Tháng Năm Qua

Quyển 1 - Chương 18

Đối với học sinh mà nói, việc đau khổ nhất chính là phân tích bài thi giữa kỳ. Học đến năm hai, thành tích của mỗi người đã không còn bó hẹp trong một trường học nữa, mà là mở rộng ra toàn tỉnh.

Bài thi các môn tự nhiên của Tạ Mạnh gần như đều được giáo viên lấy làm mẫu, vì vậy cậu chỉ có thể ngồi cùng bàn với Trác Tiểu Viễn, xem chung bài thi.

“Bài này cậu làm thế nào?” Trác Tiểu Viễn tính lại câu làm sai theo công thức, “Rõ ràng tôi tính đúng công thức rồi mà.”

Tạ Mạnh cầm bút nhìn qua: “Trình tự sai, trước tính trong ngoặc đã.”

Trác Tiểu Viễn cúi đầu chờ cậu giải xong, đột nhiên thấp giọng nói: “Khuyên tai của cậu… Là Quý Khâm Dương cho?”

Tạ Mạnh theo phản xạ che lại vành tai, cậu ngẩng đầu nhìn Trác Tiểu Viễn.

“Yên tâm đi, không đến gần căn bản không nhìn thấy.” Trác Tiểu Viễn biểu tình lạnh lùng, “Huống hồ cậu là học sinh giỏi, thầy giáo đối với cậu rất yên tâm.”

“…” Tạ Mạnh chậm rãi buông tay, “Cảm ơn…”

Trác Tiểu Viễn khinh thường hếch môi: “Hai người bắt đầu khi nào?”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Hơn một năm rồi.”

Trác Tiểu Viễn hừ một tiếng: “Thảo nào hồi đó cậu ta tích cực vụ lão cặn bã kia như vậy, tình cảm cũng không phải thứ gì tốt đẹp.”

Tạ Mạnh nhíu mày: “Tôi tự nguyện, cậu ấy không ép tôi.”

“Ờ, biết rồi, không cần khoe.” Trác Tiểu Viễn biểu tình ghét bỏ, gã im lặng một lúc lâu, quay mặt đi, ngữ khí cứng ngắc nói, “Nếu cậu ta dám ép buộc cậu, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cậu ta.”

Tạ Mạnh bật cười, ngẫm nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể trả lời một câu cảm ơn.

Trác Tiểu Viễn không để ý đến cậu.

Hai người im lặng hồi lâu, Tạ Mạnh mới nghe thấy nam sinh có chút không được tự nhiên nói: “Không phải trước kia cậu ta rất nhiều bạn gái sao… Cậu nhớ chú ý một chút.”

Tạ Mạnh: “…”

Trác Tiểu Viễn cau mày thao thao: “Nếu cậu ta có tâm tư khác, cậu cũng đừng chịu đựng, trước tiên phải…”

“Sau đó…”

“Cuối cùng…”

Tạ Mạnh: “…”

“…” Lúc đi tới cửa lớp, Quý Khâm Dương lần thứ hai xác nhận lại, “Cậu nghe cả một tiết?”

Tạ Mạnh thở dài: “Không thì biết làm sao, bịt miệng không cho cậu ấy nói chắc?”

Quý Khâm Dương biểu tình sâu xa khó dò: “…Cậu ta ngược lại rất hiểu chuyện.”

Tạ Mạnh tâm tình cũng rất phức tạp: “Cảm giác cứ như mẹ đẻ mình ấy.”

Quý Khâm Dương khoác vai cậu: “Cậu cũng có nhiều mẹ lắm đó.”

Tạ Mạnh: “?”

Quý Khâm Dương sờ mũi: “Tề Phi cũng nhìn ra rồi.”

“…” Tạ Mạnh, “Trương Giang Giang có biết không?”

Quý Khâm Dương cười xấu xa nói: “Bằng chỉ số IQ của cậu ta thì có chút khó khăn đấy.”

