Hàn Diễm Ly Hiên

Chương 30: Lỗi của ai?

Lại đến, hắn lại đến, tại sao ta bước đến nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi? Chuyện thật lạ

[Là do ngươi vốn chẳng bước đi, ngươi bỏ hắn lại]

Ngươi không thấy ta đang bước sao?

[Gọi hắn đi]

Gọi???

Này!

[Tên hắn kìa]

Làm sao ta biết?

[Ngươi quên hắn rồi]

Vậy ngươi biết sao?

[Chút đỉnh]

Vậy tên hắn là gì?

[Sao không tự nhớ]

Gọi tên thì sẽ đến gần được sao?

[Có thể]

Nhưng ta không biết

[Ngươi phải cố nhớ]

Có gợi ý không?

[Không]

Mệt, ta lười

[Vậy hắn sẽ vẫn mãi đứng đó, cô độc, đáng thương một mình ở đó. Ngươi sẽ không chịu nổi đâu]_giọng nói đó đến đây lại cười khúc khích

Hàn Diễm lườm ngang_Tại sao lại chịu không nổi?

[Bởi vì trong tâm trí, sâu trong lòng ngươi, ngươi biết rõ lý do]

Ngươi nói chuyện thật mập mờ, chỉ khiến ta muốn từ bỏ.

[Ngươi mãi mãi đối với bóng dáng cô độc kia, một khắc cũng sẽ không bỏ được]_lại khúc khích cười

Vậy tên của hắn là gì?

[Hiện tại ta nói ngươi cũng không nhớ đâu]

Làm gì?

[Ngươi đang ở ranh giới đấy thôi]

Ranh giới?

[Sao không thử một lần quay đầu]

Bọn họ là ai?_ Trước mắt Hàn Diễm lúc này chính là hình ảnh của một gia đình nhỏ vô cùng vui vẻ trò chuyện cùng nhau

[Ngươi phải tự nhớ chứ ]

Đầu ta trống rỗng, không nghĩ nổi. Sao không thấy lựa chọn của ngươi trong khi ngươi thấy được của ta?

[Bởi vì ta không có quyền chọn lựa]

Vậy sao ngươi ở đây?

[Bởi vì ngươi ở đây. Nói xem, bóng dáng cô độc kia hay là niềm vui của một gia đình hạnh phúc, ngươi chọn]

Nàng lặng yên, mắt ngắm nhìn gia đình bốn người vui vẻ trước mắt mà không khỏi nghiên đầu mỉm cười, sau đó cảm thấy có chút mỏi mệt, vậy là ngồi bệt xuống, hai chân cũng co lại, cằm gác lên, mang theo niềm vui len lỏi mà nhìn đến gia đình nhỏ kia

[Nếu đã nhìn lâu như vậy sao không chọn bọn họ?]

Hàn Diễm khẽ mỉm cười, vẫn chăm chú dõi theo như một đứa nhỏ thấy đồ chơi trong cửa hàng_Hiện tại chỉ muốn nhìn

