Hôn rồi đột nhiên áp chế, anh cơ hồ đình chỉ khả năng suy nghĩ.
Theo bản năng mà phản kháng làm cho Phỉ có chút hờn giận. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay Phương Tý Thần, cảm thấy rõ ràng người trong lòng đang run rẩy.
Thật là, thiếu chút nữa hắn đã quên, ba ba đáng yêu này còn có căn bệnh sợ hãi trong người...
“Phỉ...?” Phương Tý Thần
thật sự chịu không nổi, toàn thân anh đều run rẩy lợi hại, căn bản không có khí lực phản kháng, cứ như vậy mặc cho Phỉ ôm chặt, sờ loạn da thịt anh.”Không cần, buông.. Buông ra...”
Âm điệu mê người làm cho du͙© vọиɠ của Phỉ lại chậm rãi lên cao, hắn không kiên nhẫn kéo quần áo của Phương Tý Thần, hôn lên ngực anh
Thật mẫn cảm. Phản ứng cực hạn như vậy làm cho Phỉ càng muốn nhiều hơn.
“Phỉ... Không cần a, chúng ta đều là nam nhân...” Không hiểu, anh không hiểu vì cái gì lại biến thành như vậy, hảo nan kham, bị chính đứa con của mình ôm chặt như vậy... anh cắn môi, không để rêи ɾỉ thoát ra.”Như vậy là lσạи ɭυâи a!”
Phải không?
“A...!” biểu tình mê người như vậy,Phỉ căn bản nhịn không được, cởϊ qυầи anh ra, gắng gượng không được nữa liền tiến thẳng vào bên trong hắn.
Đau quá... Phương Tý Thần
cơ hồ đau ra nước mắt.
“Nếu đều là nam nhân thì đâu có quan hệ gì với lσạи ɭυâи?” hai tay Phỉ nhu nhu lộng lộng ngực của Phương Tý Thần, làm cho
Phương Tý Thần chỉ có thể cúi đầu thở dốc.”Tôi không muốn.”
Thực cố gắng chờ cho anh quen dần, chậm rãi mà làm cho người trong lòng có cảm giác mà phát nhiệt đứng lên. Cắn nhẹ các điểm mẫn cảm trên người Phương Tý Thần, kinh ngạc nhìn thân thể so với nữ nhân còn mẫn cảm hơn
của anh.
“Anh tốt nhất phải phối hợp một chút, bằng không tôi cam đoan ngươi sẽ đau chết...” nâng hai chân thon dài lên, Phỉ bắt đầu chậm rãi chuyển động.
“Ô...” Phương Tý Thần
rất thống khổ nhìn hắn, mong muốn có thể đình chỉ sự tra tấn này.
Vẫn là thực nhanh, Phỉ lại sờ hạ phúc của anh.”Ân... Phỉ....” bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, con ngươi diễm lệ nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙©, cơ thể bắt đầu phát nhiệt dựng thẳng lên.
Biết anh có cảm giác,Phỉ tiến thẳng vào trong, không còn nghe được kêu to thống khổ của hắn mà thay vào đó là rêи ɾỉ không thể khắc chế được.
Anh thật là nam nhân sao...? Xúc cảm thật tốt..
Hung hăng vào trong, Phương Tý Thần
không cần nói cũng phối hợp mà nâng cao thân mình, Phỉ đè anh ngã
vào sô pha, tác cầu nhiều hơn.
“Ân... Phỉ... Phỉ!” vừa lòng nghe anh gọi tên của mình, Phỉ lộng càng sâu, Phỉ không biết mình là một người kiên nhẫn như thế bằng không cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới thượng
Hôn lên mắt anh, Phương Tý Thần
cũng cuồng loạn mà đáp lại,Phỉ hoàn toàn không thể tự hỏi, trước nay chưa từng có kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hắn đã quên cơ thể Phương Tý Thần
đặc biệt mẫn cảm, lại là lần đầu tiên, căn bản không nên làm lâu như thế.
Chính là như vậy, nhưng kiềm lòng không được vẫn tiếp tục xâm nhập, bất kể hậu quả.
Hoàn chương 14