Truy Trục

Chương 7

Đôi mi đen nhánh che khuất song mâu hắc sắc long lanh như thủy của Kinh Vân, y suy yếu tựa vào người Khai Thiều, thân hình khẽ run rẫy, Lạc Cách nhìn thấy tâm cũng khinh run rẩy mạnh

Tầm mắt vừa chuyển phóng tới cánh tay đang ôm Kinh Vân của Khai Thiều, vọng

(nhìn)

ở trong mắt liền giống như âu yếm thân mật đem Kinh Vân ôm ở trong ngực, lòng không khỏi tràn đầy tư vị không vui

“Kinh Vân” Lạc Cách nửa quỳ ở bên cạnh Kinh Vân, thân thủ liền hướng về phía Khai Thiều đón lấy Kinh Vân

Không biết vì cái gì, Khai Thiều lại theo bản năng nhất tránh, ngăn lại hành động của Lạc Cách

Lạc Cách lần đầu thất bại, trong cơn giận giữ mắt kiếm lập tức bắn về phía Khai Thiều. Khai Thiều dĩ nhiên không sợ, ngang nhiên cùng Lạc Cách đối đầu. Hai huynh đệ ánh mắt đánh giáp lá cà, mỗi người phát ra vài đạo hào quang

Các vương tử chung quanh ngửi ra được mùi vị chiến tranh nên đều không dám lên tiếng

Lạc Cách sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát hỏa, chợt nghe phía sau có người hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Phụ vương”

“Phụ vương”

“Hoàng thượng”

Phía sau mọi người đều nhượng ra một đạo lộ (lối đi), nguyên lai là Nếu Diễn mang theo phi tần đi tới

Nếu Diễn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trên người Kinh Vân đang hôn mê. Con của hắn thật nhiều a, Kinh Vân lại là hài tử không được sủng đau

(yêu thương), nhìn kỹ một hồi cư nhiên không nhớ nổi đây là hài tử thứ mấy. Nếu đã tham gia trận đấu thì khẳng định là con của mình. Không có gì hoang đường hơn việc ngay cả con mình cũng không biết, lại không tốt để hỏi hắn đành hừ một tiếng nói: “Huynh đệ bị thương các ngươi còn đứng ì ra đó làm gì? Tương lai xử lý quốc sự liền giống như vậy chần chờ?”

Một câu bừng tỉnh mọi người

“Đúng vậy a, phải nhanh chóng thỉnh ngự y đến xem a”

“Vẫn là trước đem Thập tam vương đệ đến hoành trướng, gió ở khu vực săn bắn rất lớn a”

Chúng vương tử thất chủy bát thiệt

(ý là nhanh tay lẹ mắt, không một phút chần chờ a), tranh nhau chiếu cố Kinh Vân, sợ ở trước mắt phụ vương lại thành người “ U buồn chần chờ” “Không có nhanh nhẹn quyết đoán” a

Còn không có đυ.ng tới Kinh Vân đã bị Lạc Cách phóng cho một cái liếc mắt sắc bén lạnh lùng đành phải ngượng ngùng thu hồi thủ

Lạc Cách lạnh lùng nhìn chăm chú Khai Thiều liếc mắt một cái, lần thứ hai định thân thủ ôm lấy Kinh Vân nhưng lại chậm một bước, Khai Thiều đã ở trước mặt Nếu Diễn hành lễ nói: “Thập tam vương đệ là bởi vì cùng ta đang săn bắn mà rơi mã, thỉnh phụ vương cho phép ta chiếu cố y, như vậy ta trong lòng cũng thấy tốt hơn một chút”

Lạc Cách trong lòng tức giận, này Khai Thiều nơi chốn cùng hắn đối nghịch còn chưa tính, cư nhiên giờ còn muốn trông nom chuyện của Kinh Vân. Hắn không chút do dự đối Nếu Diễn cười nói: “Kinh Vân xưa nay ở tại Lượng cung, để ta chiếu cố là tốt rồi, tứ Vương đệ không cần bận tâm a”

Khai Thiều khinh Lạc Cách liếc mắt một cái thầm nghĩ: nghe nói Đại vương huynh từ nhỏ đều thích khi dễ Kinh Vân, xem bộ dạng hiện giờ của y rõ ràng là trường kỳ chịu ủy khuất tới phát bệnh a. Chẳng lẽ Đại vương huynh còn không chịu buông tha y?

