Kích cỡ đúng là rất lớn, có điều Hàn Khiêm vừa lòng hay không thì ảnh hưởng gì, còn nữa, chính anh cũng cực kì hài lòng với chính mình.
Nhìn Thẩm Thiên Ngạo khoe khoang tự hào cùng với vẻ mặt cầu khích lệ cầu khen ngợi, Hàn Khiêm cười lạnh một tiếng, quay lưng cởϊ qυầи áo kệ xác hắn.
“Sao vậy, nhìn tôi lớn quá cậu tự…” Thẩm Thiên Ngạo đặt tay lên bả vai Hàn Khiêm chuẩn bị tốt để cười nhạo, ánh mắt tự nhiên rơi xuống nơi nào đó, khi nhìn thấy kích cỡ của đối phương, thanh âm im bặt đình chỉ.
Hàn Khiêm ghét bỏ phủi tay hắn ra, mở vòi nước, hơi nước nóng ẩm chỉ một lát sau đã làm mơ hồ tầm mắt. Trong nhà tắm vang lên tiếng nước róc rách, Thẩm Thiên Ngạo thoáng xấu hổ liếc mắt sang chỗ khác, đứng phía dưới vòi nước.
Lúc này lại nghe thấy ‘bẹp’ một tiếng, xà phòng trong tay Hàn Khiêm vì dính nước quá mức trơn trượt mà không cẩn thận rớt khỏi tay, ở trên nền trượt một đường, dừng ngay ở bên chân Thẩm Thiên Ngạo.
Thẩm Thiên Ngạo cúi đầu nhìn chằm chằm cục xà phòng kia.
“Nhặt lên.” Hàn Khiêm nói.
Thẩm Thiên Ngạo vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cục xà phòng.
“Nhặt lên đi.” Hàn Khiêm thúc giục một chút.
Thẩm Thiên Ngạo vẫn còn nhìn chằm chằm.
“Không nghe tôi nói gì sao
?” Hàn Khiêm không kiên nhẫn.
Không biết Thẩm Thiên Ngạo đang nghĩ cái gì, hoặc đơn giản là bị lời nói của Hàn Khiêm làm phiền, không hiểu sao lại nhấc chân đá bay xà phòng.
Xà phòng trơn bóng bay vụt trên không trung, ‘bộp’ một tiếng đυ.ng vào trên tường, sau đó rơi xuống mặt đất, theo lỗ thoát nước thật to bị nước dội ra bên ngoài.
Hàn Khiêm
: ……..
“Sao hả
?” Thẩm Thiên Ngạo khẽ hất hàm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hàn Khiêm, đuôi mày hiện lên một chút trêu ngươi, trong mắt hiện lên một chút trêu tức, khoé miệng cũng hiện lên một tia cợt nhả, ừm, chung quy cũng là hắn gây chiến, cho nên mặt vẫn cứ lập loè.
Lúc trước Thẩm Thiên Ngạo phát cơn động kinh, Hàn Khiêm vẫn tự nhắc nhở mình anh là người bình thường, không cần phải so đo với người điên, cho nên vẫn không để ý hắn. Anh tự thấy tính tình mình cũng không tệ, nhưng lúc này cũng bị tên Thẩm Thiên Ngạo này chọc tức đến phải cười ra.
“Còn như vậy tôi sẽ đánh anh.” Hàn Khiêm cảnh cáo.
Thẩm Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng, cũng không quản mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cứ như vậy cao giọng, “Cậu dám
!”
Hàn Khiêm móc một cú lên, nắm tay dộng thẳng vào giữa má Thẩm Thiên Ngạo, đối phương bị đấm một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
“Tôi khó chịu anh đã lâu rồi.” Hàn Khiêm vặn vẹo cổ tay một chút, “Còn muốn thử nữa không
?”
Thẩm Thiên Ngạo không thể tin nổi ổn định thân thể, trong mắt bỗng nhiên vọt lên từng đợt lửa giận, hắn, Thẩm Thiên Ngạo, vậy mà bị một gã đàn ông ở đáy xã hội đánh
!
“Cậu dám đánh tôi sao
?!” Thẩm Thiên Ngạo nheo nheo mắt, mỗi từ nói ra đều mang theo hàn ý thật sâu.
“Tôi không dám.” Hàn Khiêm nói xong, lại đấm thêm một cái vào má bên kia của Thẩm Thiên Ngạo, “Bảo anh ngoan ngoãn nghe lời, anh không chịu nghe, bây giờ bị đánh còn trách ai.”
Thẩm Thiên Ngạo nhấc chân lên, hung hăng đạp một cái về phía Hàn Khiêm, người kia nhanh chóng nghiêng người, đưa tay nắm chặt mắt cá chân của hắn, lại dùng lực kéo một cái, Thẩm Thiên Ngạo bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức ngã sấp xuống.
Hàn Khiêm trong lòng giật mình, không ổn, đối phương lỡ may ngã chấn thương sọ não thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm chữa bệnh, anh cũng không dư tiền để làm việc này
! Anh vội vàng vươn tay kia ra phía trước, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng Thẩm Thiên Ngạo kéo về phía mình, đồng thời buông bàn tay nắm mắt cá chân đối phương ra, tránh cho tay mình không đủ dài, không thể đồng thời bắt được cả hai thứ.
Người đàn ông này, không chỉ đánh hắn một lần, còn đánh lần thứ hai, mà bây giờ lại đi cứu hắn, chưa từng có một ai dám đối đãi với hắn hết lần này đến lần khác như vậy. Người này rốt cuộc là hạng người gì, đều không giống với bất kì nam nhân nào từng tiếp xúc với hắn. Nam nhân này, không phải vì tiền tài của hắn mà cung kính, hay là vì tướng mạo của hắn mà ghen tị trong lòng, chỉ có nam nhân này, mới đối với hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ.
Hàn Khiêm
: Thực ra tôi bán đồng hồ của anh.
Tiếp xúc da thịt khiến trong lòng Thẩm Thiên Ngạo xẹt qua một cảm giác khác thường, vật đó cùng vật đó tiếp xúc vậy mà lại khiến hắn có phải ứng ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên người khác không cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì cũng khiến hắn vốn không nghĩ đến tìиɧ ɖu͙© lại dâng lên du͙© vọиɠ.
Anh quả nhiên là một chàng trai đặc biệt.
“Đứng lên.” Hàn Khiêm cảm thấy tiếp xúc thế này có chút ghê tởm, nghĩ phải mau chóng buông tay để hắn đứng thẳng lên.
Thẩm Thiên Ngạo từ trước đến nay vẫn luôn tuân theo bản năng, bỗng nhiên tà mị nhếch lên khoé miệng, vươn tay siết hai má của Hàn Khiêm, một đôi ưng mâu nhìn thật sâu vào trong đáy mắt anh, bá đạo tuyên bố, “Từ giờ trở đi, em chính là người của tôi.”
Hàn Khiêm cảm thấy có chút ê răng, sau đó buông lỏng hai tay ra.