Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Chương 21: Phiên ngoại 3: Ngô Phàm và khách hàng ᛕích Ŧhích anh...

Sau khi Ngô Phàm chứng kiến chuyện đó mỗi ngày đều mơ thấy Nguyễn Tri Khiêm. Trong mộng những chuyện nó làm với Nguyễn Tri Khiêm nói ra làm người mặt đỏ tới mang tai.

Ngô Phàm lại nghĩ tới người đàn ông kia có thể đối với Nguyễn Tri Khiêm muốn làm gì thì làm, khiến trong lòng nó nổi lên đố kị điên cuồng như ngọn lửa thiêu đốt cả người nó.

Nó biết Nguyễn Tri Khiêm trong nóng ngoài lạnh, nghĩ đi nghĩ lại quyết định dùng danh nghĩa xin Nguyễn Tri Khiêm tư vấn việc học để có thể hẹn Nguyễn Tri Khiêm đi ra ngoài hay về nhà nhằm được thân cận thầy thêm một chút.

Đúng như dự đoán, Nguyễn Tri Khiêm vừa nghe học sinh có việc muốn tìm cậu, cậu liền nói có thể đến nhà gặp mặt.

Nguyễn Tri Khiêm cuối cùng vẫn xin nghỉ công việc ở trường học, toàn tâm toàn ý mở một lớp dạy thêm tiền kiếm được cũng không ít hơn khi dạy ở trường học.

Ngô Phàm đi đến phía dưới lầu của Nguyễn Tri Khiêm mà tim nó ầm ầm nhảy cực nhanh.

“Thầy em là Ngô Phàm, em đã đến dưới nhà của thầy.” Ngô Phàm gọi cho Nguyễn Tri Khiêm một cú điện thoại.

“Được rồi.”

Trong chốc lát Nguyễn Tri Khiêm đã xuống mở cửa, bởi vì ở nhà nên Nguyễn Tri Khiêm mặc áo sơ mi phổ thông và quần thường. Trong lòng Ngô Phàm có quỷ, rõ ràng trang phục không có gì lạ nó lại nhìn ra trang phục hôm nay không giống như bình thường.

Nguyễn Tri Khiêm rót cho Ngô Phàm ly nước, để ở trước mặt nó.

“Em không biết cần phải làm sao để chọn trường đại học à?”

Ngô Phàm phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mục đích lần này của mình

“Đúng thế… Em muốn nộp hồ sơ vào U đại, lại sợ không đạt tới yêu cầu.”

“Bây giờ thành tích của em thế nào?”

Ngô Phàm nói thành tích thi tháng trước của mình, Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, suy tư một hồi mới nói: “Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể được, nhưng còn phải tiếp tục cố gắng một chút. Nếu em học chuyên khoa tự nhiên lớp 12 thì khoảng thời gian này em cũng không cần đến học vẽ chỗ thầy làm gì?”

“… Nhưng vẽ vời là sở thích của em.”

Nguyễn Tri Khiêm nghe vậy khẽ mỉm cười: “Thi đại học xong rồi cũng không trở ngại em học vẽ nha.”

“…” Ngô Phàm không biết làm sao trả lời, cũng không thể nói: Thầy, em vì muốn gặp thầy mới đi học, Nguyễn Tri Khiêm có thể sẽ tức giận.

Hai người hàn huyên một hồi thì đột nhiên trên lầu truyền tới tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Nguyễn Tri Khiêm không thể làm gì khác hơn là để cho Ngô Phàm ngồi một mình ở đó còn cậu đi lên lầu dỗ bảo bảo.

Tầm mắt của Ngô Phàm vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Nguyễn Tri Khiêm, mãi đến tận khi cậu đi vào phòng trẻ con trên lầu hai.

“Thầy… Tại sao có thể có con? Lẽ nào… Là do chính thầy sinh?” Ngô Phàm càng nghĩ càng thấy có khả năng, lại nhớ tới lần trước đã nhìn thấy đông cung sống.

Thầy … Quá đẹp… Quá thần kỳ!

Ngô Phàm đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình, mãi đến tận khi Nguyễn Tri Khiêm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nó, vỗ vỗ bờ vai nó mới phản ứng lại. Trong mắt nó cuồng nhiệt và du͙© vọиɠ vẫn không có thối lui, Nguyễn Tri Khiêm nhìn thấy ánh mắt của nó trong lòng không khỏi run lên.

Nguyễn Tri Khiêm muốn lui về phía sau, Ngô Phàm lại đem cậu đè xuống ghế sa lon!

“Ngô Phàm! Em làm gì!” Nguyễn Tri Khiêm giật nảy cả mình, dùng sức tránh thoát sự áp chế của Ngô Phàm.

