“Các cậu mới quen nhau không tới nửa năm có thật muốn kết hôn không?” Phương Trần nhìn gương mặt Mạnh Nhất Tông thần thái sáng láng vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Anh không hề báo trước mà đột ngột tuyên bố muốn kết hôn, đối tượng còn là một người đàn ông chỉ yêu đương không tới nửa năm, quả là đùng một cái kết hôn danh xứng với thực.
Mạnh Nhất Tông nhíu nhíu mày, khóe môi hình thành độ cong căn bản không có cách che giấu.”Nếu cậu biết người này chính là người cậu yêu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình nói không chừng chỉ quen biết một ngày cậu cũng muốn sống cùng người ta cả đời.”
Phương Trần không chịu được Mạnh Nhất Tông buồn nôn như vậy, nhưng nếu anh cũng đã quyết định làm anh em đương nhiên cũng chỉ có thể ủng hộ.
“Người nhà của thầy Nguyễn cũng đồng ý với cậu?”
“Đó là đương nhiên ” Mạnh Nhất Tông giơ giơ tay lên, một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản được đeo ở ngón áp út.”Tri Khiêm tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng tôi bảo đảm sau này đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy.”
Phương Trần gật gật đầu ra hiệu đã biết.
Nguyễn Tri Khiêm chính là đối tượng Mạnh Nhất Tông đột xuất muốn kết hôn, cậu là giáo viên trung học mỹ thuật, tự mình ra ngoài mở một lớp dạy mỹ thuật nho nhỏ. Tuy rằng quy mô không lớn, thế nhưng cũng bồi dưỡng được nhiều học sinh ưu tú, dù sao bản thân Nguyễn Tri Khiêm cũng tốt nghiệp từ trường mỹ thuật nổi tiếng toàn quốc. Về phần tại sao đi làm giáo viên trung học, Phương Trần không có tìm hiểu qua, nhưng nghe Mạnh Nhất Tông nói, đại đa số mọi người đều cảm thấy Nguyễn Tri Khiêm là người quá mức vô vị, cậu nói cười rất ít, nói chuyện hài hước thật vất vả mới làm cậu hiểu trong khi người khác đã quá rõ ràng. Lâu dần tất cả mọi người không ai muốn chủ động hẹn cậu đi chơi bởi vì có cậu thường thì sân khấu sẽ vắng lặng. Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy cùng bọn trẻ ở chung thoải mái hơn, vì vậy trở lại làm một giáo viên trung học.
Phương Trần tiếp xúc với Nguyễn Tri Khiêm rất nhiều lần, làm cách nào cũng không quen thuộc được. Anh ta cảm thấy Nguyễn Tri Khiêm làm người quá lễ phép, lễ phép đến mức xa cách, luôn lạnh như băng. Tuy rằng không phải mặt than, mà tính tình của cậu đúng là không có gì đặc sắc không có gì để nói, mấy lần Mạnh Nhất Tông dẫn cậu đi chơi cùng với mọi người, Phương Trần nhìn thấy mặc dù cậu tận lực tham gia đề tài cùng với mọi người nhưng cuối cùng lại thường thất bại.
Sau đó bạn bè nào muốn hẹn với Mạnh Nhất Tông cũng phải hỏi anh có dẫn người yêu đi không. Mạnh Nhất Tông am hiểu đạo lí đối nhân xử thế, vừa nghe là biết các bạn của mình không thể hòa hợp được với Nguyễn Tri Khiêm, sau đó cũng rất ít dẫn cậu theo. Đột nhiên anh lại nói muốn kết hôn, Phương Trần có chút lo lắng sinh hoạt sau này của hai người bọn họ. Nguyễn Tri Khiêm như miệng của chiếc hồ lô, vừa nhỏ vừa kín lại không thú vị.
Chuyện này cũng không trách được Phương Trần thiên vị Mạnh Nhất Tông, hai người bọn họ đã quen biết hơn 20 năm Phương Trần đương nhiên hướng về anh em của mình, chỉ lo anh gặp những chuyện không vui.
Phương Trần còn muốn nói thêm nhưng Mạnh Nhất Tông nhìn đồng hồ đeo tay phát hiện đã đến thời gian hẹn với Nguyễn Tri Khiêm nói phải đi trước. Phương Trần ra hiệu bye bye, Mạnh Nhất Tông nhanh chóng chạy đi, Phương Trần chán ghét nhăn nhăn mũi, anh chàng này cũng có ngày hôm nay. Anh ta uống hết cà phê còn lại tính tiền rồi đi.
Mạnh Nhất Tông đến cửa tiệm đồ cưới thì Nguyễn Tri Khiêm đã chờ ở đó, anh ba chân bốn cẳng chạy vào trong
kêu một tiếng Nguyễn Tri Khiêm.
Nguyễn Tri Khiêm vốn ngồi yên ở trên ghế sa lon, nghe được tiếng của Mạnh Nhất Tông lập tức mừng rỡ ngẩng đầu, khóe mắt đuôi lông mày trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Nhân viên cửa hàng cảm giác tình cảm của vị khách này biến hóa rõ ràng lập tức nhìn Mạnh Nhất Tông đang đi vào bằng ánh mắt cảm kích.
“Chờ lâu lắm không? Có chút kẹt xe.” Mạnh Nhất Tông xoa xoa đầu của Nguyễn Tri Khiêm những sợi tóc làm đầu ngón tay có cảm giác rất mềm rất nhỏ, cùng chủ nhân của nó cho người cảm giác rất khác nhau.