[Ngươi có thể tận hưởng nó]



~~~~~~

"Phụ thân, ta chưa từng biết tiểu Thi lại là ám vệ bên cạnh Hàn Diễm"

"Là do ngươi vốn chẳng quan tâm đến nàng. Thêm nữa, tiểu Thi vốn võ công cũng không tốt, ta không gọi là ám vệ hay thủ hộ, chỉ là người bên cạnh giúp ta chăm sóc nàng"_Ly Thành không quan tâm Ly Bách, vẫn chăm chú đọc sách

"Tại sao không giúp tiểu Diễm làm một đám tang giả, để nàng sau đó có thể rời đi sống thật với những gì nàng ta có thể có được?"_trước mặt phụ thân, Ly Bách cuối cùng cũng vẫn chỉ là hài tử, mặc kệ không cần im lặng suy nghĩ kĩ, có thắc mắc hắn cảm thấy khó giải được liền hỏi

"Ly Bách ngươi tình nguyện sao?"

Hắn quay đầu nhìn Ly Thành, rồi lại hạ mắt, quay đi_"Chung quy cũng là chuyện của ta"

"Đã muộn"

Ly Bách trừng mắt, có chút ngỡ ngàng mà chau mày_"Vẫn còn kịp"

"Đường mệnh kế tiếp của nàng ta đã xuất hiện. Ngươi nghĩ với ba lớp mặt nạ đều đã đem cho người ngoài nhìn qua thì còn có đường thoát sao? Ngươi nghĩ cờ đã đi thì thu lại được sao?"_Ly Thành thở dài, lắc đầu_"Lần trước, ta còn có thể quản, giúp ngươi giữ lại cái gọi là gia, là nhà. Còn lần này, thứ lỗi cho phụ thân bất tài này, ta không thể cãi mệnh, đã hoàn toàn không thể nữa rồi"

Ông cũng không đọc sách, quay đầu nhìn khung cảnh trời quang không một gợn mây bên ngoài, nhưng hiển nhiên, ngay cả ngọn gió thoảng hay tiếng hót líu lo của chim nhỏ cũng không hề có. L*иg đèn vẫn như vậy im lặng dưới mái hiên_"Ngươi muốn bỏ, chưa chắc tiểu Diễm hay người khác đã buông"

"…."_Ly Bách quay người nhìn đến Ly Thành từ lúc nào đã đi đến cửa sổ, hai tay một sau lưng, một trước ngực

"Có thêm một người, bởi vì ván cờ này của ngươi, nữa kiếp người liền đánh đổi vào mạng của Hàn Diễm đêm qua. Vốn đêm qua, đã tuyệt số rồi"

"…."_hắn mím môi, quả thật không ngờ tới lại kéo theo nhiều chuyện như vậy. Rốt cục lại là vì cố chấp, hiếu thắng của bản thân

"Chính ngươi đã ngăn lại tự do của nàng, bắt nàng ở lại"_ông quay lại, nhìn tiểu hài từ của mình ngày nào vẫn còn chạy quanh vui vẻ gọi phụ thân, gọi nương, thích đòi ăn kẹo ngọt khiến người ta muốn ôm, muốn cưng chiều mãi không thôi, vậy mà vừa chớp mắt, hiện tại đã là thiếu niên tổn thương cùng sai lầm chồng chất_"Ván cờ của ngươi, vốn đã bắt đầu trước khi ngươi kịp nhận ra rồi"

"Phụ thân"

"…."

"Hài nhi trước tạ lỗi với người"

"…."_Ly Thành giấu đi ngạc nhiên vào sâu trong tâm khảm cùng kinh hoàn_[Đứa nhỏ này hạ quyết tâm!]_ nắm tay của ông khẽ xiết chặt, khi thấy Ly Bách sau bao năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng chấp nhận hướng ông mà mỉm cười, dù lại là nụ cười mệt mỏi

"Ta về sau sẽ cố không để người trong Ly gia bị ảnh hưởng"

Ông ngay lập tức chau mày, ánh mắt khó hiểu nhìn đến hài tử trước mặt này. Đứa nhỏ này, thật sự đã hoàn tòan bức ra khỏi vòng tay mà ông luôn cố giữ nó ở bên trong, bao bọc, che đậy nó suốt hai mươi năm. Nhưng mà mấy lời kia, thật sự khiến người làm phụ thân như ông cảm thấy ứ nghẹn, cảm giác rất khó chịu_[Cũng không tệ]