Tạ Mạnh nhịn không được cũng bật cười, Quý Khâm Dương nhìn cậu, đột nhiên rướn tới hôn môi nam sinh

“…Còn đang ở trường đó.” Tạ Mạnh đẩy trán đối phương ra, ánh mắt bất đắc dĩ, lại chẳng có mấy ý trách cứ.

Quý Khâm Dương chẳng thèm để ý, cả người nhoài lên vai Tạ Mạnh, lấy tai nghe từ cổ mình đeo qua đầu nam sinh, dần dần giai điệu quen thuộc cùng ca từ mới vang lên, Tạ Mạnh nghe xong một lát, nhìn Quý Khâm Dương: “Còn chưa viết xong sao?”

Quý Khâm Dương ngâm nga theo bài hát, hắn biểu tình nghiêm túc nhíu mày: “Tốt nhất cứ viết từ từ thì hơn.”

Tiết mang chủng qua đi, khí trời bắt đầu nóng dần, mùa hè Tô Châu ít gió nhiều mưa, giữa trưa lại càng gay gắt, phủ lên tầng tầng cây xanh trong khuôn viên trường.

Tạ Mạnh kiểm tra lại bài thi một lần, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng học quạt quay vù vù trong, không gian oi bức, tiếng ve trên mấy tàng cây loáng thoáng vang.

Môn cuối cùng thi xong, cả người Trác Tiểu Viễn gần như kiệt sức nằm gục trên bàn, Tạ Mạnh vừa thu dọn xong cặp sách thì trông thấy Quý Khâm Dương đứng phía sau cửa lớp.

“Ngày nào cũng hành hạ chó.” Trác Tiểu Viễn ôm đầu buồn bực nói, “Các người thật là quá lắm…”

Quý Khâm Dương đi ngang qua bên cạnh gã thì vỗ “đầu chó” một cái, Tề Phi theo sau giễu cợt: “Cậu vẫn chưa quen hả, anh đây nhìn đến mòn mắt luôn rồi.”

Tạ Mạnh hỏi một câu: “Trương Giang Giang đâu?”

Quý Khâm Dương cầm cặp sách giúp cậu: “Hàn Đông đến, chúng ta đi trước lấy chỗ, cậu ta chốc lát nữa sẽ tới.”

Tạ Mạnh không biết Hàn Đông đến làm gì, Tề Phi nhìn cậu một cái: “Giúp nữ thần Nhu Nhu truyền tin… Không biết là năm nào rồi nữa, chưa từng thấy cái thể loại nói yêu nói thương mà ngu như vậy, viết thư coi như cũng được đi, lại còn tìm người trung gian đưa thư, bưu chính Trung Quốc quả nhiên không đáng tin.”

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy Tề Phi chủ động nói chuyện cùng Tạ Mạnh, từ sau khi biết quan hệ của cậu với Quý Khâm Dương, thái độ của đối phương rõ ràng trở nên cực kì không tự nhiên. Mấy ngày trước chạm mặt ở hành lang, Tề Phi đều tận lực tránh né, đi đường vòng.

Quý Khâm Dương không quan tâm, ôm vai Tạ Mạnh, thản nhiên nói: “Đừng để ý đến cậu ta, ngu đủ thì khác tự mình nghĩ thông suốt.”

Tạ Mạnh: “…”

Mấy người ngồi ở hiệu đồ ngọt gần trường đợi Trương Giang Giang, Quý Khâm Dương cùng Trác Tiểu Viễn tới trước, Tề Phi ngồi đối diện Tạ Mạnh xấu hổ hắng giọng một cái.

“Chuyện kia… Tôi cũng không kì thị gì đâu.” Tề Phi buồn bực gãi đầu, “Dù sao Quý lão đại trước giờ vẫn luôn quen nữ sinh.” Gã liếc nhìn Tạ Mạnh một cái, nói thầm, “Cậu tuy lớn lên không tồi, nhưng rất là ngầu… Nhìn kiểu gì cũng là con trai.”