Hắn từ trước đến nay tính tình hào sảng, thích bênh vực kẻ yếu, giờ phút này Kinh Vân đang nhắm chặt mắt mền nhũn nằm trong lòng mình giống như nữ tử mỏng manh cần người bảo hộ. Hắn cuối đầu nhìn Kinh Vân liếc mắt một cái, thấy khuôn mặt thanh tú trở nên tái nhợt, đôi môi cũng mất màu máu trong tâm liền nổi lên thương xót. Mạnh ngẩn đầu nói: “Phụ vương, ngươi ngày thường dạy chúng ta làm việc cần phải có trách nhiệm, Thập tam vương đệ bởi vì ta không kịp thời chiếu cố mà bị thương, ta như thế nào có thể bỏ mặc” Khai Thiều tuy là đối Nếu Diễn nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lạc Cách “Hơn nữa, Đại vương huynh sự vụ bận rộn…”

“Ta sự vụ dù có bận rộn cũng không đến nỗi không trông nom được một cái vương đệ a” Lạc Cách nét mặt bình tĩnh đánh gãy Khai Thiều trong lời nói

Đang ở tranh chấp không dứt, một thanh đột nhiên rống to: “Thập tam vương huynh đều đã như vậy, vì cái gì lại còn khắc khẩu? Mau đi tìm ngự y tới xem”

Mọi người nhìn lại, không ai khác ngoài Thống Tề Trữ, người thiếu chút nữa bị một mũi tiễn của Kinh Vân làm cho rơi mã. Huyết trên trán của hắn đã sớm được người hầu ba chân bốn cẳng băng bó tốt lắm, Dung phi cũng ở bên cạnh hắn đau lòng đỏ cả hốc mắt

Những người khác lực chú ý đều bị sự tranh chấp giữ Lạc Cách và Khai Thiều cấp hấp dẫn, cư nhiên quên luôn tiểu vương tử đang bị thương

Nghe được Thống Tề Trữ kêu to, Lạc Cách, Khai Thiều trong lòng đều chấn động: chết tiệt, Kinh Vân còn hôn mê như thế nào lại ở đây tranh cãi a?

Lạc Cách trong lòng quýnh lên, thân thủ tiến tới ôm lấy Kinh Vân

Khai Thiều xem ở trong mắt, nhận định Lạc Cách đối Kinh Vân không có hảo ý lại nhất lui ra sau làm cho Lạc Cách bế vào khoảng không

Lạc Cách hoắc mắt ngẩn đầu, lành lùng đối Khai Thiều trừng mắt nói: “Tứ vương đệ thật vô lễ a”

Khai Thiều trong đám vương tử là người duy nhất không sợ Lạc Cách, thầm nghĩ: Kinh Vân bộ dạng này cho ngươi mang về chỉ sợ còn thảm hơn. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ đối Lạc Cách lắc đầu tỏ vẻ không muốn đem Kinh Vân giao cho Lạc Cách mang về

Hai huynh đệ như vậy nhất nháo, mùi chiến tranh nồng nặc, mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy khó xử. Nếu Diễn cũng đen mặt, đang muốn mở miệng mắng thì Mục Hương phi đem hết thảy xem ở trong mắt liền đứng ra cười nói: “Xem ra cả hai đều tranh nhau chiếu cố vương đệ a” nàng nhẹ nhàng bước tới bên người Khai Thiều, phất tay cho đòi đến hai người hầu “Đáng tiếc là cũng không thể phân biệt được ai nặng hơn, người đã như vậy bị thương cần phải nhanh chóng cho ngự y xem bệnh mới được” ý bảo người hầu tiếp nhận Kinh Vân trong lòng Khai Thiều rồi phân phó nói: “Trước an trí ở Mục Hương cung, cho truyền ngự y”

