Bốn đôi mắt cộng thêm đôi của “Gollum” đều cùng chớp chớp mà nhìn, vô cùng hưng phấn, khó nén kích động trừng Lục Bất Phá.
Mà Lục Bất Phá cũng là hai mắt bốc hỏa mà trừng đầu sỏ gây chuyện ── Hiên Viên Tri Xuân.
Chỉ nửa tiếng thôi mà người này đã thua đủ 100 điểm lại còn không hề áy náy mà nói: “Tiểu Phá, ngươi đã nói một câu thành ngữ ‘Dũng cảm tiến tới’. Ta là quân nhân, cho dù đó có là thất bại cũng không thể nhụt chí lùi bước. Bất quá ta tin tưởng kỹ thuật của ta sau này sẽ càng ngày càng tốt.”
Lục Bất Phá không thể nhịn được nữa: “Hiên Viên bá bá, đây là đánh bài, không phải đánh giặc. Hơn nữa, cho dù đánh giặc cũng phải chú ý chiến thuật chứ. Ngài làm như vậy không phải gọi là dũng cảm tiến tới, mà là hữu dũng vô mưu a.”
Ánh mắt của mọi người đều sáng lên.
Biệt Lâm: “Tiểu Phá, cái gì kêu…”
“Chính là chỉ có dũng khí, không có đầu óc, được gọi là ‘Mãng phu’. Chính là người dùng để hy sinh trên chiến trường.” Hung hăng mà xào bài, Lục Bất Phá cả giận nói, “Bây giờ ta tự mình chơi, Hiên Viên bá bá muốn chơi cũng có thể, nhưng thua thì tự mình tính, không liên quan đến ta.”
“Tiểu Phá, ngươi hiểu cái gì gọi là chiến thuật sao?” Nói đến vấn đề “chuyên môn”, Hiên Viên Tri Xuân lập tức hỏi.
Lục Bất Phá trở mình xem thường: “Ta không hiểu cái gì gọi là chiến thuật. Nhưng cổ nhân còn có ‘Tôn Tử binh pháp’ cùng ‘Ba mươi sáu kế’. Trong quân sự, chiến lược và chiến thuật vô cùng trọng yếu. Nếu như coi đánh bài là đánh giặc, cũng phải chú ý phương pháp, không thể khinh xuất, càng không thể thấy đáy đã bắt, có tạc thì mất. Hiên Viên bá bá, bá bá thua mau như vậy, nếu như ở trên chiến trường đã sớm bị đánh bại rồi.”
Hiên Viên Tri Xuân cùng Hiên Viên Chiến ánh mắt đồng thời sáng lên, Hiên Viên Tri Xuân hấp tấp hỏi: “Tiểu Phá, cái gì gọi là ‘Tôn Tử binh pháp’ cùng ‘Ba mươi sáu kế’? Ngươi biết cái gì chiến lược chiến thuật sao?”
“Từ từ sẽ đến, các ngươi muốn học thơ từ, muốn học tự, còn muốn học cái gì? Một hơi ăn có thể nào mập mạp, cái gì cũng học cuối cùng cái gì cũng không học tốt. Mấy thứ đó sau này ta đều có thể nói cho mọi người biết, hơn nữa ta còn phải nhớ lại a. Đánh bài đánh bài, bây giờ là lúc giải trí, không nói chuyện công tác.”
“Hảo! Hảo!” Hiên Viên Tri Xuân thật rất hưng phấn a, tuy rằng cực kỳ muốn biết, nhưng Tiểu Phá đã nói rồi, một hơi ăn có thể nào mập được. Bất quá chừng nào Tiểu Phá mới nói cho mình biết a, thật không đợi được.
“Lần này tới ta, Hiên Viên bá bá ngài thua rồi, đợi sau a.” Rất không nể tình mà đem Hiên Viên Tri Xuân đuổi tới một bên, Lục Bất Phá xòe bài chuẩn bị lên sân khấu.
Lúc này, có người nhắc nhở.”Tiểu Phá, ngươi còn chưa có ca hát.”
Lục Bất Phá đột nhiên ngẩng đầu, trừng cái tên mặt không chút thay đổi
Hiên Viên Chiến kia.
“Hoặc là khiêu vũ.” Hiên Viên Chiến lại nhắc nhở. Charlie King cùng Biệt Lâm nhìn về phía Hiên Viên Chiến, Tiểu Phá kỳ thật không cần vì Hiên Viên nguyên soái chịu trách nhiệm. Bất quá hai người lựa chọn yên lặng.
