Lúc Hàn Đông ra khỏi trường thi thì trông thấy Quý Khâm Dương đang đeo tai nghe dựa người trên tường. Hai người chạm mặt, nam sinh mỉm cười, tháo tai nghe trên đầu xuống.
“Chào cậu.” Hàn Đông gật đầu.
“Chào.” Quý Khâm Dương nhìn thoáng sau lưng y, “Tạ Mạnh đâu?”
“Cậu ấy giúp thầy giáo thu bài thi.”
Quý Khâm Dương chỉ bên trong: “Tôi đi vào được không?”
Hàn Đông cười: “Vào đi, chắc cậu ấy cũng đang đợi cậu đấy.”
Tạ Mạnh giúp thầy giám thị kẹp hết bài thi lại, lúc sắp làm xong nhịn không được nhìn ra ngoài cửa mấy lần, thầy giám thị thấy cậu như vậy, không kìm được hỏi một câu: “Em có người chờ à?”
Tạ Mạnh hơi ngượng ngùng: “Vâng…”
Thầy giám thị bông đùa: “Bạn gái hả?”
Tạ Mạnh có chút lúng túng, nhưng cũng không phủ nhận, cậu nhanh chóng kẹp những bài thi cuối cùng lại, đứng dậy chào hỏi.
“Đi đi.” Thầy giám thị phất tay cười, “Đừng để bạn gái sốt ruột.”
Quý Khâm Dương ngồi trong hành lang, nhìn Tạ Mạnh từ từ xa chạy tới. Hắn giả vờ nhắm mắt lại không động đậy, quả nhiên đối phương lúc đến gần thì thả nhẹ bước chân.
Tạ Mạnh tưởng Quý Khâm Dương đang ngủ, cậu ngồi xổm xuống, lại gần định tháo tai nghe trên đầu nam sinh xuống.
Quý Khâm Dương chợt vươn tay ôm cổ Tạ Mạnh, đem cả thân người kéo vào lòng.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương mở mắt nhìn cậu: Định làm gì?”
“…” Tạ Mạnh gắng sức không để toàn thân mình đè lên người Quý Khâm Dương, “Cậu không ngủ sao?”
“Vốn cũng muốn ngủ.” Quý Khâm Dương biếng nhác nói.
Tạ Mạnh tỏ vẻ không tin.
Quý Khâm Dương đưa một tay sờ tóc Tạ Mạnh, sau đó lại dùng mu bàn tay vuốt ve mặt cậu.
Tạ Mạnh: “?”
Quý Khâm Dương nhếch cười: “Tớ muốn hôn cậu.”
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương ghé sát vào cậu: “Được không?”
Mặt Tạ Mạnh chợt xuất hiện vệt đỏ khả nghi, cậu trợn mắt, thanh âm cứng ngắc nói: “…Cần gì phải hỏi chứ?”
Bờ môi nam sinh mang chút hương vị của nước có ga, hơi ngòn ngọt, thật sạch sẽ. Quý Khâm Dương hôn một lát lại bắt đầu không thoả mãn, hắn nắm cằm Tạ Mạnh, nhẹ nhàng lay lay: “Hé miệng.”
“…” Tạ Mạnh vừa mới hé miệng, đầu lưỡi đã bị quấn lấy.
Hai người hôn hồi lâu, đến khi không thở nổi nữa mới tách ra.
Quý Khâm Dương vẫn ôm chặt đối phương.
Tạ Mạnh đẩy hắn: “Đứng dậy.”
Quý Khâm Dương mắc tai nghe trên cổ: “Đến nhà tớ không?”
“Lần sau đi.” Tạ Mạnh cười, “Tối nay phố Nam Hạo có yết thần tiên, bọn Trương Giang Giang đều sẽ đi.”
Quý Khâm Dương: “…”
Tạ Mạnh chỉ cảm thấy vai mình trùng xuống, mặt Quý Khâm Dương đã chôn sâu trong cổ cậu.
“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười, “Cậu làm nũng đó hả?”
“Không phải làm nũng.” Quý Khâm Dương lẩm bẩm, “Là sạc
điện.”
“?” Tạ Mạnh nhất thời không phản ứng kịp.