Khai Thiều nghĩ không muốn làm trái lời mẫu phi, vội đen Kinh Vân đưa cho người hầu. Lạc Cách tuy rằng không muốn nhưng ở trước mặt phụ vương không tốt để nháo, Kinh Vân lại đang hôn mê đành phải nhẫn xuống một hơi

Cứ như vậy, Kinh Vân bị đưa vào Mục Hương cung, còn chưa tiến nội đường Khai Thiều đã bị Lạc Cách ở bên ngoài lạnh lùng phóng cho vài tia hàn ý, trong lòng không khỏi nói thầm không biết làm sao lại đắc tội với Đại vương huynh quyền thế kinh người. Hắn không biết là Lạc Cách bởi vì Kinh Vân bị đưa tới Mục Hương cung mà tâm tình rất khó chịu, cả người giống như bị mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, trừ bỏ Nếu Diễn, những người khác đều bị ánh mắt của hắn lạnh lùng đâm cho vài cái

----------------------------------------------------------------------------

Ngự y Thác Tài hoang mang rối loạn vội đi vào nội đường mới phát hiện người muốn xem bệnh cũng không phải là Mục Hương phi mà là một thiếu niến chưa bao giờ thấy mặt. Nhìn chung quanh người hầu và cung nữ đều vội vã ra vào, Tứ vương tử lại là vẻ mặt lo âu, Thác Tài nháo loạn nửa ngày mới biết được thiếu niên này cư nhiên là Thập tam vương tử Kinh Vân

Hắn thật cẩn thận vì Kinh Vân chuẩn bệnh, lại khai

(ghi)

một phương thuốc rồi đối Mục Hương phi đang an tọa một bên cung kính nói: Thập tam vương tử bất quá là bị nhiễm phong hàn, may là vương tử còn trẻ, chỉ cần không để bị hàn

(cảm lạnh), điều dưỡng vài ngày liền tốt”

Mục Hương phi nhẹ nhàng gật đầu: “Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, không biết yêu quý bản thân mình, nhất định là ham chơi nên mới bị nhiễm bệnh đi”

Khai Thiều đang ở bên giường Kinh Vân nhìn y sắc mặc vẫn chưa tốt lên, nghe thấy Mục Hương phi nói, quay đầu hỏi: “Mẫu phi, làm sao ngươi biết Kinh Vân ham chơi? Ta thật nhìn hắn là bị ủy khuất đi”

“Khai Thiều” Mục Hương phi lắc đầu nhíu mi nói: “Không nên nói bậy” nàng nhìn Thác Tài còn đang quỳ gối chờ phân phó nói: “Ngươi cũng vất vả rồi, lui xuống đi”

Thác Tài dập đầu, lại hứng Khai Thiều hành lễ mới rời khỏi nội đường, vừa ra đại sảnh định nhanh chống ly khai bỗng nghe thấy Lạc Cách lạnh lùng kêu: “Thác Tài…”

“Lạc Cách điện hạ” Thác Tài cũng không rõ Đại vương tử từ trước đến nay luôn chán ghét Mục Hương phi vì cái gì hội đại giá quan lâm Mục Hương cung, hơn nữa lâu như vậy còn chưa có rời đi. Hắn vội vàng chạy đến trước mặt Lạc Cách hành lễ