Tạ Mạnh câm nín hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể dở khóc dở cười cảm ơn.

“Cảm ơn làm gì, tôi đâu có khen cậu đâu.” Tề Phi cà lơ phất phơ nói, “Quý lão đại thích là được, chúng ta vẫn là anh em.”

Tạ Mạnh gật đầu cười: “Chúng ta vẫn luôn là anh em.”

Tề Phi ngồi tại chỗ quay qua quay lại, nhịn không được có bắt đầu tám chuyện: “Có điều tôi thật sự không ngờ lão đại cuối cùng lại nằm trong tay cậu. Hồi cấp hai Ân Lạc Tuyết còn không phu phục được, chậc chậc, khi đó thật sự là, ong buông bướm thả, tre già măng mọc, Quý lão đại quả thật là trước chưa có ai, sau cũng không người tới[1].”

[1] Gốc: tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỗ này bạn Phi muốn nói bạn Dương quen nhiều nhưng trước không yêu ai, sau cũng lại càng không, toàn quen xong rồi đá.

“…” Tạ Mạnh mỉm cười đầy ý vị, hỏi, “Thế ư?”

Tề Phi tự hào nước miếng tung bay: “Cũng không hẳn…”

“Sao nào?” Quý Khâm Dương đứng đằng sau Tề Phi ngắt lời, hắn vừa trả tiền xong, cười nhướn mày hỏi Tạ Mạnh: “Cậu ta nói gì tớ?”

Tề Phi cứng ngắc ngoảnh đầu: “…”

“Nói chuyện trước kia của cậu.” Tạ Mạnh ôn hoà nói.

Quý Khâm Dương: “?”

Tạ Mạnh biểu tình điềm tĩnh: “Ong buông bướm thả, tre già măng mọc, trước chưa có ai, sau cũng không người tới?”

Quý Khâm Dương: “…”

Tạ Mạnh nhìn Tề Phi: “Còn chuyện gì thì nói nốt đi.” Cậu vỗ người bên cạnh, “Quý Khâm Dương và tớ cùng nghe?”

Tề Phi: “…”

Hàn Đông nhìn Trương Giang Giang gần như một đường nhảy tung tăng chạy về phía mình, trời nóng bức, trên đầu nam sinh đều là mồ hôi, gương mặt mũm mĩm phơi nắng đỏ bừng, lúc chạy đến trước mặt y còn suýt nữa thì ngã.

“…” Hàn Đông mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm đối phương, “Chào cậu.”

Trương Giang Giang thở hổn hển chào hỏi: “Chào, chào cậu…” Gã lau mồ hôi, biểu tình khẩn trương cùng kích động, “Thư đâu?”

Hàn Đông chậm rãi đưa ra một phong thư màu hồng phấn: “Của cậu đâu?”

Trương Giang Giang vội đưa thư mình viết qua, còn không quên dặn dò: “Cấm đọc trộm.”

Bàn tay cầm thư của Hàn Đông hơi khựng lại, y liếc Trương Giang Giang, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Trương Giang Giang không thể chờ đợi được, mở thư của Nhu Nhu ra, gã đề phòng nhìn Hàn Đông, thật cẩn thận dùng tay che lại giấy viết thư, giấu đi đọc.

Hàn Đông: “…”

Trương Giang Giang vẫn không yên lòng: “Cậu nhìn sang chỗ khác đi.”

Hàn Đông hít sâu một hơi, kiềm chế nửa ngày mới xoay người, đại khái qua khoảng năm phút, Trương Giang Giang mới cảm thấy mĩ mãn mà cho y quay lại.

“Đọc xong rồi?” Hàn Đông vẻ mặt khinh thường châm chọc nói, “Cậu…”

“Cậu có biết Nhu Nhu nói gì với tôi không?” Trương Giang Giang hưng phấn ngắt lời y, giờ phút này bộ dáng nam sinh từ đầu đến chân quả thật như chìm trong một tầng bong bóng hồng phấn.

