Truy Trục

Chương 17

Nghĩ đến thư tập được cất kỹ ở tiểu viện, tâm tình Kinh Vân đại hỉ, lại nghĩ muốn đến Đông đình

Ly khai Lượng cung, Kinh Vân hướng về phía Đông đình mà đi, vừa ra khỏi đại môn bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm thanh thúy từ đỉnh đầu truyền đến

“Uy, uy, uy…”

Kinh Vân dừng lại ngẩn đầu nhìn, cư nhiên là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi đang chật vật ở trên cây

Tiểu cô nương thấy Kinh Vân ngẩn đầu liền đối hắn nhe răng cười nói: “Uy, ngươi có thể giúp ta đi xuống không?”

Kinh Vân nhìn thấy tiểu cô nương phục trang đẹp đẽ quý giá, có thể là được ngoại thích mang tiến cung đi, lại thấy nàng ngây thơ đáng yêu cư nhiên phá lệ mở miệng đáp: “Có gì không thể?” quay đầu nhìn quanh lại tìm không thấy thứ gì có thể giúp nàng leo xuống, liền đi tới dưới tàng cây thân thủ nói: “Ngươi nhảy xuống, ta tiếp ngươi là được”

“Ngươi?” tiểu cô nương nhăn mặt nhăn mũi: “Ngươi này giống nữ tử như vậy như thế nào có thể tiếp được ta a?”

Kinh Vân trước đây thường ở trong mộng cùng Tô Lệ chơi đùa, không biết cùng đối phương ở dưới tàng cây tiếp nhau bao nhiên lần, chưa từng nghĩ đến việc một nam tử tiếp một nữ tử làm như thế nào. Giờ phút này nghe tiểu cô nương nói như thế không khỏi sửng sốt, ngượng ngùng cúi đầu

Tiểu cô nương thấy Kinh Vân tuấn mỹ tao nhã nên đối y rất có hảo cảm, thấy Kinh Vân cúi đầu nàng trong lòng bất an vội liên thanh nói: “Ta nhảy ta nhảy, ngươi khả phải tiếp được ta nga” nói xong liền buông hai tay đang ôm nhánh cây ra, thẳng rơi xuống

Kinh Vân vội vàng giơ ra ngọc thủ tiếp lấy

May mắn là tiểu côn nương rất nhẹ, lại không cao, Kinh Vân tuy rằng gầy yếu nhưng lại có tốc độ và nhãn lực cực nhanh nên đã giúp y tiếp được tiểu cô nương một cách vững vàng

Hương ngọc lập tức xông đầy cõi lòng, Kinh Vân nhìn tiểu cô nương trong lòng mình, cảm thấy quen thuộc không hiểu được, giống như nhận thức đã lâu, trong đầu linh quang vừa hiện thầm nghĩ: không phải giống với tính cách của Tô Lệ sao? Chỉ sợ so với Tô Lệ còn bướng bỉnh hơn a. Không khỏi đối tiểu cô nương nhoẻn miệng cười

Tiểu cô nương thấy Kinh Vân cười đến mê hoặc, mặt lập tức đỏ bừng, nàng vốn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại khẩn trương đến ngay cả nói cũng nói không nên lời, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói: “Cảm ơn ngươi..”

Kinh Vân đem tiểu cô nương buông xuống, nhìn một lát, càng nhìn càng cảm thấy được giống Tô Lệ, thân thiết vạn phần. Y trời sinh tính không màng tục lễ, chỉ cùng người mình có hảo cảm tiếp cận, cư nhiên thân thủ bắt lấy mái tóc dài tiểu cô nương mà ngoạn, lại cười nói ra tên của Tô Lệ: “Tô Lệ…”

Tiểu cô nương thẹn thùng nói: “Ta kêu là Lệ, chính là không phải họ Tô a”

Nàng nào biết đâu rằng người Kinh Vân nghĩ đến trong đầu không phải là nàng

Kinh Vân nói nhỏ: “Ngươi họ gì không quan trọng, dù sao ta chỉ muốn gọi ngươi là Tô Lệ được không?”