Mục Hương phi đối Lạc Cách cũng không mặn mà gì, có lệ hai câu liền lấy cớ phải chiếu cố Kinh Vân đi vào nội đường. Khai Thiều vốn phải ở lại đại sảnh bồi Đại vương huynh nhưng trước giờ hắn cùng Lạc Cách luôn bất hòa, nên cũng ly khai đi vào nội đường. Lạc Cách bị bỏ lại tức giận đến nổi thiếu chút nữa bảo trì không được phong độ của mình

Vốn định phất tay áo rời đi lại không bỏ xuống được Kinh Vân đành phải trừng mắt ở trong đại sảnh chờ

Nghẹn khí nửa ngày rốt cuộc cũng đợi được ngự y đi ra cho nên sắc mặt Lạc Cách không tốt cũng là chuyện đương nhiên

Lạc Cách an tọa ở ghế được làm bằng lông thú kiềm chế lo lắng trong lòng, từ tốn hỏi: “Thập tam vương tử hiện tại thân thể như thế nào?”

“Bẩm Lạc Cách điện hạ, Thập tam vương tử bất quá là bị phong hàn…” Thác Tài đem bệnh trạng của Kinh Vân nói một lượt

Phong hàn?

Lạc Cách vừa nghe hai chữ phong hàn bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, biết là tối hôm qua mình hơi quá phận đối với Kinh Vân, không khỏi thầm hận chính mình

Lại nghĩ tới lời nói của Lạc Vân: vạn nhất lưu lại căn bệnh… Trong đầu liền hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Kinh Vân, tâm cư nhiên ẩn ẩn đau. Sắc mặt càng khó coi

Thác tài nói xong bệnh tình của Kinh Vân, thầm nhìn sắc mặt không tốt của Lạc Cạch trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Thầm nghĩ chính mình có phải là nói sai gì hay không, chợt nghe Lạc Cách mở miệng hỏi: “Loại phong hàn này hội…” Lạc Cách nhíu mày nói: “Hội có trị hết hay không?”

“Chỉ cần không để bị hàn liền không có trở ngài” Thác Tài thật cẩn thận nói: “Thập tam vương tử còn trẻ sẽ rất nhanh phục hồi”

Lạc Cách nghe Thác Tài nói như vậy trong lòng hơi yên ổn một chút, hắn gật đầu nói: “Ngươi đi đi”

Nghĩ nghĩ lại gọi lại Thác Tài, lại nghĩ nghĩ một lúc lâu nói: “Quên đi, không có việc gì”

Thác Tài lúc này mới thở hắc một hơi rời khỏi Mục Hương cung, nhớ tới lúc nãy chuẩn bệnh lẩm bẩm nói: “Này thật kỳ quái, ở đâu lại xuất hiện một cái Thập tam vương tử, chẳng những Mục Hương phi cùng Tứ vương tử vội vàng chiếu khán

(quan tâm), ngay cả Lạc Cách điện hạ cũng hỏi đến…”

Mục Hương phi đem Lạc Cách lưu lại ngoài đại sảnh, vốn tưởng hắn rất nhanh ly khai, không nghĩ tới trời sắp tối mà Lạc Cách cư nhiên còn không ly khai. Nàng tuy rằng được sủng ái cũng không dám đắc tội với Lạc Cách, đành phải mang theo Khai Thiều đi ra tiếp đón

“Cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, Lạc Cách điện hạ chớ trách”

Thân là người kế thừa vương vị, ngay cả Mục Hương phi cũng phải theo lễ mà xưng hô Lạc Cách bằng “Điện hạ”

Lạc Cách đứng lên, không lạnh không nhạt đối Mục Hương phi hơi hơi khom người xem như hành lễ, sau đó chậm ra ngồi xuống ghế

“Sắc trời cũng đã tối, Lạc Cách điện hạ còn chưa có dùng thiện a” Mục Hương phi một lòng muốn tiễn khách, chỉ hy vọng Lạc Cách tự động cáo từ, lại thấy Lạc Cách ngồi bất động, miễn cưỡng cười nói: “Đáng tiếc Mục Hương cung từ trước đến nay không có quy củ lưu vương tử dùng thiện a. Bằng không Khai Thiền và Điện hạ hai huynh đệ cùng nhau dùng thiện, kia có bao nhiêu hảo a?”

