Trước kỳ nghỉ hè, Trương Giang Giang tâm tình hồi hộp gửi cho Nhu Nhu một tin nhắn: “Có thời gian đi bơi không?”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Xin lỗi cậu… Nghỉ hè có lẽ tớ sẽ đi học thêm.”
Nói không thất vọng là nói dối, nhưng là một người đàn ông vừa hiểu chuyện lại rộng lượng (…) Trương Giang Giang tất nhiên sẽ không tính toán chi li.
Nhu Nhu lại gửi một tin nhắn nữa: “Đi bơi đừng quên chụp ảnh cho tớ xem nhé, cực kì nhớ cậu luôn, ảnh chụp bóng rổ kia làm hình nền cũng lâu lắm rồi.”
Trương Giang Giang: “…”
Tạ Mạnh ghi bài tập hè, vừa ngoảnh đầu lại thì trông thấy Trương Giang Giang mặt mũi nháy mắt đã đỏ bừng.
“…” Tạ Mạnh khá lo lắng, “Không khoẻ chỗ nào sao?”
Tề Phi cười xấu xa nói: “Cậu ta không phải không khoẻ, chỉ là đang xấu hổ thôi.”
Trương Giang Giang: “…”
Qua hạ chí, Tô Châu chính thức bước vào thời kì nóng bức. Ban ngày nóng khô, không khí bức bối, ban đêm ngược lại mát mẻ, thỉnh thoảng Tạ Mạnh sẽ bê mấy chiếc ghế mây ra sân để Trương Tú Quyên ngồi hóng gió.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu vẫn luôn không đổi, sáng sớm đánh quyền, cùng Trương Tú Quyên so chiêu.
“Nghỉ hè con không đi chơi sao?” Bà lão ra tay mau lẹ, đối với cháu trai cũng chẳng nương tay, “Đừng chỉ ở nhà, mốc người luôn đó.”
Tạ Mạnh bất đắc dĩ: “Ngày nào con cũng đi chơi, nhỡ bà có chuyện gì thì biết làm sao?”
Trương Tú Quyên: “Ta có thể có chuyện gì, con đừng tự bó buộc mình thế.”
“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười, đành phải nói, “Hôm nay con sẽ đi bơi.”
Trương Tú Quyên hưng phấn: “Đi cùng bạn gái à?”
Tạ Mạnh: “Nam, lát nữa cậu ấy sẽ tới.”
Trương Tú Quyên trợn mắt: “Hừ, con cũng cao giá quá đấy, còn muốn người ta tới đón nữa! Mang chè đậu xanh trong tủ lạnh hâm lại đi, nóng bức thế này mà cũng không biết khách sáo.”
Lúc Quý Khâm Dương đến thì trông thấy Tạ Mạnh đang cầm một bình giữ nhiệt, hắn nhíu mày, đạp chân chống chiếc xe địa hình mới mua.
“Hảo bà nấu chè đậu xanh.” Tạ Mạnh giải thích, cậu vặn nắp bình, rót cho Quý Khâm Dương một chén, “Uống thử xem.”
Vừa vặn còn ấm, thanh mát ngon miệng, Trương Tú Quyên hãm đường phèn, chè ngọt mà không ngấy.
Quý Khâm Dương vừa uống vừa cười bảo: “Cái này coi như tiền xe hả?”
Tạ Mạnh cũng cười, hiếm khi thấy cậu nói đùa: “Như vậy quá lãi cho cậu rồi.”
Quý Khâm Dương không phủ nhận, hắn bảo Tạ Mạnh ngồi phía sau, rồi treo bình giữ nhiệt lên ghi đông xe.
Phố Sơn Đường nhiều dốc, tuy ngắn nhưng cao, Quý Khâm Dương đèo Tạ Mạnh tới sườn núi thì đứng hẳn lên đạp.
“Hay để tôi xuống đẩy nhé.” Tạ Mạnh đề nghị.
Quý Khâm Dương kìm nén không nói gì, gió từ sườn núi quất lên thổi tung tóc mái hắn, lộ ra vầng trán trơn bóng: “Cậu đứng dậy, giữ chặt vai tôi.”