Cuối cùng một lời cũng không nói tiếp, chỉ có thể cười chua xót nhìn theo bóng lưng Ly Bách rời đi. Ly Thành ông, chẳng lẽ lại tính toán thứ gì đó sai sót nữa rồi sao? Hay là, ông vốn không hề thấu suốt đứa nhỏ nhà mình

Bất an quẩn quanh.

Ly Bách thật chậm rãi rời đi, trong lòng hắn lúc này cứ nghĩ là trăm mối tơ vò, nhưng thật ra, một chút rối rắm cũng không có. Hắn thật sự đã nghĩ không muốn Hàn Diễm vì trò đùa của bản thân mà lại thương tích, thống khổ như thế kia. Nhưng rồi hắn lại nhớ, ngày đó, có người chạy đến, trước mặt hắn, mắng hắn nàng chẳng cần quan tâm đến bất cứ việc gì, nàng vẫn sẽ đi con đường nàng đã chọn.

Hàn Diễm của hắn có lý do để sống.

Hắn cũng có mục tiêu để tiếp tục sống.

Hai người chỉ là tình cờ chọn cùng một con đường dù không hề rõ ràng mục tiêu hay đích đến của người kia.

Vậy là đi chung, nhưng còn phương thức đi như thế nào, hắn chỉ mới nắm một nữa. Nữa kia lại đang mê man trong phòng.

Bước chân không tự chủ, lại đi đến nơi của Hàn Diễm lần nữa. Nhưng chỉ dừng lại ở dưới bậc tam cấp, cũng không hề có ý định tiến lên gõ, hai tay bắt ra phía trước, cứ như vậy đứng yên, tầm nhìn hướng về cánh cửa im lìm đóng chặt.

Một nén nhang qua, cuối cùng, hắn lại mỉm cười, rút trong ống tay áo ra một hộp gỗ được đẽo gọt tinh xảo, đặt xuống bậc thứ hai tam cấp, quay lưng rời đi_"Qùa đã nhận, không được mang trả"

Ly Bách vừa đi khuất sau cổng đá thì Tiểu Bạch lại từ trong mà đạp cửa, mang ra thao nước nguội lạnh rời đi, mắt vừa kịp nhìn đến hộp gỗ bên dưới, cũng không để tâm, bước qua tiếp tục công việc của hắn.

Cũng không thể ngờ được hắn có ngày thấy được người kia tiều tụy như vậy. Vốn nàng so với bình thường không khác với người chết là bao nhiêu ngoài việc máu chảy, tim đập, ngực phập phồng, mắt linh hoạt, tay chân cử động bình thường và não còn hoạt động. Nhưng mà hôm nay nhìn qua, hắn thật sự đã nghĩ có phải hay không người kia vốn đã chết nhưng chỉ tại người nhà Ly gia này quá cứng đầu. Qủa thực từ khí tức hay hơi thở cuả nàng đều suy yếu đến khó có thể cảm nhận. Hiện tại ban ngày tình hình có thể là tạm thời an tâm, nhưng đến đêm thì lại phát sốt, không cẩn thận liền có thể một đi không trở lại bất cứ lúc nào.

Không rõ ràng vì sau, hôm nay hắn sẽ như bình thường, ra ngoài tìm kiếm chút ít tin tức nhưng mà hiện tại lại ngoan ngoãn ở đây, chấp nhận nghe lời tiểu nha đầu tiểu Thi kia, liên tục chạy tới chạy lui thay nước, mang khăn mới đến.

Hắn còn chưa kịp trông chờ xem Hàn Diễm sẽ làm gì với lời hứa của nàng nói với hắn lúc trước thì hiện tại liền sống chết cũng không rõ ràng. Tâm của hắn lại không khỏi càng thêm lạnh lẽo.

Người trước mắt, quá yếu ớt. Ngay cả tánh mạng cũng không giữ nổi. Thật sự sẽ có thể giúp được như lời nàng hứa hay như Ly Bách khẳng định?