Quý Khâm Dương: “Tớ phải sạc
đầy giá trị hạnh phúc, như thế mới đủ can đảm chia sẻ cậu với người khác.”
Tạ Mạnh bật cười: “…Đột nhiên cảm thấy cậu viết nhạc có chút lãng phí.”
Quý Khâm Dương: “?”
Tạ Mạnh nghiêng mặt hôn trán đối phương: “Nói còn hay hơn hát nữa kìa.”
Yết thần tiên là ngày hội chùa hàng năm náo nhiệt nhất Tô Châu, cửa hàng rực rỡ muôn màu, đường phố tưng bừng náo nhiệt, không ít trẻ con đều ngồi trên vai người lớn, đưa mắt nhìn xuống một biển toàn đầu người chuyển động.
Trác Tiểu Viễn cũng cõng Trác Cận Cận lên, cô nhóc tết bím, trong tay cầm một chiếc chong chóng.
Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương đến nơi, chen nửa ngày mới gặp được bọn Trương Giang Giang.
“Thi thế nào?” Xung quanh quá ồn, Tề Phi nói chuyện cũng phải hét lên, “Có thể đứng hạng mấy?”
Trương Giang Giang mua cho mình một chiếc kẹo đường e còn lớn hơn cả mặt gã. Gã chỉ có thể giơ lên cao: “Vừa mới thi xong thì làm sao biết điểm chứ?”
Tề Phi khinh thường nói: “Chỉ có loại học hành bết bát như cậu mới nghĩ thế thôi.”
Quý Khâm Dương mua đồ uống trở về, mọi người đều lấy một ly.
“Mấy ngày thì biết kết quả?” Trác Tiểu Viễn vừa hút trân châu vừa hỏi.
Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Chắc là tháng sau.”
Trác Tiểu Viễn: “Hạng nhất hạng hai không phải cậu thì cũng là Hàn Đông, năng
lực của cậu ta so với cậu cũng không nhỏ.”
Quý Khâm Dương cắm ống hút vào ly trà sữa của mình, uống một hơi, sau đó đổi lấy ly còn nguyên trên tay Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương thừa dịp mọi người không chú ý, nhìn cậu làm khẩu hình miệng: “Hôn gián tiếp.”
Trương Giang Giang đã uống xong phần của mình, gã nhìn Tạ Mạnh cầm trà sữa nửa ngày không động: “Cậu không uống à? Không uống thì cho tớ đi.” Nói xong muốn vươn tay ra lấy.
Tạ Mạnh vội vàng cắn ống hút…
“Tớ uống.” Tạ Mạnh úp úp mở mở nói.
Quý Khâm Dương đưa ly trà sữa còn chưa mở ra trên tay mình cho Trương Giang Giang, gã bỗng dưng lại ngại ngùng: “Vậy cậu uống cái gì…”
Quý Khâm Dương nhếch cười, hắn cực kì thản
nhiên đoạt lấy ly trà sữa trong tay Tạ Mạnh: “Tôi với Tạ Mạnh uống một ly là đủ rồi.”
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương ngậm ống hút mà Tạ Mạnh đã hút qua, ngoảnh nhìn đối phương nhăn mày.
Ban đêm, phố Nam Hạo hai bên đường sáng rực đèn l*иg, trên quảng trường sừng sững tượng đồng bát tiên, có người giả trang thành Hà tiên cô[1], xách giỏ trúc bán hoa sen và đài sen. Trên sân khấu bắt đầu diễn “Bát tiên quá hải”, mấy người Tạ Mạnh lại chẳng có hứng thú lắm.
[1] Hà tiên cô là một trong bát tiên của TQ. Pháp bảo của cô là bông sen.
Mặt sau phố Nam Hạo là sông đào bảo vệ thành, trên cầu quay vô số người ngồi ngắm cảnh, Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận đứng bên bờ, ngọn đèn màu rải
ánh sáng khắp mặt sông. Tiếng chiêng trống vang trời, đội múa lân cũng bắt đầu tiến vào, Hà tiên cô tung lên một bông sen trông tựa tú cầu, một hàng dài uốn khúc lượn vòng trên bờ sông.
Đoàn người thong thả đi theo đội múa lân, Tề Phi kéo lấy Trương Giang Giang, gian nan quay đầu dặn dò: “Chúng ta nắm tay đi! Để chen chúc khỏi lạc nhau!”
