám người tranh nhau dẫm đạp chạy trốn
. Cho nên, bắt đầu đối với
đám người sinh ra sợ hãi……?
Lâm Tranh
cười cười,“Lão sư ngươi đừng lo lắng, đã lâu không xuất môn, gặp
trường hợp kiểu
này
đại khái là vì
quá đột nhiên nên mới
như vậy thôi
, sau này có thể chậm rãi tốt
lên mà
.” Thiệu Tuấn Dương kinh ngạc, rõ ràng
chính mình
nên lấy những lời này đi an ủi đối phương, lúc này lại là tình huống ngược lại.
Trong lòng lo lắng không giảm, còn hơn vài phần đau lòng, Thiệu Tuấn Dương nhìn Lâm Tranh kia
tươi cười
có chút ngốc, vươn tay muốn sờ sờ đầu của cậu, lại cảm giác có điểm không được tốt lắm
, cuối cùng sửa lại thành
vỗ vỗ bờ vai của cậu. “Ân, đừng sợ, từ từ, từng bước một
, hết thảy đều sẽ hảo lên.”
Hắn vốn là người không giỏi ăn nói
, mặc dù tính cách ôn hòa, cũng chỉ có thể an ủi đối phương một cách cứng ngắc như này
. Lâm Tranh lại là cảm động vô cùng,
liên tục nói vài câu cảm ơn này nọ
.
Cơm trưa xong, Thiệu Tuấn Dương đột nhiên đề nghị: “Buổi chiều chúng ta cùng nhau ra ngoài được không
? Đi những nơi ngươi chưa đến nha
.” “A?”
Lâm Tranh đang đọc sách
đầy mặt ngốc lăng nhìn hắn.
“Ra ngoài nhiều một chút
, đối với
chứng
sợ hãi của
ngươi
nói không chừng có chuyể biến hảo nga.” Thiệu Tuấn Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi:“Thân thể của ngươi thế nào? Ách, có hay không cảm giác khó duy trì hình người
?” Lâm Tranh buông thư lắc đầu,“Hoàn hảo, ta, ta cảm giác hiện tại cả người đều là khí lực!” “Vậy là tốt rồi, đi thôi.”
Thiệu Tuấn Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy liền đi thay quần áo. Lâm Tranh há hốc mồm,“Nha? Nhanh như thế ah~
? Chờ ta a lão sư!”
Lâm Tranh tưởng rằng đi nơi nào gần một chút
, không nghĩ tới Thiệu Tuấn Dương dẫn cậu
lên xe, bộ dáng lên đường rất là hoành tráng. *chém a chém*
Dường như nhìn ra cậu
suy nghĩ cái gì, Thiệu Tuấn Dương nói:“Không xa lắm đâu, là nơi có thể cho ngươi thực sự thả lỏng tâm tình.”
Nghe vậy, Lâm Tranh mạc danh kỳ diệu run lên một cái.
Vì cái gì nghe nói như thế, cậu lại tưởng tượng ra Thiệu Tuấn Dương là
ngoài mặt
đứng
đắn, trong bụng
đầy mưu mô, còn cậu là cái hảo hài tử khả
ái bị dụ dỗ dẫn
đi quán bar “đen” chứ???
Lắc
đầu thật mạnh
đem những suy nghĩ loạn thất bát tao ra khỏi
đầu, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vụt qua.
Cậu tới nơi này học
đại học, kỳ thật hai năm gian cũng không có chân chính biến thành dân thành thị
, bởi vì trường học nằm
ở ngoại ô, đi đến khu trung tâm không tiện cho lắm
.
Nhưng mà
đương nhiên là mỗi khi có ngày nghỉ cậu lại
đi
đến những nơi có phong cảnh
đẹp, những nơi bán hàng
ăn nổi tiếng, mỗi lần
đi là lại
ăn cho no hết cỡ thì thôi.
Nhìn hai bên
phong cảnh
có vẻ xa lạ, Lâm Tranh đột nhiên nhớ đến những con đường ở quê mình
, bị ký ức lúc này tác động, Lâm Tranh có chút nhớ nhà.
