Bộ Bộ Liên Hoa

Chương 72

Mùa hè Cảnh Hữu năm thứ 22.

Thời gian là thứ kỳ diệu. Nó biến tiết lạnh cuối đông thành tiết xuân ấm áp, biến mông muội thành thông minh, ảm đạm thành ánh sáng, hết lòng tin theo thành nghi ngờ, nó cũng có thể biến một cái vốn như truyền kì mai một dần, cho đến khi không còn ai nhắc tới, giống như một vì sao xẹt ngang qua bầu trời, để lại ánh sáng phía sau. Vệt sáng rực rỡ khiến người ta ngưỡng mộ cũng tiêu tán hoàn toàn.

Hoắc Thế Quân chính là một vì sao rơi xuống từ bầu trời.

Đã gần ba năm trôi qua, người trong Lạc kinh thỉnh thoảng cũng nhắc tới hắn, cũng không còn ai nói đến chiến công hiển hách của hắn nơi chiến trường, thậm chí ngay cả người dã từng lên án hắn lãnh khốc và tàn bạo cũng không còn bị nhắc đến. Có thể có người còn có chuyện để nói say sưa có lẽ là chuyện đốt sạch Phi Tiên lâu bằng một trận lửa lớn.

Truyền thuyết đường phố cũng là bởi vì một vị nam tử phong lưu từng là một cực phẩm chợt rơi xuống vực bị điều đến một nơi tận chân trời góc bể, kiếp này khó có thể được gặp lại lần nữa, cho nên vị mỹ nhân nổi tiếng kia mới không tiếc chết vì tình, ở trong Phi Tiên lầu năm đó hai người từng quen nhau. Có một đoạn gán ghép cảm động trời đất như vậy, cũng không có người trách cứ trận hoả hoạn ngút trời năm đó, trầm ngâm suy nghĩ vì một cô nương trung trinh và cương liệt, than thở không dứt.

Cho tới bây giờ có lúc Thiện Thủy cũng thỉnh thoảng nhớ tới lúc xảy ra chuyện này, không thể không thừa nhận, thật ra thì cuối cùng, nàng còn thua trên tay Sở Tích Chi – năm đó nàng ta lựa chọn rời kinh, Thiện Thủy như đã hẹn phái người đưa nàng ta rời đi. Sau đó chính là trận hoả hoạn thảm thiết kia.

Nghe nói, lúc đến chết, Sở Tích Chi vẫn nằm trên chiếc giường đã từng cùng trải qua vô số thời gian ngọt ngào với người tình. Cũng là trận hoả hoạn này đã thiêu đốt hết tất thảy những yêu thương và thù hận với nam nhân này.

Không thể không nói trong lòng Thiện Thủy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ có thể coi như là một đoạn trí nhớ nàng không muốn nhắc lại. Dĩ nhiên, chuyện cũng đã qua, Thiện Thủy cũng không gây khó dễ cho bản thân. Trong thời gian ba năm này, nàng dưỡng dục đôi long phượng của nàng, phụng dưỡng mẫu thân chồng, Diệp vương phi, đảm nhiệm vai trò của một mẫu thân và nàng dâu mẫu mực.

Mùa xuân năm vừa rồi, Mục thái hậu nằm trên giường bệnh thật lâu cũng đã buông tay nhân gian. Bà rời đi cũng không có ảnh hưởng lớn đến quốc gia này lắm. Ba năm này, biên cảnh an bình, bốn bể thăng bình. Nhất định nói có thay đổi, đó chính là trong triều đình, thế lực Mục gia cũng suy yếu theo sự ra đi của Mục thái hậu, cục diện dần chuyển sang phía Chung gia. Vả lại Hoàng đế hình như có lòng bồi dưỡng thế lực, hai năm qua liên tiếp mở khoa, phế truất những môn sinh hành lễ lạy học chính quan viên môn như thường lệ, trực tiếp tuyển chọn môn sinh thiên tử.