Nguyễn Tri Khiêm lắc đầu một cái: “Anh đi thử đồ nhanh lên, Tiểu Tống đã chờ lâu rồi.”
Mạnh Nhất Tông vừa định hỏi ai là Tiểu Tống, thì một nhân viên cửa hàng đang chờ một bên nhanh chóng phản ứng lại, dẫn Mạnh Nhất Tông đến phòng thử quần áo, một người nhân viên khác của cửa hàng nhanh nhẹn lấy cho bọn họ âu phục đã đặt may trước đó.
“Em có muốn thử chung với anh không?” Tuy Mạnh Nhất Tông biết rõ Nguyễn Tri Khiêm sẽ không đồng ý vẫn không nhịn được mở miệng đùa giỡn với cậu.
Mặt của Nguyễn Tri Khiêm nóng lên phất tay một cái ra hiệu không được rồi nhanh chóng đẩy anh vào phòng thay quần áo, không muốn anh nói nhảm nhiều như vậy.
Bộ lễ phục của hai người là cố ý đặt làm riêng, Nguyễn Tri Khiêm biểu thị không muốn lãng phí số tiền này, Mạnh Nhất Tông lại nói đây là thời khắc kỷ niệm cả đời đương nhiên phải may một bộ lễ phục hoàn mỹ. Nguyễn Tri Khiêm ít khi phản đối Mạnh Nhất Tông, cũng cùng đi với anh.
Mạnh Nhất Tông thay đồ đi ra, bởi vì đặt may riêng nên rất vừa vặn. Vốn Mạnh Nhất Tông là người rất có khí thế dễ khiến người cho người khác có cảm giác bị áp bức. Anh mặc bộ lễ phục này thân như một sư tử oai hùng tạm thời thu liễm khí tức, mà ánh mắt như lửa nóng, dễ dàng khiến người run chân.
Nguyễn Tri Khiêm bị anh liếc mắt nhìn, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Lập tức tiếp nhận lễ phục Tiểu Tống chuẩn bị xong cho mình nhanh chóng đi vào phòng thử quần áo không cho Mạnh Nhất Tông cơ hội trước mặt mọi người làm chuyện mất mặt.
Nguyễn Tri Khiêm rất ít khi mặc trang phục chính thức như vậy nên phải bỏ ra chút thời gian chỉnh lý. Mới vừa thay đồ đi ra Tiểu Tống chờ ở một bên định tiến lên giúp cậu chỉnh trang lại thì Mạnh Nhất Tông lại nhanh hơn cô một bước kéo Nguyễn Tri Khiêm đến trước gương, cúi đầu giúp cậu chỉnh lại y phục.
Hơi thở của Mạnh Nhất Tông mơ hồ mà phả trên mặt cậu, mùi vị quen thuộc lại làm mặt cậu có chút nóng lên. Cậu không nhịn được vỗ nhẹ cánh tay của Mạnh Nhất Tông, nhỏ giọng nói: “Không muốn dựa vào em gần như vậy.”
Mạnh Nhất Tông đã chậm rãi học được tính cách của cậu, tự động đem câu nói trước bổ sung cho câu nói sau, không nhịn được cười lên một tiếng, sờ soạng cái eo nhỏ một chút rồi mới nghe lời mà buông cậu ra.
Hai người ở đây chụp ảnh cưới giống như chụp ảnh “Giấy chứng nhận hộ chiếu”,
vì Nguyễn Tri Khiêm đối mặt với ống kính quá cứng đờ. Thợ chụp ảnh thật vất vả mới trong nháy mắt bắt lấy mấy khoảnh khắc đẹp, đều là những lúc Mạnh Nhất Tông đùa Nguyễn Tri Khiêm thì Nguyễn Tri Khiêm mới thả lỏng.
Cuối cùng trong buổi chụp ảnh này nhìn hình của Nguyễn Tri Khiêm vô cùng không đẹp, nhìn cậu trong hình thật sự quá chất phác. Mạnh Nhất Tông lại biểu thị không liên quan, cuối cùng chọn một tấm anh ôm eo Nguyễn Tri Khiêm, mà Nguyễn Tri Khiêm lại nhìn về phía anh cười to phóng lớn dùng làm ảnh trang hoàng.
Nguyễn Tri Khiêm biết mình là loại người làm người khác cảm thấy ngột ngạt như trời sinh chú định cậu là người sao cũng được, tướng mạo thì không trở ngại gì nhưng cũng không có chỗ nào đáng được khen, xã giao cơ bản nhất cậu cũng không biết chỉ là người làm sân khấu vắng lặng. Cậu gặp được Mạnh Nhất Tông xem như là ngoài ý muốn, Mạnh Nhất Tông là loại người mà cậu muốn trở thành nhất, anh là người nhiệt tình, thẳng thắn, phi thường chói mắt. Cho nên kỳ thực lúc Mạnh Nhất Tông còn chưa có theo đuổi cậu, cậu cũng đã thường để ý Mạnh Nhất Tông.
Mạnh Nhất Tông là cậu của một học sinh học ở trường mà cậu dạy, thời gian đó cha mẹ học sinh kia đều đi nước ngoài công tác không rảnh chăm sóc con vì vậy Mạnh Nhất Tông gánh lấy trách nhiệm đưa đón cháu ngoại trai của mình. Nguyễn Tri Khiêm sợ bọn nhỏ có chuyện, cơ hồ đều là tự mình đưa mỗi học sinh từ nhà trường đến tận tay phụ huynh. Hơn nữa trí nhớ của cậu rất tốt các phụ huynh chỉ xuất hiện qua một lần cậu sẽ nhớ tới.