“Đúng vậy! Tiểu Phá, vừa rồi ta thua, ngươi phải thay ta nhảy múa ca hát nha.”
Ngươi còn dám nói! Lục Bất Phá thiếu chút nữa phun ra búng máu, hắn híp mắt trừng trứ Hiên Viên Chiến, cái gì kêu là tẩm ngẩm tầm ngầm đập chết con ruồi, cuối cùng hắn cũng đã hiểu được. Đem bài đập cái phạch xuống, hắn quát: “Ca thì ca, chờ ta hát xong, các ngươi cũng không cần phải sùng bái dữ dội đâu đó.”
“Ba ba ba” Biệt Lâm bắt đầu vỗ tay.
“Ba ba ba ba” Charlie King cũng vỗ tay theo.
“Ba ba ba ba ba” Hiên Viên Tri Xuân vỗ tay như sấm.
“Gollum Gollum.”
Chỉ có Hiên Viên Chiến không vỗ tay, mà nhìn chăm chú Lục Bất Phá.
Lục Bất Phá đứng lên, đi đến trước mặt mọi người, thanh thanh cổ họng. Rồi mới khom người chào, thực sự đứng đắn mà nói: “Hôm nay, ta sẽ biểu diễn cho mọi người một ca khúc, bài hát này ta xin được tặng cho Charlie King người mà ta yêu nhất, ca khúc mang tên ‘Cô gái đối diện nhìn qua đây’*.”
“Ba ba ba…” Biệt Lâm lại vỗ tay, Charlie King đỏ mặt, không khí tại hiện trường thoáng cái đạt đến cao trào.
“Khụ khụ” lại thanh thanh cổ họng, Lục Bất Phá bày ra tư thế đang đánh đàn ghi-ta, bắt đầu hát:
Cô bé đối diện, hãy nhìn qua đây.
hãy nhìn sang đây, nhìn đây nè.
Hãy xem anh diễn nè, có đỉnh không!
Đừng giả vờ phớt anh nghe bé.
Cô bé đối diện, hãy nhìn qua đây.
Hãy nhìn qua đây, hãy nhìn qua đây.
Đừng thấy anh thế mà sợ nhé!
Chàng trai cô đơn thật buồn.
Nói ra thì có ai hiểu.
Vì thế hãy ôm anh một cái nào!
“Ai ai ai, nàng không để ý tới ta.” Lục Bất Phá làm bộ thương tâm, Charlie King cười rạng rỡ, trong ánh mắt còn chút ướt, nàng vươn hai tay. Lục Bất Phá đi lên phía trước để nàng bế một lát, rồi mới lui về tiếp tục ca hát:
Anh nhìn bên trái, bên phải, nhìn lên, nhìn xuống
(Lục Bất Phá cao thấp trái phải ngẩng đầu).
Dường như các em gái thật phức tạp!
Anh cứ suy nghĩ rồi phỏng đoán …
Tâm tư Mang Tà nhân còn rất là kỳ quái a!
Còn chụp hình một tiểu hài tử ngoại lai là ta đây.
Đập bên trái, đập bên phải.
Tại sao Charlie King nàng còn không lại đây???
Nàng không yêu ta sao, thực đau lòng nha ( Charlie King lập tức tới ngay, cho Lục Bất Phá một cái ôm thật to)
Sau khi Charlie King trở về chỗ ngồi, Lục Bất Phá cười cười tiếp tục hát: ” Này em gái đối diện, nhìn đây này
nhìn đây, hãy nhìn tiểu hài tử ngoại lai cái nào; không cần nhìn chỗ khác khác khác; cần em yêu cần em yêu; lạp lạp, lạp lạp lạp; lạp lạp, lạp lạp lạp; lạp lạp lạp…”
Một bài《Cô gái đối diện nhìn qua đây》 đã bị Lục Bất Phá dùng để nịnh nọt. Khi hắn hát xong, tiếng vỗ tay vang lên, Charlie King khóe mắt đã mang lệ, mà ngay cả Hiên Viên Chiến đều đang mạnh mẽ vỗ tay. Cú vỗ mông ngựa này của Lục Bất Phá đã vỗ trúng điểm trọng yếu rồi, Charlie King trong lòng yêu thương cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra phía lau nước mắt.