Quý Khâm Dương vươn một tay tới Tạ Mạnh, choàng qua bả vai cậu, gần như nửa ôm mà chậm rãi tiến về phía trước, Trác Cận Cận ngồi trên cổ Trác Tiểu Viễn đi sau cùng, bởi bộ dáng quá nổi bật, hoàn toàn chẳng sợ lạc.
Bên ngoài các cửa tiệm đều thắp đèn sáng rực, ánh sáng chói mắt toả rộng xung quanh. Trương Giang Giang căn đúng thời gian bảo mọi người chụp ảnh.
Tề Phi kéo vũ sư, mượn cái đầu sư tử đội lên đầu mình. Trác Tiểu Viễn mua cho Trác Cận Cận một chiếc mũ cách cách, một lớn một nhỏ ngu ngơ giơ cao chong chóng. Tạ Mạnh ăn kẹo đường, Quý Khâm Dương cũng ăn một chiếc khác, hai người đứng cách nhau cùng mỉm cười.
“Anh!” Trác Cận Cận kích động vỗ đầu Trác Tiểu Viễn hô lớn, “Nhìn kìa! Thật là nhiều sao!”
Trương Giang Giang ngẩng đầu cảm thán: “Thời tiết thật đẹp.”
Tề Phi: “Rất hiếm có, nhiều năm rồi cũng chưa từng thấy.”
Quý Khâm Dương từ phía sau ôm vai Tạ Mạnh, vì người xung quanh quá đông, động tác này cũng không gây chú ý mấy.
Trương Giang Giang giơ máy ảnh lên: “Chúng ta chụp chung đi?”
Bốn người đứng cạnh nhau, Trác Cận Cận được Trác Tiểu Viễn ôm, Trương Giang Giang đặt chế độ chụp xong liền chạy tới, kết quả chạy quá nhanh không phanh kịp, trực tiếp ngã
lên người Tạ Mạnh.
“Mau mau mau!” Trương Giang Giang luống cuống tay chân đứng lên, “Nó sẽ chụp liền ba bức đó!”
“…” Tạ Mạnh giúp gã điều chỉnh tư thế.
Tề Phi rít qua kẽ răng: “Bức thứ hai rồi.”
Trác Tiểu Viễn nhanh chóng ôm chặt em gái mình.
“Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng! Bức cuối cùng!!” Trương Giang Giang nhếch cười hô to một tiếng: “K-I-S-S…!”
Quý Khâm Dương lập tức quay đầu hôn má Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh: “…”
Trương Giang Giang ôm máy ảnh nổi điên: “Tớ không bảo các cậu hôn thật nha!!! Cách ra một chút là được rồi!!!”
Tề Phi nhìn ảnh, cố ý bông đùa: “Quý lão đại cậu thật bất công, tại sao không hôn tôi? Tôi với cậu bên nhau nhiều năm như vậy…”
Trác Tiểu Viễn lạnh mặt, sự chú ý hoàn toàn đặt ở chỗ khác: “Sao tôi không ăn ảnh chút nào hết… Chụp quá xấu.”
Năm người náo loạn nửa ngày, cuối cùng cũng không chụp lại.
Mà thanh xuân dừng lại nơi bức ảnh, là Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận mặt không đổi sắc, là Tề Phi cười híp mắt, là bộ dáng Trương Giang Giang cố đứng thẳng thật khôi hài, cùng nụ hôn của Quý Khâm Dương trên má
Tạ Mạnh.
Trên dòng Giang Nam muôn vạn tinh tú, tiếp nối lịch sử đã qua, hao mòn loang lổ theo năm tháng.
Ngày thông báo kết quả kỳ thi olympic Toán, Tạ Mạnh cũng không quan tâm mấy, cho tới khi trường treo lên biểu ngữ đỏ thắm, Tạ Mạnh mới học được nửa tiết đã bị Phật Di Lặc gọi ra ngoài, cầm cúp và giấy khen, còn muốn chụp ảnh chung.
“Trung học W lâu lắm mới có dịp nở mày nở mặt.” Tề Phi phóng mắt ra sân thể dục, “Cậu xem Phật Di Lặc vui chưa kìa.”
