Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

Chương 13: Sai lầm về tính cách của đệ tử

“Xong rồi, Đào Lâm nhất định sẽ ghét bỏ huynh.” Đào Lâm đi rồi, Cá chết huynh nhịn không được đứng lên kêu rên.

Ứng Diêu trấn an hắn: “Không có việc gì, huynh ở trước mặt Đào Lâm từ lâu đã không còn hình tượng rồi.”

Cá chết huynh vì Ứng Diêu nói ra liền nổi giận đùng đùng.”Chú là ngu thật sao? Thật sự nghĩ rằng lần trước Đào Lâm làm phục vụ ở gay bar là vì tiền lương cao a.”

Lần trước Cá chết huynh cùng Ứng Diêu đi gay bar, trong lúc tình cờ bắt gặp được Đào Lâm đang làm phục vụ.

Cá chết huynh liền hỏi Đào Lâm như thế nào lại đi đến chỗ này làm việc, Đào Lâm che che lấp lấp trả lời nói là vì tiền lương cao, hơn nữa người ngoại quốc thường lui tới, có thể rèn luyện ngoại ngữ.

Cá chết huynh lúc ấy đã nhìn ra, Đào Lâm cùng bọn họ là

đồng loại.

Thì giống như Ứng Diêu giả ngốc hồ đồ tin lời.

“Huynh có phải hay không còn muốn nói, Đào Lâm đối với em có ý tứ?”

Cá chết huynh bị kiềm hãm, vỗ vỗ đùi chính mình.”Nguyên lai chú có biết a!”

Ứng Diêu gật gật đầu.”Biết rõ.” Có đôi khi ánh mắt Đào Lâm trộm ngắm có thể dễ dàng nhận thấy được. Cho dù là quan hệ bạn bè tốt, nhưng làm gì có ngày nào cũng quan tâm hỏi thăm đối phương ăn cơm chưa? Có cần hay không mua giùm? Còn làm bữa sáng mang tới rồi trò chuyện.

Chính mình cùng Cá chết huynh cùng phòng, quen biết lâu cũng không cách nào làm được như vậy.

“Tra tra, vậy mà chú làm như không biết gì.” Cá chết huynh tỏ vẻ phẫn nộ.

Ứng Diêu hé miệng cười.”Không phải làm như không biết, em cũng có suy nghĩ. Muốn duy trì tình yêu đồng tính không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, em không giống như huynh thay đổi thất thường ‘ăn trong bát mà nhìn trong nồi’, tình cảm không phải một lần là kết thúc, đối với Đào Lâm, em cần tìm hiểu, suy sét rõ ràng hơn để không cô phụ tình cảm của cậu ấy.”

Ứng Diêu đạo lý rõ ràng nói một hơi dài, nhưng cá chết huynh chỉ nhớ thương ở một câu.

“Này đó bất quá chỉ là để cho cuộc sống bớt nhàm chán thôi, có người yêu thì huynh sẽ mỗi ngày dính lấy người ta, thế nào còn có sức lực quản này nọ.”

“Ở đó mà nói huynh, chú không phải cũng cùng phục vụ kia nóng bỏng sao ~ “

Đánh chữ tán gẫu cười đùa, Ứng Diêu đây là đang “chó chê mèo lắm lông” sao.

Trước kia trải qua một số tình huống đặc biệt, Ứng Diêu không đủ dũng khí, bất quá anh vẫn là cậy mạnh nói: “Em hiện tại cùng với cậu ta là quan hệ bạn bè trong như nước, trong sạch thật sự.”

Cá chết huynh rất khinh mà lên tiếng đàm tiếu.”Dù thế nào chú cũng là ăn trong bát mà nhìn trong nồi.”

Ứng Diêu trừng mắt liếc hắn một cái, rồi giải thích: “Em cảm thấy bản tính của cậu ta không đúng lắm, có thể là sinh hoạt đời thường tương đối thiếu tình yêu thương hoặc là không có, còn có khả năng bị tổn thương tình cảm? Nên mới áp dụng loại hình thức này để lôi kéo sự chú ý mọi người. Huynh ngẫm lại xem, cậu ta không có khả năng đối với em có ý tứ, cậu ta còn không nhận thức em. Chũng có thể giống như huynh, đem em ra làm thứ tiêu khiển cho đỡ nhàm chán. Như vậy thì em có thể sẽ cứu vớt được một người quay lại chính đạo, loại tai họa như huynh, một người là đủ rồi.”

Cá chết huynh gãi gãi đầu, tiêu hóa không được lời Ứng Diêu nói, chỉ là nói thầm: “Huynh cũng không phải là tai họa.”

Sau khi cùng cá chết huynh chậm rãi nói chuyện, Ứng Diêu tiếp tục làm người tốt với phục vụ số 0.

[YY]: xong việc rồi?