“?” Tạ Mạnh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Quý Khâm Dương hăng hái dồn lực lao lên đoạn dốc cao nhất.
Gió nóng phần phật đập thẳng vào mặt, Tạ Mạnh nheo mắt, vô thức bám chặt Quý Khâm Dương, nam sinh lái xe mỉm cười ngoảnh lại, nắng khắc chói chang lên gương mặt hắn tuyệt đẹp dịu dàng.
Khi hai người đến bể bơi, Trương Giang Giang và Tề Phi đã đứng chờ từ trước. Trương Giang Giang còn mang cả phao bơi con vịt vàng theo.
Lúc thấy Quý Khâm Dương, Tề Phi có chút ngạc nhiên: “Chẳng phải hôm qua vừa bấm lỗ tai sao? Hôm nay có bơi được không đấy?”
Tạ Mạnh nghe thấy, có chút ngờ vực ngoảnh đầu nhìn lại.
Quý Khâm Dương lộ ra lỗ tai bên trái, trên vành tai có một chiếc khuyên nhỏ lấp lánh ánh bạc.
“…” Tạ Mạnh nhìn chằm chằm hồi lâu.
Quý Khâm Dương nghiêng mặt cười: “Đẹp không?”
Tề Phi tỏ ra không chịu nổi, trong mắt gã Quý Khâm Dương thật sự tự kỉ vô cùng: “Vâng, lão đại cậu đẹp nhất, gợi cảm muốn chết luôn!”
Trương Giang Giang khá lo lắng sau khi khai giảng liệu có thể bị Phật Di Lặc phát hiện hay không, có điều nghe Tề Phi nói, ngay cả tóc Quý Khâm Dương còn từng nhuộm rồi, một chỗ nhỏ như vậy ai có thể quản được chứ.
“Vậy sao hôm nay cậu còn đi bơi?” Tạ Mạnh đã thành quen cũng không có cảm giác gì, trong mắt cậu Quý Khâm Dương rất đẹp, ăn vận nhiều thứ có khi còn hợp hơn cả con gái.
Quý Khâm Dương: “Tôi đứng ngoài nhìn được rồi, hồ bơi cũng khá mát mẻ.”
Vì đến sớm nên trong bể bơi cũng không có nhiều người, Trương Giang Giang bám vào con vịt vàng nổi lên bắt Tề Phi đẩy mình, Quý Khâm Dương một mình có chút tẻ nhạt ngồi cạnh hồ nước rửa chân, ánh mắt vô thức ghim trên người Tạ Mạnh đang chìm trong nước.
Nam sinh hệt một chú cá, cả người ngâm nước tưởng như mềm mại hẳn đi.
Quý Khâm Dương nhìn cậu bơi về phía mình, chống một tay nhổm lên xuống bên cạnh.
“Có chán không?” Tạ Mạnh lau chiếc cằm còn đang nhỏ nước, da cậu rất trắng, song không giống làn da trắng tưởng như trong suốt của Quý Khâm Dương, vì ra khỏi mặt nước mà có chút lạnh, Quý Khâm Dương phát hiện đầu ngực của đối phương sưng lên.
“…” Quý Khâm Dương sờ mũi, khụ một tiếng nói, “Có một chút.”
Tạ Mạnh cầm một chiếc khăn mặt lau róc, cậu ngẫm nghĩ bảo: “Chờ bọn họ chơi xong, tôi đưa cậu đi chỗ khác.”
Quý Khâm Dương hứng thú: “Ồ? Chỗ nào?”
Tạ Mạnh bật cười, ném khăn mặt ra chỗ khác: “Cho cậu biết thì còn gì là thú vị nữa.”
Sau khi chào hỏi Trương Giang Giang và Tề Phi, Tạ Mạnh kéo Quý Khâm Dương ra ngoài thì vừa vặn chạm mặt Trác Tiểu Viễn, Trác Cận Cận mặc một bộ áo tắm viền hoa rất dễ thương, trông thấy cậu lại hét ầm lên.
Tạ Mạnh: “…”
Trác Tiểu Viễn lạnh lùng nói: “Với cái thân hình này của mày thì không cần phải xấu hổ đâu.”
Trác Cận Cận tức giận đánh ông anh mình một cái.