Người như Mạnh Nhất Tông không muốn chú ý cũng rất khó.
Một hai lần gặp mặt hai người trở nên thân quen. Nguyễn Tri Khiêm lấy dũng khí hẹn Mạnh Nhất Tông đi ăn một bữa cơm, mà quá trình đi ăn thực sự rất lúng túng, cậu cảm thấy mình không có hi vọng. Ai biết sau khi trở về được mấy ngày, Mạnh Nhất Tông chủ động hẹn cậu đi ra ngoài chơi hai người mới chậm rãi bắt đầu nói chuyện tình cảm.
Lúc Mạnh Nhất Tông cầu hôn cậu cơ hồ muốn lập tức thốt lên nói đồng ý.
Thế nhưng hai chữ kia dừng lại ở bên miệng, cậu cũng không dám tùy tiện nói ra. Bởi vì cậu hiểu rất rõ mình, cũng đối với mình thật không có lòng tin. Cậu không biết mình rốt cuộc có thể cho Mạnh Nhất Tông một cuộc sống như mong muốn. Thế nhưng tình yêu của Mạnh Nhất Tông đã sớm mọc rễ nẩy mầm trong cõi lòng cằn cỗi của cậu, vào lúc này, Nguyễn Tri Khiêm mới ý thức được ái tình này sớm đã thành đại thụ tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy tháng.
Mạnh Nhất Tông ôn nhu và cậu thì cường thế nên có vẻ không phù hợp, anh nhẹ giọng nói với Nguyễn Tri Khiêm mấy câu, sau đó Nguyễn Tri Khiêm mới đồng ý.
Mạnh Nhất Tông nói: Anh yêu tất cả con người của em, không phải cái gì anh cũng có thể cho em, chỉ có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không rời xa em trước.
Tốt, Nguyễn Tri Khiêm nghĩ. Hai mươi tám năm vận may tích lũy, rốt cục có thể vào đúng lúc này phát ra.
Mặc dù nói là lễ cưới, hai người lại không mời quá nhiều người. Một là Nguyễn Tri Khiêm không có bao nhiêu người có thể mời, hai là tuy rằng bọn họ không cần che giấu, nhưng chỉ muốn cùng người thân nhất chia sẻ.
Lễ cưới tuy rằng đơn giản mà lại rất náo nhiệt, Mạnh Nhất Tông cùng các bạn của anh uống rất vui vẻ. Bên Nguyễn Tri Khiêm chỉ đến hai người, một là em họ của cậu Vương Chân Chân, một người khác là bạn học cấp ba của cậu Mộc Liễu Dương. Nguyễn Tri Khiêm không muốn nhớ lại cuộc đời của mình, cậu không có một vị trí nào trong lòng của cha mẹ nhưng hai người họ và Mạnh Nhất Tông giống nhau, là những người trọng yếu nhất trong cuộc đời của cậu.
Đợi đến lễ cưới tan lúc về đến nhà Mạnh Nhất Tông qua loa tắm rửa sạch sẽ mệt mỏi ôm Nguyễn Tri Khiêm ngủ. Nguyễn Tri Khiêm nhìn vẻ mặt Mạnh Nhất Tông đang ngủ không nhịn được hôn một cái lên đôi môi anh. Cho tới bây giờ từ đầu đến cuối hai người không có làm đến bước cuối cùng. Khi đó cậu chưa chuẩn bị đem bí mật sau cùng cho Mạnh Nhất Tông xem. Mà qua ngày hôm nay bọn họ đã là vợ chồng, cuối cùng cả hai đã thuộc về nhau cậu cũng có thể nói ra hết toàn bộ với Mạnh Nhất Tông.
Ngày thứ hai Mạnh Nhất Tông tỉnh dậy rất muộn, sau khi rửa mặt xong đi ra khỏi phòng vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm bưng cơm trưa đến.
Nguyễn Tri Khiêm nhìn anh nở nụ cười, lộ ra hai lún đồng tiền nho nhỏ.
“Vừa định đánh thức anh, rất đúng lúc, đến ăn đi.”
Mạnh Nhất Tông tiến lên một bước đem người ôm vào trong lòng, đầu anh ở trên hõm vai của cậu cọ loạn.
“Lúc nào thì anh có thể ăn em?”
Tim của Nguyễn Tri Khiêm đập cấp tốc, cậu ngại ngùng đẩy Mạnh Nhất Tông ra, nhỏ giọng nói: “Chúng ta không phải muốn đi chơi sao? Đi, đến bên kia liền… Liền để cho anh…”
Mạnh Nhất Tông chưa nghe cậu nói xong, hung hăng hôn cậu một hồi mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm trưa.
Mạnh Nhất Tông, Phương Trần và những bạn khác cùng nhau mở một văn phòng kế toán kiểm toán, trước đó đã nói với Phương Trần muốn xin nghỉ phép một tháng cùng Nguyễn Tri Khiêm đi chơi. Phương Trần kỳ thực rất hiếu kỳ Nguyễn Tri Khiêm làm một giáo viên trung học có thể xin nghỉ phép một tháng hay không, nhưng
Mạnh Nhất Tông thề son sắt nói không thành vấn đề, nên Phương Trần cũng đồng ý với anh.
