Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

Chương 22: Dâu hay cam 2

Lúc Ứng Diêu đến chỗ của Đào Lâm, nhìn thấy có người đi qua đi lại, liền thấy không giống như là người tốt, đến gần để nhìn, quả nhiên không phải là người tốt.

Người kia đại khái cũng nhận thức Ứng Diêu, hỏi: “Học trưởng, anh có biết Đào Lâm sống ở phòng nào không?”

Ứng Diêu nói: “Tôi không biết.”

Sau đó liền bước qua hắn mà đi.

Không ngờ là người kia đuổi theo.

“Anh như thế nào lại không biết, hai ngươi nhận thức đi, cả ngày cùng nhau ăn cơm.”

Ứng Diêu còn ghi hận chuyện lần trước hắn ăn đậu hủ của Đào Lâm, cho nên hỏi ngược lại: “Vậy cậu nếu cùng Đào Lâm nhận thức, như thế nào còn không biết nơi cậu ta ở? Không biết cậu cũng có thể gọi điện thoại hỏi một chút a.”

Ứng Diêu liền đứng lại ngay cầu thang, dựa vào vách tường, để cho người kia đi lên trước.

Không có Ứng Diêu dẫn đường, người kia lại không thể đến từng phòng mà hỏi thăm, đơn giản cùng anh đứng ở bậc cầu thang.

“Học trưởng, anh có phải ở cùng một chỗ với Đào Lâm? Tôi cũng là gay, hai người nếu thực sự muốn cùng một chỗ, tôi cũng sẽ không làm khó dễ mà chen chân vào, nếu không cùng một chỗ, tôi sẽ liền cướp người, anh dù là học trưởng của Đào Lâm cũng không được chen vào.”

Ứng Diêu vừa nghe lời này, cảm thấy người này thật ngây thơ.

“Cậu cùng Đào Lâm như thế nào lại nhận thức?”

“Web gay a, lúc ấy tôi đang cần tiếng thở gấp của một tiểu thụ, người giả bộ ngớ ngẩn, có cùng với Đào Lâm hợp tác, còn rất tự nhiên hỏi tôi phải thở như thế nào.”

Ứng Diêu cười lạnh một tiếng, hỏi: “Có thể cho tôi xin cái địa chỉ trang đó không?”

Người này đúng là không có mắt, nói: “Tôi còn giữ bản ghi âm, muốn nghe không?”

“Không cần, cậu có thể lăn đi.”

Người kia sờ sờ cái trán, nói thầm: “Nguyên lai cùng anh là một đôi a, được rồi, vậy tôi đi, học trưởng hẹn gặp lại.” Trước khi đi còn cười tủm tỉm phất tay, Ứng Diêu lười quan tâm hắn.

Đến cửa nhà Đào Lâm, Ứng Diêu không lấy chìa khóa mở cửa, ngược lại lấy ra di động, gửi tin nhắn.

[Ứng Diêu]: ở?

Đào Lâm cơ hồ là trả lời ngay trong vài giây.

Cũng không biết từng đọc ở đâu, trả lời trong vài giây là bởi vì đối phương luôn để ý đến bạn, Ứng Diêu cảm thấy có vẻ Đào Lâm luôn luôn ôm lấy di động hoặc là đang nghịch ở web không chừng.

[Đào Lâm]: ở

[Ứng Diêu]: nhớ em

[Đào Lâm]: em cũng nhớ anh!

[Ứng Diêu]: muốn nghe âm thanh của em

[Đào Lâm]: gọi điện thoại nói?

Ứng Diêu đánh vài chữ, ở phím gửi thì ngập ngừng, vẫn là gửi đi.

[Ứng Diêu]: tốt nhất mang theo tiếng thở gấp

[Đào Lâm]: = 口 =

Ứng Diêu cảm thấy chính mình không khỏi quá mức tính toán, dựa theo hiểu biết của anh với Đào Lâm mà lý giải, cậu ở web đó ghi âm cũng là vì mưu cầu tiến bộ ở phương diện nào đó đi, xét đến cùng cũng là vì chính mình.

Ứng Diêu đang muốn lấy chìa khóa mở cửa, Đào Lâm lại gửi đến một tin nhắn.

[Đào Lâm]: học trưởng, xem tin nhắn 0v0

Nhìn đến tin nhắn phát được giọng nói, Ứng Diêu cảm thấy Đào Lâm thật là dứt khoát, chỉ cần anh muốn là cậu liền làm. Anh đem âm lượng chỉnh nhỏ một chút, sau đó ấn mở.

Phía trước ước chừng có ba giây lấy hơi.

“Học trưởng…” Mang theo âm thanh tình ái nỉ non có thêm một tư vị phong tình khác. “Em nghĩ… nhớ anh….”

