Yên Hoa Tập

Quyển 2 - Chương 2

7 năm sau - Chu Tống năm thứ 34:

Ta đứng từ phía trên cao bầu trời nhìn xuống kinh thành phồn hoa trước mắt , đâu đâu cũng thấy những gian hàng bán đồ, người mua người bán tấp nập tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp. Đâu đó trong kinh thành tấp nập hơn cả. Âý là hôm nay vị tiêu thư cũng là đứa con duy nhất của thừa tướng kết hôn gả cho Minh vương - Tuyết Linh Đan.

Từ ngoài phủ nhìn vào đèn hoa lụa đỏ treo khắp mọi nơi. Phía cổng phủ người r ra người vào đông không kể xiết, người chúc mừng, người cảm ơn tự nhiên cũng đã thấy ồn ào chứ còn chưa kể đến tiếng nhạc. Vậy mà ở một nơi trong lại yên tĩnh lạ thường và không nơi nào khác là phòng của Tuyết Linh Đan. Cô mặc hỉ bào đỏ thẫm. Trang sức phụ kiện đeo trên người cũng xa hoa đẹp đẽ, toàn là những đồ trang sức mới ra giá đến cả vạn lượng. Càng tôn thêm dung nhan xinh đẹp mị hoặc của cô. " Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc "đó là điều mà ta cảm nhận được bây giờ. Trên khuôn mặt thoáng một nét cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng được gả cho người mình yêu - Minh vương. Bất chợt cô thấy hình ảnh của y trong đầu nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh ấy nửa thực nửa ảo, tưởng chừng là một người nhưng lại không là một người. Người đó có dung nhan gióng như minh vương chỉ khác khí chất của minh vương là cao quý , không giận tự uy nhưng người đó lại thanh thản như nước , lạnh lùng như băng, không nhiễm bụi trần. Không ai khác đó là Khang ca ca của 3 năm trước . Nhớ đến y lòng cô chợt chua xót. Nhìn về phía ngoc bội mà y đã tặng cô lúc ra đi thì cô lại cảm thấy mất mát cái gì đó khó tả được . Tạo thành một nguồn cảm xúc khó đoán buồn có , đau đớn có, mất mát có , chua xót có và tự nhiên hạnh phúc cũng có khiến cô không thể hiểu nỗi trái tim mình rốt cuộc thuộc về ai.

Lúc cô đang ngẩn ngơi trong cảm xúc hỗn loại , một bóng hình trung niên bước vào - Phụ thân của cô - thừa tướng đương triều. Ông nhìn cô một lúc lâu ,khắp người tỏa một nỗi bi thương , ông nói:

- Đan nhi , hôm nay là ngày con xuất giá , ta chẳng biết nói gì ngoài việc chúc con hạnh phúc . Vương phủ không giống trong phủ ta , hễ làm việc gì cũng nên suy nghĩ đến trước sau. Ngoài ra ta cũng muốn giao cho con cái này.

Từ trong tay áo rút ra một miếng ngọc bội , ông nói đây là ngọc bội gia truyền nay truyền lại cho cô. Rồi rời đi. theo dõi bóng lưng ông chợt tim cô nhói đau . Dù không biết tại sao ông lại bỏ rơi mẹ con cô nhưng mấy năm nay ông thực lòng đối đãi vs cô. Phàm việc gì liên quan đến cô cũng chú tâm.

Bàn chân không theo ý muốn , trái tim đi theo cảm xúc. Tuyết Linh Đan chạy về phía phụ thân cô . Khóc:

- Phụ thân con sẽ rất nhớ người . Người phải bảo trọng .

Chợt thân hình ông khưng lại , quay lại đằng sau ông cười , một nụ cừoi không nén nỗi bi thương , hai tay to rộng , áp lên má cô , khẽ chùi nhẹ những giọt nước mắt đọng trên má :

- Đừng khóc xấu lắm!

Khoảng một lúc sau, Hồng Ngọc đi vào nói là minh vương đã đến.

Bước từng bước , chính viện cũng chẳng còn bao xa . Vài bước nữa khi cô cùng Minh vương làm lễ vs phụ thân xong, đi vài bước nữa , qua cánh cổng phủ là cô đã trở thành người của hoàng thất , chết cũng là ma của hoàng thất. Gía y đỏ thẫm tựa nặng ngàn cân khiến cơ thể mệt mỏi vô cùng , cô bước lên kiệu hoa.