“Mục Hương phi…” Lạc Cách ngắt ngang lời nói của Mục Hương phi, dùng kính ngữ khô khan nói: “Mời người giao lại Kinh Vân cho ta, ta muốn đưa hắn quay về Lượng cung. Kinh Vân luôn luôn không thích tiếp xúc nhiều với bên ngoài, ngủ ở Mục Hương cung e rằng không quen”

Mục Hương phi vốn không thèm để ý tới một cái vương tử không có quyền thế nhưng thấy Lạc Cách khẩn trương như vậy ngược lại càng khôn khéo, vuốt lò sưởi ấm áp trong tay cười nói: “Thập tam vương tử bộ dáng đơn bạc, trong rất đáng thương, ta nhìn liền thích. Điện hạ tuy rằng một lòng muốn chiếu cố vương đệ nhưng vẫn là một cái nam tử, không bằng nữ nhân cẩn thận. Ta cũng là một người làm nương a, biết khi nào cần ấm khi nào cần lạnh, tạm thời để Thập tam vương tử ở chỗ ta chẳng phải tốt hơn sao?”

Lạc Cách nhẹ nhàng nhìn Mục Hương phi liếc mắt một cái, thẳng lưng ngồi ở trên ghế cười lạnh lại không nói gì

Mục Hương phi từ khi sinh Khai Thiều liền trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đối phó Lạc Cách, làm cho vương vị người kế thừa vào tay nhi tử mình. Một cái phi tần, một cái vương tử đều lại tranh đấu không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều bất phân thắng bại, Lạc Cách không có thất sũng, Mục Hương phi cũng được Hoàng đế yêu chìu

Nàng đương nhiên biết tiểu tử này mặt ngoài cung kính kỳ thật trong lòng quỷ kế đa đoan, thủ đoạn ác độc. Lạc Cách càng trưởng thành cơ trí càng lợi hại, Mục Hương phi mỗi lần gặp bộ dạng Lạc Cách không nói một lời đều cảm giác được một cỗ hàn khí theo lưng bốc lên

Lạc Cách lạnh lùng nhìn thấy Mục Hương phi đang sợ hãi mới thản nhiên nói: “Thỉnh Mục Hương phi đem Kinh Vân giao cho ta, ngày đã không còn sớm”

Khai Thiều bỗng nhiên nói: “Đại Vương huynh, Kinh Vân là bị nhiễm phong hàn”

“Không cần nhiều lời với ta, vẫn là nhanh đem Kinh Vân giao ra a”

Khai Thiều nói: “Nếu như là phong hàn, vậy không phải do hôm nay săn thú bị nhiễm phải”

Lạc Cách lúc này mới quay lại cấp Khai Thiều một cái liếc mắt: “Thì sao?”

“Có thể thấy được là do Đại vương huynh chiếu cố không chu toàn mới để cho Kinh Vân nhiễm phong hàn”

Lạc Cách trong mắt hàn quang chợt lóe, Mục Hương phi vội trách mắng: “Khai Thiều, không được đối Điện hạ vô lễ”

Khai Thiều cũng không nghe mẫu phi khuyên bảo tiếp tục nói: “Nghe nói Kinh Vân rất không được Đại vương huynh yêu thích đi”

Lạc Cách đang muốn trách cứ Khai Thiều lại chợt nhớ tới Kinh Vân chính là bởi vì mình mà bị bệnh, hơn nữa chính mình vẫn luôn khi dễ hắn, trên mặt áy náy chợt lóe liền biến mất

Khai Thiều xem ở trong mắt càng thêm tin tưởng Kinh Vân là bị Lạc Cách ở Lượng cung ngược đãi, lạnh lùng nói: “Kinh Vân ở chỗ này cho mẫu phi chiếu cố là phụ vương ân chuẩn, Đại vương huynh đem người mang đi, ngày sau phụ vương hỏi đến, kêu mẫu phi như thế nào trả lời?”