~~~~

Nàng bất giác quay đầy, ngơ ngác hỏi_Hắn đâu rồi?

[Ngươi hỏi ai?]

Vậy là có người đón hắn rồi sao?

[À, là tên kia sao? Điểm này ta không rõ]

Đã có người để hắn tự động tiến tới rồi sao?

[Này, ngươi ổn không?]

Ta nghĩ, sẽ lại ngồi chờ, chờ ai đó thật sự muốn mang ta cùng đi theo. Ta không biết tại sao lại nói như vậy, nó như khúc mắt vậy dù ta không hiểu nó. Thật lạ lùng

[Sao ngươi không chọn gia đình vui vẻ kia?]

Chắc gì đã cần ta. Nếu ta bước tới, họ sẽ vui vẻ chứ? Nhưng vui vẻ với ai? Sẽ với ta không?

[Này, trông như ngươi đang nhớ lại vài thứ đấy]

Ta không biết, cứ mở miệng là mấy lời như vậy lại tuôn ra. Hiện tại, cảm xúc của ta cũng không có

Bỗng nhiên dưới chân Hàn DIễm có thứ gì đó nho nhỏ lăn tới, sau đó đảo vài vòng rồi ngã sấp xuống

Tiền?

[Sao lại ở đây?]

Hàn Diễm ngẩng đầu, một người áo choàng đen lẳng lặng đứng đó, khoảng cách cũng rất xa khiến cho tiếng chuông "linh đinh" thật mộng ảo, thần bí. Hàn Diễm ngơ ngác đứng đậy, tiến tới, trong tay là đồng tiền

Nhưng đi được vài bước nàng lại dừng. Khoảng cách, khoảng cách vẫn xa như vậy. Không hề thay đổi. Nó khiến tâm trạng của nàng chùng xuống rất nhanh, cảm thấy vô cùng mệt mỏi

[Là bởi ngươi chưa từng cố gắng]_giọng nói kia lại vang lên, mang theo một chút trẻ con nhưng lại hững hờ

Ta đã từng_Hàn Diễm bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận, cả người cũng nóng bừng lên

[SAO? Này, ngươi nên bình tĩnh lại, cơ thể ngươi không chịu nổi kích động đâu]

Nàng hít sâu, nhắm mắt, lẩm nhẩm vài nốt nhạc không hề theo trật tự nào, sau đó lại mở mắt, mông lung nhìn nền đất trắng xóa bên dưới_Không biết, chỉ có cảm giác đã từng rất cố gắng

Người đó thở dài_[Ngươi lại khóc]

Ta khóc?_Nàng đưa tay lau mặt, nhìn đến ngón tay quả thật ẩm ướt bên trên_Sao lại khóc?

[Ngươi đau lòng, ngươi tiếc nuối, ngươi bi thương]

Nhưng ta không cảm thấy gì cả

[Ngươi phải tự mở khóa cho thứ tự ngươi đưa vào rương rồi hàn kín lại. Ta không giúp được]

Ý của ngươi

Người đó thở dài_[Không phải là ngươi quên, ngươi là tự phong bế]

Bóng đen trước mặt bỗng nhiên quay lại làm cho tiếng chuông "linh đinh" theo cử động mà thanh thúy vang lên thật rõ ràng, Hàn Diễm nheo mắt nhìn, bỗng nhiên suy nghĩ, người kia là đang cười. Nụ cười cố nhân, nụ cười vui mừng.

Quen biết sao?

[Không khẳng định, nhưng ở đây, đều là... kí ức của ngươi, cũng là chọn lựa ngươi mà ngươi phải chọn]

Ta mệt

[Không sao, ngươi vẫn còn thời gian]