Thời điểm nửa tiếng trước, phục vụ số 0 có việc phải vội đi, này là phục vụ số 0 vẫn đang ở trạng thái rời đi.

[Phục vụ số 0]: tôi rất buồn rất buồn, rất buồn, có vấn đề tìm phục vụ số 1 [tự động trả lời]

Ứng Diêu còn nhớ rõ phục vụ số 0 lúc trước nói qua phục vụ khách tốt là điều quan trọng nhất, tôn chỉ của cửa hàng bọn họ khách hàng là thượng đế. Tự động trả lời này hiển nhiên là vi phạm tôn chỉ a.

Phỏng chừng quả thật là rất buồn, rất buồn, rất buồn.

Ứng Diêu liền không quấy rầy cậu.

[Phục vụ số 0]: việc xong rồi, nhưng là tôi rất buồn, không nghĩ tới anh

[YY]: nga

Ứng Diêu liền theo ý cậu, phục vụ lại không vui.

[Phục vụ số 0]: anh không thể liền không thèm quan tâm đến tôi như vậy QAQ

Phục vụ số 0 khi không bị biếи ŧɦái cản trở thì lại biến thành ngạo kiều, bán manh, Ứng Diêu tựa hồ lại có thể tiếp thu thêm một tính cách của cậu. Đang nói chuyện cùng nhau, Ứng Diêu cũng loáng thoáng phát hiện đối phương hẳn là nhỏ tuổi hơn mình, cho nên có chút ngây thơ lại có chút cố tình gây sự.

[YY]: tôi không biết tình huống, không có biện pháp quan tâm cậu

[Phục vụ số 0]: tôi thích người thích người khác!

Này thật là có điểm cần phải quan tâm, bất quá, tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, vì thế, Ứng Diêu nói cho cậu hai cái biện pháp.

[YY]: hoặc là đào góc tường cướp về, hoặc là bỏ người đó tìm người khác

[Phục vụ số 0]: đào không được, tôi là người sống có nguyên tắc; bỏ cũng không xong, tôi rất thích hắn

[YY]: kia bọn họ có cùng một chỗ không a

[Phục vụ số 0]: hình như không có

[YY]: vậy không cần đào, dựa vào bản thân đi

[Phục vụ số 0]: nhưng tôi không phải là mẫu người của anh ấy

[YY]: hắn ta thích cái dạng gì?

[Phục vụ số 0]: chủ động không bị cản trở, càng phóng túng càng tốt

Ứng Diêu muốn nói người cậu thích khẩu vị thật độc đáo, nhưng là không nhẫn tâm đối với phục vụ số 0 mà phun tào, dù sao không chuẩn thì trong mắt của phục vụ số 0 cũng là tốt nhất.

Tự Ứng Diêu cảm thấy rằng phục vụ số 0 đã đủ chủ động không bị cản trở.

[YY]: cậu cũng không kém a

[Phục vụ số 0]: tôi còn kém xa lắm! Tôi hiện tại chỉ có thể ở trên mạng như vậy mà đánh chữ, tôi đã luyện tập lời kịch nhiều lần, nhưng vẫn là đỏ mặt nói lắp, tôi cảm thấy rất thẹn thùng

Cho nên kỳ thật cậu phục vụ này là trên mạng không bị cản trở nhưng kỳ thật sinh hoạt ngoài đời là dạng người da mặt mỏng, hay thẹn thùng? Nhưng bởi vì là do Ứng Diêu ở trên mạng tiếp xúc có vẻ

hơi nhiều, vẫn là khó có thể tưởng tượng ra bộ dạng thật của phục vụ số 0 ngoài đời.

[YY]: không cần thiết làm khó chính mình a

[Phục vụ số 0]: không khó chính mình anh ta liền chạy theo người khác!

[Phục vụ số 0]: hảo phiền hảo phiền, rất vô dụng, tôi chính là da mặt không đủ dày, tôi phải dày mặt một lần

[YY]: cậu cùng tôi tán gẫu cũng thật tự nhiên, không ngại chậm rãi đem những gì cậu học được áp dụng đến thực tế đi? Sau đó chậm rãi hình thành thói quen, khả năng thành công sẽ rất cao

Ứng Diêu tưởng mình giờ như đang dạy hư trẻ con sao? Lỡ như làm cho bé con vô cùng hồn nhiên

biến thành Cá chết huynh thứ hai thì làm sao bây giờ?

[Phục vụ số 0]: trực tiếp cùng anh ta nói hãy cùng tôi làm sao? Thượng tôi? Thao tôi sao?

Nhìn đến phục vụ số 0 có chút động lực, Ứng Diêu rối rắm nghĩ nghĩ, liền nhanh hồi âm.

[YY]: không ngại thử một lần

Thành công đương nhiên là tốt, không thành công có lẽ cũng có thể làm cho phục vụ số 0 trở lại làm chính mình.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Học trưởng cẩn thận coi chừng là tự dùng đá ném chân mình a ~