Lúc trước vì dùng di
động nên cũng không có quan trọng việc lắp
điện thoại bàn cho nhà mình, bây giờ lại có sự giúp
đỡ của
Thiệu Tuấn Dương nên sự tình lần này mới
được giữ kín
Lâm Tranh khe khẽ thở dài, thanh âm phát ra cực nhẹ, Thiệu Tuấn Dương
đang lái xe
cũng không có chú ý tới. Khoảng bốn mươi phút sau đó
, Thiệu Tuấn Dương đem xe đỗ hảo, mới mang Lâm Tranh xuống xe.
Đi ra bãi đỗ xe, hai người lại đi một đường, thẳng đến khi đi vào một toà nhà tám lầu
, xuyên qua hành lang
thật dài
, cuối cùng đi vào một địa phương
trống trải. Gio6ng1 như là một tầng lầu với những chiếc bàn lơ lững giữa không trung,
được bao bọc bởi các dãy hành lang xung quanh.
Mà đứng ở bên cạnh nhìn ra xa phương xa, vừa lúc có thể thấy được biển xanh rộng lớn mênh mông bát ngát
. Đây là khu vực cảng thành phố
, Lâm Tranh cũng đi ra bờ biển một vài lần
, nhưng vẫn là
lần đầu tiên
ở
chỗ cao
như vậy
quan sát, đem hải dương rộng lớn thu hết đáy mắt.
Cảnh
sắc thực sự vô cùng tráng lệ
. Lâm Tranh nhịn không được hô hấp thật sâu
, đứng ở nơi cao như vậy, hít thở không khí trong lành cùng ngắm cảnh đẹp bao la
, một hồi lâu mới quay đầu lại
nói:“Lão sư, đây là chỗ nào a? Quả thực thật đẹp.”
Thiệu Tuấn Dương thấy cậu
cao hứng, tâm tình của mình cũng vui sướиɠ theo, ôn nhu cười cười,“Hồi trước
phát hiện được, chưa từng thấy ai đến đây
, xem như căn cứ
bí mật
của ta
đi.” Đây là lần đầu tiên Lâm Tranh thấy Thiệu Tuấn Dương cười nhiều đến thế
……
Lâm Tranh tâm động không thôi, cố gắng bình tĩnh
lại
, cười nói:“Lão sư thật là lợi hại! Lão sư là người ở thành phố này sao
?” Nghe vấn đề
này, Thiệu Tuấn Dương nhất thời ngưng thở,
trên mặt hiếm thấy tiếu ý cũng rất nhanh mất
đi, một hồi lâu
mới lắc đầu:“Không phải.”
Lâm Tranh vẫn chưa chú ý tớivẻ mặt
hắn
đột nhiên biến hóa, tiếp tục nói:“Nga, kia lão sư thật lợi hại, đem thành phố này thành quê hương thứ hai của mình a.” Thiệu Tuấn Dương không có đáp lại, chỉ là đi lên trước
chỉ hướng phương xa,“Có thấy hải đăng
bên kia
không?
Đến đêm mới thấy hết sự hấp dẫn của nơi đây
.” “Di? Buổi tối liền thấy không rõ biển ah.” “Ha ha, tin tưởng ta, thật sự rất là đẹp mà
.” Thiệu Tuấn Dương một lần nữa thản nhiên tươi cười, cho đến khi
Lâm Tranh xem đủ, lại dẫn cậu
xuống lầu, đi đến quán ăn gần đó. Lâm Tranh nhìn thấy bảng hiệu quán
, nhất thời kêu to ra tiếng:“Oa a! này không phải cái cửa hàng
siêu nổi danh về
hải sản
sao? Cư nhiên ở trong này sẽ có chi nhánh!” Thiệu Tuấn Dương gật gật đầu,“Ngươi ham ăn như vậy
, khẳng định sẽ biết nhà hàng
này.”
Chỉ là này một nhà chi nhánh không có đặc thù thái sắc, đoán ngươi nhất định chưa ăn bao giờ
, liền thuận tiện mang ngươi đến đây.” Lâm Tranh cao hứng cơ hồ muốn khóc ầm lên ấy, như uống phải thuốc tăng lực mà chạy như
điên vào trong nhà hàng.
– Hết chương 10-
*
Đây là cảnh biển nè ❤
Còn
đây là hải
đăng nè!!
Đẹp quá
đi ❤ ❤