Tiểu cô nương hé miệng cười: “Hảo, chỉ cho phép ngươi gọi ta là Tô Lệ, ngươi không kêu tên thật của ta, ta cũng không trách ngươi”

Kinh Vân phi thường cao hứng, không nghĩ tới nhiều năm qua vị bằng hữu mình chỉ có thể gặp ở trong văn tập cư nhiên có thể rõ ràng hiện ra trước mặt.

Y ở trước mặt Tô Lệ cực kỳ vui vẻ, thân mật đem nàng dẫn đến Đông đình, cùng nàng đi hái quả, vui ngoạn hết thấy những việc mình thường làm trong mộng, hận không thể trong thời gian ngắn bổ đầy

Tính cách bướng bỉnh, ngây thơ của Tô Lệ lại thêm một tiểu vương tử tuấn tú nhã nhặn, cả hai ở cùng nhau còn có cái gì không vui?

Hai người ngoạn đến trời tối mới lưu luyến không rời ly khai, thậm chí ước định ngày mai gặp lại

----------------------------------------------------------------------------

Kinh Vân ngoạn đắc bất diện nhạc hồ, quá giờ mới trở lại Lượng cung, nguyên vốn tưởng rằng sẽ bị Lạc Cách chất vấn, nào ngời nghe Lạc Vân nói mới biết Lạc Cách còn chưa trở về

Tuy rằng trong lòng là lạ, nhưng hôm nay tâm tình thật sự đại hỉ, Kinh Vân cũng đem việc không thấy được Lạc Cách để qua một bên, thầm nghĩ: nếu Đại vương huynh ở, hắn nhất định sẽ trách ta cùng Tô Lệ thân thiết, nói không chừng sẽ hội đuổi nàng đi. Trong lòng liền không hề nhớ thương gặp Lạc Cách nữa

Lạc Cách rạng sáng mới quay về Lượng cung, thần sắc tiều tụy

Lạc Vân đợi một đêm vội vàng vì hắn thay y phục, đưa lên thức ăn

Lạc Cách mệt mỏi uống ngay hai bát canh nói: “Ngoại công bệnh tình càng trở nặng, phụ vương hạ lệnh phái cữu cữu trở về, đem quân quyền giao cho Mục Tự…”

Lạc Vân nói: “Vậy là tốt rồi, Đại tướng quân trở về, trọng trách của điện hạ liền giảm đi một chút”

“Ngươi không hiểu…” Lạc Cách ánh mắt chợt lóe hàn quang: “Phụ vương là tước binh quyền của Mai gia hơn nữa còn đưa nó cho Mục gia”

Lạc Vân đỏ mặt: “Ta đúng là không hiểu, nói sai lời khiến Điện hạ chê cười. Bất quá, Điện hạ cũng nên nghĩ ngơi một chút, sáng sớm đã ly khai đến rạng sáng mới trở về Lượng cung, không phải là mệt muốn chết sao?”

“Ta chính là không nghĩ trở về hoàng cung” Lạc Cách đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời còn ám ách: “Ta sợ trở lại hoàng cung nhìn thấy Mục Hương phi hội kìm lòng không được mà cho bà ta một kiếm. Ta hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bà ta liền ở mong ngống ta làm bậy”

“Điện hạ có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi, ta cũng đang sợ Điện hạ lỗ mãng”

Lạc Cách xoay người bật cười: “Sợ ta lỗ mãng? Ngươi cũng quá xem thường ta. Kinh Vân hôm nay như thế nào?” nói đến hai chữ “Kinh Vân” thanh âm không khỏi phóng nhuyễn ba phần

Lạc Vân đem cằm hướng phòng trong giương lên cười nói: “Ở bên trong đang hảo hảo ngủ, không có mất đi một sợi tóc a”

“Có ăn được nhiều không?”

