Bị “cứu” xuống, Lục Bất Phá hữu khí vô lực mà ngồi than thở trên cái ghế salon cứng rắn, thất thần nhìn trần nhà. Từ giờ trở đi, hắn sẽ là kẻ điếc, người mù, không bao giờ mở miệng nữa.
Charlie King lo lắng quỳ gối cạnh bên: “Mang Tang Tử tiên sinh…”
Ta tên là Lục Bất Phá. Ta muốn về nhà.
“Ngài… ngươi, ngươi nếu không muốn nói, thì không cần nói, thật xin lỗi làm ngươi sợ hãi.”
Hai cổ nhiệt lưu từ mắt chảy thẳng xuống, Lục Bất Phá ủy khuất mà xoay người, mặt hướng vào lưng ghế sofa, hắn phải về nhà.
Chuyện này xử lý sao đây? Charlie King luống cuống nhìn về phía các vị quan lớn, một đám người lại tập hợp cùng một chỗ nhỏ giọng bàn bạc nửa ngày, Bạch Thiện hướng Charlie King ý bảo toàn bộ người lui ra ngoài. Charlie King vừa ra tới, Bạch Thiện nói với nàng: ” Mang Tang Tử tiên sinh dường như không chấp nhận nơi này, chuyện này đối với chúng ta mà nói phi thường không tốt. Charlie King, ta đại biểu toàn thể thành viên của Ủy ban Mang Tà liên bang, giao cho ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất.”
“Chủ tịch quốc hội!” Thần sắc Charlie King trở nên nghiêm túc.
“Charlie King, từ giờ trở đi, ngươi sẽ trở thành tùy tùng đặc biệt bên cạnh Mang Tang Tử tiên sinh, cận kề chiếu cố hắn.”
“Vâng! Chủ tịch quốc hội!”
“Thân là tổ trưởng tổ nghiên cứu Mang Tang Tử tiên sinh, ngươi phải nhanh chóng làm cho ngài chấp nhận, tín nhiệm ngươi. Mang Tang Tử tiên sinh có thể kỳ tích tỉnh lại là do tổ tiên ông bà phù hộ. Ngài ấy chấp nhận cuộc sống ở Mang Tà tinh này càng nhanh, thì sẽ giúp chúng ta giải quyết khó khăn trước mắt càng sớm.”
“Ta hiểu, chủ tịch quốc hội! Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
Bạch Thiện tán thưởng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Chuyện Mang Tang Tử tiên sinh thức tỉnh, tạm thời giữ bí mật. Đợi thời cơ thích hợp, Ủy ban của liên bang sẽ tổ chức đại hội toàn dân, tuyên bố tin vui này. Trước đó, cho dù là trượng phu của ngươi, ngươi cũng không được phép tiết lộ.”
“Vâng!”
“Sau khi thương lượng, đội trưởng đội đặc nhiệm – Hiên Viên Chiến sẽ phối hợp công tác với ngươi. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là bảo vệ an toàn cho Mang Tang Tử tiên sinh.”
“Vâng.”
“Chủ tịch quốc hội, chúng ta có thể cùng tổ trưởng chiếu cố Mang Tang Tử tiên sinh được không?” Thành viên nhóm nghiên cứu La Bác, Biệt Lâm cùng Thẩm Dương khẩn cấp hỏi.
Vài vị quan lớn lại thương lượng với nhau một hồi, rồi Bạch Thiện nói: “Có thể. Bất quá các ngươi phải nghe theo sự chỉ huy của Charlie King, không được tự tiện hành động.”
“Rõ! Chủ tịch quốc hội tiên sinh!”
“Chủ tịch quốc hội, ta đề nghị an bài chỗ ở của Mang Tang Tử tiên sinh tại căn hộ độc lập trong quân đội. Nơi đó gần rừng Mạch Tạp, tương đối yên tĩnh, còn có lính bảo an địa phương cùng quân đội canh phòng vô cùng nghiêm mật, có thể giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho Mang Tang Tử tiên sinh. Đợi sau khi Mang Tang Tử tiên sinh thích ứng với cuộc sống tại Mang Tà tinh rồi, chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu của hắn, tìm chỗ ở khác thích hợp hơn.”
“Ân” Vài vị quan lớn đồng thời gật đầu, Bạch Thiện nói: “Cứ làm theo lời người nói đi”
Tiếp theo hắn chuyển hướng sang vị lão giả phía trước: “Hiên Viên, ngươi sống trong quân đội, đem Mang Tang Tử tiên sinh an bài ở căn hộ độc lập bên cạnh ngươi đi. Nếu có thể, ngươi bảo Hiên Viên trung tướng dẫn Mang Tang Tử tiên sinh đến nhà của ngươi để ngài cảm nhận một chút hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, giúp cho ngài sớm thích nghi cuộc sống nơi này”
Hiên Viên Tri Xuân lập tức trả lời: “Ta hoàn toàn phục tùng quyết định của Ủy ban, cao thấp trong Hiên Viên gia sẽ gánh vác nhiệm vụ bảo hộ Mang Tang Tử tiên sinh.”