“Thầy… Em không nhịn được…” Ngô Phàm đem đầu chôn ở hõm vai Nguyễn Tri Khiêm cấp thiết hôn da thịt trắng noãn của cậu.

Hai tay của Nguyễn Tri Khiêm đẩy nó ra, chân cũng bắt đầu đạp loạn, trong lúc Ngô Phàm muốn đem bàn tay tiến vào trong áo sờ tới ngực Nguyễn Tri Khiêm nhấc chân lên ra sức đá một cước vào hạ thể Ngô Phàm.

Ngô Phàm đau đến phải lui lại, Nguyễn Tri Khiêm thừa cơ hội này muốn đem nó đẩy ra ngoài cửa.

Ngô Phàm bị một cước này đá tỉnh, hoang mang hoảng loạn xin lỗi Nguyễn Tri Khiêm.

Sắc mặt Nguyễn Tri Khiêm tái xanh, tức giận vì chỉ suýt chút nữa bị xâm phạm cậu không chấp nhận Ngô Phàm xin lỗi, chỉ muốn Ngô Phàm mau chóng rời khỏi nhà của mình.

Giữa lúc hai người ở trước cửa xô đẩy thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Mạnh Nhất Tông từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm quần áo ngổn ngang sắc mặt không tốt, rồi nhìn thấy dáng vẻ Ngô Phàm giống như làm chuyện đuối lý, không nói hai lời cho Ngô Phàm một quyền.

“Cút ra ngoài!” Nguyễn Tri Khiêm lạnh lùng nói.

Ngô Phàm bị đánh đến khóe miệng chảy máu, liếc mắt nhìn Mạnh Nhất Tông, còn muốn tiếp tục nhìn Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm liền đi tới dùng sức đẩy nó ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại.

“Con thỏ nhỏ chết bầm này muốn làm gì?” Mạnh Nhất Tông cau mày, lập tức tới đi kiểm tra Nguyễn Tri Khiêm có bị thương chỗ nào hay không.

“Không có chuyện gì…” Nguyễn Tri Khiêm không tự nhiên dựng thẳng gáy lên cho Mạnh Nhất Tông một nụ cười động viên: “Anh mua cái gì đem về vậy?”

Mạnh Nhất Tông tỉ mỉ kiểm tra từ đầu đến chân cậu một phen, suy nghĩ tới động tác của Nguyễn Tri Khiêm, sắc mặt không khỏi đen, con thỏ nhỏ kia chắc là có ý đồ không an phận với vợ của mình rồi!

“Không phải mua là khách hàng cho. Anh cũng không biết là cái gì.” Mạnh Nhất Tông mang theo tức giận trả lời: “Không được… Anh muốn xuống đánh cho nó một trận!”

“Được rồi, thật sự không có gì.” Nguyễn Tri Khiêm vội vàng kéo anh trở về, sợ anh thật sự xuống đánh người, cậu vội nói: “Em xem coi là cái gì?”

Mạnh Nhất Tông hừ một tiếng xem như là buông tha Ngô Phàm, đem người kéo đến ghế salông ngồi xuống, đồng thời mở quà tặng của khách hàng ra.

Quà tặng là một cái hộp có thắt nơ, Mạnh Nhất Tông nghĩ là sô cô la, nhưng lại rất mỏng. Phía trước hộp chỉ có tên của nhãn hiệu, Mạnh Nhất Tông suy nghĩ xác định mình không biết nhãn hiệu này.

Nguyễn Tri Khiêm cũng hiếu kì, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gỡ bỏ dây cột.

“……” Mạnh Nhất Tông vừa nhìn thấy đồ bên trong hộp lập tức tỏ ra mình vô tội: “Anh thật sự không biết! Thật sự là khách hàng đưa!”

Trong hộp là một cái áo sườn xám bằng tơ lụa màu trắng, có những cành trúc được thêu bằng chỉ màu vàng vô cùng tinh mỹ.

“Em yêu… Tin tưởng anh đi…” Mạnh Nhất Tông nháy mắt, như con chó lớn chờ chủ nhân tìm ra manh mối.

Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được bật cười: “En cũng chưa nói gì.”

Mạnh Nhất Tông nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: “Làm anh sợ muốn chết!”

Nguyễn Tri Khiêm đem kiện sườn xám kia lấy ra, xúc cảm trơn mềm xẹt qua đầu ngón tay, không thể không ca ngợi sườn xám này tuy rằng đưa sai chỗ nhưng chất liệu vải và thủ công thêu cũng thuộc hàng cao cấp nhất.

Mạnh Nhất Tông nhìn thấy sự ca ngợi trong mắt Nguyễn Tri Khiêm, phụ họa nói: “Sườn xám này thực là không tồi, đoán chừng là làm thủ công.”

“Đúng” Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu: “Đáng tiếc đưa lầm người.”