Đến vương phủ, sau khi bái thiên bái phụ mẫu cô theo bước đi vào động phòng hoa chúc . Chẳng hiểu sao trái tim lúc này nặng nề khó tả.

Sắc trời càng ngày càng tối , quan khách cũng lần lượt về , cô ngồi trên giường đợi minh vương tới vấn khăn , uống rựu trao môi. Có điều đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy. Đến khi cô tưởng hắn không đến thì cánh cửa phòng mở ra , một bóng hình bước vào . Một bước , hai bước , ba bước... Hắn đến chỗ cô lúc nào không hay. Không cần lấy gậy, hắn lấy tay giật khăn trùm đầu ra luôn . Cô không để ý. Cầm chén rượi đưa cho hắn , hắn không cầm tự mình lấy chiếc chén rượi đặt ở bàn, cô cũng không để ý . Đến khi định cùng hắn chéo tay uống rượi thì hắn đã uống từ bao giờ, cô cũng chẳng để ý ,một mình tự mình uống. Nhưng ngay khi hắn nói vs cô :

- Tuyết Linh Đan , khăn cũng đã vấn , rượi cũng đã uống , cô cũng đã trở thành vương phi của ta nhưng chúng ta mãi mãi cũng không chính thức trở thành phu thê.Tuy nhiên cô hãy nhớ lấy vị trí chủ mấu cô hãy ngồi cho vững kẻo sẽ ngã đó.

Lơi nói thẳng thừng của hắn khiến tuyết Linh Đan hụt hẫng . Vậy nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi lòng cô lại thấy nhẹ nhàng , thanh thản . Ruốt cuộc cảm xúc này là gì ? Cô tự nghĩ .

Lúc vầng trăng lên cao , sắc tối bao trùm ngày càng ngày đặc , Tuyết Linh Đan nằm trên giường , trăn trở một hồi cô không ngủ đc. Xỏ chân vào giày nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa sợ sẽ làm thức giấc Hồng Hoa, Như Ngọc. Người cô đơn cảnh tĩnh mịch , người ta từng nói ," Người buồn cảnh có vui bao giờ " Qủa thật không sai . Nhìn từng vật trong phủ , nhìn từng thứ từng thứ chỗ nào cũng vẫn vương chữ " buồn" . Càng đi càng lạc lõng , càng nhìn càng thất vọng. Cư như vậy không biết mình đi đau , ở chốn nào , cứ như mọi thứ ở đây là một mê cung không có lối và khi nhìn thấy ánh đèn , con người như được vớt lên khỏ sự tuyệt vọng mà không biết rằng sắp tới mình còn phải đối mặt với sự thật còn khủng khϊếp hơn sự tuyệt vọng. Tuyết Linh Đan chính là như vậy.

Bước gần đến nơi có ánh đèn, càng gần tiếng làm nũng càng vang vọng đến. Nhòm vào khe cửa .Một cảnh xuân kiều diễm hiện ra . Người mình gọi là phu quân đang ôm ấp một người con gái khác. Trông họ không một mảnh vãi che thân . Người con gái ấy nằm trong lòng minh vương dung nhan xinh đẹp mị hoặc quyến rũ rúc trong lòng hắn . Từng lời nói như rót mật vào tai nhưng khi đến tai Linh Đan thì nó lại trở nên đắng chát không phải là vì yêu hay vì cuộc hôn nhân thất bại nữa:

- Vương gia , người hứa phải yêu một mình thϊếp thôi đấy .

Hắn đáp lại :

- Tất nhiên , " Suốt đời sốt kiếp "

Hay cho từ suốt đời suốt kiếp lòng cô tự giễu. Chợt cô thấy đôi môi của người con gái đó từng lúc dịch chuyển đến đôi môi của Minh vương , ngay lập tức thân thể của hai người họ quấn quít lại vs nhau. Ngay lúc này hai chân cô mền nhũn , vô lực ngã xuống. Thất vọng ! Qúa thất vọng cô thất bại thất bại rồi. Rốt cuộc cô đã thất bại rồi . Tại sao cô có thể ngu ngốc như vậy được . Hắn là vương gia tự nhiên có cơ thϊếp hàng đàn. Còn cô cũng chỉ là một trong số những trò chơi của hắn , không không bằng trò chơi kia. Tại sao cô có thể ảo tưởng " Một đời một kiếp mãi không xa rời , tay trong tay mãi đi tới đầu bạc giang long". Cuối cùng cô cũng chỉ có cô ảo tưởng thôi.