Ứng Diêu đem Đào Lâm kéo đứng lên, đỡ lấy cậu đang sắp ngã xuống.
“Em hỏi anh dâu có ngọt không!” Gặp Ứng Diêu đang không biết phải làm như thế nào, Đào Lâm đặc biệt bá đạo nói, thanh âm rống thật là vang~.
Ứng Diêu nuốt nước miếng, tuy rằng cảm thấy dâu rất chua, nhưng anh vẫn là rất trái lương tâm mà nói: “Ngọt, rất ngọt.”
Đào Lâm đối với đáp án này rất vừa lòng, ngây ngô nở nụ cười.
Ứng Diêu cảm thấy Đào Lâm khi có rượu đùa giỡn có điểm hung tàn.
“Đến, tôi đưa cậu về giường.”
Lúc uống say Đào Lâm đặc biệt ầm ĩ, vẫn là không an phận trong vòng tay anh nhích tới nhích lui.
Đào Lâm không chịu nằm ở trên giường, chỉ là ngồi ngay phía rìa.
Ứng Diêu giặt khăn lau mặt từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Đào Lâm vẫn đang ngồi yên.
“Nằm trên giường đi a.”
Đào Lâm khe khẽ ừ một tiếng, liền vểnh mông chậm rãi hướng bên trong bò vào.
Cởϊ qυầи áo là điều cần làm khi ngủ, Đào Lâm cho dù uống say cũng hiểu được là phải cởϊ qυầи áo. Nhưng là thẳng đến khi cậu đem quần trong kéo xuống phía dưới, Ứng Diêu mới vội vội vàng vàng ngăn cản cậu.
Anh nhớ rõ Đào Lâm không có thói quen ngủ lỏa thể a.
Ứng Diêu trực tiếp đem qυầи ɭóŧ của cậu kéo lên.
“Em muốn thoát em muốn thoát!” Đào Lâm đánh chết mặc kệ, động tác nhanh chóng đem qυầи ɭóŧ ngay mắt cá chân đá ra thật xa.
Ứng Diêu cảm thấy nếu sáng mai tỉnh lại Đào Lâm biết chuyện phát sinh hôm nay, nhất định cậu sẽ cảm thấy phi thường hối hận vì đã uống rượu. Ứng Diêu chỉ có thể giúp Đào Lâm thu dọn tốt và hi vọng chuyện đêm nay sẽ lặng yên mà quên mất.
Ứng Diêu giúp Đào Lâm lau mặt, rất là bất đắc dĩ đánh vào mông cậu một cái yêu cầu cậu hãy ngoan ngoãn đắp chăn mà ngủ.
Giặt sạch khăn mặt, từ phòng vệ sinh đi ra, Đào Lâm là nằm ở trên giường.
Ứng Diêu đem chăn đắp trên người cậu, đang muốn cầm lấy điều khiển điều hòa đem nhiệt độ chỉnh cao lên một chút, tiểu tổ tông trên giường lại không an phận.
Chăn cũng bị đá bay đến một bên.
“Học trưởng anh lại đây, em có chuyện muốn nói.” Đào Lâm nhỏ giọng nói.
Đem nhiệt độ điều chỉnh xong, Ứng Diêu mới nghiêng người qua, hỏi: “Chuyện gì?”
Đào Lâm ôm lấy cổ Ứng Diêu, đem miệng ghé vào bên tai Ứng Diêu, nhấn mạnh từng chữ: “please do me, ok?”
Nói xong, đột nhiên đem hai chân đặt trên eo của Ứng Diêu mà cọ cọ.
Ân a…
Cùng với hành động đó là tiếng rên rĩ thỏa mãn đầy sắc dục.
“Anh làm em được không? Em muốn được anh làm. Học trưởng, em thích anh, em thật sự thích anh.” Theo miệng Đào Lâm, tiếng khóc mang theo ủy khuất cùng với âm thanh bất mãn mà cũng phát ra rồi.
Gặp Ứng Diêu không phản ứng, Đào Lâm lại ra sức giật giật, bởi vì tiểu gia hỏa giữa hai chân chạm đến khuy quần áo của Ứng Diêu mà dẫn đến Đào Lâm hờn dỗi hô một tiếng đau.
Một thái độ câu dẫn người này làm cho Ứng Diêu không khỏi mà lau mồ hôi.
Anh còn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi của Đào Lâm “please do me”, câu này không lâu anh còn gặp qua.
Nhìn trạng thái khác hẳn bình thường của Đào Lâm, Ứng Diêu hỏi: “please do me là có ý tứ gì?”
Đào Lâm lông mày rối rắm, gắt giọng.”Rõ ràng là biết, còn hỏi em.”
“Đào Lâm, cậu là phục vụ số 0?” Ứng Diêu thăm dò hỏi, nhưng trong lòng đã xác định được đáp án
Đào Lâm nói: “Phục vụ số 0 là ai? Em không biết! Dù sao điều mỗi ngày mà em nghĩ đến là bị anh làm thành… tiểu tao hóa!”
Cảm giác lúng túng chợt lóe qua, Đào Lâm nói xong câu đó sau lại biến thành bình tĩnh tự nhiên.
Ứng Diêu trầm mặc một hồi, thần sắc nghiêm túc.