Mạnh Nhất Tông nghe vậy trong lòng đột nhiên nghĩ ra một ý xấu. Anh nhớ tới lần trước Nguyễn Tri Khiêm mặc đồ con gái dáng vẻ liêu nhân, lần trước là thanh thuần, bây giờ mặc sườn xám cũng không biết sẽ có cảm giác khác hay không…

“Nhất Tông?” Nguyễn Tri Khiêm thấy Mạnh Nhất Tông đột nhiên không lên tiếng không khỏi quay đầu nhìn anh, lại đối mặt với ánh mắt của Mạnh Nhất Tông.

“Nhìn em làm gì…” Nguyễn Tri Khiêm bị anh nhìn chằm chằm, đọc hiểu ý tứ hàm xúc trong ánh mắt của anh lập tức nói: “Em, em không muốn mặc…”

Mạnh Nhất Tông hôn một cái vào lỗ tai đỏ bừng của cậu: “Anh không hề nói gì nha!”

Nguyễn Tri Khiêm biết đã bị anh chơi xấu, mà mình nói không lại anh, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, thấp giọng nói: “Nói nữa, cũng không mặc…”

Mạnh Nhất Tông dở khóc dở cười, nhưng vẫn ôm lấy cậu nói: “Không mặc thì không mặc.”

Nguyễn Tri Khiêm lén lút liếc mắt nhìn kiện sườn xám tinh mỹ kia, cuối cùng vẫn cầm lấy sườn xám, lôi kéo Mạnh Nhất Tông đi lên lầu.

Mạnh Nhất Tông giống như trúng giải nhất cười lớn một tiếng, một cái đem người ôm ngang đến phòng thay áo.

“Anh muốn xem em thay đồ…” Nguyễn Tri Khiêm bị đẩy đến trước gương, không biết làm sao liếc mắt nhìn Mạnh Nhất Tông.

“Em cho anh xem thì anh mới xem, không cho anh sẽ không xem.” Mạnh Nhất Tông đứng ở phía sau nhẹ nhàng liếʍ vào gáy Nguyễn Tri Khiêm.

Nguyễn Tri Khiêm bị liếʍ đến không nhịn được run lên, đỏ mặt nói: “Tùy anh…”

Vì vậy Mạnh Nhất Tông lui về phía sau một bước, đứng ở phía sau nhìn Nguyễn Tri Khiêm chậm rãi cởϊ qυầи áo ra. Nguyễn Tri Khiêm cởi hết chỉ còn qυầи ɭóŧ muốn lấy sườn xám mặc vào lại bị Mạnh Nhất Tông kéo qυầи ɭóŧ xuống.

Nguyễn Tri Khiêm đem chân kẹp chặt không cho anh cởi nhưng bàn tay Mạnh Nhất Tông đã bắt đầu chậm rãi xoa tính khí của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm d*m thủy chảy ra, chân cậu muốn khép lại cũng không khỏi buông lỏng, để Mạnh Nhất Tông thực hiện được ý đồ.

Mạnh Nhất Tông ôm Nguyễn Tri Khiêm trần như nhộng cầm lên kiện sườn xám chậm rãi mặc vào cho cậu.

Sườn xám nói thế nào cũng là y phục của phụ nữ, Nguyễn Tri Khiêm mặc vào vẫn có chút khó khăn. Nhưng Nguyễn Tri Khiêm người gầy, xương cốt cũng không lớn, cuối cùng vẫn mặc vào được.

Bộ ngực của Nguyễn Tri Khiêm đã không còn lớn nhưng vẫn nhìn thấy hơi rõ ràng, mông lại trở nên đầy đặn, cũng tạo thành thân hình chữ S. Sườn xám bằng tơ lụa mềm mại trước ngực không có thêu gì cả nên khi Nguyễn Tri Khiêm hơi chuyển động, hai đầu v* ở dưới lớp áo hiện ra hai điểm nhỏ.

Tà áo xẻ cao đến eo, chỉ cần vừa đi đã lộ phong cảnh giữa hai chân Nguyễn Tri Khiêm liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tính khí đã cương cứng đem sườn xám độn lên một cục, những họa tiết thủ công thêu thùa tinh mỹ ngọt ngào mà dằn vặt ma sát qua đỉnh qυყ đầυ.

“Hay, hay kỳ quái…” Nguyễn Tri Khiêm mặt đỏ đến không dám nhìn mình trong gương, rõ ràng là quần áo phụ nữ lại nhìn thấu rõ ràng cái đặc thù của nam tính.

“Không có…” Hai tay của Mạnh Nhất Tông cách sườn xám vuốt ve từ eo xuống tới mông của Nguyễn Tri Khiêm, hôn lên cổ của cậu.

