"Kinh Vân, không cần lo lắng." Lạc cách ngồi ở bên cạnh Kinh Vân, miễn cưỡng đè lại áp lực thống khổ tràn đầy trong lòng địa an ủi: "Giải dược rất nhanh sẽ đưa tới. Ánh mắt của ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy."
Lượng cung tịch mịch không một tiếng động.
Mục Lệ đã theo Mục Hương phi ly khai. Phỉ Hồng, Phỉ Lục một lần nữa được điều đến bên người Kinh Vân, trên khuôn mặt là thần tình u sầu địa nhìn lẫn nhau.
Nhãn thần không có tiêu cự, vẫn như cũ trong suốt đắc nhượng lòng người đau xót.
Gió nhẹ lay động y mễ
(tay áo)
thật rộng và dài của Kinh Vân. Kinh Vân đạm bạc, tuấn mỹ tựa như thoát ly trần thế, giống như tùy thời có thể theo gió mà phiêu.
"Kinh Vân..." Lạc Cách cẩn thận thân thủ vuốt ve lệ dung trước mắt.
Kinh Vân không còn tránh né địa chấp nhận. Ngắn ngủn hai ngày, y đã muốn quen hắc ám, khi người khác đυ.ng vào đã khiến y không còn sợ hãi.
Đã không còn thứ gì khiến y sợ hãi.
Đối với vuốt ve của Lạc Cách không né không tránh, ngay cả biểu tình thích hoặc chán ghét đều không có lấy một biểu hiện. Tựa hồ thứ Lạc Cách đυ.ng vào bất quá chỉ là một pho tượng ấm áp mềm mại, xinh đẹp tuyệt luân.
"Kinh Vân, ngươi nói đi." Lạc cách năn nỉ: "Cầu ngươi cùng ta nói chuyện. Kinh Vân, cầu ngươi không cần phải như vậy." Trái tim vẫn không đình chỉ được nỗi đau đớn, nháy mắt lui thành một đoàn, rút đi tất cả nhiệt huyết trên người hắn.
Hắn nhào vào thân thể bất động như thái sơn của Kinh Vân: "Cầu ngươi không nên như vậy. Không phải ta, thật không phải ta a!" Song chưởng mệt mỏi ôm lấy bả vai đơn bạc bả vai, lại vô lực địa buông ra.
Giọt lệ trong suốt giống hệt với giọt lệ lúc trước của Kinh Vân hiện giờ lại xuất hiện trên má của Lạc Cách, khắc ở song mâu trống rỗng của Kinh Vân.
Nhưng không có cách nào rơi vào lòng Kinh Vân.
Quá nhiều chuyện, đã muốn phá hủy đi tín nhiệm của y.
Cho dù từ nhỏ luôn mang theo sự đơn thuần không người sánh kịp, rốt cục cũng biết sắc màu của tà ác.
Nguyên lai trên thế giới, còn có sắc màu hắc ám như vậy. Một mảng tối đen, hắc ám đến nỗi ngay cả một tia quang mang cũng không có.
Ánh sáng cả đời này của ta, rốt cuộc đi nơi nào?
Từng như vậy mông lung lại lặng lẽ chui ra nhất điểm ngọt ngào, nhượng trong lòng ta ngứa ngáy. Cảm giác ngọt ngào, rốt cuộc đi nơi nào?
Từng cho dù là thực không được tự nhiên, cũng sẽ an tâm mà nằm ở trong lòng của một người khác, khi tỉnh lại ta sẽ thấy được ánh sáng, đều đi nơi nào?
"Kinh Vân, Kinh Vân, cầu ngươi không cần phải đối với ta như vậy." Tiếng khóc của Lạc Cách truyền vào trong tai của Kinh Vân. Thanh âm này thật quen thuộc, cư nhiên lại như vậy xa lạ.
Đã nhiều lần như vậy, ta đều chấp nhận rồi.
Vô luận ngươi làm cái gì, đều là Đại vương huynh năm đó ở Lượng cung.
Cho tới nay, đều nhớ tới mặt ôn như của ngươi.
Thân hình với đầy vết thương thế nhưng chỉ vì thời điểm ngươi đối ta ôn nhu mà lòng lại trở nên mềm mại.
Ta không bao giờ tin tưởng ngươi nữa.
Không tin ngươi nữa.
Sẽ không cùng ngươi nói một chữ.
Ta đã nói nhiều lần như vậy, lần này nhất định phải làm được.
Sẽ không cùng ngươi nói một chữ.
Kinh Vân thần sắc thản nhiên, một chút cũng không lộ ra vẻ gì.
Lạc Cách ôm lấy bờ vai của y run rẩy đắc lợi hại.
Hắn dù tiếp tục bi thương, Kinh Vân cũng đã không còn cảm thấy mềm lòng.
Ngươi đã không còn là Đại vương huynh nữa rồi...
Nếu như nói im lặng lãnh đạm trước kia là mặt nạ để bảo vệ mình. Thì hôm nay, ngươi đã nhìn thấy bộ mặt chân chính của ta.