Thời gian sao?

~~~~~

"Này, Đào chủ thật sự về rồi sao?"_nữ nhân Hoa trong tay là thùng gổ chất đầy quần áo xoay qua nói với người bên cạnh

"Ừ, ừ. Nhưng mà vẫn đang bất tỉnh. Nghe nói từ lúc đưa về đến giờ, người cũng chưa có tỉnh để mắng ai cả"_nữ nhân Huệ khẽ bũi môi đặt xuống thùng gỗ, ngã người, hai tay đỡ sau lưng_"A, đau chết mất"

"Sao có thể!!! Cái tên Diêu Ngạn cả người đầy độc, lạnh lẽo như tuyết rơi mùa đông vậy mà không bảo vệ được người sao?"_nữ nhân Lan mang ra bàn giặt cùng vài thanh gỗ đưa cho mấy nữ nhân gần đó cũng đang hướng họ với ánh nhìn thắc mắc

"Haiz, ta không rõ. Nhưng mà, thật vắng vẻ"

"A, đúng vậy a. Ta chán chết mất"

"Lại còn cốc chủ cũng cấm chúng ta không được lại gần nơi của Đào chủ"

"Sao có thể"

"Ngài trông có vẻ tức giận"

"Không lẽ, Đào chủ ra ngoài, bị người ta làm bị thương rồi cốc chủ đích thân ra trận nhặt người về?"

"Ta lại nghĩ, lần này người đi chính là tìm ra được chân mệnh của đời người. Nhưng mà lại bị cốc chủ phát hiện. Bởi vì trên quần áo của người, vết máu rướm ra lại là đường xéo"

"Ngươi nói cái gì, người bị thương"

"Ừ ừ, quần áo của người được giặt riêng mà, ta là tình cờ đi ngang qua thấy được. Thật sự là rất bất ngờ đấy"

"Ngươi làm sau biết được giặt riêng. Trong cốc, đâu phải chỉ mình Đào chủ là mang ra riêng"

"Vậy ta hỏi ngươi áo choàng đen nằm đó, dây chuông vàng nằm ở rổ khăn. Ngươi nói xem của ai"

"Ta không tin cốc chủ nỡ đánh người"

"Nếu..."

"...Thật sự bị đánh"

"Nguy to rồi!!!!"

Cách đó một quãng khá xa, tại tư phòng của mình, Đào Hoa nhàn nhã ngồi ghế mây đệm hoa mềm mịm ở bên ngoài, trên tay lại là bánh ngọt, mắt không khỏi nhắm tịt lại với nhau bởi vì vui vẻ_[Không nghĩ tới bất tỉnh lại có thể đồng mộng. Haha. Trong rất bất lực nhỉ hahahahah]_càng nghĩ thì Đào Hoa lại càng muốn cười, không chịu được cơn đau mà lại bắt đầu nhăn nhó

Đúng lúc này thì có người bước vào, trên tay là thứ khiến con người ta vừa nhìn liền hận không thể thủ tiêu đi người đang nó tới. Đào Hoa nhìn người tới, lại nhìn bát thuốc, mắt phóng dao_"Không uống!"

"Người đang bệnh"_Hoàng Hoắc nhìn người, bộ dáng rất nghiêm túc.

Hoàng Hoắc một trong tam vệ bên cạnh Đào Hoa nhưng lại trực thuộc dưới quyền của đỉnh đỉnh lão cốc chủ Đào cốc đại lão nhân, hắn chỉ có việc quan trọng mới đích thân nhấc chân mà ra ngoài cùng Đào Hoa. Lần vừa rồi, chưa kịp manh động đã bị triệu hồi về lãnh án trước đó. Tội a dua hùa bậy, không biết suy xét và cam tâm tình nguyện đi theo tiểu Đào chủ. Người này là tứ trụ trong Đào cốc, chủ yếu lo toàn diện về mặt tiền tài của cốc cho nên luôn bên ngoài một bộ dạng nghiêm túc đầy uy thế để có thể dễ dàng hù ma dọa người một cách dễ dàng nhất.

Lại nói, trong năm đồ đệ của lão đại nhân nơi đây, Hoàng Hoắc lại là người thứ ba, Đào Hoa là thứ tư và bên dưới còn có một tiểu sư đệ mà lão nhân chưa dám mang về, và vẫn đang cật lực giấu diếm khỏi vuốt sói của đồ đệ nhà lão.

