“Xin chào, tôi gọi là Kỉ Lễ Chi.” Một tiếng nói rất có tinh thần đánh gãy suy nghĩ của Phương Tý Thần. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy trước mắt.”Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Nàng cúi người xuống, nhất thời làm cho anh có chút không biết làm sao.
Ra là nhân viên mới. Chính là.. thời điểm này còn có người mới vào cũng thực kỳ quái..
Phương Tý Thần
cũng rất có lễ phép,cúi đầu.”Cô là người mới sao?” Là người mới sao? Kỳ quái... Chính mình rõ ràng không nghe thông báo a!
“A, tư liệu không phải đã có viết rồi sao?” Kỉ Lễ Chi mỉm cười, nàng thoạt nhìn cũng rất khẩn trương. Nàng tuy rằng là con gái của chủ tịch nhưng không có kinh nghiệm đi làm, đây là lần đầu tiên, không thể tránh khỏi khẩn trương.
A? Phương Tý Thần
đã biết vấn đề là ở đâu.”Cô chờ một chút, cần đi xem xung quanh không?”
Chính mình là người mới... Kỉ Lễ Chi một bên nói cần một bên gật gật đầu.
Phương Tý Thần
gọi một nữ nhân viên đưa nàng đi xung quanh, làm cho nàng có chút thất vọng, nàng nhìn kỹ nam nhân trước mắt, rất mong đợi sau này phải biểu hiện xuất sắc.
“Cậu thực nhàn a ~”
“Hoàn hảo
thừa dịp quản lý không có ở đây nghỉ ngơi chút thôi.” Nam tử không thèm để ý lắc lắc tay, đối với người vừa nói trả lời.”Muốn hay không cùng nghỉ a?”
......
Xong rồi, bắt cá lại bị mắc lưới...”Tôi cũng thực nhàn a, muốn hay không cùng tôi uống chén trà?” Phương Tý Thần
cười dài nói.
“Tiền lương tháng này, trừ bớt!” nhìn thuốc lá trên tay hắn, Phương Tý Thần
vẫn là không giảm tươi cười.”Không tồi a, đi làm mà lại nhàn nhã như vậy, bất quá tôi sẽ làm cho cậu sau này không có chỗ dung thân, muốn hay không thử xem xem? Ân?”
Hắc hắc hắc...
Phương Tý Thần
giật lấy điếu thuốc, vốn nghĩ muốn cảnh cáo hắn một chút, không nghĩ tới như vậy ngược lại làm cho tất cả mọi người xem mắt choáng váng.
Hảo... Thật khá... nam nhân này lại có điểm trong mắt mọi người.
Nếu trừ lương mà có thể cùng hắn uống trà như hắn nói, thì có trừ cũng không sao...
Ai ~ thật sự là chịu không nổi, biết rõ văn phòng cấm hút thuốc, vẫn là có người trộm hút a, khó trách văn phòng lại có mùi lạ. Phương Tý Thần
thật sự là bất đắc dĩ.
Cái này phải trách quản lí trước quá dễ dãi, mới có thể như vậy.
Phương Tý Thần lấy tư liệu xong liền vào phòng. Không biết bên ngoài có mấy chục cặp mắt đang nhìn hắn.
“Tôi nói a, quản lí mấy ngày nay hình như đẹp hơn trước...”
“Chẳng lẽ là có người yêu???”
“Có thể a..”
Hoàn chương 16