Hôm nay cũng không phải là một ngày tốt trời trong nắng ấm.
Nếu nói chính xác hơn, bão.. hôm nay có bão.
“Mẹ nó! Trời bão mà còn đi làm ~!” Không được nghĩ dù trời bão, một đám đến công ty báo danh, trên mặt mỗi người đều viết chữ chật vật không chịu nỗi... Mắng thô tục, đã rất là văn nhã rồi a.
Phương Tý Thần mặt nhăn mày nhíu, ở trong phòng còn nghe vọng lại âm thanh oán giận của mọi người. Nếu có thể nói ra anh cũng muốn nói rằng hôm nay anh cũng muốn được nghỉ
a. Sáng nay thiếu chút nữa là lấy điện thoại xin phép nghỉ rồi... Nhưng mà, chính mình dù sao cũng là quản lí... nếu ngay cả chính mình cũng xin nghỉ, ở công ty chẳng phải là ai cũng không muốn đi làm sao.
Nghĩ đến đây, khẽ cắn môi.
Điều thần kì chính là mọi người dù oán giận nhưng đều có măt đầy đủ a.
Này, nếu nói được? Hiện tại chẳng phải là nên thoải mái ra ngoài nhìn mọi người và nói: đúng vậy! Chúng ta cùng nhau làm việc ~ thời tiết hiện tại làm việc rất thoải mái a.
Nhưng mà mọi người đang tức giận hay là thôi đi.
“Ai ai ai ~ sớm an a.” Lộ Lộ vẫn tung ra chiêu bài tươi cười, hướng mọi người chào hỏi, tâm tình của hắn dù tốt đến đâu cũng bị cơn bão này ảnh hưởng.
Cho nên, Lộ Lộ, có thể nói là động vật cát tường trong bộ phận quản lí của anh
Trái với bộ mặt lãnh đạm của Phương Tý Thần, Lộ Lộ luôn luôn có vẻ mặt tươi cười. Lộ lộ, là đồng sự ăn ý của anh cùng anh ở chung một chỗ cũng thật xứng đôi
“Quản lí, chào buổi sáng.” Bước vào phòng quản lí, Lộ Lộ cùng Phương Tý Thần bàn về chuyện thời tiết.”Hôm nay thật đúng là không tốt, bão cũng không được nghỉ.”
“Đúng vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều tới, làm cho tôi kinh ngạc.” không hiểu vì cái gì, anh nếu cùng ở một chỗ với Lộ Lộ thì bản thân luôn có cảm giác an tâm, có lẽ là do toàn thân Lộ Lộ từ trên xuống dưới đều tản mát ra một loại khí tức vô hại với người và vật.
“Cái kia...” Lộ Lộ vẫn là cười.”Anh có bận gì không?”
“A?” Này...”Sẽ không a... tôi không bận.”
“Hôm nay trốn việc cùng đi uống cà phê đi.”
“Như vậy?” trốn việc, anh là lần đầu tiên làm loại sự tình này.
Cuối cùng, anh vẫn đi, anh cùng Lộ Lộ đến quán cà phê cuối phố cách công ty không xa, trong trời gió bão uống cà phê.
“Có gì không tốt đâu? Ngẫu nhiên đi một lần thôi.” Chính Lộ Lộ cũng không dám tin tưởng cư nhiên hắn có thể đem quản lí mỹ nam lạnh lùng nhất công ty trốn việc, thật là điều này giống như trong mơ
“... Ân.” Cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Vào quán cà phê, Lộ Lộ có điểm chần chờ ngại mở miệng: “Anh có người yêu sao?”
Vừa nghe xong Phương Tý Thần liền biết Lộ Lộ muốn theo đuổi mình, liền ngây cả người
“Này... Này... Không có a...”.......
“Tôi đây… có thể theo đuổi anh không?” Lộ Lộ cười, vẫn là nụ cười mê người.
Phương Tý Thần hoàn toàn ngốc, anh biết biểu tình của mình hiện tại rất khó xem.”Cậu nói gì..”
Lộ Lộ vẫn là cười..”Tôi nhất định theo đuổi anh...”
Này... ngay tại thời khắc đó,anh thấy được một khuôn mặt quen thuộc.
Hoàn chương 24