Nguyễn Tri Khiêm cũng cảm thấy lần này mình cũng không thể xin nghỉ phép được nhưng không biết Mạnh Nhất Tông dùng cách gì mà cấp trên của mình đồng ý phê chuẩn. Nếu như vậy cũng không có nỗi lo về sau, Nguyễn Tri Khiêm cẩn thận thu thập xong hành lý đi chơi, mong đợi thấp thỏm thời gian lữ hành đến.
Trước khi kết hôn hai người không có ở chung, tuy rằng chưa bao giờ Mạnh Nhất Tông tức giận với cậu nhưng cậu cảm giác được có lúc Mạnh Nhất Tông đối với cậu cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng khi hai người sắp ầm ĩ lên, Mạnh Nhất Tông sẽ sớm một bước rút đi để tránh xung đột phát sinh. Thời điểm như thế này, ở chung một chỗ những điểm không tốt sẽ lộ ra. Nguyễn Tri Khiêm biết mọi chuyện đều bởi vì mình ngốc nghếch và không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, cho nên cậu sẽ không tranh cãi với Mạnh Nhất Tông.
Lần này đi ra nước ngoài du lịch cũng là lần đầu tiên cậu cùng Mạnh Nhất Tông ngày đêm chung sống. Cậu cảm thấy căng thẳng nhưng cũng mười phần mong đợi. Sau này mỗi một ngày bọn họ đều sinh hoạt chung một chỗ, sớm có thói quen ở chung cũng tốt.
Bọn họ chọn một đảo nhỏ ở Đông Nam Á, bởi vì phải chơi một tháng Mạnh Nhất Tông cũng không đặt khách sạn mà chọn một nhà dân ngủ qua đêm. Chủ nhân hiển nhiên cũng có kiến thức rộng rãi, đối với đồng tính luyến ái cũng không có biểu hiện kỳ lạ vẫn vô cùng nhiệt tình giới thiệu bọn họ chỗ nào ăn ngon chỗ nào thú vị.
Nghỉ ngơi suốt một ngày sau đó Mạnh Nhất Tông mới dẫn Nguyễn Tri Khiêm xuất phát đi chơi. Lúc đi học thành tích của Nguyễn Tri Khiêm rất giỏi, sau khi lên đại học tuy rằng học về mỹ thuật nhưng tiếng Anh cũng không có xuống dốc. Mạnh Nhất Tông từ nhỏ đến lớn đều ở nước ngoài du học, giao lưu tự nhiên cũng là không có vấn đề. Mạnh Nhất Tông cũng không biết Nguyễn Tri Khiêm lại còn có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc.
“Làm cái gì kinh ngạc như vậy? Lúc em học đại học cũng không có bỏ học tiếng Anh mà ” Nguyễn Tri Khiêm nhìn vẻ mặt Mạnh Nhất Tông kinh ngạc mà cảm thấy thú vị, không nhịn được ở trước mắt anh nắm tay anh trước sau đung đưa mấy cái.
“Bà xã của anh thật đúng là bảo tàng “Mạnh Nhất Tông nói nắm chặt tay cậu hôn một cái:”Sự hiểu biết của anh đối với em vẫn là quá ít.”
“Gấp làm gì…” “Bà xã của anh” ba chữ đối với Nguyễn Tri Khiêm lực trùng kích lớn vô cùng, cậu càng nghe trong lòng càng tràn đầy nhu tình mật ý.
Trên đảo cảnh sắc vô cùng đẹp thế nhưng du khách tương đối ít, Nguyễn Tri Khiêm vô cùng hưởng thụ cảm giác nhàn nhã này, thời gian ở cùng Mạnh Nhất Tông một chỗ cậu không nhịn được muốn cầm máy ảnh chụp lại mỗi một thời khắc này. Có lúc cậu lén lút chụp ảnh Mạnh Nhất Tông, Mạnh Nhất Tông xoay đầu nhìn thấy cậu lại làm bộ chụp phong cảnh. Mạnh Nhất Tông sớm phát hiện động tác nhỏ của cậu, chẳng qua cảm thấy thú vị, không muốn vạch trần cậu. Cuối ngày máy ảnh cũng sắp hết pin.
“Bà xã, em có thể cho anh xem ảnh chụp.” Mạnh Nhất Tông cười nói, với tay lấy máy ảnh thừa dịp còn có một chút pin cuối cùng xem cậu chụp cái gì.
Nguyễn Tri Khiêm cũng không cho anh xem: “Tùy tiện chụp thôi, không có gì.”
Mạnh Nhất Tông nhìn vành tai cậu hồng hồng anh lấy tay nặn nặn: “Được được được, anh không nhìn.”
Buổi tối trở lại nơi nghỉ trọ gặp chủ nhà đang ăn cơm tối. Chủ nhà nhiệt tình mời hai người cùng ăn, Nguyễn Tri Khiêm có chút ngượng ngùng, Mạnh Nhất Tông lại cười đáp ứng.
Trong bữa cơm Nguyễn Tri Khiêm lén lút nhìn Mạnh Nhất Tông, nhìn anh cùng với những người bạn mới quen chậm rãi trò chuyện, trên mặt thần thái sáng láng, cậu cảm thấy anh thật sự vô cùng sáng chói, vô cùng ưu tú, mình nhất định phải cố gắng thay đổi để xứng với anh.
Chủ nhà trọ còn muốn giữ Mạnh Nhất Tông lại uống rượu, Mạnh Nhất Tông đưa tay chỉ Nguyễn Tri Khiêm, ra hiệu còn có việc muốn làm. Chủ nhà lộ ra một nụ cười mập mờ, vung tay lên ra hiệu thả người đi.