“Tiểu Phá, cũng hát cho ta một bài giống vậy được không?” Biệt Lâm vừa vỗ tay vừa nói.
Lục Bất Phá đi đến chỗ ngồi trên ghế sofa, cầm lấy bài: “Thắng ta nói sau.”
Biệt Lâm lập tức tinh thần tỉnh táo, hiện trường nhanh chóng lặng yên trở lại, đột nhiên, có người nói: “Charlie King, ta muốn chơi thử.” Chính là Hiên Viên Chiến. Còn đang ngồi tại chỗ cũ lúc trở về, Charlie King hào phóng đem vị trí tặng cho Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Chiến ngồi sát ngay bên cạnh Lục Bất Phá, hai mắt sáng ngời hữu thần.
“Hiên Viên Chiến, người thua phải ca hát hay nhảy múa đó nha.” Lục Bất Phá hảo tâm nhắc nhở.
Hiên Viên Chiến thực sự nghiêm túc nói: “Ta sẽ thắng ngươi.”
Lục Bất Phá thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu. “Đến! Who sợ Who!”
Trận chiến thứ hai chính thức bắt đầu.
……….
Sau “trận chiến” ai thắng ai thua tạm thời không đề cập tới, đêm đó khoảng hơn 29 giờ một chút Trầm Dương cùng La Bác kéo lê thân thể mệt mỏi trở về liền phát hiện không khí trong phòng có chút quỷ dị. Sao lại nói như thế? Thứ nhất: Hiên Viên nguyên soái rõ ràng đang ở đây, không chỉ vậy, còn giống như có chút không vui, nhìn chăm chú một đống giấy kỳ quái mà lẩm bẩm; thứ hai, Biệt Lâm ở trên ghế sa lon than thở; thứ ba, tổ trưởng Charlie King
hình như tinh thần tốt lắm, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngay cả bọn họ hướng nàng chào hỏi cũng không có phản ứng, mà đối với một tờ giấy nói lầm bầm cái gì đó; thứ tư, Tiểu Phá rõ ràng trông rất mệt, nhưng lại không về phòng ngủ, nằm trên ghế sa lon cuối đầu buồn rầu không nói gì; cuối cùng, Hiên Viên thượng tá vẫn có cách kéo Tiểu Phá trở về phòng ngủ.
“Đã 29 giờ 10 phút.” Hiên Viên Chiến đã nhắc nhở lần thứ N.
“Ta không có buồn ngủ, đợi lát nữa đã.” Lục Bất Phá cố gắng nín ngáp, nói.
“Ngươi đã mệt.”
“Ta không buồn ngủ.”
Trầm Dương cùng La Bác không hiểu sao mà nhìn lẫn nhau, cuối cùng Trầm Dương ra mặt, lấy qua quang ảnh cơ tiến lên phía trước nói: “Tiểu Phá, toàn bộ quá trình Hàn Cát nhân tới ta đã quay lại, ngươi muốn xem không?”
“Muốn!” Lục Bất Phá từ trên ghế sa lon nhảy dựng lên lấy quang ảnh cơ, một bàn tay so với hắn nhanh hơn lấy trước.
“Hiên Viên Chiến, đưa cho ta.” Lục Bất Phá nhăn nhó.
“Nói được phải làm được.” Cướp bóc quang ảnh cơ xong Hiên Viên Chiến cầm trong tay bước trở về phòng. Lục Bất Phá ở hắn phía sau làm cái mặt quỷ, lẩm bẩm: “Ca thì ca, cùng lắm thì sao chứ. Đúng là người kỳ quái.” Nhảy xuống ghế sofa, cùng hai người nói ngủ ngon, hắn hướng phòng ngủ đi đến. Hiên Viên Chiến đang đứng chờ trước cửa phòng ngủ, thấy Lục Bất Phá đi đến, mở cửa, Lục Bất Phá bất mãn đi vào, người kia theo sau hắn, đóng cửa.
“Đã xảy ra có chuyện gì?” Trầm Dương hỏi.
“Không biết.” La Bác đáp.
“Biệt Lâm nhất định biết.” Trầm Dương nói.
“Đến hỏi hắn.” La Bác xoay người bước đi.
Đóng cửa xong, Lục Bất Phá lập tức xoay người hỏi: “Hiên Viên Chiến, tại sao nhất định bắt ta phải một mình hát cho ngươi nghe a? Ở trước mặt mọi người hát không tốt sao? Ta cảm thấy rất kỳ quái.”