“Thập tam vương tử hôm nay giống như gặp được chuyện gì vui vẻ, một mình cười không ngừng, Phỉ Hồng tỉ muội đều thấy kỳ quái, y cư nhiên ăn đến ba bát cơm, đem chúng ta làm cho hoảng sợ

Thần biện của Lạc Cách khẽ giương lên: “Đúng vậy sao? Vậy là tốt rồi, khuyên y ăn nhiều một chút đừng để lại bị bệnh” xoay người đi vào phòng trong, cúi đầu ở trên thần biện của Kinh Vân khẽ hôn mấy cái, ngày đã muốn sáng, không đành lòng đánh thức y nên không lên giường ngủ mà nhẹ nhàng ly khai

----------------------------------------------------------------------------

Như Kinh Vân sở liệu, tiểu cô nương kia đúng là được ngoại thích mang tiến cung

Nàng tên Mục Lệ, là nữ nhi của Chấn Đình tướng quân là ca ca của Mục Hương phi, trời sanh tính tình bướng bỉnh không chịu giáo dưỡng, cũng không biết vì tính cách này mà chịu không ít lần bị phụ thân giáo huấn. Nhưng cố tình Mục Hương phi lại thích nàng nhất, nói Mục Lệ cùng nàng trước đây thật giống nhau, cho nên thường kêu tiến cung làm bạn

Mục Lệ ghét nhất lễ tiết trong cung, hôm qua bị mẫu thân ép tiến cung để làm bạn với Mục Hương phi, lại bởi vì Mục Hương phi đang hầu hạ Hoàng thượng nên phải chờ ở ngoài Mục Hương cung. Mục Lệ cảm thấy thật may mắn a, thừa dịp mẫu thân không để ý liền chạy ra ngoài ngoạn, không nghĩ tới cư nhiên gặp được Thập tam vương tử Kinh Vân, vừa gặp liền sinh hảo cảm

Cùng Kinh Vân ngoạn vui một ngày, trở lại Mục Hương cung khó tránh khỏi bị mẫu thân quở trách, may mắn Mục Hương phi tâm tình vui sướиɠ vì nàng giải vây mới qua được một kiếp

Mục Lệ trong lòng nhớ tới ước định với Kinh Vân, liền nói lời hoa ngữ khiến Mục Hương phi cười liên tục, nhân cơ hội thỉnh cầu được ở lại trong cung nhiều thêm vài ngày để đi chung quanh vui ngoạn. Mục Hương phi đương nhiên là đáp ứng nàng

Ngày kế, Mục Lệ khi ngày còn chưa sáng đã tới Đông đình, đứng tại một gốc cây đã cùng Kinh Vân ước định, Kinh Vân nói hôm nay muốn cùng nàng mua một chậu song hoa hồng, Mục Lệ không biết mình đã bị tình yêu sét đánh, chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, luôn hướng về phía trước trông ngóng thân ảnh của Kinh Vân, trong lòng ngọt không lời nào có thể hình dung

Thời điểm ước định cũng đã tới, quả nhiên thấy Kinh Vân thần tình mang theo ý cười đi tới, đối Mục Lệ giương thủ: “Tô Lệ, chúng ta đi mua song hoa hồng a” y hôm nay cư nhiên dùng đến đặc quyền của vương tử lần đầu tiên dẫn theo Mục Lệ ra cung thưởng ngoạn

Mục Lệ ở trong cung ba ngày được phụ thân căn dặn phải trở về nhà, Kinh Vân cũng không ngại hẹn Mục Lệ ở ngoài hoàng cung gặp mặt, giống như trước cùng nhau vui đùa thích thú

----------------------------------------------------------------------------

Lạc Cách mấy ngày gần đây bận rộn, sự tình ở Mai gia dạo này rất hỗn loạn. Mai Nho bị đoạt binh quyền về đến nhà hậm hực phẫn nộ, nhiều lần đem người đến Mục gia gây sự, may mắn Lạc Cách ngăn chặn kịp thời mới không là cho Mục gia lấy cớ sinh sự

Mai phu nhân vì tưởng niệm nữ nhi quá độ cư nhiên trở nên điên loạn, mỗi ngày khóc khóc nháo nháo, vừa thấy nữ nhi của các quan viên tới bái phỏng liền coi thành Mai Đóa đã trở về, cầm lấy thủ không buông. Lạc Cách sợ mợ xảy ra chuyện điều vài cung nữ lanh lợi trong Lượng cung đến hầu hạ bên người Mai phu nhân