Hoàng đế đã hơn năm mươi tuổi, đến nay vẫn chưa có thái độ rõ ràng đối với hoàng trữ* (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua). Mấy năm trước, Hoắc Thế Quân còn đang ở vị trí cao thì mọi người dường như đều cảm thấy Hoàng đế cuối cùng cũng sẽ bỏ qua An Dương vương, cuối cùng truyền ngôi cho Hoắc Thế Diễm. Cho tới bây giờ, thái độ của Hoàng đế khiến người ta không thể nắm bắt. Bất luận là trường hợp công khai hay riêng tư, thái độ của Hoàng đế với hai con hoàn toàn giống nhau, như cân bằng một chén nước. Cái này khó tránh khỏi việc khiến người ta phải suy nghĩ. Lúc đầu năm, một người đã dâng tấu chương kính xin cân nhắc sớm lập thái tử, không ngờ Hoàng đế lại nổi trận lôi đình, ngay trước mặt các thần tử trong ngự thư phòng ném tấu chương trên mặt đất. Không những thế còn quát lớn, trẫm thân thể tráng kiện, hai người đều là con trai của trẫm, thân thiện với trẫm, phụ tử thiên luân. Đại thần các ngươi không biết lo cho dân cho quân, cả ngày chỉ lo nghĩ kế khích bác ly gián, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu trẫm và nhi tử có quan hệ không tốt, tất cả đều là lỗi của các ngươi! Các ngươi muốn sớm biết biện pháp dự phòng cho mình đúng không? Hôm nay trẫm sẽ nói cho các ngươi biết, thiên hạ là thiên hạ của Thiên tử, triều đình là thiên đình, không phải là nhi tử của ta! Đến lúc có chuyện xảy ra với trẫm, trẫm giao giang sơn cho ai, đại thần các ngươi, tất cả đều là đại thần của hắn! Trẫm nói, tận cùng như thế, về sau còn có người nào nhắc đến chuyện này, đừng trách trẫm không nói đến tình cảm quân thần!

Từ lúc sau khi chuyện xảy ra giữa quân thần ở ngự thư phòng, trong triều đình không còn ai dám tiếp tục nói chuyện thái tử. Trong một thời gian dài, triều đình không khí hoà thuận, mọi người gặp mặt, chắp tay lẫn nhau cười tưởng chừng như trở thành a Phúc. Cho tới thời khắc này Hoắc Thế Quân ở vùng đất Nhai Châu xa xôi, theo thời gian trôi, thậm chí đại triều sinh ra cảm giác, dường như nhờ có hắn lui bước, lúc này mới sinh ra cục diện hôm nay. Cho nên cái tên Hoắc Thế Quân này càng trở thành một chủ đề cấm kỵ vĩnh viễn, ai cũng không nhắc tới.

Triều đình yên ắng, thời gian cũng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Nhũ danh của con trai Thiện Thủy là tiểu Dương Nhi, là tên do Hoắc Thế Quân trước khi rời kinh đặt lấy, nói rằng bất luận là nam hay nữ, sẽ dùng cái tên này gọi đứa bé. Bởi vì dê biết ơn kẻ cho sữa, so với phụ thân như hắn, hài nhi nên cảm động và nhớ thương mẫu thân mang thai mười tháng, một mình nuôi dưỡng nó. Lúc đó hắn không nghĩ tới Thiện Thủy sẽ mang thai long phượng, cho nên tiểu Dương Nhi được đặt cho ca ca, còn thiếu một, Thiện Thủy liền lấy tên tiểu Nha Nhi đặt cho muội muội.