“Chỉ có thể hát vào lúc này đây.” Hiên Viên Chiến úp úp mở mở không đầu không đuôi giải thích. Đang lúc Lục Bất Phá cảm thấy khó hiểu, hắn cầm lấy quang ảnh cơ khi nãy của Trầm Dương, mở chốt.
“Ngươi muốn quay lại sao?” Lục Bất Phá đột nhiên có chút khẩn trương.
“Lần này là ta may mắn.” Hiên Viên Chiến cũng không nói gì về lợi thế chiều cao khi đánh bài nên có thể nhìn thấy bài trong tay Lục Bất Phá.
“Ngươi đánh rất khá a, có thể đánh thắng cả ta, cũng không cần phải nghiêm túc như vậy chớ. Ngươi muốn quay lại, làm ta có chút ngượng nha.” Lục Bất Phá cảm thấy mặt mình có chút phát sốt.
Hiên Viên Chiến cũng đã dọn xong tư thế: “Cám ơn ngươi.”
Cha hắn làm trong ngành giải trí, nên đây không phải lần đầu tiên Lục Bất Phá đứng trước máy quay. Quên đi quên đi, quay thì quay đi. Lục Bất Phá thanh thanh cổ họng, ở trong não tìm tòi một lát, bắt đầu hát.
Năm người ghé vào cạnh cửa “nghe lén”, nghe nghe, đến khi trong mắt Hiên Viên Tri Xuân lộ ra vẻ cảm động; còn trên mặt Charlie King chính là rung động; Biệt Lâm, La Bác cùng Trầm Dương đã quên luôn bản ghi chép. Phòng trong, sắc mặt Hiên Viên Chiến càng ngày càng nghiêm túc, lúc Lục Bất Phá hát xong, hắn lập tức nói: “Tiểu Phá, viết lại ca từ bài hát cho ta!” Vội vàng như vậy.
Lục Bất Phá nở nụ cười: “Ta chắc chắn ngươi sẽ thích bài hát này mà. Hiên Viên Chiến, ta viết ra vậy người làm sao cảm ơn ta đây?”
“Ngươi nói!”
“Ngươi cũng hát một bài cho ta nghe.”
“…” Hiên Viên Chiến sửng sốt, hơn nữa ngày, hắn buông quang ảnh cơ.
Hai giây sau
“Chúng ta là Mang Tà nhân, chúng ta là Mang Tà nhân; ly khai gia viên, chúng ta ở trong này giãy giụa sinh tồn; chúng ta là Mang Tà nhân, chúng ta là Mang Tà nhân; ly khai gia viên, chúng ta cũng không từ bỏ hy vọng; chúng ta là Mang Tà nhân, chúng ta là Mang Tà nhân; nơi này không có đất cho chúng ta sống, nơi này không có nhà của chúng ta, chúng ta không thể lui bước, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước; chúng ta là Mang Tà nhân, chúng ta là Mang Tà nhân; Mang Tà chính là ngôi nhà mới của chúng ta, Mang Tà là sự bắt đầu của chúng ta; chúng ta là Mang Tà nhân, chúng ta đúng là Mang Tà nhân; rời xa quê hương, chúng ta vẫn là những người mạnh mẽ.”
“Ba ba ba ba…” Sau khi Hiên Viên Chiến hát xong, Lục Bất Phá không chút nào keo kiệt mà vỗ tay, cho dù tay đều đau, hắn cũng không nguyện dừng lại.”Rất êm tai! Hiên Viên Chiến, đây là bài hát gì?” Giai điệu bình thản, lại làm cho hắn xúc động muốn khóc.
“《 Mang Tà nhân chi ca 》 “
“Nghe hay lắm! Ta muốn ghi lại lời bài hát này!”
“Ta muốn bài hát kia của ngươi.”
“Cùng nhau viết!”
Lục Bất Phá kích động muốn đi tìm giấy bút, lại bị Hiên Viên Chiến ngăn lại, hắn nâng lên quang ảnh cơ cầm trong tay. Lục Bất Phá vỗ trán: “Thiếu chút nữa đã quên. Trước xem video, chờ Hàn Cát nhân đi, ta sẽ dùng viết lông viết lại.”
“Bút lông?”
“Là bút mà cổ nhân dùng. Hiên Viên Chiến tới, trước xem ghi hình.”
“Ân.”
