Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Chương 14: Không nhanh không chậm

Lúc Mạnh Nhất Tông đi đến quán bar, Thor đã ngồi ở đàng kia chờ anh. Quán bar hoàn cảnh rất tốt, không có những tay ca hát bát nháo, người cũng trở nên thanh tĩnh lại. Hiện tại đã hơn mười giờ tối, trong quán bar có thật nhiều nhóm bạn tán gẫu với nhau.

Thor cũng không có thay đổi, may mắn hắn là một người Anh Quốc, râu mép tóc mai không nhiều nhưng một đầu tóc vàng vẫn dày như cũ.

“Mạnh, đã lâu không gặp!”

Mạnh Nhất Tông ngồi xuống ghế: “Đúng đó, mấy năm gần đây trải qua thế nào?”

Thor bĩu môi: “Cậu hỏi về công việc hay về tình cảm.”

“… Cả hai.”

“Công việc thì rất tốt, chỉ cần liều mạng, sao có thể thất bại được chứ?” Thor vuốt vuốt tóc của mình, không vuốt keo tóc rất mềm mại.”Tình cảm, ngược lại không hề tiến triển.”

Mạnh Nhất Tông kinh ngạc trợn mắt lên, Thor tuy rằng vóc người vô cùng cao to, cơ bắp cũng luyện được rất đẹp, thế nhưng vẫn là thụ. Nhưng ở bên Âu Mĩ vẫn thích dạng thụ giống như hắn. Thêm vào Thor rất đẹp, đôi mắt màu ngọc bích làm người chấn động cả hồn phách. Quan trọng nhất là, hắn có thân hình hoàn mỹ của một thụ là cái mông vểnh cao. Đừng hỏi Mạnh Nhất Tông làm sao mà biết được, bởi vì hai người đã từng đi bơi chung.

“Hắc! Đừng kinh ngạc như vậy có được hay không! Điều này làm cho tôi rất mất mặt…”

“Đừng khổ sở, tôi không ý đó. Tôi nhớ tới sự nổi tiếng của cậu lúc học đại học, cậu nói như vậy làm cho tôi rất kinh ngạc thôi.” Mạnh Nhất Tông vỗ vai hắn trấn an.

“Mạnh, anh còn có thể trở lại nơi này không?” Thor dùng đôi mắt to ướt nhẹp mà nhìn Mạnh Nhất Tông, thoạt nhìn có chút làm bộ đáng thương.

“Sẽ không ” Mạnh Nhất Tông đưa tay ra, cho Thor thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình.”Tôi đã tìm được người tôi yêu.”

Thor thất vọng gật gật đầu, nghiêm chỉnh bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hoàn cảnh mờ tối, đượm mùi tìиɧ ɖu͙©, lẩn quẩn bên tai tiếng nhạc jazz rêи ɾỉ khiến người có cảm giác kích động muốn thổ lộ tất cả.

“Cậu có thể nói cho tôi nghe về người yêu của cậu không?” Thor rất nhanh đã trở nên phấn chấn nói: “Để cho tôi giải sầu”

Lúc này người bartender đem rượu đã pha xong đưa cho Mạnh Nhất Tông, Mạnh Nhất Tông nói cám ơn, nếm thử một miếng, như là đang thưởng thức, như là đang suy tư.

“Trước khi cậu gặp người đó, cậu sẽ cảm thấy người cậu thích phải là người có một loại hình rất đặc biệt.” Ngón tay Mạnh Nhất Tông xoay quanh miệng ly rượu như là đang vuốt ve da thịt. “Cuối cùng cậu sẽ phát hiện, tất cả những người đặc biệt cũng không bằng một mình người đó.”

Thor lộ ra một biểu tình như chua đến ê răng: “Mạnh, tuy rằng trước đây miệng lưỡi cậu cũng trơn tru, nhưng cũng không buồn nôn như vậy!”

Mạnh Nhất Tông không để ý mà nhìn hắn, lại tiếp tục nói: “Em ấy thoạt nhìn rất ngốc, không thông thạo đạo lí đối nhân xử thế. Chỉ tự mình ở trong lòng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tốt với người khác dù người khác không nhất định cảm giác được.”

“Tôi và em ấy kỳ thực khác nhau rất xa. Nói thật, em ấy thích vật gì thì tôi phần lớn đều không thích. Cậu biết không, em ấy yêu thích nhạc cổ điển!” Mạnh Nhất Tông nói rồi đột nhiên cười rộ lên, ý cười rất sâu, cũng có thể nhìn thấy vài nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười: “Lúc trước tôi cùng em ấy đi nghe hòa nhạc thì tôi ngủ gật, rốt cuộc em không rủ tôi đi xem nữa mà theo tôi xem liveshow, nhàm chán xem phim Mỹ.”