Một đôi long phượng được sinh ra này vốn được sinh trong lúc gia tộc có đại biến, bầu không khí tức giận buồn bực trong vương phủ trở nên vô cùng hạnh phúc. Diệp vương phi yêu thương cặp bảo bối này đến tận xương tủy, không còn buồn bực không vui, cả ngày không còn thấy nói thầm, thậm chí còn hỏi bà vυ' về những chuyện gồm cả vấn đề đi tiểu đêm. Dĩ nhiên trong vương phủ không thiếu nha hoàn, nhũ mẫu, nhưng có một bà bà ở bên giúp đỡ như vậy, người mới làm mẫu thân như Thiện Thủy cũng bớt dùng sức rất nhiều.

Tiểu Dương Nhi và tiểu Nha Nhi bây giờ đã hơn hai tuổi. Vừa sinh ra dáng vẻ hai huynh muội khá giống nhau, mới nhìn qua dường như khó có thể phân biệt. Bây giờ lớn lên, nam hài (đứa bé nam) khác rõ ràng với cô bé. Ca ca khỏe mạnh kháu khỉnh, khuôn mặt dần rất giống với tướng mạo của phụ thân. Muội muội ra đời muộn hơn nửa khắc mặt mày như vẽ, tóc đen như than, cả người như một bông tuyết trắng đáng yêu. Như lời của ngoại tổ mẫu Văn thị, tiểu Nha Nhi rất giống Thiện Thủy ngày bé, quả thật giống như từ một mô hình.

Bốn tháng rồi, hoa mẫu đơn ở lạc kinh hằng năm đều nở đúng thời hạn. Thời gian này năm ngoài, bởi vì Thái hậu mới mất, tất cả những đồ giải trí trong kinh đều bị thủ tiêu, dĩ nhiên thưởng hoa mẫu đơn trong vườn rất cô đơn. Lần này đã khác, một năm cấm vui vẻ vừa qua, nai trắng trong vườn, hoa yến nở rộ, mùa xuân rực rỡ, người người vui vẻ. Chỉ là lúc này Vĩnh Định vương phủ không nhiễm chút vui mừng của mùa xuân, mỗi ngày ngoài tiếng cười nghe được từ hai đứa trẻ, chỗ khác đều phải nhỏ giọng, ngay cả hạ nhân cũng phải nhấc chân bước cẩn thận. Cho nên cẩn thận như vậy, chỉ vì người trong phủ đều biết, quan hệ giữa công chúa và mẹ con Diệp vương phi vẫn rất cương.

Ngày hôm đó sau giữa trưa, tiểu Dương Nhi và tiểu Nha Nhi chơi mệt, cũng không theo nhũ mẫu về phòng mình, liền ngã đầu trên giường trong phòng Thiện Thủy nghỉ trưa. Thiện Thủy đắp kín chăn giúp hai bảo bối, mình ngồi lên giường tiện tay may vá.

Gió ấm thổi nhẹ từ bên cửa, một vài lọn tóc của nàng bị gió trêu chọc, ngáp một cái, đặt tay chỉnh lại cái yếm nhỏ giúp tiểu Dương Nhi, cong người nằm bên, cũng nhắm mắt ngủ.

“Nhu Nhi…”

Đang mơ mơ màng màng ngủ, nàng loáng thoáng nghe được bên tai có người nhỏ giọng gọi nhũ danh của nàng, giọng nói dịu dàng, vừa mang theo nhớ nhung vô hạn. Nàng cuống quýt mở mắt ra, càng nhìn thấy trượng phu Hoắc Thế Quân đang khom lưng đứng trước giường nàng, nhìn nàng cười. Nhìn thấy hắn gầy và đen rất nhiều, duy chỉ còn đôi mắt là lấp lánh sáng ngời, giờ này cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Tất cả, tất cả vẫn đều quen thuộc như vậy.

“Thiếu Hành, chàng đã trở lại!”