Hiên Viên Tri Xuân vừa dứt lời, một lão nhân khác xấp xỉ tuổi hắn lập tức nói: “Tổng hợp lại bộ
[một chức vụ bên trung quốc
TruyenHD]
sẽ toàn lực phối hợp cùng ủy ban trong việc đáp ứng các nhu cầu của Mang Tang Tử tiên sinh. Gia tộc Thượng Quan sẵn sàng đợi lệnh.”
Hiên Viên Tri Xuân trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng. Đối phương không thèm đoái hoài, cũng hừ một tiếng, hoàn toàn bất đồng với không khí hòa hợp vào lúc bàn bạc vừa rồi.
Tiếp theo, cục trưởng cục Hiến chương Tư Không Lục nói: “Chủ tịch quốc hội, công tác bảo mật tin tức về Mang Tang Tử tiên sinh xin Ủy ban yên tâm mà giao cho cục Hiến chương chúng ta.”
“Ta tin tưởng gia tộc Tư Không sẽ
hoàn thành tốt nhiệm vụ này.” Lời nói của Bạch Thiện khiến cho Tư Không Lục cảm thấy vô cùng vinh dự.
Sau đó, Bạch Thiện hòa ái nói với một vị lão giả khác nói: “Âu Dương, bệnh viện phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc thích hợp với Mang Tang Tử tiên sinh, phòng khi ngài ấy không khỏe, bệnh viện tùy thời có thể cung cấp thuốc.”
“Ta hiểu.” Viện nghiên cứu Âu Dương Tu trầm thanh nói, tiếp theo hắn nhìn về phía Charlie King: “Mau mang các kết quả kiểm tra triệu chứng bệnh tật của Mang Tang Tử tiên sinh giao cho ta”.
“Vâng”
Tạm thời quyết định xong mọi chuyện, Bạch Thiện lại nói: “Charlie King, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Mang Tang Tử tiên sinh có ý nghĩa trọng đại với chúng ta, các ngươi nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, luôn cẩn thận; cẩn thận, cẩn thận, sẽ cẩn thận.”
[Clover: Cha này dài dòng, dài dòng và dài dòng =))]
“Vâng! Chủ tịch quốc hội! Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
“Thượng Quan, trong vòng một giờ, Tổng hợp Lại bộ phải sửa sang lại toàn bộ căn hộ, một giờ sau, Charlie King, các ngươi bí mật đem Mang Tang Tử tiên sinh đến đó bằng đường ngầm đặc biệt, mang theo một nhóm người máy bọc thép hộ tống các ngươi”
“Đã rõ!”
“Hiên Viên, ngươi truyền đạt mệnh lệnh cho Hiên Viên trung tướng, sau khi Mang Tang Tử đến nhà ở, hắn lập tức chấp hành nhiệm vụ.”
“Đã rõ!”
“Charlie King, vào trong khuyên bảo Mang Tang Tử tiên sinh đi với ngươi”
“Vâng”
Ngay tại thời điểm bọn họ trao đổi, một người ghé sát cửa gióng tai nghe lén. Biết được Charlie King muốn đi vào, hắn xoay người một cái nhảy lên ghế sa lon, bất cẩn đυ.ng trúng đầu gối đau điếng, chỉ trong vòng hai giây liền khôi phục tư thế trước đó. Cửa mở, Charlie King đi vào nhìn thấy Mang Tang Tử tiên sinh vẫn cuộn người quay mặt vào lưng ghế sa lon, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, không tiến lên.
“Mang Tang Tử tiên sinh.”
“Ngô.”
Vẫn vùi đầu bất động vào ghế, bất quá hắn đã chịu trả lời, Charlie King kinh hỉ vạn phần.
“Mang Tang Tử tiên sinh, ngài, a, ngươi đói bụng chưa. Ăn vài thứ được không?”
“Ta không đói bụng.”
Làm sao nuốt trôi được chứ.
“Vậy… vậy… Mang Tang Tử tiên sinh, ngài… ngươi có thể nghe ta nói vài câu không?”
“Ngô.”
Cuối cùng cũng thuận khí rồi, nghẹn chết hắn.
“Mang Tang Tử tiên sinh, phải nói là tất cả Mang Tà nhân chúng ta đều phi thường chờ mong sự thức tỉnh của ngươi. Ta hiểu, khi tỉnh lại, ngươi phát hiện mình hoàn toàn không ở địa cầu mà là trên một hành tinh khác, còn đối diện đám người xa lạ chúng ta. Ngươi sẽ sợ hãi, sẽ bất an, muốn trở về.”