Hàn Đông ngẩn người, y bị không khí thiếu nữ của đối phương đập thẳng vào mặt đến nỗi nói không ra lời khó nghe, không được tự nhiên hồi lâu sau mới cứng ngắc bảo: “Nói, nói cái gì?”

Trương Giang Giang ha ha cười nửa ngày, chờ tới khi biểu tình của Hàn Đông rõ ràng sắp mất kiên nhẫn, nam sinh mới ra vẻ đứng đắn nghiêm túc hỏi: “Cậu muốn biết sao?”

Hàn Đông lạnh lùng nheo mắt: “Rốt cuộc cậu có nói hay không?”

Trương Giang Giang nhếch môi: “Ha ha, còn lâu mới nói cho cậu.”

Hàn Đông: “…”

Bởi vì trong lúc thi đều chưa từng ghé qua võ đường, nên lúc Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương cùng nhau đến, có mấy võ sư đều tiến tới chào hỏi.

“Cuối cùng cũng trở lại.” Lý sư phụ dạy sanda cùng Quý Khâm Dương so mấy chiêu, Tạ Mạnh ở một bên thay xong quần áo, cười nói, “Thầy đưa con cái chìa khoá cũ kia đi, lát nữa con khoá cửa.”

Lý sư phụ đương nhiên không có ý kiến gì, lão dặn dò một câu đừng chơi quá muộn rồi rời khỏi.

Quý Khâm Dương trực tiếp thay võ phục trong sàn đấu, Tạ Mạnh ép chân hình chữ mã[2], hai tay chạm tới bàn chân, mặt gần như dán sát vào đầu gối.

[2] Chữ mã: 马 (méo hiểu ép chân thành hình chữ này kiểu gì =.=)

Quý Khâm Dương nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay muốn chạm vào eo nam sinh, Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, đột nhiên hai chân cậu một khuỵu xuống, một rụt về, nghiêng người ngồi xuống.

“Trốn cái gì?” Quý Khâm Dương cười nói, hắn tiến thêm một bước, kết quả bị Tạ Mạnh cản lại chân, còn chưa kịp giữ thăng bằng, nam sinh đã giữ chặt cánh tay hắn kéo mạnh.

“…” Quý Khâm Dương nằm thẳng cẳng, Tạ Mạnh ngồi trên thắt lưng hắn, từ cao nhìn xuống.

Nam sinh mặc áo bằng lụa màu đen, bởi vì cổ áo quá rộng, lúc cúi xuống liền lộ ra khuôn ngực căng đầy trắng nõn.

Tạ Mạnh nhíu mày, cúi đầu một cái liền phát hiện nửa thân dưới Quý Khâm Dương đã cương ngạnh chạm đến cái mông của mình.

“…” Tạ Mạnh không nhịn được bật cười, “Cậu còn dám không thành thật.”

Quý Khâm Dương nắm thắt lưng cậu, cũng chẳng xấu hổ, tươi cười cực kì vô lại: “Đối với cậu tớ không có cách nào thành thật được.”

Tạ Mạnh híp mắt, tay Quý Khâm Dương đã sờ tới mông cậu, có chút mạnh bạo dùng sức xoa bóp, Tạ Mạnh liếʍ môi, Quý Khâm Dương nhìn chằm chằm vẻ mặt đối phương, nhịn không được ngẩng nửa người dậy hôn cậu.

Tạ Mạnh ngả ra sau, một tay đè bả vai Quý Khâm Dương, ra sức ấn trở lại.

Quý Khâm Dương thở hổn hển: “Nào nào… Hôn một cái thôi mà.”

Tạ Mạnh ngồi im bất động: “Trừ Tôn Điềm, Ân Lạc Tuyết, còn ai nữa?”

“…” Quý Khâm Dương ánh mắt vô tội, “Lời trong miệng Tề Phi sao cậu có thể tin chứ?”