Thiện Thủy đứng bật dậy, nhất thời vui buồn lẫn lộn, không để ý bày tỏ nhớ nhung vô hạn dằn sâu mấy năm qua của mình, chỉ chỉ một hai đứa nhóc bên người mình, nghẹn ngào, kiêu hãnh nói: “Chàng xem, đây là hài nhi của chúng ta. Lúc chàng không ở đây, là ta đã nuôi lớn hai đứa…”

“Nhu Nhi, vất vả cho nàng rồi.” Nàng cảm thấy hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình: “Nhu nhi, ta rất nhớ nàng…”

Gương mặt của hắn cũng dần trở nên mơ hồ như giọng nói, Thiện Thủy vội vàng bắt lấy tay hắn. Tuy tay đã được bắt lấy, bóng hắn lại càng mơ hồ, trong lòng trở nên gấp gáp, thốt nhiên quát to một tiếng: “Thiếu Hành”, người lập tức tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chắc hẳn là giấc mộng hão huyền.

Nằm mơ coi như xong, khốn cùng cho nàng chính là, hiện tại nàng đang gắt gao bắt lấy một tay của tiểu Dương Nhi, mà tiểu Nha Nhi giờ này cũng đang nằm bên cạnh ca ca với nàng, mở to đôi mắt lúng liếng, tò mò nhìn mình.

“Lạnh, khóc, tiểu Dương lau cho người, lau…”

Tiểu Dương Nhi là ca ca, nói chuyện vẫn lưu loát hơn muội muội mình, thấy Thiện Thủy tỉnh, cười ngốc với nàng, mở miệng nói từng chữ với nàng như vậy, hai mắt cong thành hình bán nguyệt, lông mi nơi đuôi mắt cong vυ't, chợt thấy cũng có mấy phần thần thái của phụ thân hắn.

Thiện Thủy vội vàng lau vệt nước trên khóe mắt, thuận thế hôn lên bàn tay nhỏ của nhi tử: “Tiểu Dương Nhi thật ngoan. Nương không khóc, nương chỉ bị gió thổi bụi vào mắt thôi.”

“Nương, nương, để tiểu Nha Nhi lau cho người. Tiểu ca ca nói cũng muốn lau, để con lau, người xem tay của con.”

Tiểu Nha Nhi bên cạnh thấy Thiện Thủy khen ca ca, vội vàng chen vào, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên mắt nàng. Thiện Thủy cũng hôn tay bé một cái. Tiểu Nha Nhi mới hài lòng cười một tiếng, chợt bò dậy từ trên giường, nháy mắt hỏi: “Nương, lúc nãy con nghe người gọi tên Thiếu Hành, là cha con sao? Người đang ở đâu?”

“Thiếu Hành….phụ thân…ở đâu….”

Tiểu Dương Nhi cũng đi theo, chu mỏ nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

Thiện Thủy kìm nén nỗi buồn trong lòng, ôm hai tiểu bảo bối, dùng sức hôn lên mặt, cười híp mắt nói: “Phụ thân Thiếu Hành cưỡi ngựa đi đánh giặc. Tiểu Dương Nhi và tiểu Nha Nhi ngoan ngoãn nghe lời nương, phụ thân sẽ quay về ôm các con.”

Tiểu Dương Nhi vỗ tay, vui mừng hớn hở nói: “Thiếu Hành… cưỡi ngựa…đánh giặc…”

Tiểu Nha Nhi lại nghiêng đầu, nhìn Thiện Thủy chu mỏ nói: “Phụ thân của A Mạc và Tốc tốc cũng cưỡi ngựa về nhà, phụ thân con cũng cưỡi ngựa, tại sao vẫn không cưỡi về nhà?”

A Mạc và Tốc Tốc trong miệng tiểu Nha Nhi là một đôi long phượng nhà Tiết Anh. A Mạc bốn tuổi, Tốc Tốc cũng hơn hai tuổi. Mấy năm nay Thiện Thủy thường xuyên qua lại với nhà mẹ, cho nên tiểu Dương Nhi và tiểu Nha Nhi rất quen thuộc với A Mạc và Tốc Tốc.