“Đào Lâm, cậu không uống say đi.”
Đào Lâm không lên tiếng, hai ngón tay rối rắm chọt chọt lẫn nhau.
Âm nhanh cậu tự nhiên nhỏ đi, trong thanh âm lại không có men say như trước.”Dù sao em vốn là mỗi ngày đều nghĩ sẽ bị anh làm thành tiểu tao hóa.”
Như là hạ quyết tâm, nếu đã như vậy, Đào Lâm liền dứt khoát hạ quyết tâm.
“Em sẽ cố gắng, cố gắng biến thành kiểu nười anh thích, chỉ tại bây giờ em có chút không quen.”
Ứng Diêu nhớ đến, phục vụ số 0 từng nói với anh, anh thích người chủ động không bị cản trở các kiểu.
Nhưng là, ngay cả Ứng Diêu chính mình cũng không biết nguyên lai anh lại thích kiểu người chủ động không bị cản trở?
“Cậu có phải hay không hiểu lầm cái gì?”
“Em không hiểu lầm, học trưởng, em không phải là nói Tư đại ca sai, huynh ấy cứ như vậy, anh cũng khổ sở mà? Huynh ấy làm được thì em cũng làm được.”
Ứng Diêu cảm thấy không hiểu.”A? Tôi có gì mà khổ sở? Đào Lâm, rốt cuộc tình huống gì a, cậu đây đang lấy Cá chết làm tiêu chuẩn sao? Còn có, ai nói cho cậu tôi thích dạng chủ động không bị cản trở a?”
Đào Lâm sửng sốt, hỏi lại: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Ai nói cho cậu hả?”
Không nghĩ tới Đào Lâm sắc mặt thoáng chốc liền trở nên cực kém.”Không thích em thì liền cự tuyệt thôi, sao lại lấy cớ chứ?”
Đào Lâm hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu lấy tay chà chà mắt.
Ứng Diêu cảm thấy chính mình thật sự rất oan uổng.
Anh luôn luôn cảm thấy mình tìm một nửa kia hợp tính cách, vừa ý là được, cũng không có yêu cầu cố định gì, khi nào lại truyền ra anh thích nửa kia của mình tự do không bị cản trở a.
“Cậu trước hết nói cho tôi biết, là ai nói cho cậu tôi thích dạng người như vậy?”
Đào Lâm cảm xúc nhàn nhạt trả lời nói: “Trước kia lúc chưa biết anh, em có hỏi qua bạn bè.”
Ứng Diêu trong ấn tượng là không có người hỏi qua chính anh, vậy đáp án chắc chắc không phải câu trả lời xuất phát từ mình.
“Sẽ không là trò đùa dai của Cá chết đi.” Ứng Diêu vừa nói một bên liền muốn đánh chết Cá chết huynh, điện thoại hỏi rõ ràng, hảo làm rõ trận náo loạn này.
“Anh đừng trước mặt em gọi cho huynh ấy, em không muốn nghe, em ghen tị, em ghen!” Đào Lâm lòng đầy căm phẫn đứng lên.
Nhìn Đào Lâm một bộ dạng cắn răng chịu đựng, Ứng Diêu nhịn không được đáy lòng nổi lên ôn nhu, anh dứt khoát không gọi.
“Tuy rằng không biết cậu vì cái gì hiểu lầm tôi thích cá chết, bất quá đó là chuyện không thể nào xảy ra a.” Ứng Diêu rất vô tội nói.
Đào Lâm trầm mặc không nói.
“Đào Lâm, làm chính mình là tốt lắm rồi, không nên vì để cho người khác yêu thích mà miễn cưỡng chính mình, huống chị, cậu bị tình báo lầm rồi.”
Đào Lâm mấp môi, hỏi: “Em làm chính mình, anh sẽ thích sao?”
Có chút nóng, Ứng Diêu lại đem điều hòa chỉnh thấp xuống.
Đào Lâm run run một chút, lại không phải bị lạnh đi.
Cánh tay bị che phủ bởi một luồng nhiệt, không đợi Ứng Diêu đem cậu kéo qua, Đào Lâm chủ động hướng Ứng Diêu tới gần, rất nhanh, hai phiến môi liền dán tại cùng nhau.
Đào Lâm cực kỳ chủ động đem đầu lưỡi duỗi đi vào, thần sắc lộ ra trạng thái hưởng thụ.
Cậu ôm chặt cổ Ứng Diêu, đầu lưỡi giao triền làm cho Đào Lâm toàn thân đều như có một dòng điện chạy qua.
Không vì như vậy mà khó chịu, lại làm cho cậu cảm thấy hưng phấn.
Hai người hô hấp nóng rực, cho dù có điều hòa, nhưng là vẫn không giảm được nhiệt độ thân thể dần dần tăng lên.
Nước miếng chảy ra, lộ ra bầu không khí da^ʍ mĩ, Đào Lâm cũng nhịn không được ưm một tiếng.
Ứng Diêu sủng nịch sờ sờ tay Đào Lâm, nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.”
Đào Lâm dùng mặt mình cọ cọ má Ứng Diêu, có chút không cam lòng, muốn nói: “Học trưởng, em còn muốn cho anh làm em a”
——
Tác giả có chuyện muốn nói:
Học đệ, dũng cảm tiến lên đi!