"Không bệnh"_vẻ mặt kiên định, mắt trừng nhìn đến người trước mặt

"Có bệnh"

"Cả nhà ngươi bệnh!"

"Nhà của ta là ngươi, cho nên, ngoan, uống đi"

"Ngươi nói chuyện với tiểu hài đồng à!"

"Ở đây chúng ta có người thứ ba sao?"

Người bỗng thấy như vừa bị nhét xương cá to vào giữa cổ hòng,liền giở trò bàng quan, không quan tâm nhìn quanh cảnh xung quanh_"Cho nên nói thuốc là cho ngươi hoặc người khác, không phải ta. Nhầm phòng, không tiễn, mau cút!"

"Người uống, ta sẽ cút"

"Ta không uống, ngươi cũng phải cút! Cút cho ta!"

"Uống rồi cút"

"Không uống!"

"Ở đây ta có kẹo"

"Không uống!"

"Là mạch nha thượng đẳng"

"Đưa đây"

Hoàng Hoắc mỉm cười, đưa qua bát thuốc

"Mang mắt ngươi đi nơi khác"

"Mắt ta hiện tại cố định ở đây rồi, là giai nhân, mắt rời không nổi"

Đào Hoa nhếch môi, ánh mắt chán ghét cùng hành động như gặp phải ruồi nhặng mà bưng bát thuốc đứng dậy, lùi xa vài bước rồi uống. Tên đáng ghét kia, hắn chỉ được vẻ mặt là nghiêm túc khi kiếm tiền hoặc đối với ngoại nhân. Còn ngoài ra, hắn căn bản là một tên gian thương thối nát từ tủy ra đến biểu bì. Mỗi lần nhìn đến người trước mặt này, Đào Hoa liền muốn nôn ra hết tất cả mọi thứ mình vừa ăn.

"Xem ra muội được Diêu Ngạn chiều đến hỏng không chữa nổi rồi"_Hoàng Hoắc nhận lại bát thuốc rỗng, mỉm cười, nháy mắt với Đào Hoa, tiện tay thảy qua kẹo ngọt_"Thôi, ta về với hoa nhỏ đáng yêu của ta. Chắc lại đang rất nhớ ta rồi hahahah"

Đào Hoa luôn bực tức mắng_"Con mẹ nó nhà ngươi, về mà chọc thê tử yêu kiều nhà ngươi ấy! Con bà nó, mười câu là ít nhất phải có một câu khen thê tử! Cút ngay cho ta tên thối nát nhà ngươi!"

"Xem, được nuông chiều đến hỏng rồi, nào như bảo bối nhà ta, hahahahaha"

Không đợi Đào Hoa buông lời châm biếm, người kia đã đi như bay, chạy đi mất. Không phải bởi vì sợ hay ngại ngùng_[Tên sư huynh thối nát như ngươi, vận ruồi gì mà vớ được vật báu!! Ôi ta hận thấu trời xanh!! Lão Thiên, mắt ông là để triển lãm nghệ thuật bậc cao hả!!! Cho tôi thấy ông có mắt đi!!]

Hoàng Hoắc đương nhiên có thê tử, thê tử của hắn tư chất cũng rất tốt, lại rất thông minh. Nhưng được cái hơn nữ tử bình thường ở điểm là không hề biết e thẹn hay biểu tình ngại ngùng khi nghe hắn nói mấy lời chảy mỡ mà kia, phản ứng cũng không gay gắt như Đào Hoa, khiến cho tên thối nát này chỉ cần rãnh rỗi liền chạy đi tìm Đào Hoa đá chọi vào đinh không hề biết chán.

Phải, hắn ta như lão cha già thích đi khoe con gái vậy. Bởi vì thê tử hắn tài giỏi nên liền dễ dàng song song đứng cùng hắn, hắn rất thích điều đó. Nàng không những là tri kỉ, lại còn là người cùng hắn đi đến cuối đời, hay thậm chí hắn sẽ vì nàng mà như sam như đĩa ngàn năm không biết thức ăn là gì, thối nát bám dính không buông.

Dĩ nhiên, người kia liền xem như đây là phúc phận, phu xướng phụ tùy khiến cho trong cốc biết bao nhiêu lầm than, oán hận ngút trời.

Càng nghĩ, Đào hoa cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu bật cười. Người trong Đào cốc, vốn chẳng cần nàng góp vui.