Thiện Thủy thấy nữ nhi mình sớm thông minh, không dễ bị lừa gạt như nhi tử, đè nén phiền muộn trong lòng, vuốt lại mái tóc xộc xệch vừa mới ngủ dậy, cười nói: “Tóc tiểu Nha Nhi rối quá, nương chải đầu cho con.”

Tiểu Nha Nhi nghe thấy được chải đầu, lập tức bò dậy: “Con muốn cô cô chải đầu cho con, cô cô chải đẹp hơn so với nương.”

Cô bé vừa dứt lời, Bạch Quân chờ ở bên ngoài vén mành đi vào. Thiện Thủy cốc một cái lên trán nữ nhi, cười mắng: “Tiểu nha hoàn, tóc còn chưa dài, cũng biết làm đẹp.”

Bạch Quân cười ôm tiểu Nha Nhi ngồi ở trên đùi, vắt khăn lau mặt, nói: “Tiểu Nha Nhi muốn ta chải là để mắt tới ta. Ta ước gì cả đời có thể chải đầu giúp tiểu Nha Nhi.”

Sau khi chuẩn bị tốt cho hai huynh muội, Thiện Thủy gọi nhũ mẫu dẫn ra đình viện chơi, còn mình ngồi với Bạch Quân trước cửa sổ tiếp tục may cái yếm chưa xong. May mấy mũi, nhớ tới giấc mộng lúc trước, khẽ sợ sệt, ngừng tay lại.

Bạch Quân nhìn nàng một cái, cầm giỏ may vá của mình, vén vài satanh lên, rút ra đồ tốt, đưa tới, cười tươi nói: “Buổi trưa Vân Thần mới đưa tới.”

Trên tay nàng là một phong thư.

Tim Thiện Thủy lập tức đập nhanh, lại nhận lấy như không có việc gì.

Bạch Quân hé miệng cười nói: “Em đi xuống bếp xem một chút điểm tâm cho công tử và tiểu thư lúc nào muốn ăn.” dứt lời đứng dậy.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Thiện Thủy, nàng cũng không cần phải giả bộ, ngón tay khẽ vuốt phong thư thật dầy, nhanh mở phong thư ra, lấy tờ giấy bên trong ra.

Chính là chữ Hoắc Thế Quân, rất đặc biệt, nét bút phong dật như mưa, mạnh mẽ như thế xuyên qua giấy. Ở Nhai Châu ba năm, chút này không gì có thể thay đổi.

Hắn gọi nàng là “Nhu Nhi thê tử ta”, nhờ nàng vấn an mẫu thân giúp hắn, nói mình tất cả đều tốt. Nha môn Chiêu phủ sứ được khuếch trương sửa, hiện tại vô cùng khí phái. Chẳng những nha môn khí phái, hắn còn có thêm bảy, tám tôi tớ, nữ có, nam có, nam khí thế hùng mạnh, nữ dịu dàng khỏe mạnh, nhưng tất cả đều rất trung thành với hắn: “Mỗi lần về nha môn, chưa bước vào bọn họ liền tranh nhau chen chúc nghênh đón, trái ôm phải ấp, lòng ta rất an ủi”, bảo nàng yên tâm đừng nhớ mong, hắn ở đó cực kỳ dễ chịu. Còn nói mình đã bái ngư dân biệt danh là ‘lão ngư’ học bơi, bây giờ xuống nước nín thở nửa khắc cũng không thành vấn đề. Theo phần bổ sung trong thư, hắn xuống biển mò trai thỉnh thoảng có bắt được mấy viên trân châu thượng hạng, một viên lớn nhất. Hắn vốn định chờ góp thêm được một viên nữa, rồi sẽ đưa cho nàng một đôi. Chỉ là sợ khó có thể gặp được thêm, cho nên vội vàng tặng đồ quý cho nàng làm niềm vui, lúc này mới gửi theo thư cho nàng, chờ sau này nhặt được sẽ gửi tiếp. Cuối cùng hắn dường như lo lắng, nghiêm túc hỏi, đôi long phượng kia từ khi sinh ra đã không gặp hắn, chờ sau này hắn về, vạn nhất nếu không nhận phụ thân vô dụng này, vậy thì làm sao?