Ứng Diêu còn chưa có nghe xong lập tức liền chột dạ đem tin nhắn đóng lại, nói thầm một câu “Tiểu yêu tinh.”

Mở cửa đi vào, Đào Lâm còn ở trên giường, nữa nằm nửa ngồi đùa di động. Không biết có phải do ghi âm hay không, khuôn mặt đỏ rực. Rõ ràng kêu da^ʍ dãng như vậy, bản thân lại phản ứng ngây thơ, e thẹn, Ứng Diêu cảm thấy rất thú vị, vì thế liền đùa: “Anh còn muốn nghe.”

Đào Lâm cả người đều rút vào cái chăn, thanh âm buồn bã, hô lớn: “Vậy anh đừng nhìn em!”

Trong ổ chăn truyền ra tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ, giống một mảnh lông vũ gãi mạnh làm cho tâm trạng người ta cảm thấy ngứa.

Ứng Diêu đem chăn Đào Lâm xốc mở ra.

Đào Lâm kinh hách một tiếng, di động của Ứng Diêu đã truyền đến âm thanh chấn động.

Đào Lâm bụm mặt, miễn bàn có bao nhiêu ngượng ngùng.”Anh như thế nào có thể như vậy!”

“Ai cho em nói buông thả liền buông thả đi câu dẫn người?”

Đào Lâm hưng phấn mà ngao ngao kêu lên, thật giống như chiếm được lời khen ngợi.

“Anh thích là tốt!”

“Bất quá chỉ có thể câu dẫn một mình anh” Ứng Diêu còn nói thêm.

Đào Lâm buồn bực.”Em cũng không câu dẫn người khác a.”

Ứng Diêu lại nhéo nhéo mặt Đào Lâm, không lên tiếng.



Ban đêm vườn trường rất yên tĩnh.

Trong trường học, sinh viên không phải ở phòng ngủ làm trạch mà chính là tại sân trường tự học.

Ứng Diêu cùng Đào Lâm chậm rì dạo bước trên sân thể dục, sau đó trở về, Ứng Diêu đi ngang qua hành lang của phòng y tế liền dừng lại.

“Cái máy kia là gì?” Ứng Diêu hỏi, anh không biết cửa phòng y tế khi nào xuất hiện cái máy này, khoảng cách có chút xa, nhưng đó có thể thấy được không phải máy bán hàng tự động.

Đào Lâm lơ đễnh hồi đáp: “Em mua áo mưa chính là ở đó, miễn phí, đưa chứng minh là được.”

Ứng Diêu nhíu nhíu lông mày, trường học còn có khai sáng bước chuẩn bị, lại miễn phí, ở phương diện này đúng là hào phóng.

Ứng Diêu gặp Đào Lâm muốn hướng bên kia đi đến, hỏi: “Em làm cái gì?”

Đào Lâm nhìn xung quanh, bộ dáng như chuẩn bị làm chuyện xấu.”Thừa dịp hiện tại không có người, em lại mua một cái.”

Ứng Diêu cũng là không biết nên nói cái gì, tiểu ngu ngốc này cư nhiên còn hỏi anh thích loại hương vị nào.

“Em thích hương nào thì cứ lấy đi.” Tuy rằng là Ứng Diêu mang, nhưng lại dùng trên người Đào Lâm.

Đào Lâm bộ dáng rối rắm đứng trước máy, do dự giữa dâu và cam, tựa như đang sắp đưa ra quyết định quan trọng, thần sắc nghiêm túc cẩn thận.

“Tôi nói vị bạn học này, cậu lựa chọn xong chưa?”

Đột nhiên theo phía sau xuất hiện âm thanh làm hai người giật cả mình, cũng không biết bạn học phía sau đã đứng chờ bao lâu.

“Mua một cái thôi mà, không lẽ mặc luôn sao?”

Bị người hối thúc, Đào Lâm quyết định chọn hương cam, trên đường đi về cứ cằn nhằn lẽ ra nên chọn dâu, bởi vì cam cậu đã dùng qua.

Ứng Diêu cảm thấy Đào Lâm thật là dễ thương, thừa dịp xung quanh không có người đem cậu kéo qua một bên, ở trên cổ cậu cắи ʍút̼ một ngụm.

Đào Lâm he he cười một tiếng, nắm tay Ứng Diêu tiếp tục đi về phía trước.”Hôm qua đã dùng dâu, anh để em mua thêm cam nha.”

“Hảo hảo hảo, mua một rương đều không thành vấn đề.”

Vị nam sinh kia đang cầm cái hộp nhỏ, nhìn hai người cách đó không xa, cả người nổi lên da gà, chỉ nghe hắn nói thầm: “Hai đại gia, thật là không đứng đắn.”

——Hoàn chính văn