“Phụ vương nếu hỏi đến ta tự nhiên sẽ có hồi đáp đích đáng”

Song phương đang ở tranh chấp lại nghe thấy cung nữ bên ngoài hô: “Lạc Vân cô nương đến đây”

Lạc Cách cùng Khai Thiều lúc này mới có chút tỉnh táo lại

Lạc Vân sớm đem sự tình của Kinh Vân hỏi thăm rõ ràng, nàng lại đây là thỉnh Lạc Cách về cùng dùng thiện. Khi bước vào Mục Hương cung vừa vặn nghe Lạc Cách hướng Mục Hương phi đòi người, thầm nghĩ chính mình lúc này không nên đi vào, nàng đứng ở ngoài hành lang một chút. Ở bên ngoài lại nghe thấy Lạc Cách cùng Khai Thiều khác khẩu, sợ Lạc Cách ở Mục Hương cung gây chuyện không tốt lúc này mới vội vàng đi vào

Lạc Vân đi vào đại sảnh, đối Mục Hương phi cùng Khai Thiều hành lễ vạn phúc rồi mới đi đến bên người Lạc Cách khẽ cười nói: “Điện hạ tới chỗ Mục Hương phi cũng không cho ta biết làm tao hảo tìm a. Trời sắp tối, ta đã chuẩn bị một bát canh nóng chờ Điện hạ về uống a”

Lạc Cách nhìn chằm chằm Khai Thiều gằng từng chữ: “Ta muốn mang Kinh Vân trở về”

Lạc Vân nhìn sắc mặt Lạc Cách nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ta biết là Điện hạ không yên lòng đối Thập tam vương tử, khả bên ngoài gió lớn, lúc này lại mang người đi vạn nhất Thập tam vương tử lại bị nhiễm hàn liền như thế nào hảo a?”

Lạc Cách nhớ tới Thái Tài có nói qua quả thật không thể thụ hàn, thần sắc ngẩn ra

Lạc Vân thấy Lạc Cách có điểm buông lỏng lại khuyên nhủ: “Đều là ở trong cung, cũng cách không xa lắm vậy cứ để tới sáng mai Điện hạ trở lại đón như vậy không phải càng thỏa đáng?”

Lạc Cách cuối đầu ngẫm lại, biết Lạc Vân nói có lý đành phải gật đầu nói: “Tốt, vậy chúng ta trước trở về” nói xong đứng lên đối Mục Hương phi nói: “Kinh Vân liền tạm thời giao cho Mục Hương phi chiếu cố” xong lạnh lùng liếc mắt nhìn Khai Thiều một cái liền mang theo Lạc Vân ly khai

----------------------------------------------------------------------------

Trở lại Lượng cung, mọi người vội vì Lạc Cách thay y phục, đổi tốt hài rồi bưng lên vãn thiện đã chuẩn bị tốt

Lạc Cách rầu rĩ không vui, tùy tiện uống hai chén canh, rồi gục ở trên tháp thẫn thờ

Lạc Vân biết rõ tâm tư của Lạc Cách, ngồi ở một bên hắn nói nhỏ: “Điện hạ cũng quá không cẩn thận” lại dựng thẳng lên thủ chỉ

(ngón tay)

nói: “Bên kia ước gì Điện hạ làm ra chút sự tình khiến cho bệ hạ không vui, như thế nào lại cùng nhau tranh cãi a”

“Ta không tranh cãi thì bọn họ cũng sẽ tới tìm ta gây sự a” Lạc Cách hừ nói: “Chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ?”