Thor không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Mạnh Nhất Tông rơi vào hồi ức.

“Có thể em ấy học nghệ thuật? Cả người đều văn nghệ đến không chịu được. Nghe nhạc cổ điển văn thanh cậu ấy đều yêu thích. Cái gì nhϊếp ảnh xem thơ ca, nha đúng rồi, học nghệ thuật mà, thích một mình khóa ở trong phòng vẽ vời!”

“Hoàn hảo là em ấy theo trường phái hiện đại, trường phái ấn tượng, em ấy vẽ đồ vật tôi còn miễn cưỡng nhìn hiểu.” Mạnh Nhất Tông nói bổ sung, Thor nghe vậy cũng cười rộ lên, bởi vì hắn hiểu biết về nghệ thuật cũng chỉ giới hạn. Nói về vẽ tranh chỉ biết có Picasso, học trường phái gì, nội dung gì, làm sao biểu đạt, hắn cũng không hiểu rõ ràng.

Mạnh Nhất Tông nói liên miên cằn nhằn hắn nghe cũng có chút thú vị, hình ảnh Nguyễn Tri Khiêm đã có thể từ từ phác họa trong đầu Thor một cái bóng mơ hồ. Mạnh Nhất Tông nói mệt mỏi rốt cục mới dừng lại uống một hớp rượu.

Thor kéo giãn thân thể, giọng nói bao hàm hâm mộ: “Xem ra sau khi kết hôn cậu sống rất hạnh phúc.”

“Hạnh phúc định nghĩa là gì?” Mạnh Nhất Tông hỏi ngược một câu: “Tôi cũng không dám nói, chỉ có thể nói coi như có thể hạnh phúc đi.”

Thor nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái, lẽ nào vừa nãy anh nói liên miên cằn nhằn một đống không phải là vì ngược cẩu FA sao? Mạnh Nhất Tông như là hiểu sự nghi hoặc của Thor lại không biết phải nói như thế nào. Anh cảm thấy mọi việc mình làm rõ ràng đều rất tốt, nhưng trong lòng lại không được thoải mái.

Thor suy tư một hồi, mới thử mở miệng hỏi: “Cậu thử nói một vài lỗi hay tật xấu gì đó của cậu ta ra đi?”

Lúc này ca sĩ đã hát xong một bài đang nghỉ ngơi, chuẩn bị một vòng biểu diễn mới. Mạnh Nhất Tông cũng không vội mà trả lời vấn đề của Thor vấn đề, lắc ly rượu còn sót lại một ít chất lỏng, cũng không biết nhìn chỗ nào đến xuất thần. Mãi đến khi bên tai lại vang lên tiếng nhạc, Mạnh Nhất Tông mới phục hồi tinh thần lại.

Là bài hát “Thinking About You”, chẳng lẽ Nguyễn Tri Khiêm có tâm linh cảm ứng, ngàn dặm xa xôi chọn bài hát này cho anh sao?

Thor ngược lại cũng không vội, lẳng lặng chờ Mạnh Nhất Tông mở miệng lần nữa.

“Em ấy chính là… Quá muốn làm cho tốt, nơi nào cũng tốt, nơi nào cũng không mắc lỗi. Cẩn thận từng li từng tí một, nơm nớp lo sợ, tôi vẫn muốn em ấy và mình bình đẳng yêu, thế nhưng thật không có cách nào.” Mạnh Nhất Tông nhu nhu huyệt thái dương, thoạt nhìn có chút uể oải: “Đem bản thân mình hạ xuống quá thấp, quá mức ỷ lại vào tôi, nói thật, làm tôi không biết xử lý như thế nào. Cậu biết tôi muốn trong tình cảm giữa hai người thế lực ngang nhau, mà không là một người cúi đầu xưng thần với một người khác.”

“Nếu như tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi còn nói cậu ấy chính là loại người cậu muốn?” Thor cảm thấy có chút buồn cười, ranh mãnh nhìn Mạnh Nhất Tông.

“Đúng, tôi là nói về tướng mạo. Kì thực tính cách của em ấy cũng không quá khép kín là được rồi…” Mạnh Nhất Tông nói câu này rất nhỏ nghe càng giống như lầm bầm, nói cho mình nghe.

“Cho nên nói, người ta kỳ thực không có tật xấu gì, cậu cũng có tình cảm với người ta, nhưng … đó không phải là điều cậu muốn” Thor nhíu nhíu mày: “Thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng nói với người ta, bởi vì hiện tại mọi việc đều rất tốt.”

“…” Mạnh Nhất Tông đem ngụm rượu cuối cùng uống cạn: “Cũng gần như thế đó.”