“Ngô.” Ta nhớ cha mẹ, ta căn bản không phải là ‘Mang Tàng Tử’
[ 盲嗓子 ( Mang Tàng Tử): cổ họng mù=> người câm;
芒桑梓
(Mang Tang Tử), từ đồng âm, vâng, em nó lại xuyên tạc =))]
mà các ngươi kỳ vọng.
“Nhưng mà, Mang Tang Tử tiên sinh, ngươi hoàn toàn có thể xem đây là trái đất, bởi vì chúng ta đều là nhân loại như ngươi. Tuy rằng gene của chúng ta hơi khác ngươi một chút, nhưng chúng ta đều có chung nguồn gốc, xin đừng sợ hãi được không?”
Trong đầu vụt qua nhiều ý niệm, Lục Bất Phá quay sang, ngồi dậy, nói với đối phương đang kinh hỉ: “Ta quả thật sợ hãi, nhưng đây không phải trọng điểm”
“Vậy thì là gì?” Charlie King kích động tiến tới hai bước, nhưng vì tránh làm cho đối phương bài xích, nàng đứng lại.
“Ta không thích các ngươi gọi ta
‘Mang Tàng Tử [Mù cổ họng:))]
tiên sinh’. Lúc ta còn ở địa cầu, tất cả mọi người gọi ta ‘Tiểu Phá’, ‘Bất Phá’, hoặc là ‘Tiểu Phá nhi’. Chỉ có những người thành công hoặc là những bậc lão nhân cao tuổi mới có thể xưng
‘tiên sinh’.”
“Nhưng mà…” Charlie King vừa cao hứng lại vừa khó xử, “Ý nghĩa của ngươi đối với chúng ta…”
“Ai…” Lục Bất Phá giơ tay lên: “Hiện tại không có người ngoài, ngươi có thể gọi ta ‘Tiểu Phá’ hay không?”
Charlie King đột nhiên hít sâu một hơi, quá kích động, nàng quá kích động. Nghẹn nửa ngày, nàng cẩn thận mở miệng: “Tiểu, Tiểu Phá tiên sinh.”
“Bỏ chữ tiên sinh!”
“Thực xin lỗi, Tiểu, Tiểu Phá.”
Lục Bất Phá cười: “Thật tốt quá, nghe có người gọi ta ‘Tiểu Phá’, làm ta hoài niệm những ngày còn ở địa cầu”
Charlie King ngơ ngác mà nhìn Mang Tang Tử tiên sinh đang tươi cười, Mang Tang Tử tiên sinh cười! Mang Tang Tử tiên sinh cười!
“Charlie King?” Thấy đối phương hai mắt đăm đăm, Lục Bất Phá thu hồi nụ cười tươi.
Charlie King hoàn hồn, che giấu hành động thất thố của mình, nhưng vẫn kích động vạn phần mà nói: “Mang…” thấy đối phương nhìn chằm chằm, nàng sửa miệng: “Tiểu…Tiểu Phá, ân, Tiểu Phá, thân phận của ngươi thực sự đặc biệt, chúng ta cần mang ngươi đến một nơi an toàn. A, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn nhốt ngươi lại, chẳng qua muốn ngươi sống ở một nơi an toàn trong một thời gian ngắn, để tránh nguy hiểm trước mắt, đương nhiên, nếu ngươi không thích chỗ chúng ta đã an bài, chúng ta sẽ tìm chỗ khác cho ngươi”.
“Ngươi có ở cùng ta không?” Lục Bất Phá đột nhiên đáng thương mà nói: “Trừ ngươi ra, ai ta cũng không biết. Chim non mới nở sẽ nhận sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy làm mẹ. Tuy rằng khi… ta tỉnh lại, ngươi không có đó, nhưng ngươi là người đầu tiên mà ta quen biết, nếu có ngươi bên cạnh, ta sẽ không sợ.”
Charlie King kích động, hai mắt ướŧ áŧ, Mang Tang Tử tiên sinh thế nhưng cần nàng, xem nàng như mẹ! Mạnh mẽ gật gật đầu, Charlie King nghẹn ngào mà nói: “Ta sẽ ở cùng ngươi, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.”
“Cám ơn ngươi, Charlie King.” Không chút keo kiệt mà nở nụ cười, Lục Bất Phá ở trong lòng ‘yes’ một tiếng, đây gọi là mua lòng người nha.
[Clover: Em thật láo cá, chờ xem anh xuất hiện có trị được em không? =))] [Baoabo: hông =3=] [Clover: eh? hông trị được sao???]
Những người chờ bên ngoài vô cùng lo lắng, nửa giờ trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng mở. Mang Tang Tử tiên sinh cao quý (?)