Mai quốc trượng bệnh tình dần dần nặng, ngay cả nước canh cũng không uống được, Lạc Cách từ nhỏ tang mẫu, đối ngoại công và ngoại bà cực kỳ coi trọng, mỗi ngày đều đổi ngự y đến Mai gia chiếu cố

Trong lúc buồn rầu vạn phần lệnh của Hoàng thượng lại truyền đến cho đòi hắn vào cung. Lạc Cách không biết đã xảy ra chuyện gì, phân phó vài câu lại an ủi nãi nãi, dẫn người hầu khoái mã về cung

----------------------------------------------------------------------------

Nếu Diễn đang ở ngự hoa viên cùng Mục Hương phi ngắm Song hoa hồng nở, Khai Thiều đứng hầu ở một bên

Thấy Lạc Cách đến Nếu Diễn cười nói: “Lạc Cách mau tới, hôm nay là ngày tốt để ngắm hoa a” thấy khuôn mặt Lạc Cách vài phần tiều tụy thân thiết nói: “Như thế nào sắc mặt lại không tốt? Ngươi mệt mỏi sao? Ngươi là Đại vương tử, Mai Đóa mặt dù là muội tử của ngươi, cũng không nên vì nàng mà làm tổn thương thân thể”

Lạc Cách mấy ngày liên tiếp luôn tránh Mục Hương phi sợ chính mình lỗ mãng gây chuyện. Hiện thấy nàng xinh đẹp ở tại bên người Nếu Diễn lại nghĩ đến sự tình của Mai Đóa cùng hình ảnh ngoại công nằng trên giường bệnh trong mắt ngoan quang

(ánh mắt ngoan độc a)

chợt lóe, hành lễ nói: “Lạc Cách đã biết, phụ vương không cần phải lo lắng”

Mục Hương phi bị ngoan quang trong mắt Lạc Cách làm cho hoảng sợ, lại ổn định tâm thần cười duyên nói: “Việc này là do sai lầm của ta, chính là đang muốn tìm đến Điện hạ thỉnh tội a” nói xong liền nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lạc Cách chuẩn bị quỳ xuống

Lạc Cách vội vàng đỡ lấy nàng cười nói: “Ta sao dám trách Mục Hương phi a, Mai gia cũng là có lỗi a”

Khai Thiều ở bên khẽ cười trào phúng Lạc Cách giả dối, Lạc Cách chỉ làm như không nghe thấy. Nhưng thật ra Mục Hương phi mắt phượng liếc nhi tử không hề có tâm cơ của mình một cái

Nếu Diễn cười nói với Mục Hương phi: “Ngươi xem, ta nói Lạc Cách rất hiểu lý hiểu tình sẽ không làm khó dễ ngươi đi”

“Hoàng thượng anh minh” Mục Hương phi mị nhãn đối Nếu Diễn cười

Lạc Cách trong lòng oán hận nhưng cũng đành phải kiềm chế nói: “Phụ vương hôm nay cho đòi Lạc Cách chỉ vì ngắm hoa?”

Nếu Diễn nói: “Cũng không phải là ở ngắm hoa. Ung Hách quốc có ý định cùng Song quốc kết thành thông gia, Ung Hách quốc công chúa năm nay cũng đã được mười bốn tuổi, bộ dạng rất tốt, ôn nhu thành thạo, ta muốn tuyển một vương tử để lấy nàng làm phi

Lạc Cách cười nói: “Lạc Cách chỉ quan tâm đến quốc gia chính sự không nghĩ quá sớm lập phi. Không biết phụ vương đã tuyển được người nào?” trong lòng thầm nghĩ: công chúa của Ung Hách quốc cũng không biết có phải là cùng Mục gia kết cấu, nghĩ muốn phóng người đến bên cạnh ta làm nội ứng, vạn lần không thể để cho nàng dính vào mình

Không ngờ Nếu Diễn cũng gật đầu nói: “Ngươi là người kế thừa vương vị như thế nào có thế lấy nữ tử của tiểu quốc làm phi, sẽ làm rối loạn vương tộc huyết thống. Ngươi yên tâm, ta không nghĩ tuyển ngươi. Ta xem, liền tuyển một người có tuổi cùng nàng không sai biết một tí, này, Thập tam vương tử Kinh Vân như thế nào?”