~~~~

"Ngươi nói, Ly gia không có biến động?"_Trịnh Lương nhướn mày, môi khẽ vẽ lên nụ cười_"Lui đi, tiếp tục đến Ly gia chờ tin tức"

"Vâng"

[Liêu Tĩnh, ngươi dựa vào ta để đánh vào cốc chủ Đào cốc mà lại không thực hiện được thứ ta muốn. Nếu nữ nhân kia chết, bất kì manh mối nào cũng không được tìm ra nhưng nghi ngờ từ phụ hoàng là không tránh khỏi nếu như thật sự việc này là do Trịnh Hạo cùng Trịnh Hành nhúng tay vào. Còn nếu không, mọi tội trạng đều hướng thẳng lên Trịnh Hạo, Ly Bách sẽ như kẻ điên bởi vì thù hận năm xưa mà bị xem là vu khống. Nhưng còn Trịnh Hành, đao cũng là của hắn, sẽ có giả sao? Ta không thể đi thám thính. Xem ra nếu thật sự chuyện đó xảy, ta sẽ phải đến cùng hắn trao đổi vài thứ. ]_Nghĩ đến đây, Trịnh Lương lại cười_[ Còn nếu mọi thứ cứ như vậy yên lặng diễn ra, nữ nhân kia vẫn sống, ta cũng sẽ xem như không biết gì. Nhưng lại phải chuyển hướng. Thật sự không ngờ có ngày ta sa chân vào thế lưỡng nan, mọi thứ liền mơ hồ. Nữ nhân kia nếu đã không chết, vậy xem như nàng ta mạng lớn. Hiện tại phải chờ xem kế tiếp Ly gia sẽ làm gì]

~~~~

"Ngươi nói, nữ nhân kia một kiếm đâm chí tử nhưng lại không chết?"

"Gia nhân bên trong Ly gia nói người chữa trị cho nàng nắm chắc phần thắng, nhưng đã hai ngày đã không tỉnh, ban đêm gần như là phải túc trực cận kề, thật cẩn thận mà chăm sóc"

"Còn Ly Bách? Hắn để yên sao?"

"Chính là..."_tên ám vệ có chút ngập ngừng, đảo mắt một vòng, lại khấu đầu một lần_"Hắn đến trước phòng của Ly tiểu thư, đặt hộp gỗ rồi đi mất. Tiểu nhân cố tìm nhưng hắn gần như không xuất hiện ở Ly gia. Cũng không nghe được tin báo là hắn ở nơi đâu trong thành"

Trịnh Hành mày khẽ nhíu thật nhẹ, rất nhanh lại giản ra, vẻ mặt không cảm xúc_"Tam vương?"

"Chỉ nhận được tin Ly gia vẫn yên lặng, không làm ra bất cứ việc gì, hoàn toàn không hề biết nữ nhân kia thật sự sống hay chết"

"Ngươi gặp?"

"Thuộc hạ của Vân vương không hiểu vì sao chỉ đứng bên ngoài, cũng không dám đến gần trong khi thuộc hạ thậm chí có thể lén lút vào trong vườn của họ"

Hắn nhướn mày, hạ mắt nhìn cười bên dưới, ngón cái nâng cầm, bốn ngón tay còn lại dưới mũi, che lấy khuôn miệng đang khẽ mỉm cười_[Chỉ có một lý do. Ly gia phân cách đối xử ]

"Ngươi làm rất tốt"

"Đa tạ điện hạ"

"Cứ tiếp tục đi"

"Vâng, thuộc hạ cáo lui"

Trịnh Hành hắn chính là sau sự kiện kia, liền để mắt hơn đến Ly Bách, cũng vì vậy, không biết từ khi nào đã phân phó không ít người cùng thủ hạ cố lẻn vào hoặc hằng ngày đều giám sát. Đều đặn cũng đã ba năm rồi. Làm sao không biết được, Ly phủ đơn giản mộc mạc khi xưa, lúc này dưới bàn tay của Ly Thành liền thành đầm rồng hang hổ. Người vào, hắn nào không thể không biết. Từ một năm rưỡi trước, người của hắn đã từ từ biến mất. Hắn cũng âm thầm hiểu mà thu tay.

Nhưng lại không ngờ, hắn đến cùng mới ngộ ra điểm lạ mà lúc này hắn nghĩ là may mắn. Mỗi lần đều có một người thoát về báo tin, thương tích cũng không hề có. Hắn bỏ chạy là không thể nào, mà Ly phủ kia sơ xuất thì lại càng khó tin. Bằng không, Ly Thành chính là có ý tứ. Từ đó đến nay, cũng chỉ duy nhất một người. Người bên dưới nghĩ hắn thành công có thể bí mật thu được tin tức của Ly gia. Nhưng Trịnh Hành hiểu. Căn bản, dù cho hắn có im lặng xem như mọi thứ đều không liên quan thì từ lâu, bởi vì tò mò mà đã sa chân vào bẫy của Ly Thành, hiện tại, muốn rút cũng đã khó lắm rồi.

Hắn luôn tò mò muốn xem Ly Thành làm sao bảo bọc hài tử cùng gia đình Ly phủ kia. Hắn muốn biết Ly Bách, người bị Trịnh Lương đùa bỡn sẽ trả thù ra sao. Hiện tại, hắn muốn biết. Nữ nhân kia là quân cờ như thế nào mà có thể khiến hắn gặp họa không ngờ.

Thật sự vừa tò mò, vừa hứng thú lại bởi vì cảm nhận được nguy hiểm của canh bạc này mà run rẩy, phấn khích không thôi,.....