Kết quả, vừa ra khỏi cửa chính là đi liền 5 tiếng đồng hồ...
Đợi cho Phương Tý Thần nghe được tiếng mở cửa, đã là hai giờ sáng. Nhu nhu ánh mắt mệt mỏi, anh nghĩ vẫn còn may vì Phỉ không để cho anh đơi đến sáng, anh vốn nghĩ sẽ chờ rất lâu a.
“Phỉ...?” thấy Phỉ đi vào,
Phương Tý Thần
nhẹ nhàng nắm lấy áo hắn.”Cậu đi đâu?”
Thật kinh ngạc không thể tưởng được, lúc Phỉ bước vào nhà còn tưởng rằng Phương Tý Thần
đã ngủ. Phương Tý Thần
trước kia chưa từng ngủ muộn, còn bị hắn cười nhạo là cục cưng ngoan. Phương Tý Thần
là đang đợi hắn sao?
Vì chuyện này, trễ như vậy mà anh còn chưa ngủ?
“Phỉ...?” thấy hắn ngẩn người, Phương Tý Thần
lại gọi thêm một lần.
“Tôi đi ra ngoài... Đối với anh mà nói, thật sự là chuyện quan trọng sao?” không muốn bản thân bị tìиɧ ɖu͙© điên cuồng sai khiến, Phỉ thản nhiên mà trả lời
Kỳ quái... rõ ràng đã phát tiết rồi, sao hiện tại nhìn đến hắn vẫn còn muốn......?
“Tôi sẽ lo lắng cho cậu.” Chua sót nói, Phương Tý Thần
cảm thấy thật khó. Đột nhiên có một người bước vào quấy rầy cuộc sống của anh, chính anh cư nhiên đối với người này cũng quan tâm... nhưng mà người này thế nhưng một chút cũng không cảm kích.
Tựa hồ anh làm như thế cũng là đương nhiên, chính mình rất xấu trong mắt anh...
“Tôi tự biết chiếu cố chính mình.” Phỉ bỏ tay anh ra, lãnh đạm gấp bội nói.
Ngửi được mùi hương thản nhiên trên người Phỉ khiến Phương Tý Thần
nhăn mũi.”Cậu... Cùng nữ nhân cùng một chỗ...?” Thật sự là không thể tin được...
Hắn phát hiện?”Vậy thì như thế nào?” Phỉ đột nhiên cử động, bắt lấy tay Phương Tý Thần.”Đúng vậy... Tôi tùy tiện ra ngoài, còn có nữ nhân theo tôi lên giường.. vậy thì sao?”
Phải không...?
Nhìn bộ dáng bất cần của Phỉ, Phương Tý Thần
cảm thấy được tâm đau, rất đau, như vậy.. chính mình thức trắng đêm chờ hắn là để làm gì?
Chính mình... Thật sự là một cái đại ngốc a!
Thấy được trong mắt anh đầy tịch mịch, tâm của Phỉ như bị ai hung hăn nhéo một chút, nhưng là... không thể an ủi anh, ngay cả dũng khí ôm lấy anh cũng không có
Chính mình... thật sự là một người nhát gan!
“Ngươi như vậy, không tốt...” Phương Tý Thần
miễn cưỡng bài trừ cảm xúc, lệ thiếu chút nữa liền rơi.
“Đừng động tôi. Không liên quan tới anh!” hét một câu, cửa phòng liền đóng lại trước mắt Phương Tý Thần. Lệ cũng thuận theo đó mà chảy xuống.
Đúng vậy... Chính mình đối hắn mà nói, rốt cuộc là cái gì? Là một người xa lạ... hắn là khách trọ, đơn thuần chỉ là người ở chung...?
Phương Tý Thần
cũng chậm chậm bước đi thong thả trở về phòng, ôm lấy đầu, không ngừng suy nghĩ.
Cuộc sống kế tiếp, Phương Tý Thần
cảm giác được Phỉ đang trốn tránh anh. Sau khi lên làm quản lí dù có bận rộn hơn nhưng anh mỗi ngày đều đúng giờ trở về nhà. Nhưng thời điểm anh về nhà, Phỉ đã sớm đi, đến nửa đêm mới trở về; thời điểm anh đi, Phỉ lại ngủ trong phòng, một cơ hội nói chuyện thế nhưng cũng không có.
Điều này làm cho Phương Tý Thần
có điểm khó chịu. Cho dù trong lòng của Phỉ anh là một người xa lạ, cũng không cần biến thành như vậy đi
Phỉ... Rốt cuộc cậu suy nghĩ gì...? Anh thật sự không rõ.
Ăn một ít đồ ăn đơn giản, Phỉ thật sự thấy tịch mịch..Phương Tý Thần nhìn căn phòng trống trơn, một người ăn cũng thật là chật vật...
Nếu anh cùng Phỉ nói chuyện..? Anh tin tưởng, thế giới này chắc hẳn không có trời sinh là kẻ thù. Hẳn là vậy đi.
Hoàn chương 12