Lạc Cách nghe lời nói trước mặt còn mang mỉm cười, vừa nghe được hai chữ “Kinh Vân” đầu giống như bị người lấy búa gõ hai cái, lập tức âm thanh gì cũng không nghe được, trong đầu chỉ có hai chữ “Kinh Vân”. Dục niệm chiếm hữu của Lạc Cách đối với Kinh Vân rất cường hãn, chưa bao giờ nghĩ tới Kinh Vân cũng sẽ có ngày lập phi, sẽ ôm người khác đi vào giấc ngủ

Trong thoáng chốc nhìn thấy Mục Hương phi cuối đầu cười, biết đây lại là chủ ý của Mục Hương phi, hận không thể rút kiếm ra chém nàng làm hai

Lạc Cách miễn cưỡng trấn định trở lại, nghiêm nghị nói: “Phụ vương, công chúa của Ung Hách quốc thân phận vô cùng cao quý, Kinh Vân chỉ là do một tiểu phi nho nhỏ sơ sinh chỉ sợ không thích hợp”

Mục Hương phi nghe được bốn chữ “tiểu phi nho nhỏ” sắc mặt trắng nhợt, biết Lạc Cách cố ý châm chọc nàng dù làm gì cũng không phải là Hoàng hậu, liền đối với Nếu Diễn nói: “Kinh Vân từ nhỏ tang mẫu, thân thế đáng thương. Hoàng thượng hôm nay đem công chúa của Ung Hách quốc gã cho y, vừa dịp bồi thường cho y. Hơn nữa Kinh Vân khí độ tao nhã, khiêm tốn hữu lễ, trong chúng vương tử khó được người như thế tốt tính rất xứng với công chua”

Lạc Cách trầm giọng nói: “Tuổi của Thập ngũ vương đệ Thống Tề Trữ là thích hợp nhất, thân thế cũng tốt, không bằng tuyển Thống Tề Trữ phụ vương thấy như thế nào?”

Khai Thiều cả giận nói: “Đại vương huynh, Kinh Vân cũng không phải là vật của ngươi, ngươi vì sao độc chiếm, ngay cả lập phi cũng không cho, ngươi cũng quá khi dễ người đi”

Lạc Cách liếc mắt nhìn Khai Thiều: “Ta độc chiếm? Chỉ sợ ta nếu buông tay y liền bị tiểu nhân hãm hại a”

“Kinh Vân trời sanh tính tình thiện lương ôn thuần, ngươi không hại y còn có ai hội hại y?”

Lạc Cách làm sao chịu yếu thế, cùng Khai Thiều ngươi một lời ta một ngữ, đương trường tranh cãi với nhau

Mục Hương phi ở bên mỉm cười lắng nghe, Nếu Diễn lại bị bọn họ làm cho đau đầu khoát tay nói: “Được rồi, hai huynh đệ đừng có huyên náo nữa. Chuyện này về sau lại bàn. Lạc Cách ngươi đi hỏi ý tứ của Kinh Vân một chút”

Lạc Cách nói: “Phụ vương, Kinh Vân tất không chịu lấy cần gì phải hỏi?”

Khai Thiều lạnh lùng nói: “Không cần tự tiện thay Kinh Vân làm chủ, làm sao ngươi biết y không chịu?”

Hai người mắt lãnh nhìn đối phương, rốt cục e ngài Nếu Diễn đang ở trước mặt nên không tái tranh luận, đều tự tán đi

----------------------------------------------------------------------------

Trong Lượng cung

Lạc Vân thấy thời tiết khá tốt liền tính toán dọn dẹp lại tiểu viện của Kinh Vân, tránh để nơi này bụi bặm lại khiếm Lạc Cách tức giận

Bởi vì Kinh Vân thường đến nơi này nên Lạc Vân không dám chậm trễ tự mình dẫn theo vài cung nữ đến quét tước

Đem tiểu viện tất cả bố trí lại một lần nữa, các đồ dùng cũ đều bỏ đi thay cái mới. Đang bận rộn, nghe thấy tiếng nói chuyện của cung nữ trong nội đường: “Đây là cái gì a?”