Sau khi trở về phòng, Mạnh Nhất Tông đi vào trước tắm rửa sạch sẽ. Mạnh Nhất Tông từ phòng tắm bước ra cho cậu một ánh mắt, Nguyễn Tri Khiêm biết đêm nay bọn họ mới thực sự trở thành vợ chồng. Nguyễn Tri Khiêm vô cùng căng thẳng, cho đến khi những giọt nước từ trên tóc của Mạnh Nhất Tông chảy xuống cổ của cậu, lúc đó cậu mới bất ngờ phản ứng lại.
“Không muốn tắm sao? Vậy thì …”
Nguyễn Tri Khiêm đẩy anh ra một chút, nhanh chóng lắc mình đi vào trong phòng tắm.
Cậu tắm gần nửa giờ, khi đi ra tóc Mạnh Nhất Tông cũng khô rồi, bên hông chỉ quấn quanh một cái khăn tắm, buồn bực ngán ngẩm mà đổi kênh trên đài truyền hình. Vừa nhìn cậu đi ra thì anh như một con sư tử phát hiện con mồi xuất hiện trong phạm vi đi săn của mình, thủ thế chờ đợi.
Nguyễn Tri Khiêm đi tới bên cạnh anh Mạnh Nhất Tông vừa định ôm cậu đè xuống thì cậu lại giữ lấy tay của Mạnh Nhất Tông.
“Nhất Tông, em.. trước hết em phải cho anh biết một chuyện.”
Mạnh Nhất Tông lấy một cái tay khác ôm thật chặc eo cậu, không nhịn được ở trên da thì mềm mại qua lại vuốt ve.
“Chuyện gì?”
“…”Nguyễn Tri Khiêm không nói gì, lại cầm lấy tay của Mạnh Nhất Tông lần mò xuống dưới thân của mình tìm kiếm.
Lúc đầu Mạnh Nhất Tông còn tưởng rằng Nguyễn Tri Khiêm làm như vậy là chủ động, đang muốn trêu đùa cậu thì đầu ngón tay truyền lại một xúc cảm làm cho anh ngậm miệng lại.
Cảm giác ướŧ áŧ này là từ một cái khe nhỏ mang lại.
Mạnh Nhất Tông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm lại nắm lấy tay anh hướng sâu xuống dưới tìm kiếm. Nơi đó đã bắt đầu thấm ướt, Mạnh Nhất Tông thậm chí có thể cảm giác được ngón tay của mình bị hút lại thật chặt.
“A, Nhất Tông… em, em có… thứ mà con gái mới có…”Nguyễn Tri Khiêm đưa đầu qua muốn hôn anh lại bị Mạnh Nhất Tông tránh né.
Nguyễn Tri Khiêm trong phút chốc không biết làm sao, Mạnh Nhất Tông lại đem cậu đè xuống khiến cậu ngửa mặt nằm trên giường, cởi khăn tắm của cậu ra.
Hạ thân Nguyễn Tri Khiêm lộ ra ở trước mắt anh. Lông ở dưới hạ thể của Nguyễn Tri Khiêm thưa thớt, bộ phận thuộc về nam tính tuy rằng không hùng tráng bằng anh nhưng phát dục cũng không tệ. Chỉ là chỗ có hai túi cầu thịt bị bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ thay vào. Mạnh Nhất Tông đem bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam của cậu đẩy qua một bên, khϊếp sợ nhìn chằm chằm nơi đang tiết ra nước kia. Nơi đó chính hai cánh hoa môi tinh tế co rúc lại, như là vô cùng thẹn thùng khi bị nhìn thấy.
“Nhất Tông?” Nguyễn Tri Khiêm vẫn duy trì tư thế hai chân bị ép mở lớn, cậu muốn đem chân khép lại nhưng Mạnh Nhất Tông phản ứng ngoài dự liệu của cậu.
“Tại sao không nói trước cho anh biết?” Mạnh Nhất Tông thả lỏng tay đang giữ chặt bắp đùi của cậu ra, ngồi qua một bên, thoạt nhìn không tính tiếp tục làm tiếp.
“…”Nguyễn Tri Khiêm yên lặng mà đem chân khép lại, cậu biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn.”Anh nói, anh sẽ tiếp thu tất cả mọi thứ thuộc về em…”
“Anh chỉ muốn nói đến tính cách tương đối quái của em mà thôi!” Mạnh Nhất Tông đột nhiên lớn tiếng rống lên một câu, từ trước đến nay anh không giận dữ với Nguyễn Tri Khiêm như vậy, Nguyễn Tri Khiêm bị anh làm hoảng sợ đến sững sờ, không biết phải làm gì.
“Xin lỗi, em, em…” Sự ngốc nghếch của Nguyễn Tri Khiêm vào lúc này biểu lộ ra hết cậu không biết cần phải làm sao dập tắt lửa giận của Mạnh Nhất Tông, một mặt cảm thấy mình xác thực đã lừa gạt Mạnh Nhất Tông.
Mạnh Nhất Tông cũng ý thức được mình phản ứng quá mức, sau khi hô hấp bình phục một chút, ngữ khí trở nên ôn nhu rất nhiều: “Bây giờ đầu óc của anh có chút loạn, đêm nay chúng ta ngủ trước đi, có chuyện ngày mai lại nói.”
Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, yên lặng mà tìm quần mặc vào, sau khi tắt đèn nhẹ nhàng nằm ở bên kia giường.
Sáng ngày thứ hai khi Nguyễn Tri Khiêm thức dậy thì Mạnh Nhất Tông đang ở
ngoài ban công hút thuốc. Cậu vừa tỉnh Mạnh Nhất Tông liền phát hiện, anh tắt thuốc bảo cậu đi rửa mặt.
Nguyễn Tri Khiêm biết đêm qua Mạnh Nhất Tông ngủ không ngon, sáng nay thoạt nhìn anh rối như tơ vò. Nguyễn Tri Khiêm nghĩ ngợi lung tung máy móc rửa mặt xong liền đi ra. Mạnh Nhất Tông ngồi ở trên giường chờ cậu, nhìn cậu đi ra, do dự không biết làm sao mở miệng.
“Tri Khiêm, đêm qua, xin lỗi. Phản ứng của anh thực sự quá khốn kiếp.”Mạnh Nhất Tông kéo tay Nguyễn Tri Khiêm lại tinh tế vuốt ve.
Nguyễn Tri Khiêm lắc đầu một cái: “Không sao. Em hiểu.” Thanh âm cậu có chút run rẩy, cũng không dám biểu hiện ra.
“Anh … anh thích vẫn là đàn ông, đối với phụ nữ, anh… Không cứng nổi.”Mạnh Nhất Tông nói chuyện rất chậm, như là đang suy tư tìm từ.
“Nhưng mà em không phải phụ nữ a!” Nguyễn Tri Khiêm hít một hơi: “Em chỉ là, em chỉ phải..”
“Xin lỗi, Tri Khiêm.”Mạnh Nhất Tông đứng lên hôn một cái lên trán của cậu: ” Anh cần thời gian để tiếp nhận.”
Nguyễn Tri Khiêm thực sự không biết phải trả lời ra sao cũng hình dung không được cảm giác trong lòng. Một mặt tự nói với mình tình huống này mình đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, một mặt lại cảm thấy vô cùng oan ức. Cậu không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu một cái, quay người thay quần áo.
Mạnh Nhất Tông còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Nguyễn Tri Khiêm cầm quần áo đi vào phòng tắm thay nội tâm lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.
Nguyễn Tri Khiêm thay đồ rất nhanh đi ra, rồi đem quần áo của Mạnh Nhất Tông sửa sang lại, đặt lên giường: “Anh thay đồ đi.”
Mạnh Nhất Tông vẫn cảm thấy không đành lòng đem người ôm lấy, đầu ở hõm vai Nguyễn Tri Khiêm cà cà: “Em không cần trốn tránh anh.”
Nguyễn Tri Khiêm không dám nhìn anh không thể làm gì khác hơn là lấy tay đẩy anh ra một chút, trả lời: “Không có.”
Hai người cuối cùng vẫn là dựa theo hành trình đã sắp xếp ra ngoài chơi, buổi sáng
bầu không khí giữa hai người có chút cứng nhắc, sau khi ra ngoài chơi Mạnh Nhất Tông mất nhiều khí lực mới làm Nguyễn Tri Khiêm chơi đùa tốt hơn một chút.
Trong lòng Nguyễn Tri Khiêm không dễ chịu, cảm giác bởi vì mình mới làm cho Mạnh Nhất Tông khó chịu. Lúc hai người đang tản bộ cậu đưa tay ra chặt chẽ nắm tay Mạnh Nhất Tông, ngẩng đầu lên hôn vào má Mạnh Nhất Tông một cái.
Mạnh Nhất Tông thật cao hứng, đỡ sau gáy cậu không coi ai ra gì tiếp tục hôn cậu.
Nụ hôn vừa qua đi bầu không khí giữa hai người rốt cục khôi phục bình thường, cũng không khác gì thời kỳ trăng mật của các cặp vợ chồng trẻ. Nguyễn Tri Khiêm được Mạnh Nhất Tông mua cho một đống lớn đồ vật, vòng hoa, còn có cả quần sọt màu sắc hoa hòe khoa trương, thậm chí còn mua một chuỗi trang sức bằng bạc. Mạnh Nhất Tông biểu thị vợ vui vẻ là được rồi, mua đi.
Buổi tối lúc trở lại nhà nghỉ trọ Nguyễn Tri Khiêm mới phát hiện mình mua một đống lớn đồ vật vô dụng, mà ở nơi này giá hàng cũng không phải rất đắt và chất liệu cũng tốt. Cậu đem đồ ngày hôm nay mua treo hết lên người Mạnh Nhất Tông, lấy máy ảnh chụp cho anh một tấm. Mạnh Nhất Tông rất là phối hợp, còn làm ra mặt quỷ. Nguyễn Tri Khiêm nhịn không được bật cười, hỏi Mạnh Nhất Tông có muốn tự chụp hay không.
Mạnh Nhất Tông mở rèm cửa sổ ra, buổi tối mặt biển trở nên vô cùng u ám trầm tĩnh, chỉ có sáng đèn nê ông đỏ và mặt trăng khổng lồ tô điểm. Hai người dựa vào ban công chụp một tấm, Nguyễn Tri Khiêm có chút ngượng ngùng tưởng như vậy kết thúc, ai ngờ lại bị Mạnh Nhất Tông đè lại chụp thật nhiều hình.
Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua không vui, nên đêm nay ai cũng không nhắc lại. Tắm rửa xong Mạnh Nhất Tông từ phía sau lưng ôm lấy Nguyễn Tri Khiêm, hít lấy mùi thân thể dễ chịu trên người của cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Mà Nguyễn Tri Khiêm lại không thể ngủ được như vậy.
Cậu muốn chung sống với Mạnh Nhất Tông cả đời thì nhất định phải làm cho Mạnh Nhất Tông tiếp nhận điểm khác biệt của mình với tất cả mọi người.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chọn một ngày chủ động một lần.
Hôm nay bởi vì sở sự vụ của Mạnh Nhất Tông có chuyện quan trọng muốn mở video hội nghị, nên hai người không có đi ra ngoài. Nguyễn Tri Khiêm nằm ở trên giường lén lút lên weibo, diễn đàn, xem kinh nghiệm của người khác dụ dỗ bạn trai lên giường. Thế nhưng những tình huống được gợi ý này ở chỗ cậu không thể thực hiện được, sau đó tự cậu một phen tổng kết, quyết định là: “Trước tiên đem cái của mình làm cho cứng, dùng tay thủ da^ʍ
miệng rên hừ hừ, sau đó mới có thể làm đối phương kích động ” Cái bước này được đó, phải thử một chút xem.
“Được…tốt. Vậy trước tiên cùng Trần tổng nói như vậy, mấy ngày nữa tôi trở về, đến lúc đó tôi tự mình tới cửa cùng người đàm luận.” Mạnh Nhất Tông chuẩn bị kết thúc hội nghị, anh liếc nhìn người nào đó ở trên giường cong cái mông lên chơi điện thoại di động không nhịn được lộ ra một nụ cười.
“Được, hẹn gặp lại.”Mạnh Nhất Tông tắt video lặng lẽ đi tới phía sau lưng Nguyễn Tri Khiêm. Nguyễn Tri Khiêm vô cùng nghiêm túc đang nhìn vào điện thoại hoàn toàn không biết Mạnh Nhất Tông đi tới phía sau mình.
“A!!!”Mạnh Nhất Tông vỗ vào cái mông đang vểnh cao một cái, Nguyễn Tri Khiêm giựt mình quát to một tiếng, điện thoại di động cũng ném đi.
“Nhìn cái gì chứ, lại nghiêm túc như vậy?” Mạnh Nhất Tông vừa định đi kiếm điện thoại di động lại bị Nguyễn Tri Khiêm đoạt lấy.
“Không, không có gì, anh nói xong rồi à?” Nguyễn Tri Khiêm vô cùng căng thẳng, nếu như bị Mạnh Nhất Tông nhìn thấy, kế hoạch kia của mình còn chưa bắt đầu đã chết yểu.
“Ân, Phương Trần tên ngu ngốc này, thua cậu ta luôn.” Mạnh Nhất Tông thuận thế đem người áp ngã ở trên giường, như có như không mò bắp đùi Nguyễn Tri Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve.
“…”
Chân của Nguyễn Tri Khiêm trong nháy mắt kẹp chặt: “Chớ có sờ.”
Khoảng thời gian này tuy rằng Nguyễn Tri Khiêm có dùng tay và miệng giúp Mạnh Nhất Tông giải quyết, hai người từ đầu đến cuối không có nhắc lại sự kiện kia, cũng từ đầu đến cuối không có làm đến bước cuối cùng.
Nguyễn Tri Khiêm nghĩ, bằng không không cần chờ đêm nay, liền… Liền bây giờ luôn đi.
Sau khi nghĩ thông suốt Nguyễn Tri Khiêm không biết lấy khí lực ở đâu ra, một cái đem Mạnh Nhất Tông đè ngã ở trên giường, hai chân mở ra khóa ngồi ở trên người anh.
“Tri Khiêm?” Mạnh Nhất Tông hiển nhiên là không nghĩ tới Nguyễn Tri Khiêm sẽ làm như thế còn có chút sững sờ.
Nguyễn Tri Khiêm không hề trả lời anh, đem áo sơ mi của Mạnh Nhất Tông cởi ra cúi đầu như con mèo nhỏ liếʍ cơ ngực của Mạnh Nhất Tông. Một đường liếʍ xuống phía dưới, tại nơi cơ bụng rắn chắc
dừng lại một hồi, đem huynh đệ của Mạnh Nhất Tông móc ra, một cái ngậm vào.
“…”Mạnh Nhất Tông chỉ trong phút chốc liền cứng, không chỉ bởi vì đột nhiên xuất hiện chuyện này mà vì đây là lần đầu tiên Nguyễn Tri Khiêm chủ động ngậm cái đó của anh.
Chóp mũi khoang miệng của Nguyễn Tri Khiêm tất cả đều là mùi vị của Mạnh Nhất Tông, bộ phận giữa hai chân của cậu cũng không tự chủ trở nên ẩm ướt, một tay cậu nâng vật của Mạnh Nhất Tông, một cái tay khác luồn vào trong quần bắt đầu xoa nắn chỗ không giống người khác của mình.
Phân thân của Mạnh Nhất Tông trướng lớn quá nhanh, trong chốc lát Nguyễn Tri Khiêm ngậm không hết. Cậu phun ra, lè lưỡi liếʍ vài vòng ở đầu khất làm vật kia càng dựng thẳng hơn rồi đem thân thể của mình nâng lên, dùng qυყ đầυ hùng tráng của Mạnh Nhất Tông qua lại ma sát chỗ kia của mình.