Quý Khâm Dương nhìn thoáng phía xa, thuận miệng hỏi, “Tan học các cậu định làm gì?”
Tề Phi: “Trương Giang Giang muốn Tạ Mạnh giúp cậu ta học bổ túc Toán, tôi cũng định thế… Cậu thì sao?”
“Tôi xác định theo nghệ thuật.” Quý Khâm Dương đột nhiên nói, “Tuần trước vừa nhận được thư tiến cử của nhạc viện trung ương.”
Tề Phi ngẩn người, lập tức hưng phấn bảo, “Cậu được lắm lão đại! Im hơi lặng tiếng suốt! Ủa mà như vậy là xong rồi hả?!”
Quý Khâm Dương cười: “Chỉ là thư tiến cử, muốn vào lớp sáng tác, thì phải qua một cửa nhạc lý[2] đã.”
[2] Lý thuyết âm nhạc.
“Cái đó tôi không biết gì đâu.” Tề Phi buông một câu, gã im lặng chốc lát, lại có chút cảm thán, “Chỉ còn một năm rưỡi, chúng ta có lẽ sẽ mỗi người một nơi.”
Quý Khâm Dương không nói gì, hắn nhìn Tạ Mạnh đứng dưới tán cây, nắng chói chang chiếu qua cành lá xum xuê ngưng trên mặt cậu. Nam sinh tuỳ ý kẹp cúp dưới nách, lúc bước qua hành lang thì ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai.
Hai người bốn mắt giao nhau, Tạ Mạnh hướng
Quý Khâm Dương mỉm cười.
Sau khi tan học, trong lớp chỉ còn lại bốn người Tề Phi, Trương Giang Giang, Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương, Phật Di Lặc để lại chìa khóa, vì sợ ồn, Tề Phi đều đóng hết cửa trước cửa sau lại.
Bốn người tụ tập bàn bạc, Tề Phi cùng Trương Giang Giang như hai học sinh ngồi im một chỗ, Tạ Mạnh ngồi đối diện, giảng cho hai người mấy bài làm sai, Quý Khâm Dương rảnh rỗi, vừa nghe nhạc vừa viết ca từ, cũng bình an vô sự.
“Đem a gộp với b, chứng minh tương tự…” Ngòi bút Tạ Mạnh đột nhiên xoẹt một đường thật dài trên tờ nháp, Trương Giang Giang nhìn chăm chú nửa ngày vẫn không hiểu gì.
“Chứng minh tương tự kiểu gì?” Trương Giang Giang biểu tình mờ mịt, gã nhìn liếc Tề Phi, người kia so với gã trông còn ngu hơn…
Tạ Mạnh hơi nhăn mày, cậu dường như rất nhẫn nại, nhanh chóng nói xong đề bài kia.
“Hiểu chưa?” Tạ Mạnh hít sâu một hơi, dưới ngăn bàn, tay Quý Khâm Dương đặt trên đùi cậu, đối phương thì như không có việc gì, một bộ chống đầu viết viết vẽ vẽ.
“…” Trương Giang Giang bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng IQ của mình, chỉ có thể kiên trì đề nghị, “Hay là… Cậu nói lại lần nữa?”
Quý Khâm Dương rời tay tới đầu gối Tạ Mạnh, người kia bị
buồn, rụt người lại.
Tề Phi: “?”
Tạ Mạnh lúng túng nói: “Xin lỗi đã đυ.ng
vào cậu…”
Quý Khâm Dương rốt cuộc thu tay về, Tạ Mạnh kiềm chế xúc động, lại nói qua đề bài một lần nữa.
Trương Giang Giang và Tề Phi dường như đã hiểu, hai người cầm lại vở của mình làm lại. Giây tiếp theo dưới ngăn bàn, tay của Tạ Mạnh bị Quý Khâm Dương nắm lấy.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương làm bộ chống đầu nhìn cảnh yên gió lặng ngoài cửa sổ, đầu ngón tay nam sinh chậm rãi miết qua lòng bàn tay Tạ Mạnh, cuối cùng mười ngón tay đều đan chặt vào nhau.
***
Lời tác giả: Tô Châu yết thần tiên thật ra phải là tháng 4, tháng 5… Tôi có lùi lại thời gian một chút, để phù hợp với tình tiết truyện orz.