Cố Sự Của Biệt Nữu Thụ Và Kiệm Lời Công

Chương 12

Không biết câu cú chương này có được không = =

29.

Ngô Hạo men theo bậc thang xuống lầu, một bước ba lung lay, cộng thêm gương mặt không may rồi.

Cuộc gọi vừa rồi là do Phương Triết gọi tới, Ngô Hạo khi đó biết Mười Hai Đồng Rưỡi chính là Phương Triết, đang chìm trong nỗi chấn kinh không thoát ra được, điện thoại Phương Triết liền tới, vừa bắt máy đã nói muốn gặp mặt cậu, nói xong cũng không chờ cậu trả lời, trực tiếp quăng ra một câu mười phút sau gặp dưới lầu nhà cậu, rồi cúp máy. Mãi đến Ngô Hạo bình tĩnh lại alo alo alo vào di động thì, cuộc gọi đã sớm ngắt.

Gấp như thế, Ngô Hạo liền cảm thấy bản thân lâm vào thế bị động cực kỳ, tục ngữ có câu, thâu nhân bất thâu trận [1], Ngô Hạo nếu không gặp Phương Triết, về mặt khí thế đã thua người ta một khúc, như vậy, Ngô Hạo sẽ không vui vẻ gì cho cam, chậm rãi lết xuống lầu.

Cọ cọ sát sát đến hành lang, Ngô Hạo ngẩng đầu quét mắt một cái, không thấy Phương Triết. Ngô Hạo lại ló đầu ra, hướng ra ngoài nhìn xung quanh, chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa đột nhiên bíp bíp kèn.

Ngô Hạo liếc liếc mắt nhìn theo, cửa sổ xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt trầm tĩnh nhiều năm không thấy.

Lần này gặp mặt, Ngô Hạo vốn dẫn hỏa nhi lai, có ý định làm ầm ĩ lên một trận, kết quả vừa chạm mặt, Ngô Hạo liền cảm thấy không dễ dàng như vậy.

Vài năm trước, Phương Triết vô tri vô giác, nhiều nhất chỉ là một thằng con trai mới lớn, qua nhiều năm, mấy thứ gì đó cứ theo năm tháng mà chìm dần, đặc điểm gương mặt phai nhạt đi, cảm giác quanh người Phương Triết không còn giống như trước kia.

Ngô Hạo sửng sốt, rốt cuộc vẫn bước qua, cong người chào hỏi.

Phương Triết nhìn nhìn cậu, nghiêng người mở cửa xe. Ngô Hạo nghĩ Phương Triệt định dắt cậu qua chỗ khác, liền thuận thế ngồi vào, thắt đai an toàn tốt, im lặng chờ cậu ta lái xe. Kết quả đợi sau một lúc lâu không chút di chuyển nào, Ngô Hạo hoang mang xoay đầu nhìn nhìn, đối mắt với Phương Triết.

Vẻ mặt Phương Triết thản nhiên, không nói không rằng nhìn ngắm Ngô Hạo.

Ngô Hạo nửa ngày mới phản ứng, Phương Triết nhất định bảo cậu vào xe ngồi nói chuyện, không định lái xe đi, Ngô Hạo đành phải hậm hực gỡ đai an toàn, có chút ngượng ngùng nhe răng cười trừ với Phương Triết.

Phương Triết thu hồi tầm mắt, nói: “Nhiều năm không gặp, cậu thế nào rồi?”

Lời này khách sáo vô cùng, vẫn trong quy củ, có điều, Ngô Hạo giờ phút này mới hiểu được hai người đã cách biệt bao nhiêu năm, quả thật như hoa rơi nước chảy dòng, dù cho gặp lại nói như thế nào cũng đều mang vẻ xa lạ.

Ngô Hạo cùng Phương Triết hàn huyên câu có câu không, Phương Triết vẫn kiệm lời như xưa, cơ bản đều do Ngô Hạo bla bla nói chuyện, nói nói rồi kéo tới chuyện hai người trong game, Ngô Hạo thật cảm khái, không ngờ lại xảo hợp như vậy, Mười Hai Đồng Rưỡi cư nhiên là cậu.

Phương Triết trầm mặc một lát, nhìn Ngô Hạo: “Nếu không phải xảo hợp gặp nhau trong game, cậu có phải định cả đời không liên hệ với tớ hay không?”

Ngô Hạo không ngờ Phương Triết thình lình nói ra một câu như thế, liền nghẹn một chút, lắp bắp nói: “Làm gì có làm gì có, ừm… Khi đó cậu không phải đi rồi sao, có thời gian bận rộn nên liên hệ không được,

sau này thời gian còn dài, muốn liên hệ cũng không liên hệ được…”

Vẻ mặt Phương Triết như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói: “Thì ra đây chính là nguyên nhân.”

Ngô Hạo nói: “Gì? Nguyên nhân gì?”

“Là do hai nơi ngăn cách.” Phương Triết dần dần rũ mắt xuống, gằn từng tiếng nói: “Cho nên cậu không nói tiếng nào quăng tớ đi?”

30.

Câu nói này hơi vi diệu, đầu óc Ngô Hạo nhất thời mắc kẹt, cân nhắc nửa ngày mới hiểu rõ.

Lời của Phương Triết, Ngô Hạo nghe kiểu gì cũng cảm thấy nó mang theo tầng ý nghĩa nào đó, nhưng lời Phương Triết không có khả năng hàm chứa suy nghĩ ấy, hoặc là Phương Triết biểu đạt sai, hoặc là Ngô Hạo hiểu sai ý, chuyện này đắn đo không tốt lắm, Ngô Hạo nghẹn họng, chỉ có thể ngây ngô cười hai tiếng, hỏi Phương Triết có muốn ăn cơm không, miễn cưỡng bẻ nhánh đề tài đi.