Lạc Vân thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?”

Cung nữ đưa lên một quyển thư tập đáp: “Lạc Vân tỷ, ta nghĩ muốn đem trong này quét sạch không nghĩ tới thấy được một chỗ rỗng bên trong cư nhiên là quyển thư tập này

Lạc Vân vừa thấy thư tập thầm nghĩ: này nhất định là của Thập tam vương tử, y thường một mình ở tại tiểu viện này chẳng lẽ là vì cuốn sách này?

Thân thủ tiếp nhận thư tập giấu vào tay áo đối cung nữ nói: “Việc này các ngươi cần phải kín miệng, ai cũng không được phép nói ra” đem thư tập trở lạ tẩm cung nằm lên giường suy tư: trong này không biết có cái gì trọng yếu, ta thật muốn nhìn xem, Thập tam vương tử có thể hay không tức giận?

Lạc Vân vuốt ve thư tập thấy nó thật dày lòng hiếu kỳ càng ngày càng tăng, thầm nghĩ: Thập tam vương tử chắc sẽ không hội tức giận đi, nhìn xem một chút chắc không sao

Nhẹ nhàng mở ra trang thứ nhất nhìn vào, thấy cũng không phải là gì trọng yếu, chỉ là một bản ghi chép nên yên lòng. Lại thấy Kinh Vân viết về đủ loại sự tình thú vị y cùng làm với Tô Lệ không khỏi một tờ lại tiếp một tờ được lật ra

----------------------------------------------------------------------------

Kinh Vân lại chuyện gì cũng không biết

Nhiều ngày nay ít gặp mặt Lạc Cách, trong lòng y có một chút không vui thoáng qua, thầm nghĩ: người không thấy ta, ta cũng không muốn gặp ngươi, cùng Tô Lệ một chỗ chẳng phải so với cùng ngươi khoái hoạt hơn sao?

Hôm nay lại hẹn Tô Lệ ở ngoài cung gặp mặt, cũng muốn đi tới chợ phường để ngoạn vui. Kinh Vân nhanh chóng ly khai khỏi Lượng cung, đi được mấy bước ngẩn đầu nhìn thấy Khai Thiều đang tức giận từ ngự hoa viên đi ra

Khai Thiều mới vừa cùng Lạc Cách vì việc lập phi cho Kinh Vân tranh cãi một trận, không ngời đi ra lại thấy Kinh Vân. Hắn tính tình nóng vội, một phen nắm lấy Kinh Vân hỏi: “Kinh Vân tới vừa đúng lúc, ta có việc tìm ngươi” nói xong không đợi Kinh Vân nói chuyện, liền đem sự tình của Ung Hách quốc công chúa nhất nhất nói cho Kinh Vân, lại hỏi: “Ngươi nói, Đại vương huynh có phải là đã quá phận hay không?”

Kinh Vân đang gấp đi gặp Tô Lệ, lại bị Khai Thiều chặn dường, bất đắc dĩ nói: “Tứ vương huynh, Đại vương huynh kỳ thật không xấu, các ngươi không cần vì ta mà cãi nhau”

“Ngươi rõ ràng có thế lấy công chúa kia, Đại vương huynh vì cái gì ngăn trở?”

Kinh Vân ngạc nhiên hỏi: “Ta vì cái gì phải lấy công chúa kia”

Khai Thiều dậm chân nói: “Lấy nàng có cái gì không tốt? Nếu lấy được nàng thân phận của ngươi ở trong cung lập tức bất đồng, hơn nữa cưới được công chúa lúc đó sẽ được ban thưởng vương tử phủ, người có thể thoát khỏi Lượng cung không bị Đại vương huynh tái khi dễ a”

“Nga…” Kinh Vân gật đầu nói: “Đại vương huynh không có khi dễ ta, Tứ vương huynh yên tâm” dứt lời đối Khai Thiều mỉm cười, thừa dịp Khai Thiều thất thần ly khai