“Không phải ý này a…” Lạc Vân kề Lạc Cách cười nói: “Điện hạ càng nóng nảy, càng sốt ruột chỉ sợ bọn họ sẽ giữ Thập tam vương tử không trả a”

Lạc Cách lại tiếp tục khó chịu nói: “Chê cười, ta sáng mai liền đi đánh đổ đại môn của Mục Hương cung xem nàng ta có còn dám không giao người ra hay không?”

Lạc Vân che miệng cười lắc đầu nói: “Đánh đổ đại môn của Mục Hương cung vạn nhất nháo đến trước mặt Hoàng thượng, tội danh bất kính với quý phi cũng không dễ dàng gánh vác a”

“Như vậy cứ mặc nàng giữ người còn ta lại không thể đem người đi sao?”

“Mệt Điện hạ ngày thường khôn khóe, như thế nào liên hệ đến Thập tam vương tử liền lỗ mãng như vậy a” Lạc Vân kề vào tai hắn nói: “Thập tam vương tử ở Mục Hương cung tĩnh dưỡng là mệnh lệnh của Hoàng thượng, sáng mai Điện hạ đi cầu người, nói ngày thường công khóa đều cùng Thập tam vương tử làm, hai huynh đệ tách ra hảo không có thói quen, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn cho Điện hạ đem Thập tam vương tử trở về. Chỉ cần Hoàng thượng gật còn không sợ Mục Hương phi không giao người?”

Lạc Cách nghe tới đây tâm tình mới tốt hơn, thân thủ ở trên mặt Lạc Vân ninh ninh một chút: “Cũng là ngươi tốt nhất, nếu bên cạnh ta thiếu ngươi, khả như thế nào hảo a?”

Lạc Vân xấu hổ đỏ mặt nói: “Đừng nói như vậy a, hôm trước Hoàng thượng có thưởng cho Điện hạ một mỹ nhân, còn hảo hảo lưu lại phía sau tiểu viện a”

Lạc Cách nói: “Ta đang nói ngươi, người nói đến các nàng làm gì”

“Vương tử đủ mười sáu tuổi có thể gọi cung nữ thị tẩm a, ta xem các vị vương tử vừa đến tuổi này sẽ giống như hầu tử nháo không ngừng a, Điện hạ như thế nào liền không thèm để ý a?”

“Có gì hảo nháo? Này mỹ nhân mỗi người đều giống như nhau, khóc cũng giống nhau, cười cũng giống nhau, ngay cả dấu chân đi trong Lượng cung cũng giống nhau, vậy là có ý gì a? Ta xem chẳng…” Lạc Cách nói đến đây liền im bặt. Hắn vốn muốn nói “Chẳng bằng cùng Kinh Vân nháo giận dỗi, nhìn hắn sầu mi khổ kiếm thật là tốt a” ai biết ý niệm trong đầu vừa chuyển đến trên người Kinh Vân, trong đầu cư nhiên hiện lên hình ảnh Kinh Vân ở dưới thân mình rêи ɾỉ

(sắc lang), chính mình cũng bị cấp hoảng sợ, vội vàng ngưng thanh

Lạc Vân tò mò hỏi: “Chẳng cái gì?”

(đôi khi tò mò sẽ làm hại chính mình a)

Lạc Cách không nói được, trong đầu lại không ngừng hiện ra bộ dáng kiều mị của Kinh Vân, ngay cả tâm cũng dương lên. Nghe Lạc Vân truy vấn miễn cưỡng ổn định tâm thần thuận miệng cười nói: “Chẳng bằng tìm đến một cái mỹ nam, nếm thử chút tư vị mới mẻ a”

Lạc Vân nằm ở Lạc Cách bên người liếc hắn một cái cười mắng: “Còn nghĩ Điện hạ thành thật, quả nhiên giống thường dân thiên hạ tâm như vậy hắc, nhiều như vậy mỹ nhân còn không đủ, cư nhiên còn muốn loại sự tình này” nàng lại nói: “Tam vương tử cũng thích loại sự tình này a, ta lần trước thấy hắn đang hành sự

(làʍ t̠ìиɦ ấy a)

cùng với người hầu bên người hắn, ta trông người hầu đó tuổi so với Thập ngũ vương tử không sai biệt lắm, mi thanh mục tú, lại gầy trơ xương thật đáng thương a. Nghe nói hội rất đau a”

“Đau cũng không phải là ta a, sợ cái gì?”