Hai người đang chuẩn bị đến trên giường xem ghi hình, cánh cửa đột nhiên vang lên. Hiên Viên Chiến tiến lên mở cửa, là gia gia của hắn.
“Tiểu Phá.” Ngoài cửa, Hiên Viên Tri Xuân thực sự nghiêm túc, thực sự nghiêm túc mà nói, “Ngày mai ngươi cùng ta đi gặp Hàn Cát nhân.”
“A?!”
**********
* Cô gái đối diện nhìn qua đây
TruyenHD
TruyenHD
Lời:
對面的女孩看過來 看過來 看過來
dui mian de nu hai kan guo lai kan guo lai kan guo lai
這裡的表演很精彩 請不要假裝不理不睬
zhe li de biao yan hen jing cai qing bu yao jia zhuang bu li bu cai
對面的女孩看過來 看過來 看過來
dui mian de nu hai kan guo lai kan guo lai kan guo lai
不要被我的樣子嚇壞 其實我很可愛
bu yao bei wo de yang zi xia huai qi shi wo hen ke ai
寂寞男孩的悲哀 說出來 誰明白
ji mo nan hai de bei ai shuo cuo lai shei ming bao
求求你拋個媚眼過來 哄哄我 逗我樂開懷
qiu qiu ni pao ge mei yan guo lao hong hong wo dou wo le kai huai
我左看右看 上看下看 原來每個女孩都不簡單
wo zuo kan you kan shang kan xia kan yuan lai mei ge nu hai dou bu jian dan
我想了又想 我猜了又猜 女孩們的心事還真奇怪
wo xiang le you xiang wo cai le you cai nu hai men de xin shi hai zhen qi guai
寂寞男孩的蒼蠅拍 左拍拍 右拍拍
ji mo nan hai de cang ying pai zuo pai pai you pai pai
為甚麼還是沒人來愛 無人問津 真無奈
wei shen me hai shi mei ren lai ai wu ren wen jin zhen wu nai
對面的女孩看過來 看過來 看過來
dui mian de nu hai kan guo lai kan guo lai kan guo lai
寂寞男孩情竇初開 需要你給我一點愛
ji mo nan hai qing dou chu kai xu yao ni gei wo yi dian ai
Hi…Hi…Hi…….
我左看右看 上看下看 原來每個女孩都不簡單
wo zuo kan you kan shang kan xia kan yuan lai mei ge nu hai dou bu jian dan
我想了又想 我猜了又猜 女孩們的心事還真奇怪
wo xiang le you xiang wo cai le you cai nu hai men de xin shi hai zhen qi guai
我左看右看 上看下看 原來每個女孩都不簡單
wo zuo kan you kan shang kan xia kan yuan lai mei ge nu hai dou bu jian dan
我想了又想 我猜了又猜 女孩們的心事還真奇怪
wo xiang le you xiang wo cai le you cai nu hai men de xin shi hai zhen qi guai
愛真奇怪 來來來… 歐黑歐…
ai zhen qi guai lai lai lai… oh hey oh
來來來… 歐…
lai lai lai… ohhhh
Dịch:
Cô bé đối diện, hãy nhìn wa đây
hãy nhìn sang đây, nhìn đây nèk
Hãy xem anh diễn nè, có đỉnh không!
Đừng giả vờ phớt anh nghe bé!
Cô bé đối diện, hãy nhìn wa đây
hãy nhìn wa đây, hãy nhìn wa đây
Đừng thấy anh thế mà sợ nhé!
Thực ra anh đáng yêu lắm!
Chàng trai cô đơn thật buồn
Nói ra thì có ai hiểu
Vì thế hãy nhìn anh một cái nào!
Chọc cười anh và tán chuyện với anh rất tuyệt
Hahaha…vẫn không trả lời hả!!!
Anh bên trái, bên phải, nhìn lên, nhìn xuống
Dường như các em gái thật phức tạp!
Anh cứ suy nghĩ rồi phỏng đoán
Trái tim con gái thật là quỉ quái, hehe
Chàng trai cô đơn này tìm tình yêu như đập ruồi haha!!
đập bên trái, đập bên phải
Thế mà chả em nào yêu là sao?
Không ai quan tâm, thật nhàm chán
Này em gái đối diện, nhìn đây này
nhìn đây, hãy nhìn đây
nhìn chàng trai cô đơn với mối tình đầu
hãy trao anh một chút yêu thương
Haizz….thôi bỏ đi, về nhà nào