“A, Nhất Tông, anh thử xem, có được hay không?” Đôi môi Nguyễn Tri Khiêm đỏ sẫm, nước bọt cũng không kịp nuốt làm đôi môi sáng lấp lánh. Hai mắt cậu ướŧ áŧ chăm chú nhìn Mạnh Nhất Tông.
Mạnh Nhất Tông cảm giác được hạ thân muốn đi vào chỗ ướŧ áŧ ấm áp kia, nội tâm còn có chút mâu thuẫn, mà thân thể đã sắp không thể khống chế.
Nguyễn Tri Khiêm thấy Mạnh Nhất Tông vẫn không có đè cậu lại mà làm, nội tâm có chút tuyệt vọng muốn khóc lên. Càng dùng âʍ ɦộ cọ vào tính khí của Mạnh Nhất Tông: ” Nhất Tông, ông xã, liền… lần này thôi, bên trong đã rất ướt… anh thử xem, đi vào…”
Mạnh Nhất Tông nghe thấy Nguyễn Tri Khiêm gọi mình là ông xã, hai tay nắm chặt eo Nguyễn Tri Khiêm, đồng thời đỉnh mạnh hạ thân vật kia liền hung tàn thao vào.
“Nha a!” Nguyễn Tri Khiêm bị đâm vào suýt chút nữa ngồi không vững, tay tóm chặt lấy cánh tay Mạnh Nhất Tông.
Mạnh Nhất Tông sau khi đi vào thì thoải mái thở dài, không chờ Nguyễn Tri Khiêm phục hồi tinh thần lại liền bắt đầu dùng sức va chạm. Đồng thời đem Nguyễn Tri Khiêm ấn xuống, dùng miệng cắn mạnh lên đầu v* Nguyễn Tri Khiêm. Nguyễn Tri Khiêm nha nha rêи ɾỉ, cậu không nghĩ tới Mạnh Nhất Tông lúc làʍ t̠ìиɦ lại thô bạo như vậy. Cậu thuận theo ưỡn ngực cho Mạnh Nhất Tông chơi đùa, một tay khác cũng bóp lấy đầu v* của mình.
Bởi người là song tính nhân nên đầu v* của Nguyễn Tri Khiêm lớn hơn đàn ông bình thường một chút, cũng rất mềm lấy tay bóp rất thoải mái. Mạnh Nhất Tông
đột nhiên phát hiện xoa bóp như vậy thật thích, một bên dùng lực thao huyệt một bên dùng lực vò bóp ngực.
“Nha, a a a! Nhất Tông, anh.. anh…” Nguyễn Tri Khiêm muốn kêu nam nhân chậm một chút nhẹ một chút, lại không dám, chỉ lo nam nhân lần này không hài lòng, có lẽ sau này sẽ không có…
Mạnh Nhất Tông đột nhiên dừng lại, Nguyễn Tri Khiêm mê man giãy giụa mở mắt, thì ra mình vẫn bị ghét bỏ. Vừa muốn nói liền bị đẩy ngã ở trên giường, lại một lần nữa bị anh hung ác đâm mạnh vào.
“Tự mình đem chân mở lớn ra…” Mạnh Nhất Tông cúi đầu hôn cậu: “Em để anh làm, ngày hôm nay thật tốt để nghiệm hàng.”
Nguyễn Tri Khiêm nha nha gật đầu, hai tay nâng bắp đùi của mình trương mở tối đa, mắt cá chân còn treo qυầи ɭóŧ theo tần suất ra vào của Mạnh Nhất Tông mà lắc lư.
Mạnh Nhất Tông lúc tính sự xác thực so với lúc thường hung tàn hơn rất nhiều, trong chốc lát làm phía dưới của Nguyễn Tri Khiêm sưng đỏ. Anh tàn nhẫn duỗi tay nắm chặt âʍ ѵậŧ xoa nắn, Nguyễn Tri Khiêm khóc đến đáng thương cũng không buông tha.
Thật vất vả Mạnh Nhất Tông mới bắn một lần, Nguyễn Tri Khiêm đã phun hai, ba lần. Vốn tưởng Mạnh Nhất Tông kết thúc, Nguyễn Tri Khiêm duỗi chân ôm lấy eo anh hỏi anh có được hay không, sau này còn muốn hay không, đổi lấy bị anh đem người ấn xuống từ phía sau thao vào.
Lần này Mạnh Nhất Tông đâm vào rất sâu
đột nhiên đâm đến một chỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, Nguyễn Tri Khiêm vừa sợ sệt vừa khó chịu: “Nhất Tông, nơi này, rất kỳ quái… Nha!”
Mạnh Nhất Tông vỗ vào mông của cậu một cái nói: “Chắc cũng là thứ phụ nữ mới có, chọc nhiều một chút sẽ không kỳ quái.”
Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy vừa sảng khoái vừa đau, không muốn cho Mạnh Nhất Tông đâm sâu như vậy, lại không dám lên tiếng.
“Kia, vậy anh… sau này.. mỗi ngày… A! A! Đều, đều…”
Mạnh Nhất Tông lại không trả lời, hai tay ôm chặt Nguyễn Tri Khiêm vào ngực, đem cậu ôm chặt chẽ siết lại, càng dùng sức ra vào thân thể cậu. Tính khí của Nguyễn Tri Khiêm vung vẩy, phía dưới cũng rất ẩm ướt, lầy lội một mảnh.
Nguyễn Tri Khiêm trước khi ngất đi nghĩ, lần này Mạnh Nhất Tông chắc cũng hài lòng đi.