Trên đường trở về, không phải không thừa nhận, nói ra hết làm Mạnh Nhất Tông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có một số việc, quả nhiên là không nên để trong lòng.

Anh cũng không phải dựa vào đi công tác tránh né cái gì, tách ra xác thực đối với hai người mà nói cũng là một lựa chọn tốt. Anh biết anh hoàn toàn tiếp thu tất cả con người của Nguyễn Tri Khiêm đối với Nguyễn Tri Khiêm mà nói là vô cùng trọng yếu. Không thể phủ nhận, trong lòng anh đương nhiên là yêu Nguyễn Tri Khiêm bằng không cũng sẽ không lựa chọn kết hôn càng sẽ không lựa chọn tiếp thu tất cả những thứ thuộc về cậu. Anh thử tiếp thu vì cảm thấy có lẽ bước qua bước này, tất cả sẽ tốt lên.

Nguyễn Tri Khiêm không có gì không tốt đây chính là điểm trí mạng nhất, anh không biết cần phải lựa chọn phương thức gì mở miệng để cho cậu thay đổi.

Thor nói anh là một người đàn ông thì có cái gì không mở miệng được. Thế nhưng đối với Nguyễn Tri Khiêm không dấu vết săn sóc và thỏa hiệp, anh cảm thấy nhắc đến chuyện này thật sự không nên. Hôn nhân là chuyện của hai người, hai người đều phải cùng thỏa hiệp cùng thay đổi. Cho nên anh cố gắng đối xử tốt với Nguyễn Tri Khiêm, cưng chìu cậu, tận lực không cho cậu lo được lo mất.

Nhưng có lúc Nguyễn Tri Khiêm quá nhạy cảm, chính sự mẫn cảm của cậu như là giấy niêm phong gắt gao niêm phong cái miệng của anh lại.

Trời ạ …Mạnh Nhất Tông … con mẹ nó …mày còn chưa thấy đủ sao… còn có cái gì không hài lòng!?

Mạnh Nhất Tông trở về khách sạn nằm dang hai tay hai chân trên giường, suy nghĩ đến nhức đầu.

Từ khi lần đầu gọi điện thoại Mạnh Nhất Tông không có bắt máy, Nguyễn Tri Khiêm không chủ động gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông nữa. Đa số là dùng tin nhắn, hỏi anh ngày hôm nay trải qua như thế nào, công tác có thuận lợi hay không, nếu như có rảnh rỗi thì gọi video chat các loại. Mạnh Nhất Tông nằm một hồi, mở điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên lại có một tin nhắn của Nguyễn Tri Khiêm.

Nhưng hôm nay nội dung rất đơn giản, không có nghìn bài một điệu hỏi mấy vấn đề vô vị, chỉ có mấy chữ.

【 Nhớ anh, mau trở về. 】

Mạnh Nhất Tông hấp háy mắt, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh nhanh chóng gõ, do dự một hồi lại xóa bỏ tất cả, cuối cùng cũng không gửi tin nhắn trả lời. Còn chuyện thư ký nói với anh về website du lịch kia, từ lâu anh đã quên béng.

*Bài hát:Thinking About You

Ca sĩ t hể hiện : Norah Jones

Lời bài hát :

Yesterday I saw the sun shinin’,

And the leaves were fallin’ down softly,

My cold hands needed a warm, warm touch,

And I was thinkin’ about you.

Hôm qua anh đã nhìn thấy những tia nắng mặt trời,

Và những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống,

Bàn tay lạnh của anh cần một đôi bàn tay ấm áp bao bọc

Và anh đã nghĩ về em.

Here I am lookin’ for signs of leaving,

You hold my hand, but do you really need me?

I guess it’s time for me to let you go,

And I’ve been thinkin’ about you,

I’ve been thinkin’ about you.

Lúc này đây anh đang tìm kiếm những ký ức còn lại,

Em nắm lấy bàn tay anh nhưng em có thật sự cần anh?

Anh nghĩ rằng đã đến lúc anh nên để em rời đi

Và anh lại nghĩ về em,

Anh đã nghĩ về em.

When you sail across the ocean waters,

And you reach the other side safely,

Could you smile a little smile for me?

’cause I’ll be thinkin’ about you,

I’ll be thinkin’ about you,

I’ll be thinkin’ about you,

I’ll be thinkin’ about you.

Khi em vượt qua vùng biển đại dương,

Và em được đến bên kia một cách an toàn,

Em có thể nào mỉm cười một chút với anh?

Bởi vì anh sẽ luôn nghĩ về em,

Anh sẽ luôn nghĩ về em,

Anh sẽ luôn nghĩ về em,

Anh sẽ luôn nghĩ về em.