Ta của hôm nay, rốt cục thật sự không thể suy nghĩ thêm nữa, không còn muốn chờ đợi.
Cho dù đang ở trong mộng, cũng không muốn tiếp tục mơ nữa...
---------------------------------------------------------------------------
Giải dược trân quý, rốt cục trong lúc Lạc Cách lo âu như bị liệt hỏa của địa ngục dày vò cũng được đưa đến hoàng cung.
Mục Hương phi đã muốn rời xa khỏi quốc gia của hắn, cuối cùng cũng thực tiễn hứa hẹn của nàng.
Nếu không đưa đến, chỉ có thể nhượng Lạc Cách xích nộ, sẽ khiến Song quốc cùng Ung Hách quốc tiếp tục rơi vào chiến hỏa, đây là việc làm không hề khôn ngoan. Giải dược, vì thế tất được đưa tới.
Từ nay về sau không ai nợ ai. Từ nay về sau ở hai quốc gia, dù có sinh tử cũng không tái lui tới.
"Kinh Vân, giải dược đã được đưa đến." Nhiều ngày qua, đây là lần đầu tiên Lạc Cách lộ ra tươi cười, thật cẩn thận đem giải dược nắm chặt trong tay tựa như hành động của trẻ sơ sinh.
Mềm mại ngồi ở đầu giường, Kinh Vân im lặng nghe Lạc Cách trong lòng mang theo vui sướиɠ nói.
"Rất nhanh, rất nhanh ngươi lại có thể nhìn thấy."
Lo lắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng Mục Hương phi không có thất tín. Ngày đó quyết định mạo hiểm một phen, quả nhiên nhượng bọn họ toàn thể rời đi là một quyết định đúng.
Giờ phút này, ngay cả Mục Hương phi đê tiện mà hắn luôn luôn chán ghét dường như cũng không còn tái cừu hận.
Phỉ Hồng, Phỉ Lục ở một bên thật cẩn thận hỗ trợ.
Lạc Cách tự mình quẹt một ít dịch thủy, ngọc thủ cư nhiên có điểm hơi run rẩy. Chỉ e không cẩn thận sẽ khiến dịch thủy trân quý này rơi đổ, vội vàng dùng song chưởng nắm thật chặc.
"Kinh Vân..." Tới gần song mâu trong suốt của Kinh Vân, ôn nhu khơi lên cái cằm thanh mảnh nói: "Ngàn vạn lần không cần nháy mắt."
Dịch thủy này so với hoàng kim còn trân quý hơn gấp trăm ngàn lần, thật nhẹ dừng ở song mâu đen láy.
Dù sao tâm hồn cũng là nơi yếu ớt nhất, nó vẫn còn lưu lại trí nhớ đáng sợ kia, nên khi dịch thủy lạnh tựa băng chạm vào song mâu khiến Kinh Vân hơi hơi nhất tránh.
"Đừng nhúc nhích!" Nhiều ngày như vậy, Lạc Cách lần đầu tiên đối Kinh Vân không nói một lời dùng lực, đè lại bờ vai của y không cho y nhúc nhích, kinh hoảng nói: "Đau không?"
Không, cũng không đau.
Nhưng cái buổi chiều rơi vào hắc ám kia, cũng từng có cảm giác bị dị vật như thế chạm vào mắt.
Lạnh lẽo...
Kinh Vân hơi hơi nhất tránh, lại an tĩnh lại.
Lạc Cách che chở Kinh Vân, thả lỏng lực đạo trên tay.
"Mục Hương phi tự tay viết thư nói sau khi tích dược còn phải băng lại, tĩnh dưỡng hai ngày là có thể mở ra."
Kinh Vân mặc Lạc Cách săn sóc địa vì y băng lại song mâu, một bên ghé vào tai y dùng thanh âm trầm thấp truyền lại sung sướиɠ.
Cái loại mật ngữ này sẽ khiến cho đáy lòng nhộn nhạo mở ra hy vọng cùng khoái hoạt, nhưng giờ đã không còn cách nào hòa tan được lạnh lùng của Kinh Vân.
"Chờ ngươi khỏe, ta sẽ mang ngươi đi du ngoạn." Nụ hôn nhỏ vụn từng cái từng cái dừng trên trán của Kinh Vân. Động tác mềm nhẹ, giống như Kinh Vân là một tảng băng nhỏ dễ dàng tan chảy, chịu không nổi một chút trọng lực. "Ta muốn mang ngươi đi kỵ mã, mang ngươi lên núi, mang ngươi đi ngắm biển. Phàm là những việc Kinh Vân muốn làm, ta đều mang Kinh Vân đi làm, được không?" Lạc Cách chìm đắm trong cưng chiều địa thì thào: "Ta sẽ đối với ngươi hảo. Trên đời này, không còn ai có thể đối tốt với ngươi hơn ta"
Hai ngày, trong sự chờ đợi của Lạc Cách cùng sự trầm mặc của Kinh Vân cũng đã trôi qua. Toàn bộ người trong hoàng cung, đều hy vọng ánh mắt trong suốt của Kinh Vân có thể nhìn thấy lại. Như vậy, Hoàng thượng sẽ hội khôi phục tất cả tình tự mà hắn đã kiềm chế lâu nay.