Quý Khâm Dương cùng Trác Tiểu Viễn cụng nắm đấm: “Chăm sóc em gái cho tốt.”
Trác Tiểu Viễn nhếch mi: “Không cần cậu phải nói.” Gã liếc mắt nhìn hai người một cái, “Các cậu bơi xong rồi?”
Tạ Mạnh không đáp đúng trọng tâm: “Trương Giang Giang và Tề Phi còn ở trong.”
Trác Tiểu Viễn khó chịu hừ một tiếng: “Lại phải chơi cùng bộ đôi ngu ngốc đó nữa.”
Tạ Mạnh: “…”
Lúc đạp xe đến trước cửa võ đường, Quý Khâm Dương còn chưa phản ứng kịp, Tạ Mạnh đi lên vài bậc thang dừng lại chờ hắn.
“Hồi bé thân thể không tốt lắm, nên hảo bà đưa tôi đến đây.” Tạ Mạnh chào hỏi bác bảo vệ, quen lối đi vào khu sanda, trong phòng thay đồ không có người, Tạ Mạnh đưa một bộ võ phục còn mới cho Quý Khâm Dương.
Nam sinh mặc võ phục bằng lụa, chân đất không đi giầy.
Quý Khâm Dương cũng bắt chước cậu, cởi giầy ra, hai người một trước một sau bước vào võ đài.
Sư phụ dạy quyền cước còn đang lên lớp học trò, rất nhiều đứa nhóc thoạt trông chỉ tầm năm, sáu tuổi đang đứng trung bình tấn, từng nắm đấm nhỏ con ra quyền thu tay.
“Tôi cũng học theo bọn nó sao?” Quý Khâm Dương hiếu kì hỏi, hắn nhìn Tạ Mạnh đeo bao bảo hộ tay vào, lại ném cho mình hai chiếc.
“Hiện tại cậu học căn bản cũng không kịp nữa rồi.” Tạ Mạnh cười nói, “Tôi dạy cậu bộ quyền pháp thực dụng, bình thường dùng để phòng thân.”
Quý Khâm Dương cảm thấy có chút khó tin: “Tôi không ngờ cậu biết món này đó.”
Tạ Mạnh không nói gì, kéo cánh tay Quý Khâm Dương chồng lên tay mình, cậu khoa tay múa chân một hồi đánh tới đánh lui, Quý Khâm Dương dựa theo làm lại một lần.
“Chân trái phía trước, chân phải phía sau, đầu gối hơi cong xuống.” Tạ Mạnh vừa nói vừa làm, chân trái vòng qua Quý Khâm Dương, hai cánh tay giao nhau đột ngột kéo lệch, tức thì thân trên của Quý Khâm Dương ào ra trước, còn chưa kịp phản ứng gì đầu gối Tạ Mạnh đã theo tới. Một cái xoay người, Quý Khâm Dương đã bị đè đến không cách nào động đậy trên mặt đất.
Quý Khâm Dương: “…”
Tạ Mạnh cúi đầu nhìn hắn: “Sanda cổ truyền, đầu, ngón tay, bàn tay, nắm tay, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, chân, hông, cánh tay, mỗi một bộ phận đều có thể tấn công, chú trọng đánh bất ngờ, áp dụng trong thực tế là chính.”
Cậu đỡ Quý Khâm Dương dậy, bày ra tư thế phòng ngự: “Cậu thử xem.”
Quý Khâm Dương mồ hôi đầy người nằm bẹp trên đất, Tạ Mạnh múc chè đậu xanh cho hắn.
“Chiêu vừa nãy gọi là gì?” Quý Khâm Dương đột nhiên hỏi.
Tạ Mạnh: “Vịnh Xuân quyền, Tam Bản phủ.”
Quý Khâm Dương: “Đó cũng là sanda?”
Tạ Mạnh: “Là một loại võ truyền thống Trung Quốc.”
Quý Khâm Dương bật cười: “Sao cậu cái gì cũng biết thế, đúng là nhất đại tông sư.”
“Bộ phim của Vương Gia Vệ cũng không tệ lắm[1].” Tạ Mạnh cười theo, “Chẳng qua kĩ thuật có chút khoa trương.”