[dấu hỏi của tác giả ko phải của người edit nha =))]
đã thay đổi quần áo xuất hiện trước mặt bọn họ. Charlie King đi phía sau mỉm cười làm động tác “Nhiệm vụ hoàn thành” đối với nhóm người Bạch Thiện, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng vạn phần kích động, đây có tính là thành công bước đầu không?
Bạch Thiện khụy chân xuống để Mang Tang Tử tiên sinh dễ nói chuyện với hắn, hỏi: “Mang Tang Tử tiên sinh, ngài, ân, khu nhà ở của ngươi nửa giờ nữa mới sửa xong, ngươi muốn ăn chút gì đó trước không?”
“Được, cám ơn các ngươi.”
Toàn thể mọi người kích động, nhìn Charlie King bằng ánh mắt tán thưởng. Bộ trưởng Tổng hợp lại bộ Thượng Quan Tùng Phong lập tức sai người đưa tới đồ ăn hảo hạng nhất tại Mang Tà tinh. Vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, Lục Bất Phá trong lòng có chút háo hức, đồ ăn ngoại tinh, hương vị như thế nào đây?
…
Ở địa cầu khi nào lại có chuyện ăn cơm mà có một đám người đứng xung quanh chờ phục vụ chứ? Chắc chỉ có thành viên hoàng tộc Ả Rập mới hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng hắn không phải a, cho nên hắn phi thường phi thường không quen như thế.
Chăm chú nhìn cái khay đựng những thức ăn không biết gọi là gì gì đó, cảm giác đói bụng của Lục Bất Phá hoàn toàn biến mất. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, hắn làm sao nuốt trôi được, hơn nữa hương vị đồ ăn có vẻ không ngon cho lắm.
“Mang Tang Tử tiên sinh?” Charlie King lo lắng lên tiếng, Mang Tang Tử tiên sinh không vui sao?
Lục Bất Phá chuyển động thìa trong tay, nói: “Ngươi gọi ta Tiểu Phá thì ta ăn.”
“Mang Tang Tử tiên sinh.” Hiện tại không phải ở riêng. Charlie King thực sự khó xử.
“Nơi này lại không có người ngoài.” Lộ ra một nụ cười vô hại với đám đại thúc đại bá, Lục Bất Phá nhân cơ hội vuốt mông ngựa[nịnh nọt], “Ý nghĩa của ta đối với ngươi bất đồng, ý nghĩa của các ngươi đối với ta cũng không giống a. Ừm… hiện tại chỉ có các ngươi biết sự tồn tại của ta, nói như vậy, các ngươi đương nhiên không tính là người ngoài. Đúng không?”
Toàn bộ đều khắc chế thần tình trên mặt, là người nhà của Mang Tang Tử tiên sinh ── vinh dự vô cùng!
“Gọi ta Tiểu Phá thôi, ta thích nghe.” Lại nhất tễ ngoan dược.
[nhất tễ: một chén; ngoan ở đây là ngoan độc, hiểm độc; dược là thuốc: ý là em lại giở chiêu độc nữa:)):)):))]
Thấy chủ tịch quốc hội cùng các vị quan lớn đều không lên tiếng, cũng không có ý phản đối, Charlie King nhỏ giọng gọi: “Tiểu Phá.”
“Yah!” Thắng lợi! Lục Bất Phá vui vẻ mà múc một muỗng hồng nhạt gì đó cho vào miệng.
“Oẹ!”
“Mang Tang Tử tiên sinh!”
“Phi phi phi” Đem tất cả những thứ trong miệng nhổ sạch sẽ, vẻ mặt Lục Bất Phá thống khổ: “Đây là cái gì a! Khó ăn muốn chết!”
Khó ăn?!! Tất cả đều há hốc mồm, đây chính là phấn đậu ngon nhất, dinh dưỡng nhất tại Mang Tà tinh.
“Sao lại khó ăn?” Charlie King bạo gan cầm lấy một viên phấn đậu nếm thử: “Mùi vị rất ngon mà”
“Khó ăn.” Lau lau miệng, Lục Bất Phá lại múc một muỗng màu đen gì đó.
“Oẹ! Phi phi!”
“Mang Tang Tử tiên sinh!”
Ô ô ô, ta sao lại quên tự sát chứ, những thứ kia khó ăn muốn chết! Mẹ! Ta phải về nhà! Ta muốn ăn cơm mẹ nấu! Lục Bất Phá cầm lấy thìa cắt cổ mình. Vòng tự sát thứ ba bắt đầu!
[lại bắt đầu =))]
“Mang Tang Tử tiên sinh!
Ngài
không thể!”
Từ ‘Ngài’ – lại tiếp tục tái xuất giang hồ.