Phương Triết không nói gì thêm, cùng Ngô Hạo tới quán cơm.

Hai người tới chính là quán xiên que cũ ở góc đường.

Cửa hàng kia ở thời Ngô Tiểu Hạo cùng Phương Tiểu Triết tính ra có chút danh tiếng, mặt tiền cửa hàng không lớn, hằng năm đều đông đúc, Ngô Hạo và Phương Triết đã tranh giành rất nhiều năm, chưa bao giờ chiếm được một chỗ, hai người khi trước thường mua hơn hai mươi cây xiên que ngồi chồm hổm bên đường hé răng ăn, mỗi người nắm một phen, đầu nhìn đầu chậm rãi ăn.

Cách vài năm quay lại, cửa hàng nhỏ vẫn đông khách, Ngô Hạo bảy bảy tám tám chọn không ít thứ, trả tiền xong lập tức đóng gói, sau đó cố ý vòng đường tới siêu thị mua bia, rồi bảo Phương Triết chở về nhà, vừa nói vừa ăn vừa uống.

Phương Triết thuộc loại tửu lượng bình thường, uống bia chậm rãi nhâm nhi, chính là biết tự kiềm chế nên uống bao nhiêu là đủ.

Ngô Hạo thuộc loại tửu lượng cực kém, uống bia như ngưu ẩm, là cái loại khờ khạo phải uống đến nỗi làm mặt sưng phồng lên.

Có người uống say rồi ca hát, có người uống say rồi chửi má chửi cha, có người uống say mệt rã rời, có người uống say rồi *** chạy rông. Ngô Hạo uống say thì không khác mấy, nhưng lại đặc biệt nói nhảm.

Sắc mặt Ngô Hạo say mèm, nói tới nói lui mấy năm nay tớ sống như thế này như thế nọ, lại hỏi Phương Triết mấy năm nay sao rồi.

Phương Triết không trả lời.

Ngô Hạo nửa say nửa không luôn có thể tiến nhập vào trạng thái tự nói tự đáp rất kỳ diệu, Phương Triết biết rõ tật xấu của cậu, bình tĩnh nghe cậu nói chuyện trên đời dưới đất.

Ngô Hạo xả xong hiện thực rồi tới game, mặt nhăn mày nhó đau khổ như trái khổ qua nói rằng không biết Bóng Đèn Điện của tớ có trở về được hay không, mấy tên nhà game thật sự là đồ không đáng tin, OO rồi XX, XX rồi OO.

Ngô Hạo nói thầm nửa ngày, bỗng nhiên ánh mắt tròn xoe trừng tới, hô lên chính xác từng chữ: “Phương Triết.”

Phương Triết nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn cười, ừm một tiếng.

Ngô Hạo trịnh trọng nói: “Tớ nói cho cậu biết, viên thuẫn của cậu, tớ chưa cho Như Hoa, thật sự chưa cho, cái của Như Hoa là tớ mua, cái của cậu tớ vẫn còn giữ, cậu nếu không tin, chờ acc của tớ bình thường lại, tớ đưa cho cậu xem a…”

Phương Triết an tĩnh nhìn cậu, nói: “Tớ tin.”

Bữa cơm này ăn tới trời tối đen, Phương Triết phải đi, Ngô Hạo xỏ đôi dép lê tiễn xuống lầu, thuận tiện vứt túi rác.

Phương Triết đảo xe, dừng lại bên cạnh hành lang, hạ cửa sổ xe xuống nói tạm biệt với Ngô Hạo.

Hai tay Ngô Hạo đều cầm túi rác, chỉ có thể cong lại thắt lưng, nhìn qua cửa sổ xe nửa mở bảo Phương Triết chạy xe chậm thôi, chú ý an toàn. Bia trong người Ngô Hạo chưa tan hết, nói chuyện còn hơi to tiếng, cậu nói xong đang định rời đi, Phương Triết nhìn cậu, ngồi trong xe nói cái gì đó, Ngô Hạo không chút phản ứng trở về, hồi thần ngẩng đầu, quay đầu lại đã thấy Phương Triết dần xa tầm mắt, chỉ chừa cái bóng nghiêng cho Ngô Hạo, sau đó xe chạy đi rồi.

Một tay Ngô Hạo một túi rác to, chân mang dép lê trong nhà, khuôn mặt vẫn treo nụ cười ngốc hề hề, mãi đến khi xe của Phương Triết rẽ sang giao lộ biến mất không thấy, cậu mới trì độn nhớ tới Phương Triết vừa mới nói gì.

Phương Triết nói, vài năm không gặp, cậu vẫn không thay đổi, thật tốt.

Phương Triết lại nói, mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết, tớ khi đó, đối cậu là thật tâm.

Ngô Hạo ngẩn ngơ đứng ở hành lang, đứng yên thật lâu.

Chú thích

[1] Thâu nhân bất thâu trận [輸人不輸陣]:

Là một câu ngạn ngữ của Đài Loan, “trận” đại biểu cho đoàn thể, “nhân” chính là cá nhân. Cá nhân thua chỉ là việc nhỏ, tập thể thua mới là chuyện lớn. Ý là “Đẩy sinh tử cá nhân ra bên ngoài, đoàn kết nhất trí, cộng phó quốc nan”.