[1] “Nhất đại tông sư” là một bộ phim do Vương Gia Vệ đạo diễn, cũng là ý chỉ võ sư hạng nhất, kiểu kiểu như thế =.=.
Quý Khâm Dương gật đầu: “Ừ, đuống đuống (đúng đúng).”
Miếng chè đậu xanh trong miệng Tạ Mạnh suýt nữa thì phụt ra, Quý Khâm Dương nghỉ ngơi một lát lại đứng lên, hắn khởi động khớp cổ tay cổ chân.
“Còn tập nữa ư?” Tạ Mạnh kinh ngạc, “Chuyện này không cần phải vội, cậu không sợ sáng mai không dậy được hả?”
Quý Khâm Dương nhíu mày, một lời hai nghĩa đáp: “Mấy vụ đánh đấm này, là đàn ông thì không thể thua.”
Nghỉ hè qua tầm nửa tháng, Tề Phi lại hẹn Quý Khâm Dương đi bơi.
“Lỗ tai cậu ngon lành rồi đúng chứ?” Tề Phi cầm di động, một tay phe phẩy quạt hương bồ, vừa gọi điện vừa dỗ mấy đứa nhóc nhà dì mình ngủ trưa, “Tôi hẹn Trương Giang Giang với Trác Tiểu Viễn rồi, cậu và Tạ Mạnh cũng đến đi, nếu không tôi sẽ phải ở nhà dỗ hai đứa nhãi ranh đó.”
Quý Khâm Dương ở đầu dây bên kia bật cười: “Không rảnh, dạo này có việc.”
Tề Phi: “Chắc lại viết nhạc hử, mà gọi Tạ Mạnh hộ cái, nhất định là sẽ đi.”
Quý Khâm Dương: “Cậu ấy cũng không rảnh, không cần hỏi đâu.”
Tề Phi: “Gì?!”
Quý Khâm Dương biếng nhác đáp: “Cho nên ba tên ngu ngốc các cậu chỉ có thể chơi cùng nhau thôi.”
Tề Phi: “…”
Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Trương Giang Giang lúc đang dạy Quý Khâm Dương cách chế trụ nhanh chóng đối thủ lên tường, cậu bắt chéo hai tay đối phương ra sau, chen một chân vào giữa hai chân của đối phương.
“Xin lỗi…” Tạ Mạnh ý muốn nghe máy, Quý Khâm Dương biểu tình có chút khó xử, hắn đành cố thả lỏng thân thể dựa sát lên tường.
“Cậu và đẹp trai hạng nhất làm cái gì vậy?” Trương Giang Giang trong điện thoại oán giận nói, “Người muốn gặp thì toàn không đến à.”
Tạ Mạnh suy nghĩ chốc lát mới kịp phản ứng đẹp trai hạng nhất là ai…
“Gần đây tớ đi làm thêm.” Tạ Mạnh nói xong thì nhìn thoáng qua Quý Khâm Dương, câu này cũng không tính là nói dối, trừ việc dạy Quý Khâm Dương ra, ở võ đường cậu cũng phải đốc thúc lũ nhóc khác đánh quyền.
Trương Giang Giang hiểu rõ tình hình kinh tế trong nhà Tạ Mạnh, tức khắc ngừng hậm hức: “Cái kia… Có khổ lắm không?”
Tạ Mạnh: “Rất tốt.”
Trương Giang Giang lại hỏi: “Làm vui không?”
Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Làm rất vui.” Cậu nhìn thoáng qua Quý Khâm Dương đang bị mình đặt trên tường, lại cười nhấn mạnh thêm, “Làm cực kì vui.”
Quý Khâm Dương nhếch miệng, đột nhiên vai khẽ động, đánh vào vai Tạ Mạnh, người sau lưng không đề phòng bị Quý Khâm Dương đẩy ngược một cái, vì thế vị trí hai người lập tức hoán đổi.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương cười xấu xa làm khẩu hình miệng: “Làm-cực-kì-vui.”
Kỳ nghỉ hè gần hết, Quý Khâm Dương đã có thể chống đỡ hơn mười chiêu của Tạ Mạnh. Mạc Tố Viện tuy không hiểu vì sao con trai đột nhiên có thêm sở thích kì quái này, nhưng vẫn làm cho hắn một bộ sưu tập võ phục xuân hạ thu đông.