Lạc Vân trở thân nói: “Còn nói? Không cùng Điện hạ nháo nữa, ta muốn ngủ”

Lạc Cách tiến đến Lạc Vân ngửi ngửi: “Xem ngươi a, hiện ta không có người ngoài, ta và người liền đùa một chút a”

“Ta là ai a? Làm sao dám không để ý cấp bậc lễ nghĩa a?”

Lạc Cách ngạc nhiên nói: “Ngươi là ai a?” hắn nằm rạp ở bên tai Lạc Vân ôn nhu nói: “Phụ thân ngươi là trọng thần trong triều, người lại ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, tương lai không thể không cấp cho ngươi một cái danh phân nương nương a. Ngươi muốn được phong là gì? Vân phi, hay là… Lạc Vân Lạc Vân, này khiến người nhới tới màu ráng nắng a, ta xem gọi là Hà phi cũng tốt a”

Nói như vậy, thân thủ tiến tới giải khai y phục của Lạc Vân

Lạc Vân vội vàng ngăn lại, e thẹn nói: “Ngày thường như vậy đứng đắng, hôm nay lại làm sao vậy?”

“Muốn ngươi thị tẩm a, đây còn không phải chuyên sớm muộn sao?”

Lạc Vân nói: “Nếu không phải là vì Thập tam vương tử…”

Lạc Cách nghe thấy bốn chữ “Thập tam vương tử” trong lòng giống như bị thạch đè, liền thu lại thủ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Kinh Vân làm sao a, cái đó và Kinh Vân có gì can hệ?”

Lạc Vân hoảng sợ, không biết mình vì cái gì hội kêu tên Thập tam vương tử, vội vàng quỳ xuống không dám lên tiếng

Lạc Cách bởi vì vừa mới nghĩ đến Kinh Vân toàn thân liền nóng như lửa, một lòng nghĩ là do lâu lắm không có gần nữ sắc cho nên ý nghĩ không rõ liền nổi lên hứng trí quấn quít lấy Lạc Vân

Nghe Lạc Vân nhắc tới Kinh Vân, chính mình cũng không giải thích được tại sao lại như thế để ý đến y. Ngẩn đầu nhìn Lạc Vân đang kiếp sợ một bên, tóc dài đã muốn thả xuống, lưu luyến bên bả vai, Lạc Cách trong lòng có điểm áy náy, khẽ mĩm cười nói: “Ta còn không có bắt đầu a, ngươi như thế nào đã ngồi dậy…”

Ấm hương trong trướng, Lạc Vân rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng của mình, đem chính mình hoàn toàn giao cho Lạc Cách

Không cần nhắc nhở, Lạc Vân biết thời khắc này đối với Lạc Cách mà nói chỉ là một cái thời khắc bình thường. Ngày sau còn có rất nhiều phi tử, có rất nhiều đêm động phòng hoa chúc

(có sao ta)

Một đêm này, Kinh Vân còn ở Mục Hương cung

Lạc Vân muốn nghĩ nàng có phải hay không nên cảm tạ Thập tam vương tử?

Nếu lần này được sủng hạnh là vì Thập tam vương tử, như vậy… vận mệnh của Thập tam vương tử…

Lạc Vân nặng nề mê man

Ở trên không trung xuất hiện vô số vì sao

Lệ phi, người có phải là một trong những ngôi sao đó?

Người khả có phù hộ cho ái nhi của mình?