Thời điểm sắp mở băng, ngọc thủ của Lạc Cách lại trở nên rung rẩy.
Dải băng có điểm thô ráp, triền ở trên song mâu của Kinh Vân, sấn
(chà xát, ma xát)
đắc da thịt non nớt cũng có đỏ ửng.
Thấy Lạc Cách khẽ run lại không dám động thủ, Phi Lục nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng, để cho ta."
"Không, để cho ta." Lạc Cách hít mạnh một hơi.
Đem dải băng từng vòng từng vòng cởi bỏ, tâm của mọi người đều nghẹn nơi cổ họng. Chỉ có Kinh Vân, giống như không thèm đếm xỉa, không hề có cảm giác gì.
"Kinh Vân." Cuối cùng dải băng cũng được tháo xuống, Lạc Cách nói nhỏ: "Mở mắt ra đi."
Ánh mắt trong suốt, chậm rãi hiện ra trước mặt của Lạc Cách.
Toàn bộ Lượng cung không có chút thanh âm, ngay cả chim chóc cũng biết không nên ở lúc này mà ca xướng, lặng lẽ im lặng.
Lòng đang kinh hoàng. Lạc cách không thể đè ép lại thanh âm hơi hơi run rẩy của mình: "Nhìn thấy không? Thấy ta không? Kinh Vân..." Khiêu lên cái cằm tuyết trắng nói: "Ta là Đại vương huynh a."
Kinh Vân vẫn như cũ trầm mặc, khuôn mặt tinh xảo nhượng điêu khắc gia đều tán thưởng bởi vì lạnh lùng không lộ ra vẻ gì mà nhượng lòng người thấy lãnh.
Lòng tràn đầy hưng phấn cùng khát vọng sau một phút trầm mặc bỗng nhiên chuyển thành hoảng sợ, Lạc Cách nhìn Kinh Vân vẫn như cũ trầm mặc, vội vã nhìn chằm chằm ánh mắt xinh đẹp của y.
Song mâu đen láy không có chuyển động, cũng không có tiêu cự.
Tươi cười ôn nhu trên mặt của Phỉ Hồng, Phỉ Lục biến mất, ngọc thủ vì thấp thỏm lo âu mà nắm chặt vào khăn tử
(khăn lụa).
"Nhìn không thấy?" Lạc Cách cơ hồ từ trong hoảng sợ phun ra ba chữ kia, cả người trở nên run rẩy: "Kinh Vân, ngươi nhìn không thấy sao? Không phải, không đúng! Kinh Vân, ngươi tái nhìn một cái, hãy nhìn lại một lần nữa."
Kinh Vân lạnh lùng tựa một pho tượng hoàn mỹ, không nói gì địa châm chọc hết thảy.
"Không!" Lạc cách hét lớn một tiếng, đem Kinh Vân im lặng ôm vào trong lòng. Thân thể vừa nhuyễn vừa hương, hương vị quen thuộc, thân thể quen thuộc, đây là Kinh Vân.
Đây là Kinh Vân của ta.
Là ai nhẫn tâm để ngươi cả đời không nhìn thấy mặt trời?
"Mục Hương phi! Ngươi gạt ta!"
"Ngươi gạt ta!"
Lạc Cách thê lương gào thét, kinh phi (đánh động) đàn điểu (đàn chim) ẩn nấp trong thâm cung.
Kinh Vân bị động tựa vào trong lòng Lạc Cách, lẳng lặng nghe hắn xé rách yết hầu bi ai gào thét...
---------------------------------------------------------------------------
Lạc Cách cuồng nộ quyết vì Kinh Vân báo thù, người thứ nhất khai đao tự nhiên là Mục Hương phi.
Đối với lăng nhục của Lạc Cách, Mục Hương phi sai người hồi báo: dục thêm chi tội, gì hoạn vô từ
(ta không biết giải thích câu này như thế nào cho đúng a =.=). Đối với hành vi phạm tội của mình thề thốt phủ nhận.
Lạc Cách sao có thể tha cho nàng?
Muốn đối phó với Mục Hương phi, đầu tiên phải đối phó với Ung Hách quốc hiện đang che chở cho Mục gia.
Không chút do dự, Hoàng đế của Song quốc khai chiến hỏa.
Tướng sĩ mới rút khỏi biên quan, lập tức tụ tập lại đại quân.
Mai Nho tiếp nhận vương lệnh của Lạc Cách, yêu mã của hắn hùng dũng oai vệ sải bước, chỉ huy tướng sĩ xông trận.
Trong tẩm cung yên lặng...
"Đã khai chiến, Kinh Vân." Dùng chóp mũi vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của Kinh Vân, Lạc Cách nhẹ nhàng nói: "Ta muốn đem Mục Hương phi lăng trì. Đến lúc đó, ngươi có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng, nghe của nàng cầu xin..."
Vì ngươi, ta sẽ hủy diệt từng người trong Mục gia.