Quý Sơn Dung ngược lại khá vui vẻ, còn cố ý viết mấy chữ “Võ giả cao đức, nhân tâm hiệp nghĩa”[2] dán trong phòng nhạc của Quý Khâm Dương.
[2] Đạo đức của người học võ
là hành hiệp trượng nghĩa =.=.
Mấy ngày nghỉ hè cuối cùng, Quý Khâm Dương mỗi sáng sớm đều chạy bộ, đạp xe, vừa nghe nhạc vừa đánh một bộ Hình Ý quyền.
Mạc Tố Viện làm xong bữa sáng, vô cùng mê đắm nhìn con trai: “Con em thật là đẹp trai.”
Quý Sơn Dung giả vờ nghiêm túc khụ một tiếng.
Mạc Tố Viện cười nói: “Được rồi, lão già anh cũng rất bảnh.”
Quý Khâm Dương uống xong sữa đậu nành, hôn hai má mẹ mình.
Mạc Tố Viện vỗ hắn hỏi: “Có về ăn trưa không?”
Quý Khâm Dương phẩy ngón tay làm động tác “không”, hắn đeo tai nghe lên, ngâm nga hát chạy xuống tầng.
“…” Mạc Tố Viện lo lắng vỗ mặt, “Con trai có phải đang yêu không?”
Quý Sơn Dung run run lật báo hừ một tiếng: “Trước đây nó cũng không phải chưa từng đưa bạn gái về.”
Mạc Tố Viện: “Lần này không giống.” Bà cười nói, “Con em, thật sự thích ai, sao em có thể không biết chứ?”
Tạ Mạnh cùng Quý Khâm Dương mặt đối mặt từ hai đầu bước tới, hai người phảng phất đã bày ra tư thế cao thủ so chiêu. Có lẽ không theo căn bản nên Quý Khâm Dương ngược lại học không hề bị hạn chế, tựa tờ giấy trắng vẩy mực múa bút đã trở thành một quyển sách có một không hai, lối đánh chỉ theo đuổi nhanh chuẩn độc.
Tay trái vùng tới, Tạ Mạnh đưa tay chắn, đầu gối chân trái của Quý Khâm Dương đuổi kịp, Tạ Mạnh đỡ, cậu mạnh mẽ vung tay làm lá chắn gạt quyền phong của Quý Khâm Dương ra, đẩy ngược lại, đối phương ngực trúng một chiêu, lui lại mấy bước.
Tạ Mạnh mỉm cười, cũng không buông tha hắn, nhảy lên một chân hướng về bả vai Quý Khâm Dương, người phía sau phản ứng cực nhanh, bất thình lình bắt được chân Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh: “!”
Tay còn lại của Quý Khâm Dương túm lấy ngực áo Tạ Mạnh, gần như nhấc lên nửa thân cậu, lăn nửa vòng hai người cùng ngã trên mặt đất.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương đè cả người lên Tạ Mạnh, chống tay lên khẩy cười, cúi đầu nhìn cậu.
Tạ Mạnh có chút buồn bực hỏi: “Chiêu vừa nãy của cậu…”
“Học được trong phim đấy.” Quý Khâm Dương có vẻ lơ đãng, hắn chống cằm, đột nhiên vươn tay vuốt vuốt tóc mái Tạ Mạnh, “Rất hữu dụng đúng không?”
Tạ Mạnh thở hắt, cậu di chuyển chân: “Đứng dậy…”
Quý Khâm Dương uể oải không chịu cử động.
Tạ Mạnh: “…”
Nam sinh đột nhiên dụi dụi vai Tạ Mạnh nửa ngày hệt một con cún con, Tạ Mạnh đưa tay sờ một cái, tất cả đều là mồ hôi của Quý Khâm Dương…
“Cậu…” Tạ Mạnh bật cười.
Quý Khâm Dương ha ha hai tiếng, hắn đứng lên kéo tay Tạ Mạnh: “Sắp khai giảng, làm xong bài tập rồi đúng không?”
“Ừm.”
“Tốt quá, mượn bài tập Toán về chép…”
“…”