Tạ Mạnh cười khẽ, cậu đột nhiên vươn tay vuốt môi Quý Khâm Dương, đứng dậy đi về phía cửa.

Quý Khâm Dương vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn nam sinh khoá cửa võ đường lại.

Tạ Mạnh lại quay trở về, ngồi xổm bên chân Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương: “?”

Tạ Mạnh mặt có chút đỏ, cậu cởi đai lưng xuống, bịt mắt Quý Khâm Dương lại: “Không cho nhìn.”

Quý Khâm Dương không hề cử động, hắn có thể cảm giác được Tạ Mạnh kéo xuống quần trong của mình, lòng bàn tay nam sinh lành lạnh, động tác an ủi cũng không đủ thành thạo, nhưng lại không ngừng khiến Quý Khâm Dương hưng phấn, hạ thể cương ngạnh trướng đau, hắn vô thức vươn tay tới, kết quả chạm phải tóc Tạ Mạnh.

“…” Quý Khâm Dương tháo chiếc đai lưng bịt mắt xuống, hình ảnh trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hắn thiếu chút nữa không kiềm được bắn ra.

Cả khuôn mặt Tạ Mạnh đang chôn giữa hai chân hắn, động tác vụng về giúp hắn khẩu giao.

Có lẽ là lần đầu tiên, kĩ thuật của Tạ Mạnh quả thật có thể dùng chật vật để hình dung, cậu cố gắng phun ra nuốt vào dương cụ có kích cỡ không hề nhỏ của Quý Khâm Dương, đầu lưỡi thỉnh thoảng có thể nếm được vị tϊиɧ ɖϊ©h͙, Quý Khâm Dương ban đầu còn có thể khống chế, về sau dần có chút không nhịn được, dường như thúc giục cổ vũ mà ve vuốt sau gáy Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh mυ'ŧ sâu một hơi, ngậm càng thêm sâu, Quý Khâm Dương thoải mái rên một tiếng.

Thứ càng lúc càng vào sâu trong cổ họng khiến khoé mắt Tạ Mạnh đỏ ửng, cậu nâng mi nhìn Quý Khâm Dương, đối phương cũng đang cúi đầu nhìn cậu, hai người bốn mắt giao nhau, Quý Khâm Dương liền bắn.

“Khụ khụ…” Tạ Mạnh không phòng bị, lúc rút ra đã không còn kịp nữa, không ít còn bắn lên mặt, cậu vươn tay lau đi, để ngừa có tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính vào sàn nhà.

Quý Khâm Dương động tác nhanh nhẹn cởϊ áσ, trùm lên đầu Tạ Mạnh.

“…” Tạ Mạnh lúng túng nói, “Đừng… Còn chưa lau sạch.”

Quý Khâm Dương ngừng tay, hắn cách một lớp áo ôm lấy Tạ Mạnh, không cho cậu nhìn thấy vẻ mặt mình.

Tạ Mạnh buồn cười hỏi: “Kĩ thuật của tớ kém vậy sao?”

Quý Khâm Dương buồn bực nói: “Không phải chuyện đó.”

“Thế thì vì cái gì?” Tạ Mạnh hỏi.

Quý Khâm Dương quay mặt đi: “Tớ thẹn thùng không được sao.”

Tạ Mạnh bật cười, Quý Khâm Dương nhìn cậu, ghé sát hôn môi nam sinh.

“Mấy ngày nữa tớ sẽ thi nhạc lý.”

“Ừ.”

Quý Khâm Dương nói: “Thư đề cử của nhạc viện Thượng Hải đến rồi, tháng 10 nhạc viện trung ương cũng muốn phỏng vấn.”

Tạ Mạnh sờ tóc hắn: “Vậy thì đi đi.”

“Cậu có mong tớ đỗ không?” Quý Khâm Dương nắm tay Tạ Mạnh, hắn lặp lại câu hỏi, “Cậu có mong không?”

Tạ Mạnh không trả lời, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay Quý Khâm Dương, qua hồi lâu mới khẽ gật đầu.