Thiện Thủy đổ hai cái túi nhỏ ra, mở miệng túi, bên trong rơi ra mấy viên trân châu, tròn trịa đầy đặn, có một viên lớn nhất, mấy viên còn lại chỉ nhỏ bằng móng tay nàng.

Mặc dù hắn không đề cập đến, nhưng Thiện Thủy cũng biết. Mặc dù thiên nhiên có rất nhiều trân châu, nhưng mò trân châu lại là một chuyện vô cùng gian nan nguy hiểm. Trong thiên nhiên, số lượng con trai hình thành trân châu vô cùng thưa thớt, hơn nữa, hình dạng cũng không như con người tính toán. Cho nên ngay cả những viên trân châu tiến cống vào trong cung cũng rất hiếm những hạt châu lớn nhỏ có chất lượng.

Thiện Thủy vuốt ve viên trân châu trong suốt trong lòng bàn tay, hốc mắt dường như có chút cay cay. Chợt thấy dòng chữ ở phía sau thư, vội vàng lật sang, vừa đọc xong, không nhịn được nín khóc mà cười.

Hình như là ý hắn bổ sung, cũng vì cố ý đùa cho nàng cười, hắn thêm một câu như vậy, nói hắn mới có thêm bảy, tám người ở, nhưng thật ra là một nhóm giữ cửa…. “Cái gọi là nữ dịch (hạ nhân là nữ), như chó mẹ vậy. Nhu Nhi ngàn vạn lần không thể hiểu lầm.”

~ ~

Hoắc Thế Quân khoác cái chức này, mặc dù vẫn có thể thu phát công văn qua bưu dịch. Chẳng qua triều đình rõ ràng cấm đoán bưu dịch giúp quan viên thu phát thư từ riêng tư. Vả lại công văn cũng do trạm dịch phân phát, chẳng những không có phương tiện, cũng không thể riêng tư được. Cho nên ba năm này, phong thư của hắn đều qua tay Hoắc Vân Thần. Ba năm trước Hoắc Vân Thần không đi theo hắn, mà ở lại. Thiện Thủy biết hắn phụng mệnh bảo vệ nữ quyến trong phủ, nhưng ngoài cái này, nàng mơ hồ đoán được, trên tay Hoắc Thế Quân hình như còn nắm giữ một cái gì đó chỉ có hắn mới biết đường truyền tin. Hoắc Vân Thần ở lại kinh, giống như trung gian, thay hắn âm thầm truyền tin cho Tống Hành đang ở Tây bắc xa xôi.

Ba năm, bởi vì đường xá xa xôi, ước chừng cũng là vì giữ bí mật, phong thư của Thiện Thủy và Hoắc Thế Quân cũng rất thưa thớt, một năm nhiều nhất cũng chỉ có hai lần mà thôi. Chỉ là mỗi lần, khi nàng cảm thấy lo lắng, sợ hãi vì tương lai mong manh, thậm chí có lúc mệt mỏi, thư của hắn luôn có thể khiến nàng cười, lau đi nước mắt.

Hơn một nghìn ngày đêm một mình ở nơi xa xôi phía chân trời, nàng biết hắn thật sự vô cùng cô đơn. Nhưng mỗi lần đọc thư của hắn, nàng có thể cảm giác được hắn đã ổn định, thậm chí còn thể hiện giọng văn nhạo báng… Chỉ có trải qua năm tháng tôi luyện mới có thể có được sự trầm ổn và kiên nhẫn như vậy.

Tinh thần hắn không sa sút, còn thì vẫn là Hoắc Thế Quân. Vẻn vẹn một việc này đã đủ cho nàng yên lòng.