Nguyễn Tri Khiêm thấp giọng rêи ɾỉ dần dần ngã oặt trong l*иg ngực của Mạnh Nhất Tông, để Mạnh Nhất Tông một tấc một tấc vuốt ve thân thể của mình. Mắt Mạnh Nhất Tông vẫn nhìn vào gương, bộ dáng Nguyễn Tri Khiêm động tình phản chiếu rõ rõ ràng ràng trong gương, vẻ đẹp hỗn hợp nam tính và nữ tính khiến Mạnh Nhất Tông liếc mắt nhìn liền cứng đến không nhịn được.

Bỗng nhiên ngón tay lạnh băng của Mạnh Nhất Tông đưa vào trong hoa huy*t của Nguyễn Tri Khiêm, hai ngón tay tách ra, đem hai cánh hoa môi mềm mại mở ra thành một cái động nho nhỏ.

“Làm gì nha…” Nguyễn Tri Khiêm rêи ɾỉ một tiếng, cảm giác được d*m thủy dính nị chảy ra từ trong hoa huy*t của mình, cậu rêи ɾỉ nói: “Khép lại không được…”

Ngón tay Mạnh Nhất Tông đánh động, sườn xám phía trước che kín động tác trên tay của anh nhưng Nguyễn Tri Khiêm hơi xoay eo mông đã nói rõ tất cả.

“A!” Mạnh Nhất Tông đột nhiên đem tà áo dài phía trước vén lên, lộ ra ngọc hành đang run lên và hoa huy*t hồng nộn đang bị đùa bỡn.

Nguyễn Tri Khiêm mở to đôi mắt ướt nhẹp, Mạnh Nhất Tông ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng dụ dỗ, Nguyễn Tri Khiêm mê mê trừng trừng cũng nhìn về phía gương. Chỉ liếc mắt nhìn mà cậu mắc cỡ không chịu được, cái đùi trắng mịn run rẩy muốn đứng không vững, Mạnh Nhất Tông dùng một tay giữ bắp đùi của cậu không cho cậu cử động.

“Nguyễn Nguyễn, em vừa trắng vừa thơm lại vừa mềm mại, anh thực sự là tìm được bảo tàng..”

“Ừm… A, a… anh chỉ biết nói bậy…” Nguyễn Tri Khiêm cúi đầu cọ vào vai Mạnh Nhất Tông mà làm nũng.

Mạnh Nhất Tông không tiếp tục lấy ngón tay chơi đùa hoa huy*t mà đổi thành bảo bối của mình vẫn đang thủ thế chờ đợi, ưỡn một cái đâm sâu đến cùng.

Nguyễn Tri Khiêm bị đâm đến hét lên một tiếng, bị đè trước gương ép nâng hạ thân lên chịu đựng va chạm ở phía sau lưng. Theo động tác của Mạnh Nhất Tông ngọc hành của Nguyễn Tri Khiêm cũng vung vung lắc lư làm không ít d*m thủy bắn vào trước gương. hoa huy*t bị lấp tràn đầy, không để lại một khe hở.

Trong phòng càng ngày càng nóng, tràn ngập tiếng thở dốc của hai người. Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được muốn cởi nút buộc sườn xám, nhưng đầu óc cũng bị làm cho mơ mơ màng màng, một lúc lâu cũng không cởi được nút thắt.

Mạnh Nhất Tông có “Lòng tốt” giúp cậu mở ra, lại chỉ mở cho cậu một chút để lộ ra một bên đầu nhũ. Mạnh Nhất Tông khi thì lấy ngón tay lôi kéo điểm đỏ tươi này khi thì lấy tay bao hết toàn bộ bầu ngực mà vò loạn.

Nguyễn Tri Khiêm bị làm cho khổ không thể tả, trong gương mình lộ ra một bên vυ' bị chơi đùa, vạt áo ở hạ thân chỉ bị vén lên phô bày ở phía trước, những nơi khác đều kín đáo đem sườn xám đoan trang ưu nhã trở nên vô cùng dâʍ ɭσạи.

“Mạnh Nhất Tông…” Nguyễn Tri Khiêm mắc cỡ không dám nhìn nữa, đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác: “Rất xấu hổ…”

Mạnh Nhất Tông cười nhẹ một tiếng, rút dương v*t ra, mặt đối mặt ôm lấy cậu cởi bỏ ca-ra-vat cất vào trong hộc tủ, rồi một hơi cắm vào.

Nguyễn Tri Khiêm ôm lấy cổ của anh, hai chân vòng qua eo của Mạnh Nhất Tông, bi thương mà khóc nức nở.

Mãi đến khi sườn xám màu trắng bị d*m thủy và tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm dơ hết Mạnh Nhất Tông mới ngừng chiến. Mệt mỏi cả một buổi trưa Nguyễn Tri Khiêm chỉ có thể vùi ở trong l*иg ngực của anh, tay chân xụi lơ mà tùy ý anh ôm đi tắm.